Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

7 BÁT THỊNH NỘ

Khải Huyền 14-16 
Chúng ta đang đi nốt những ngày cuối năm với mặc khải của Thiên Chúa về những gì sẽ xảy ra trong những ngày cuối cùng của lịch sử nhân loại. Dù số người chết trong những thảm họa hàng không, chìm tàu hay khủng bố suốt những năm qua là vô cùng lớn nhưng cũng chẳng là gì nếu so với loạt tai họa cuối cùng mà Chúa giáng trên thế giới bội đạo và vô đạo trong kỳ chung kết đời. Ba chương Kinh Thánh hôm nay thuật lại đòn trừng phạt kinh hoàng đó: 7 bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời được đổ xuống đất.
Hỏi nhỏ chút nha: Lần cuối cùng mà người bạn đời của bạn nổi giận với bạn là khi nào dzậy? Bạn có còn nhớ cảnh đó không? Còn lần cuối cùng mà ông chủ hay bà chủ của bạn nổi cơn tam bành với bạn thì như thế nào? Hậu quả của vụ đó ra sao?
Giận dữ thật là một cảm giác thật đáng sợ, bất kể người nổi giận là ai: người bạn đời hay con cái, bạn bè hay kẻ thù. Đúng không?
Nào, bây giờ hãy hình dung rằng, không phải là một người nào đó nổi giận với bạn mà là Chúa của cả cõi trời đất, … Đấng tạo dựng nên bạn từ bụi đất, … là Đức Chúa Trời, Đấng sẽ hủy diệt “mọi thể chất … trong … lửa” (2Phê-rơ 3:10, 12). Bạn sẽ đối diện với cơn giận đó như thế nào? Bạn có thể chạy vào đâu để tránh nó? – Câu trả lời, rõ ràng là “nô hoe” (nowhere), tức là nỏ có chỗ mô, hay ‘huỵch toẹt ra là “có mà chạy đàng giời”!
Ngày hôm nay, Đức Chúa Trời còn mời chào nhân gian bằng tình yêu và lòng thương xót, nhưng sẽ đến một ngày – ngày đó cũng không còn xa mấy đâu – cơn thịnh nộ và sự trừng phạt của Chúa sẽ trút xuống trên tất cả những ai bỏ ngoài tai lời mời gọi của Ngài.
“Những ai” đó có thể là chính bạn – người đang đọc những dòng này – nếu bạn đã khước từ lời mời tiếp nhận ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. “Những ai” đó cũng có thể là những bạn bè, là những thành viên chưa được cứu trong gia đình, dòng tộc của bạn. Và không có thời điểm nào tốt hơn là hôm nay để cảnh báo những người mà bạn yêu thương về đại họa đang chờ họ trong ngày cuối cùng, nếu họ cứ tiếp tục sống một đời vô đạo, chống nghịch Thiên Chúa như thế.
Khá nhớ rằng, sách Khải Huyền, trước hết, là dành cho những người tin thờ Chúa đang bị chính quyền La-mã bách hại cách khốc liệt. Biết bao nhiêu Cơ-đốc nhân đã tử đạo. Họ bị giết, bị buộc phải đấu với thú dữ tại các sân vận động (hí trường) để làm trò tiêu khiển cho những kẻ có chức, có quyền và giới thượng lưu ngoại đạo lúc bấy giờ. Họ bị tra tấn, biệt giam (như chính sứ đồ Giăng, người viết sách này), bị bắt làm lao động khổ sai và kinh hoàng hơn hết là bị bắt tẩm nhựa thông để đốt làm ‘đèn đường’ soi sáng thủ đô Rô-ma hàng đêm trong thời của bạo chúa Nê-rô.
Sách Khải Huyền với những hé lộ về sự phán xét của Đức Chúa Trời trên những kẻ bội đạo và vô đạo trong ngày sau rốt là nhằm mục đích “yên ủi, gây dựng và khích lệ” con dân Chúa, chớ không nhằm ‘hù dọa’ những kẻ vô thần, những người không tin thờ Chúa. Điều này cũng tương tự như các lời tiên tri Cựu ước dành cho các quốc gia lân bang với Y-sơ-ra-ên năm xưa vậy.
Vì lý do đó, mà nguyên tắc ‘xa-gần’, ‘hiện tại lẫn trong tương lai’ thỉnh thoảng cũng được cụ Giăng sử dụng trong phần Kinh Thánh hôm nay. Đó là các câu:
“Đây là lòng nhẫn nhục của các thánh đồ, là những người giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và đức tin nơi Đức Chúa Jêsus. Tôi nghe có tiếng từ trời bảo rằng: ‘Hãy viết đi: Từ nay trở đi, phước cho những người chết là chết trong Chúa!’ Thánh Linh phán: ‘Thật vậy, họ được nghỉ ngơi khỏi những khổ nhọc của mình và những công việc của họ đi theo họ’.” (14: 12-13)
“Kìa, Ta đến như kẻ trộm, phước cho người nào tỉnh thức và giữ gìn y phục mình để khỏi đi lõa lồ, không bị người ta thấy sự xấu hổ của mình!” (16: 15)
Đây đích thị là những lời mà Giăng viết ‘riêng’ cho những Cơ-đốc nhân đương thời của ông. Đó là lúc mà ông tạm ‘mở ngoặc đơn’ để nhắc nhở những người đang trong cơn bắt bớ. Hãy ghi nhớ điều này để không bị lẫn lộn khi khám phá ý nghĩa của những sự kiện nối tiếp đang được tường thuật trực tiếp trong các chương này.
Nếu anh chị em muốn biết làm thế nào “giữ gìn y phục mình để khỏi phải lõa lồ” thì chịu khó ‘tua’ lại Khải Huyền 3: 17-18 nhé. Ớ đó, chính Chúa Giê-xu đã hướng dẫn … hơi bị kỹ cho các anh chị ở Lao-đi-xê rồi đấy.
Khá nhớ rằng, trong hành trình theo Chúa, đặc biệt là trong kỳ Đại Nạn ở thời cuối cùng, không ít tín hữu hoặc bị cám dỗ, hoặc bị bách hại, bắt bớ sẽ trở nên bội đạo, tức là chối bỏ niềm tin nơi Đức Chúa Giê-xu. Đây là những người sẽ trực tiếp hoặc gián tiếp “thờ lạy con thú cùng hình tượng nó và nhận dấu của nó – tức mã số 666 – trên trán hoặc trên tay mình”. Kết cuộc của những người bội đạo này là có cùng số phận như những người vô đạo, tức là những người từ chối thờ phượng Thiên Chúa.
Thời của Giăng mà nói rằng, Con Thú (thứ 2) “bắt mọi người, nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự do và nô lệ, phải có một dấu nơi tay phải hoặc trên trán, để không ai có thể mua hoặc bán gì được nếu không có dấu ấy …” (13: 16-17) thì đúng là khó hiểu. Nhưng vào thời của chúng ta đang sống đây, khi mọi thứ điều được số hóa, thì việc “không có mã số sẽ không mua bán, giao dịch” gì được cả, là chuyện quá tự nhiên.
Và theo như lời tiên báo của sách Khải Huyền này (vào năm 100 SC, tức cách nay tròn 1915 năm) thì sẽ đến một ngày toàn thế giới đều được số hóa, chung một hệ thống. Ngày ấy quá gần rồi, đúng không? Mà ngày ấy càng gần chừng nào thì những gì được mô tả trong sách Khải Huyền này, tức là việc thi hành án chung thẩm của Đức Chúa Trời trên thế giới sẽ đến giờ kết thúc.
Một chi tiết nữa chúng ta cũng cần lưu ý trong phần Kinh Thánh hôm nay, liên quan đến việc phát động các cuộc chiến tranh của con người trên đất.
“Tôi thấy từ miệng con rồng, miệng con thú và miệng kẻ tiên tri giả có ba tà linh giống như ếch nhái đi ra. Chúng là linh của ma quỷ, thực hiện các dấu lạ, và đi đến với các vua của cả thế gian để tụ họp họ lại cho chiến trận vào ngày trọng đại của Đức Chúa Trời Toàn Năng.” (16: 13-14)
Rõ ràng là có một số tà linh chuyên làm công tác dụ dỗ, xúi giục những người lãnh đạo các quốc gia phát động chiến tranh. Điều này cũng đã từng xảy ra trong thời Cựu ước, khi một linh nói dối ‘kích hoạt’ môi miệng những tiên tri của vua A-háp, dẫn đến việc vua ấy phải bỏ mạng ở sa trường vậy (1 Vua 22: 22).
Chúng ta khá nắm biết điều này để cầu thay cho những người lãnh đạo đất nước, nhất là khi họa ngoại xâm luôn chực chờ trước cửa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét