Gia-cơ 1-5
Gia-cơ là em kế, về phần xác, của Đức Chúa Giê-xu.
Ông là “mục sư quản nhiệm” đầu tiên của Hội thánh Chúa tại Jerusalem. Thoạt
trông thì nội dung thơ Gia-cơ dường như đi ngược lại với những gì Phao-lô dạy
dỗ về sự “xưng nghĩa bởi đức tin”. Chính vì vậy, nên thơ Gia-cơ đã từng bị
Martin Luther (người khởi động phong trào Cải Chánh dẫn đến việc hình thành nên
các hội thánh Cơ-đốc giáo – ở Việt Nam hay gọi chung là các Hội Thánh Tin Lành)
‘xài xể’ cách thậm tệ luôn đóa.
Gia-cơ nhìn nhận rằng, có thể có một kết luận sai
đầy nguy hiểm từ phương trình đơn giản: “sự cứu rỗi = đức tin + … na-thing
(nothing), tức là nỏ cần thêm bất cứ điều gì khác nữa”.
Một người có thể tuyên bố xanh rờn rằng, “miễn là
tớ có đức tin, còn việc tớ sống ra răng, tớ mần chuyện chi thì cũng không quan
trọng”. Thế nhưng, bác Giêm (James, tức Gia-cơ) thì quất phát rành rành thế
này: “Đức tin mà không đem đến sự thay đổi trong thái độ thì thật sự chẳng có
đức tin gì ráo trọi!”
Đức tin mà không có hành động tương ứng (việc làm)
thì chẳng qua chỉ là … đứt bóng mà thôi. Đó là đức tin chết. Mà đức tin chết
thì thà không có đức tin còn tốt hơn. Đức tin thì phải … “động thủ”; nó phải
sản sinh kết quả và phải nhìn thấy được.
Đức tin chỉ bằng lời nói là chưa đủ; đức tin chỉ
dừng lại ở việc chấp nhận hay đồng ý về phương diện lý trí là chưa đủ. Đức tin
phải được chuyển thành hành động. Suốt cả thơ tín của mình viết cho những tín
hữu gốc Do Thái, Gia-cơ đã hợp nhất đức tin thật với những kinh nghiệm thực
tiễn mỗi ngày bằng việc nhấn mạnh rằng, đức tin thật luôn hành động, luôn …
“mần việc”, bởi vì nó tạo ra những người làm theo Lời Đức Chúa Trời.
Mà TIN là răng hì? – Nói cách đơn giản thì tin là
LÀM theo tất tần tật, tuốt tuồn tuột những gì Chúa bảo ta làm. Nếu Chúa bảo
“đừng”, bảo “chớ” thì … xì-tốp, còn nếu Chúa bảo “hãy” thì … a-lê-hấp quất
ngay. Rứa thôi.
Mà đối với bác Giêm thì LÀM không chỉ là mần, là
động chân, động tay mà còn liên quan đến động khẩu, tức là động lưỡi nữa đấy.
Thế cho nên, đối với bác í thì thái độ thiên vị nhất bên trọng nhất bên khinh,
thái độ vô tâm đối với người nghèo, rồi thì cãi cọ, nói năng đắng chát, và thái
độ kiêu ngạo – tất cả đều không xứng hợp với luật yêu thương ở đẳng cấp … hoàng
gia mà Đấng Christ đã triển khai.
Liên quan đến “đức tin trong hành động”, phần Kinh
Thánh hôm nay cũng lướt qua chút ít về những thử thách, những giai đoạn khủng
hoảng trong đời sống của người tin thờ Chúa.
Đối với người này, thì khủng hoảng thực sự là một
tai họa, nhưng trong cái nhìn của người khác thì có thể nó là một cơ hội. Bạn
có thể xem những nan đề của mình như là “sự vui mừng trọn vẹn”, nếu bạn nhìn
chúng từ viễn cảnh của Đức Chúa Trời. Ấy là vì đức tin mà một khi được … thử
lửa sẽ đem đến tính kiên nhẫn (1: 3), trưởng thành (1: 4), và phần thưởng dư
dật của Đức Chúa Trời (1: 12)
Hãy khám phá xem những loại thử thách nào được kể
ra trong thơ Gia-cơ mà bạn hiện đang phải đối diện. Rồi sau đó cầu hỏi Chúa để
biết phải hợp tác với Ngài cách nào trong việc “nâng cấp” đức tin của chính mình
cho đến chừng đạt chuẩn pờ-rồ (pro) hẳn thôi nha.
Nếu anh chị em nào vẫn còn yêu mến Bản Dịch Cũ 1926
thì trong 3: 4 có một từ mà không phải ai cũng hiểu được ‘nó’ là ‘cái chi chi’.
Đó là từ “cạy bát”. Mới nghe cứ như dân tổ tôm, xóc đĩa không bằng. Nguyên câu
là ri: “Hãy xem những chiếc tàu: dầu cho lớn mấy mặc lòng, và bị gió
mạnh đưa đi thây kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ CẠY BÁT nó, tùy theo ý người
cầm lái.”
Bánh lái là vô-lăng thì dễ rồi, đúng không. Còn
“cạy bát”? – Hẳn nhiên, người chịu khó suy đoán theo cả văn cảnh thì chắc cũng
đoán được là điều khiển, là lái. Tuy nhiên, chính con xác thì “cạy” là lái sang
trái, còn “bát” là lái sang phải đấy. Trong Kinh Thánh (Bản Dịch Cũ) không
thiếu những từ cổ được sử dụng mà bà con cô bác ta mỗi khi đọc đến cứ phải hiểu
phiên phiến rứa đó.
Lời Chúa là Luật. Luật mà cứ hiểu phiên phiến, đại
khái như thế rồi đem ra áp dụng đại trà thử hỏi sao không … “Nguyễn Thanh Chấn”
hay “Huỳnh Văn Nén” cho được. Hic
Cuối cùng là câu Kinh Thánh tuy không dài nhưng …
quyền năng thì thôi rồi luôn: “Lời cầu nguyện của người công chính rất quyền
năng và linh nghiệm” (5: 16).
Ai được gọi là người công chính? – Thì là người
thật lòng tiếp nhận Đức Giê-xu làm Cứu Chúa chớ ai (Roma 10: 9-10). Kiểm tra
lại xem bạn có phải là người công chính chưa nhé. Rồi ấy à? Good.
Nghe này, nếu bạn thật sự là người công chính – tức
là nếu bạn đã thật lòng tiếp nhận Đức Giê-xu làm Cứu Chúa – thì lời cầu nguyện
của bạn là “quyền năng và linh nghiệm”. Bạn có biết điều đó chưa?
Mà linh nghiệm là răng? – Là cầu chi được nấy. Nôm
na ri nè: hễ bạn mà mở miệng cầu xin Chúa, thì y như rằng Chúa liền gật đầu cái
‘gụp’, ký cái ‘gẹt’ và phán một câu mát lòng mát dạ: “duyệt ngay”! Vâng, lời
cầu nguyện của bạn ‘bách phát, bách trúng’ như thế đấy.
Tuy nhiên, nếu như từ trước đến nay bạn chưa hề
biết được điều này, thì dù ‘nó’ có được cài đặt sẵn trong ‘máy’ của bạn rồi đi
chăng nữa, bạn cũng chẳng thấy ích lợi chi mô.
Nào hãy kích hoạt nó đi, rồi sử dụng ngay tiện ích
của nó. Chúa đang chờ để được nhìn thấy đức tin của bạn chuyển động kìa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét