2 Giăng
Thơ thứ 2 của Giăng là lá thơ duy nhất trong kinh Tân Ước có người nhận
là một phụ nữ. Song với cái kiểu úp úp mở mở ngay khi mở đầu, từ người gởi cho
đến người nhận như thế, thì chưa hẵn “quý bà được chọn” kia là một người thật.
Có khi “bà” ấy là một hội thánh cũng nên.
Tại sao phải sử dụng nickname như thế í à? – Chịu. Có lẽ, hội thánh đang
thời bị bắt bớ, bách hại.
Gia đình “bà được chọn” hay “Hội Thánh” này đang bị mấy tay giáo sư giả
quấy rầy. Phải xử với mấy ông sư lang thang này ra làm sao cho đúng chuẩn là
nội dung chính của lá thơ này.
Người tin Chúa luôn được khuyên dạy phải yêu thương người khác, rộng
lòng tiếp khách, đặc biệt là những người hầu việc Chúa, giảng dạy Lời Chúa. Thế
nhưng, điều đó không có nghĩa là yêu … vô tư, tiếp đón vô tư, không cần suy xét
hay phân biệt gì ráo trọi.
Đồng ý là trong cuộc đời, không ít kẻ bổng dưng … hết thấy đường khi
yêu, song tình yêu của một người có Chúa không phải là loại cảm tính, mù quáng
như thế. Tình yêu thật không loại bỏ lý trí. Nó quân bình giữa tình và lý. Mà
cái lý của người tin Chúa thì được đặt hoàn toàn trên những sự dạy dỗ của Chúa,
tức là lời Kinh Thánh.
Chính vì được thôi thúc bởi tình yêu mà Thiên Chúa đã sai Con của Ngài
đến chịu tội thay cho nhân thế trên đồi Gô-gô-tha; song đối với những ai không
tin điều đó thì phải bị hình phạt thôi. Nói cách khác thập tự giá và sự xử phạt
là hai mặt của tình yêu. Một đại diện cho tình yêu được đón nhận, còn mặt kia
là dấu hiệu của việc tình yêu bị chối từ.
Đối với những ông/bà sư thầy đi giảng dạo (DẠO chớ không phải đạo) khắp
nơi với những sứ điệp … “tào lao, xịt bụp”, xuyên tạc nhân thân của Đức Chúa
Giê-xu, phá đổ đức tin của người khác, thì chỉ có một cách đối xử duy nhất là
CẤM CỬA chúng mà thôi. Thậm chí, cụ Giăng còn bảo là đừng thèm chào hạng ấy.
Chỉ cần chào thôi thì cũng đã dự vào công việc ác của chúng rồi (c. 10-11).
Chịu khó xem lại friend-list (danh sách bạn bè) trên phây của mình đi
nha anh chị em. Đừng thiếu hiểu biết mà “tham dự vào công việc ác” của những kẻ
“đi quá xa và không
tiếp tục ở trong sự dạy dỗ của Đấng Christ” (c.9)
khi kết bạn với chúng hay share lại những sờ-ta-tụt của chúng.
Lời Chúa dạy rõ ràng như thế rồi đấy. Đừng có mà tự trách mình hay lên
án người là sao không đối xử với nhau cách yêu thương nha cưng.
Đối với những thành phần xuyên tạc chân lý, dạy dỗ sai trật Kinh Thánh như
nầy, mà sau khi lấy tình yêu thương khuyên nhủ song vẫn không chịu nghe thì phải
… lật mặt kia của tình yêu ra: thi hành án Cấm Cửa thôi.
Nếu có thằng trộm vào nhà mình mà bị mình phát hiện thì mình sẽ xử làm
sao: đập cho phát chết tươi hay mời nó ngồi xuống bàn bạc … cùng nhau khai
thác?
Đã biết tay ấy là tà giáo, đã biết đám đấy là dạy dỗ bậy bạ thì có gì
phải lăn tăn khi từ chối tiếp chúng nhỉ. Dù chúng có là gì với ta đi nữa, dù có
ơn sâu nghĩa nặng bằng nào đi nữa thì đâu thể ngu ngơ mà rước sói vào chuồng,
đúng không?
“Anh em hãy đề phòng, đừng đánh mất thành quả mà anh em đã dày công
gây dựng, nhưng hãy cố gắng để lãnh trọn phần thưởng nơi Chúa” (c.8)
Bạn có quá dễ dãi với chính mình hay với người khác nhân danh tình yêu
không? Có phải bạn đã im lặng bỏ qua sai phạm vì không muốn “nói ra sự thật
trong tình yêu” chăng?
Cửa nhà bạn đang mở hay đóng đối với những “kẻ lừa dối và là kẻ chống
Chúa Cứu Thế” đấy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét