Thứ Ba, 6 tháng 1, 2015

GIAO ƯỚC ABRAHAM

Sáng thế ký 15-17  

Nếu phải chọn một ảnh đại diện cho 3 đoạn Kinh Thánh hôm nay thì không còn gì ‘tuyệt cú mèo’ hơn là chiếc bánh mì kẹp thịt, tức hamburger hay hơ-bơ-rơ, theo cách phát âm của mấy anh chị Hai miền Tây Nam Bộ. Hi hi.
Ấy là vì, các chương 15 và 17 đề cập đến giao ước đức tin của Abram, còn chương 16 đích thị là một lát thịt. Không, chính xác phải là … xác thịt! Một hành động đầy xác thịt. Hiểu theo nghĩa nào cũng đúng, nghĩ theo cách nào cũng đụng! Hic.
Tuy là kinh THÁNH, nhưng Sáng Thế ký không tìm cách che dấu những điểm yếu, những sai phạm của Abram và Sarai. Ấy là để cho bạn và tôi học được nơi họ: tốt theo, xấu tránh. Thêm vào đấy, chúng ta cũng sẽ nhìn thấy nơi đó lòng nhân từ, chịu đựng của Thiên Chúa dành cho người mà Ngài đã chọn là dường nào. 
Chúa cứ lập đi lập lại lời hứa với Abram, hết … chục năm này đến chục năm khác, nhưng đứa con của lời hứa chẳng chịu ra đời cho. Mần răng mà người ta chịu cho nổi. Thế cho nên cụ tổ nhà ta đã chuyển sang … “nhất vợ, nhì Trời”
Vâng, đã có lần Abram-Sara ‘pheo’ (fail) thẳng cẳng, nhưng Chúa ne-wờ pheo, tình Chúa ne-huờ phai! Có thể, đã không ít lần bạn và tôi thất bại nhưng Thiên Chúa KHÔNG BAO GIỜ thất bại. Ngài là Đấng luôn bất bại. 
Có lẽ vì thấy Chúa bé hơn, yếu hơn nan đề hay nhu cầu của mình, nên hai cụ Absa đã quyết định ‘tự cứu lấy mình trước khi Trời cứu’. 
Ừ thì chúng tôi tin vào Chúa; vợ chồng tôi tin rằng Chúa sẽ ban cho chúng tôi một đứa con trai. Thế nhưng, … giờ tui như ri thì đẻ vào mô. Mà cũng tại Chúa nữa cơ. Giá như Chúa nói rõ ra (ở chương 15) rằng thì là “Sa-ra, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai” (17: 19) thì tui dại gì mà xui ông nhà tôi ăn nằm với cái con hầu Ai-cập kia cơ chứ.
Có thể, Sa-ra đã thanh minh như thế và không ít lần chúng ta cũng đã bù lu bù loa thanh minh như thế. Nghe này: lời hứa của Chúa (hoặc khải tượng từ Chúa cũng vậy) luôn được hoàn tất bằng phương cách (hay phương án) của Chúa, và theo đúng thời điểm của Chúa.
Đây là một bài học rất đơn giản nhưng không hề dễ thuộc đối với tất cả mọi người. Bao nhiêu vị anh hùng đức tin trong Kinh Thánh cũng như trong lịch sử Hội Thánh đã từng ‘trượt’ khi đụng phải bài này. Bạn không phải là ngoại lệ đâu.
Bạn có lời hứa của Chúa, có khải tượng từ Chúa phải không? – Hãy học biết chờ đợi thời điểm của Chúa và cầu xin sự hướng dẫn của Chúa trong việc nhận lãnh lời hứa đó hay hoàn thành khải tượng đó. Phương cách của Chúa nhiều khi … ‘không giống ai”, hoặc rất chi là … ‘sốc hàng’, hay … ‘hiểu được chết liền’. Thế nhưng, đã là phương cách hay phương án của Chúa thì kiểu chi cũng … ‘dính’, kiểu chi cũng thắng!
Răng hay rứa? - Ấy là vì Chúa của chúng ta là Đấng hay làm phép lạ. Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng. Nếu Đức Chúa Trời chỉ ‘giỏi’ bằng bạn hoặc bằng một người tài giỏi nào đó của đời, thì Ngài không đáng để cho bạn tôn thờ đâu. Nếu Chúa chỉ làm được những việc mà con người có thể làm được thì Ngài cũng không đáng được gọi là Thiên Chúa. Đúng không?
Bạn thân mến, nếu Đức Chúa Trời mà bạn đang thờ phượng cũng chính là Đức Chúa Trời của Abraham thì nan đề của bạn, dù lớn đến đâu, phức tạp cỡ nào, cũng đều là ‘chuyện nhỏ’ đối với Ngài. Miễn là bạn tin cậy Ngài. Chúa vừa là Đấng Toàn Năng, tức việc gì Chúa làm cũng được và vừa là Đấng Thành Tín, tức là bất cứ điều gì Chúa đã hứa thì Ngài chắc chắn hoàn thành. 
Chúa thừa khả năng để giải quyết vấn đề của bạn và Ngài biết chính xác thời điểm nào là tốt nhất để hoàn thành điều đó. Thế thì, khá tin cậy Chúa, hãy cậy ơn Chúa mà chờ đợi thời điểm của Ngài. Đừng vội ‘cầm đèn chạy trước ô-tô’ bạn nhé.
Một điều nữa mà chúng ta cũng cần để tâm khi đọc về “thời gian thử thách” hơi bị lâu mà Chúa dành cho cụ tổ Abram. Nếu chỉ làm cha của một đứa trẻ bình thường hay thậm chí là làm cha của một vị vua thì chắc là Abram không cần phải được chuẩn bị lâu đến thế. Nhưng vì Abram được chọn làm “cha của nhiều dân tộc” (17: 4-5) nên “thời giờ học tập” của ông đành phải chịu cảnh khác người thôi.
Bạn thân mến, đừng tốn thì giờ ‘théc méc’ với Chúa rằng tại sao Chúa lại ‘quần’ con lên bờ xuống ruộng như thế, trong khi người khác thì được ... cưng chìu. Cũng đừng chất vấn Chúa tại sao ‘chúng’ sướng thế, xin gì Chúa ô-kơ ngay còn con thì phải chờ … dài cổ. Chúa có … ‘ý đồ’ cả đấy, ngắn dài … ‘có số’ cả đấy. Biết đâu chừng ‘số’ của bạn là số … “làm cha thiên hạ” thì răng?
Tại sao không?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét