Viết
thêm về cái vụ “vợ cả, vợ hai, cả hai vợ đều là vợ cả” của Út Đểu (Gia-cốp)
Kinh
Thánh chép: “Bấy giờ, La-ban có hai con gái: cô chị tên là Lê-a, cô em tên là
Ra-chên. Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên có dáng người cân đối, nét mặt xinh tươi.
Gia-cốp yêu Ra-chên …” (Sáng 29: 16-18).
Lẽ
đương nhiên, Gia-cốp sẽ chọn Út Chên vì nàng vừa trẻ, vừa đẹp. Còn chị Hai Lê
thì ‘mắt yếu’. ‘Mắt yếu’ là răng? – Bản Diễn Ý (Hiện Đại) dịch là
‘cận thị’. Mô tả huỵch toẹt là ri: Lê-a có cặp mắt mơ huyền … mờ!
Rõ
ràng trong cái nhìn của con người thì Ra-chên là chuẩn, là phết bơ, í nhầm …
bơ-phệt (perfect) rồi. Chắc chắn là Út Chên được xem là mẫu hình người yêu lý
tưởng, là người trong mộng của biết bao trang nam tử. Còn Hai Lê á, giỡn hoài,
làm sao ‘bả’ là người Chúa chọn cho tui được.
Đúng
là Hai Lê coi bộ hổng xứng với Út Đểu thiệt, nhưng không phải bởi Út Chên mà
Gia-cốp có được quý tử Giu-đa, mà là từ Hai Lê. Và từ chi phái Giu-đa sự cứu
rỗi của Chúa đã đến với toàn thể nhân loại qua việc nhập thể làm người của Ngôi
Hai Thiên Chúa, tức Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Bạn
có thấy gì qua chuyện này không? Nhiều khi ‘đứa’ ta cho là tròn thì thật ra là
méo trong mắt Chúa, còn ‘đứa’ ta chê là méo thì lại là tròn vèn vẹn theo chuẩn
của Cha. Răng lại thế? – Vì hầu hết chúng ta, ai cũng có vấn đề về mắt: đứa
cận, đứa viễn, đứa loạn thị hoặc chơi solo hoặc song tấu luôn. Khi mô rứa? – Di
truyền. Vâng, di truyền từ vườn Ê-đen kia đấy.
Do
hậu quả của tội lỗi nên cái nhìn của chúng ta về mọi vật không còn chuẩn nữa.
Nếu có chuẩn thì là chuẩn với ta chớ không phải là chuẩn với Cha. Chính vì chưa
‘ngộ’ ra được chuyện này mà có biết bao nhiêu công nương, hoàng tử của Đức Chúa
Trời, cho đến tận bây giờ, vẫn cứ mõi mòn đợi trông người trong mộng, trong khi
‘nữa bên kia’ đã tự thuở nào, lù lù một đống chầm dầm bên cạnh đó chớ có xa
xuôi chi.
Tỉnh
lại đi cưng, và chầm chậm kiểm tra lại toàn bộ đội hình xung quanh đi nhé. Của
bạn không chừng là Hai Lê, chớ hổng phải Út Chên đâu à nghe. Cung hỉ, cung hỉ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét