1 Phê-rơ 1-5
Dưới sự cảm thúc của Đức Thánh Linh, sứ đồ Phê-rơ đã viết lá thư này để
động viên, khích lệ những tôi con Chúa đang phải trãi qua những cơn bách hại
kinh hoàng vì cớ niềm tin Cơ-đốc của mình, từ bạo chúa Nê-rô.
Trước hết, Phê-rơ nhắc nhở cho người đọc của mình rằng Đức Chúa Trời đã
ban cho họ đặc ân “được sinh lại”. Họ đã “được tái sinh với đầy hy vọng sống”
(1:3), hay nói nôm na là họ đã trở nên “khác người”, “khác đời” rồi. Cho nên,
việc bị đời nó hất hủi, nó mắng chửi, và thậm chí là nó có thượng cẳng tay, hạ
cẳng chân – vì cớ mình chuyển sang tin thờ Chúa – thì cũng đừng lấy gì làm ngạc
nhiên.
Chuyện bị chống đối, bị bắt bớ chắc chắn sẽ xảy ra. Người tin Chúa cần
phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho thời điểm đó và cần phải học biết cách ứng xử
thế nào cho đúng khi bị bắt bớ, bị ngược đãi, bị bách hại vì cớ niềm tin của
mình. Đấy, ý chính của bác Pi-tơ trong thơ này là như thế.
Bác í khuyên mọi người hãy có thái độ vui mừng khi bị bách hại.
Vui là vì “được dự phần trong sự đau khổ của Chúa Cứu Thế” (4:12). Vui
là vì qua lò thử thách thì đức tin của chúng ta sẽ được tinh luyện, loại bỏ mọi
tạp chất, cáu cặn như kiểu như người ta … luyện vàng í (1:7; 4:1).
Thái độ là rứa, còn hành động cụ thể thì răng? – Hãy bắt chước Đấng
Christ bằng việc mặc lấy tinh thần thuận phục lẫn nhau, kể cả phục … lão vua ác
khát máu đương lúc bấy giờ là Nê-rô nữa đấy!
Vợ chồng thuận phục nhau thì dễ; mấy bạn thanh niên mà vâng phục các vị
lãnh đạo trong hội thánh thì … không vấn đề; đầy tớ đầu phục chủ thì ... chuyện
nhỏ. Tôn trọng những người ấy, yêu thương những người ấy, cầu nguyện hoặc chúc
phước cho những người ấy là lẽ đương nhiên. Thế nhưng, tôn trọng những kẻ nói
xấu mình, làm lành cho những kẻ bách hại mình, chúc phước cho những kẻ bắt bớ
mình thì khó à nha. Cực khó nữa là đằng khác. Song đó lại là ý muốn của Chúa
đối với chúng ta, những người được chọn để được tái sinh, để hưởng ơn cứu rỗi
đấy.
Dù bạn có đang bị bắt bớ vì cớ tin thờ Chúa hay không; dù những ông/bà
“vua” hiện đang cầm quyền tại nơi bạn sinh sống là tốt hay ác thì cũng hãy kiểm
tra xem thái độ và hành vi của bạn đối với những người lãnh đạo đó có xứng hợp
với những gì mà bác Pi-tơ khuyên dạy trong thơ này không nhé.
Bạn có thường nói xấu hay phê phán, chửi lén hay rủa sả mấy ổng, mấy bả
không đấy? Rồi còn chuyện cầu nguyện chúc phúc cho mấy vị đó thì sao? (3:9-10).
Đừng quên là Chúa nghe, Chúa thấy hết đó nha. Không cần phải cài rệp nghe lén,
hay sử dụng điệp viên gì cả thì Chúa cũng biết được em nào đang nguyền rủa vua
trong phòng ngủ, hay thậm chí là chỉ trong tư tưởng cơ mà (Truyền Đạo 10:20).
Là người tin thờ Chúa thì chúng ta đã được kêu gọi đến sự nên thánh, tức
là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, đang khi trãi qua những khổ nạn,
bắt bớ vì cớ niềm tin thì người tin Chúa lại càng phải bày tỏ một đời sống ngay
lành, không chỗ trách được càng hơn. Được như thế thì ta sẽ dễ dàng … làm ‘tắt
đài’ những kẻ đặt điều, vu khống, chống đối.
Khi bị bách hại, bắt bớ hãy nhìn theo gương Chúa Cứu Thế Giê-xu í. Chúa
hoàn toàn không có tội lỗi gì cả, cũng chẳng có chỗ nào chê trách hay bắt bẻ gì
được. Thế mà, Chúa cứ … im như thế, chịu phục như thế. Có mục đích cả đấy. Chúa
chịu như thế là để cứu chúng ta, những “kẻ bất chính”; Chúa chịu như thế là “để đem chúng ta đến cùng
Đức Chúa Trời” đấy (3:18).
Nôm na là Chúa khổ để ta được sướng. Thế thì, giờ đến lượt ta được gọi vào
“chịu khổ” để cho những “kẻ bất chính” tiếp theo được sướng, thì đừng có mà cằn
nhằn, than oán nhé. Đây chính là ý tưởng chủ đạo mà bác Pi-tơ muốn giải bày
trong phân đoạn 3:13-22, một phần Kinh Thánh “thuộc dạng tranh chấp” đấy.
Liên quan đến phân đoạn Kinh Thánh này, thì từ xưa đến nay đã có không
biết bao nhiêu người đã ‘théc méc’, cùng vô vàn cách giải thích xoay quanh 2
câu hỏi chính: (a) Những “linh bị tù” kia là ai: là người hay là thiên sứ? và
(b) Chúa Cứu Thế đã đi giảng cho đám tù nhân ấy khi nào?
Người thì bảo những “linh bị tù” kia đích thị là những thiên sứ sa ngã (Sáng
6:1-8; 2 Phê-rơ 2:4-5, 9; Giu-đe 6-7), còn kẻ thì tin rằng, chúng phải là người
– những người “không vâng phục Đức Chúa Trời” trong thời Nô-ê cơ đấy. Hẳn
nhiên, “bị cầm tù” ở đây chỉ là linh (spirit) của mấy ảnh mấy chỉ thôi chớ còn
bo-đì (body), tức thân xác, thì đã dành tặng cho cá lớn cá bé trong trận Đại
Hồng Thủy rồi còn đâu. He he.
Chuyện “giảng cho đám tù nhân” nầy cũng cãi nhau chí chóe như thế.
Người thì khẳng định rằng, chuyện đó xảy ra trước khi Chúa sống lại, cụ
thể là trong thời điểm giữa sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Đó là lúc
mà linh của Chúa “đã xuống trong các vùng thấp hơn ở dưới đất” (Epheso 4:9) để
“giảng cho các linh bị tù”. Chúa giảng gì thì bác Pi-tơ hổng chịu nói, nhưng
chắc chắn là không phải giảng Tin Lành để cho chúng có cơ hội lần thứ hai để ăn
năn đâu nha.
Số khác thì cho rằng, chuyện đã xảy ra từ trước trận Nước Lụt cơ. Theo
đó, chính Linh của Đấng Christ (the Spirit of Christ), tức là Đức Thánh Linh –
Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ trong cõi chết – qua môi miệng của Nô-ê,
“đã đi giảng” cho những người sống đồng thời với Nô-ê trong thời trước Nước
Lụt. Việc Linh của Đấng Christ “giảng” qua môi miệng Nô-ê cũng giống như cách
mà Linh của Đấng Christ hành động qua các tiên tri Cựu ước vậy thôi (1:11).
Hầu hết những lời giải thích đều vướng phải lỗi lầm căn bản là … “bứng
gốc”, là đem câu Kinh Thánh ra khỏi mạch văn nên … mạnh ai nấy diễn. Đến độ
quên phắt rằng, bác Pi-tơ đang đề cập đến chuyện nớ (Chúa Giê-xu đã chịu khổ …
đi giảng …) là nhằm động viên, khích lệ những người đang ở trong cơn bách hại,
bắt bớ vì cớ niềm tin của mình nơi Chúa.
Giải nghĩa kiểu chi thì cũng phải xâu chuỗi các tình tiết, các sự kiện,
mắc xích lại với nhau theo đúng mục đích ấy. Còn bằng không thì đó chỉ là … vãi
kinh chớ không phải giải kinh; nếu có giải kinh thì chỉ là giảng giải kinh … dị
mà thôi. He he
Nếu bám sát theo bối cảnh bản văn và mạch ý tưởng của Phê-rơ từ 3:13 –
4:2 thì lối giải thích rằng chuyện xảy ra vào trước Nước Lụt là hợp lý hơn cả.
Điểm kết mà Phê-rơ muốn người đọc của mình hướng đến sau khi mời cho
bằng được cụ Nô-ê góp mặt là ri nì: sự phán xét chắc chắn sẽ đến, kẻ ác sẽ bị
tiêu diệt, còn người công bình – không kể là ít hay nhiều – thì bảo đảm là sẽ
được cứu, được vui hưởng đời sống mới trong một thế giới mới. “Vậy, vì Đấng Christ đã chịu
khổ trong thể xác, thì anh em cũng hãy lấy tư tưởng ấy làm vũ khí; vì người nào
đã chịu khổ trong thể xác thì đã đoạn tuyệt với tội lỗi, để bao lâu còn sống
trong thể xác thì anh em không sống theo những dục vọng con người, mà theo ý
muốn Đức Chúa Trời.” (4:1-2)
Hay nói cho vuông là: “Thánh Thì Thắng!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét