Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

NẮM, DỐI, CƯỚP, TRỐN

Sáng Thế ký 27-31
Năm chương sách hôm nay xoay quanh nhân vật chính Gia-cốp, người được chọn làm tổ phụ của một dân tộc mới: Israen. Vừa mới lọt lòng, nhân vật này đã lộ ngay chân tướng: ĐỂU! Rồi suốt cuộc đời, chàng ‘vật’ với mọi người, không chừa một ai: từ anh ruột, đến cha ruột, rồi bố vợ và kể cả … Chúa. Nói chung là chơi tất và … thắng tất! Thế mới kinh.
Trong phần đầu: Lìa Bỏ Quê Hương có hai sự kiện quan trọng được đề cập đến: Gia-cốp lừa cha đoạt phước (chương 27), và Gia-cốp trong mơ gặp Chúa (chương 28), và phần hai: Hoài Vọng Cố Hương cũng với 2 nội dung chính: Gia-cốp mong một được hai (chương 29-30), và Gia-cốp đánh bài chuồn về xứ (chương 31).
Có một bài học thất bại cứ lập đi lập lại mãi trong đời sống của các vị tổ mẫu xưa (Sara, Rebeca, Lea, Rachen), hẵn nhiên là có sự tiếp tay của mấy ‘anh’ chồng trong đó.
Đó là dù biết rất rõ lời hứa của Chúa dành cho mình, nhưng khi thấy tình hình có vẻ … đe dọa, thời gian đã đến phút 89 rồi mà dường như Chúa không động tịnh gì nên mấy MẸ liền xắn tay áo lên ‘giúp’ Chúa. Sara thì xúi anh Áp của mình ‘áp’ cô hầu để có được thằng cu, còn Rebeca thì xúi Út Đểu của mình ‘mần’ … điêu ông bố để ẳm trọn phần phước!
Đúng là họ cũng có được điều họ muốn, nhưng giá phải trả thì hơi bị đắt. Trường hợp đầu (Apram ăn ở với cô hầu gái Aga) thì hậu quả kéo dài đến tận hôm nay, khi Israen (hậu tự của Ysac) và Ả-rập (hậu tự của Ichmaen) uýnh nhau không biết đến bao giờ dừng. Còn trường hợp sau (Gia-cốp gạt bố cướp phước), thì chỉ trong 5 chương Sáng thế ký hôm nay, Gia-cốp cũng đã được bố vợ ‘quan tâm’ sương sương … có 20 năm thôi à.
Nếu Chúa đã hứa điều đó cho bạn thì không ai có thể cướp của bạn được đâu. Chúa có thừa khả năng để thực hiện và Ngài biết thời điểm nào là tốt nhất để thực hiện điều đó cho bạn. Hãy tin cậy Chúa, hãy học biết chờ đợi thời điểm của Ngài. Đừng học theo cách của đời “tự cứu lấy mình trước khi Trời cứu” mà phải gánh chịu hậu quả đớn đau nhé bạn.
Lời Chúa phán: “Phước hạnh Chúa cho ta giàu có. Giàu Chúa cho chẳng gợn ưu phiền” (Châm Ngôn 10: 22). Thế thì, hãy chờ đợi THỜI ĐIỂM của Chúa, hãy làm theo CÁCH của Chúa, thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có sự ưu phiền hay đau lòng nào LẪN VÀO trong kết cuộc, trong phước hạnh mà Chúa sẵn dành cho bạn và tôi.
Nguyên tắc vay – trả, gieo – gặt được thể hiện rất rõ trong câu chuyện đời của Gia-cốp. Và gặt thì bao giờ cũng bội phần hơn là gieo. Dù Gia-cốp là người được Chúa chọn đi nữa thì cũng không được miễn trừ khỏi “luật Trời” đã định (Sáng thế ký 8: 22). Đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho mỗi một chúng ta.
Những gì chúng ta làm, hoặc tốt hoặc xấu, đối với người khác mỗi một ngày, chính là những hạt giống mà ta đang gieo ra. Tưởng là gieo cho người nhưng thực tế thì ta đang gieo cho chính mình. Vì không phải người khác, mà là chính ta mới phải gặt lấy những gì mình đã gieo.
Gia-cốp không gặt ‘nơi’ mình đã gieo (Y-sác), nhưng một khi đã gieo thì chắc chắn là phải gặt (nơi bố vợ La-ban). Cũng một thể ấy, có thể bạn và tôi đủ sức để … cao chạy xa bay không bao giờ gặp lại người ấy nữa, đủ sức để … thoát vòng pháp luật hay thậm chí là ngồi trên pháp luật, nhưng có chạy phương nào rồi đến đúng kỳ cũng phải gặt đầy đủ thôi. Trời cao có mắt mà lị. Chúa tính đúng, tính đủ lắm đấy.
Ta có thể gạt người được, chớ mần răng mà dối Trời được, đúng không? Thế thì đừng có mà trộm cắp, gian lận nhé. Tội gì phải ‘cày’ đổ mồ hôi, sôi nước mắt để cho bọn trấn lột In-đia hay In-đô nó xơi. Nhiều người có chức có quyền mà không kiểm soát được lòng tham của mình thì ăn cắp công quỹ dưới tên gọi mỹ miều là tham nhũng hoặc nhận hối lộ. Tưởng là sung sướng lắm đấy hử, tha hồ phè phởn đấy hử? – Tưởng dzậy mà hổng phải dzậy đâu.
Bạn có muốn phải chịu cảnh nhìn vợ của mình hay chồng của mình ăn nằm với người khác không? Bạn có muốn chứng kiến cảnh hôn nhân của con cái mình đổ vỡ không? Những gì bạn đang gieo ngày hôm nay trong “quan hệ tình cảm” sẽ quyết định cho những gì bạn gặt ở ngày mai đấy.
Thế thì hãy chọn lấy những hạt giống tốt mà gieo mỗi ngày bạn nhé. Khá nhớ là mỗi một lời nói, mỗi một thái độ, mỗi một động cơ, mỗi một hành động của chúng ta mỗi ngày là một hạt giống mà chúng ta đang gieo ra đấy. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ của mình, nhưng còn ngày mai thì có đấy. Ngày mai của chúng ta là những gì mà chúng ta đang gieo hôm nay!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét