Sáng thế ký 12-14
Bắt đầu từ đoạn 12, ống kính Sáng Thế ký soi cận cảnh vào một
người mà Đức Chúa Trời đã chọn để thực thi chương trình cứu chuộc vĩ đại của
Ngài. Abram là hậu duệ của Sem, dòng dõi tin kính. Thế nhưng, khi được chọn thì
gia đình ông là một gia đình thờ hình tượng!
Một người thờ hình tượng được chọn để trở nên người công
chính, và từ nơi ông sẽ ra một gia đình tin kính, một gia tộc tin kính, và rồi
một dân tộc tin kính. Tất cả bắt đầu từ một người. Ngạc nhiên chưa?
Vấn
đề không nằm ở chỗ người được chọn là già hay trẻ, nam hay nữ, mà là người ấy
có sẵn sàng trả lời: “Vâng, thưa Chúa”, sẵn sàng lìa bỏ mọi điều Chúa yêu cầu
để ra đi hay không.
Mạng lệnh Chúa thì rất rõ ràng: LÌA BỎ & ĐI, nhưng đích
đến thì chẳng tỏ trước cho … chàng, thành thử ra, Abram “đi mà chẳng biết mình
đi đâu” (Hê-bơ-rơ 11:8 ). Thế mà, vẫn bầu đoàn thê tử, không dưới 400 người
(14:14) khăn gói ra đi. Đức tin là như thế. TIN ở đây đích thị là TIN CẬY.
Abram nhận ra rằng, không phải lúc nào ta cũng cần biết mình đang đi đâu, miễn
là ta biết được mình đang theo ai.
Lời hứa mà Chúa dành cho Abram (12: 2-3) cũng thuộc về tất cả
những ai đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu (Galati 3: 7-9, 14). Tất nhiên, những
phần phước này cũng thuộc về bạn, nếu bạn thật lòng tin nhận Đức Giê-xu làm Cứu
Chúa của riêng mình.
Trước hết, Chúa sẽ khiến cho (từ nơi) bạn (xuất hiện) trở nên
một dân tộc vĩ đại; Bạn sẽ là người có phước; Bạn sẽ thành người nổi tiếng; Bạn
sẽ thành một nguồn phước cho mọi dân tộc, mọi quốc gia trên thế giới. Chưa hết,
Chúa còn bảo đảm rằng: thái độ của người khác đối xử với bạn sẽ quyết định
phước hay họa mà người đó phải chịu. Cụ thể, ai làm ơn hay cầu phúc cho bạn sẽ
được phúc. Và ngược lại, đứa mô làm ác hay nguyền rủa bạn thì hắn sẽ bị … thân
bại danh liệt luôn.
Đây chính là gia sản thuộc linh của bạn. Hãy thuộc nằm lòng
và sử dụng nó để nhận lãnh, để ban cho và để bảo vệ chính mình. Sử dụng bằng
cách nào? – Nói ra cách công khai qua sự cầu nguyện.
Dzí dụ: “Cảm ơn Chúa vì con đã tin nhận Đức Chúa Giê-xu, nên được
thừa hưởng giao ước lời hứa của Abraham. Con là người có phước. Cảm ơn Chúa vì
con được chọn để làm nên một dân tộc vĩ đại; con được chọn để làm nguồn phước
cho mọi dân tộc trên thế giới; con được chọn để nổi tiếng. …”
Là người được Chúa chọn làm tổ phụ đức tin, nhưng buổi ban
đầu Abram cũng vô tín như ai. Đọc 3 chương Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ thấy
được chính mình trong đó. Anh hùng đức tin không xuất hiện sau một đêm, mà là
cả một quá trình … trầy trụa, sụp xuống, trồi lên.
Đầu tiên là chuyện vâng lời Chúa … một nữa khi đem Lót theo. Chúa
bảo Abram “ra khỏi quê hương, bà
con thân tộc và nhà cha của con để đi đến vùng đất Ta sẽ chỉ cho” (12: 1). Abram lìa bỏ quê hương nhưng vẫn còn đèo thằng
cháu ruột theo. Về tình thì rất chi là ô-kơ. Lót là cháu gọi Abram là bác ruột.
Bố mẹ nó mất rồi, bác đem cháu theo là hợp tình, hợp lý quá đi chứ. Vâng, đúng là
như thế. Chỉ có mỗi một điều sai thôi: Chúa không bảo làm như thế!
Những tưởng đem Lót theo để nhờ đỡ trên bước đường đi theo
tiếng gọi của Chúa, lang bạt rày đây mai đó giữa xứ người lúc tuổi cao mà không
có con nối dõi. Nhưng phúc đâu chẳng thấy chỉ thấy toàn rắc rối, đắng lòng từ
nơi nó mang lại mà thôi (chương 13, 14).
Không ít người trong chúng ta cũng vì lụy chữ “tình thân” này
mà không ít lần lập đi lập lại sai phạm “vâng lời Chúa cách nữa vời” như cụ tổ
Abram. Thoạt nghe thì mạng lịnh ‘dứt tình thân’ sao nó phủ phàng, tàn nhẫn và …
bất hiếu quá. Thế nhưng, nó là hết sức cần thiết để bước vào một hành trình
phước hạnh: hành trình theo Chúa “đi đến nơi mà Chúa sẽ chỉ cho”.
‘Dứt tình thân’ nằm chung gói mạng lịnh ‘lìa quê hương’ là
điều kiện cần phải có, là giá cần phải trả để người tin thờ Chúa trở thành
nguồn phước cho muôn dân trên thế giới đấy. Mà “muôn dân trên thế giới” thì có
người thân của chúng ta trong đó không? Hẳn nhiên là có. Người thân của chúng
ta CHẮC CHẮN sẽ nhờ chúng ta mà được phước.
Thế nhưng, mỗi người được Chúa kêu gọi cách khác nhau. Trong
sự kêu gọi của Chúa đối với Abram không có chỗ cho Lót. Cho nên, việc mang Lót
theo – dù với bất cứ động cơ hay lý do gì – thì cũng là không vâng lời Chúa.
(Vâng lời một nữa thì cũng là không vâng lời đó nha cưng). Chả trách tại sao ta
cứ gặp rắc rối, khổ tâm với những người ta yêu ta thương mãi như rứa. Thậm chí
nhiều người đâm ra trách cả Trời trong những hậu quả do sự không vâng lời của chính
mình gây ra.
Còn câu chuyện thứ hai: xuống Ai-cập tránh đói thì để lại cho
chúng ta một tấm gương tin cậy Chúa … nữa vời! Apram tin cậy Chúa, bỏ quê hương
đến xứ Canaan (Israen ngày nay), nhưng ông không tin rằng Chúa sẽ nuôi ông và
gia đình ông tại xứ đó. Nạn đói là bài thi đối với Abram nơi sự chu cấp của Đức
Chúa Trời. Còn bà vợ đẹp nghiêng thành … chảy nước của ông tại Ai-cập lại là
bài thi đối với Abram nơi sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Cả 2 bài thi, ông đều ‘pheo’
thẳng cẳng.
Thế mới hay, biết Lời Chúa là một chuyện, còn tin nơi Lời
Chúa lại là một chuyện khác. Tin thờ Chúa là một chuyện, còn tin cậy Chúa lại
là một … lế-vồ (level) khác rồi. Thế cho nên, thời nào cũng vậy, có lắm người
tin thờ Chúa, nhưng rất ít người tin cậy Chúa.
Cũng tại những chương Kinh Thánh này, ta có thể nhìn thấy sự
nhịn nhục, chịu đựng vô bờ bến của Chúa để “huấn luyện” một người từ chỗ thờ
hình tượng, đến chỗ nữa Đời-nữa Trời hay nữa tin, nữa ngờ và để rồi đến cuối
cùng trở thành một ông tổ đức tin.
Nếu
trong năm vừa qua hay trong những ngày qua, bạn đã thất bại trong việc tin cậy
Chúa, bạn đã “trốn xuống Ai-cập” (hình bóng của thế gian), bạn đã nói dối với
người xung quanh để mong được hai chữ bình an, … thì hãy nhìn vào chính ông tổ đức
tin Abram mà tràn trề hy vọng. Chúa chưa bỏ bạn đâu. Chúa vẫn đang đi cùng bạn.
Ngài vẫn còn làm ơn cho bạn vẫn còn dùng người khác ban phước cho bạn đấy.
Ai-cập không phải là nơi Chúa chọn cho bạn đâu. Hãy ra khỏi đó ngay. Trở lại
vùng đất Canaan mà Chúa đã chỉ cho bạn. Hãy theo gương Apram mà trở lại nơi đó,
rồi lập lại bàn thờ cho Chúa và cầu khẩn Danh Đức Giê-hô-va”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét