Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2015

LỜI HỨA THÀNH HIỆN THỰC

Sáng thế ký 21-24 
Cuối cùng, sau bao năm bền bĩ đợi trông vợ chồng Ap-ra-ham cũng đã được bồng trên tay đứa con mà Thiên Chúa hứa cho mình. Lời hứa đã thành sự thật, “đúng kỳ Đức Chúa Trời đã định” (21: 2). Nhớ là “đúng kỳ Chúa định” chớ không phải “đúng kỳ con người muốn” đâu nha.
Thêm nữa, điều Chúa phán giờ đã có thể THẤY ĐƯỢC bằng mắt thường. Nguyên tắc nầy vẫn còn linh nghiệm trong mọi thời đại: ‘Ai TIN Thì Sẽ THẤY’ (Giăng 11: 40). Thế thì, đừng cứ mà gân cổ lên rằng, ‘THẤY rồi mới TIN’ bạn nhé. Vì điều đó là ‘sai quy trình’, là ‘đảo ngược trật tự’ Trời định rồi đấy. Nhớ nhé.
Phần Kinh Thánh hôm nay tập trung vào 4 biến cố đặc biệt nơi 2 giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Ysac: buổi thiếu thời (chương 21-22) và lúc thành niên (chương 23-24). 
Về bài ‘thi tốt nghiệp’ mà Chúa ra cho Ap-ra-ham trong chương 22, thì đúng là đỉnh của đỉnh rồi. Và Apraham cũng đã hoàn thành bài thi này cách không thể chê vào đâu được. Chúng ta đã không ít lần được nghe nhiều bài giảng xuất sắc đã từng căn cứ trên đoạn Kinh Thánh này. 
Ở đây, chỉ đề cập đến 2 ý nhỏ liên quan: 
(1)   Để đủ điều kiện vào ‘thi cuối khóa’, tổ Apraham đã được (hay bị) ‘thi’ nhiều nhiều lần trước đó rồi. ĐỖ hay ĐỔ, tức là đậu hay trượt, ông đều có cả. He he. Tất cả những lần thử nghiệm trước đó là nhằm chuẩn bị cho trận cuối này đấy.
Thế cho nên, Chúa dùng những thử thách mà bạn và tôi đối diện hôm nay để chuẩn bị chúng ta cho những sóng to, gió lớn ở ngày mai. Càng lên cao, gió càng mạnh. Anh chị em muốn ngày một ‘lên cao’ đúng không?
(2) Điều gì sẽ xảy ra, nếu Apraham chỉ nghe Chúa phán một lần duy nhất, rằng “Hãy dắt Y-sác, đứa con một mà con yêu quý, đem đến vùng Mô-ri-a và dâng nó làm tế lễ thiêu trên một ngọn núi mà Ta sẽ chỉ cho con” (22: 2)? – Chắc chắn là Apraham đã giết chết con mình! 
Tạ ơn Chúa, ông còn nghe được một lần nữa, đang khi THI HÀNH MẠNG LỊNH TRƯỚC ĐÓ CỦA CHÚA. “Đừng giết đứa trẻ, cũng đừng làm gì nó cả! Vì bây giờ, ta biết ngươi kính sợ Đức Chúa Trời và không tiếc con ngươi với Ta, dù là con một của ngươi!” (c. 12).
Hỡi các bậc làm cha, làm mẹ; hỡi các vị lãnh đạo hội thánh, quý vị có còn nghe được tiếng phán của Chúa cách cá nhân ngay trong ngày hôm nay không?
Hai chương cuối cùng (23-24) kể về sự chu cấp của Đức Chúa Trời cho người được chọn. Chu cấp nơi an táng và ‘chu cấp’ một người bạn đời. 
Có lẽ, phong tục đi hỏi vợ trong chương 24 dường như không còn phù hợp trong xã hội và văn hóa thời nay, kể cả tại vùng Trung Đông. Thế nhưng, những nguyên tắc chọn vợ, gã chồng vẫn còn nguyên giá trị.
Hãy học biết sự sắm sẵn, sự tể trị, và sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời trong hôn nhân của một người là tuyệt vời thế nào. Hãy học biết tin cậy Chúa. Đừng lấy sự khôn ngoan của mình, chuẩn mực của đời để xác định bạn trăm năm; lại cũng đừng dại dột (nhất là các bạn nữ) lấy tình dục để thử, để chọn cho mình người tình lý tưởng nhé. Đó là những con đường mà đoạn cuối luôn là … ‘vạn lần sầu’ đấy.
Nếu ta biết nhìn nơi Apraham hình ảnh của Đức Chúa Cha, nơi người quản gia hình bóng của Đức Thánh Linh, … thì chúng ta sẽ còn khám phá ra bao điều thú vị về vai trò của Thiên Chúa trong việc tác thành hôn nhân của con dân Ngài. Vì đúng như lời Chúa phán: “Nhà cửa và tài sản là cơ nghiệp thừa hưởng của cha ông; nhưng một người vợ khôn ngoan đến từ CHÚA” (Châm ngôn 19: 14).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét