Chủ Nhật, 20 tháng 12, 2015

NGƯỜI KHEN, KẺ TRÁCH

3 Giăng
Cả hai thơ 2 Giăng, và 3 Giăng đều đề cập đến chuyện tiếp khách và hỗ trợ tài chánh cho những người hầu việc Chúa. Nhưng hôm qua, Giăng viết thơ cho một bà, còn hôm nay người nhận lại là một ông. Hôm qua, cụ khuyên chớ có tiếp đón hay chào hỏi chi những ông thầy tà đạo, thì hôm nay cụ lại bảo phải đon đả đón chào những ông thầy … chánh đạo.
Giống như 2 Giăng, thơ 3 Giăng cũng chỉ cần một phút là đọc xong, nhưng cần đến một đời để áp dụng.
Vậy, chúng ta sẽ học được gì từ lá thơ mang tính cá nhân, và cực ngắn này.
Trước hết, đó là từ 3 nhân vật được xướng tên trong thơ: Gai-út, Đi-ô-trép và Đê-mê-triu. Ba nhân vật này đại diện cho 3 thành phần tiêu biểu trong hội thánh Chúa trong mọi thời đại, mọi vùng miền đấy.
Gai-út là đại diện cho những người tin kính, hào hiệp, hiếu khách, dâng hiến rộng rãi trong hội thánh và hỗ trợ cách hết lòng cho những người dấn thân đi ra hầu việc Chúa.
Đê-mê-triu là hình ảnh của những nhân sự truyền giáo, những giáo sĩ, những người hầu việc Chúa chấp nhận từ bỏ mọi sự để đi hết nơi này đến nơi khác truyền rao Danh Chúa. Đê-mê-triu trong thơ này thì được sứ đồ Giăng xác nhận là một người chân thật, đáng tin cậy.
Còn Đi-ô-trép tiêu biểu cho những người có thế lực, có khả năng, có ảnh hưởng cả trong cộng đồng lẫn trong hội thánh. Nhưng thay vì phục vụ Chúa, làm vinh Danh Chúa, thì những người này lại sử dụng những lợi thế đó để kiểm soát hội thánh, khống chế người khác làm theo ý muốn ích kỷ của mình và đề cao chính bản thân mình.
Đi-ô-trép có thể là là một trưởng lão, một chấp sự, một mục sư, hay chỉ là một … phó thường dân không giữ một chức vụ chính thức nào trong hội thánh cả, nhưng lại là một thế lực ngầm khuynh đảo, luôn gây sóng gió trong hội thánh.
Vì là người kiêu ngạo, ích kỷ và độc đoán nên Đi-ô-trép chỉ tiếp đón, chỉ queo-cơm những người nào mà ông ấy thích. Và thường thì thành phần mà Đi-ô-trép không thích lại là những người hầu việc Chúa thật, những người giảng dạy Lời Chúa cách ngay thẳng. Biết tại sao rồi hén?
Còn nữa, bất kỳ ai thích hay tiếp đón những người mà Đi-ô-trép không thích thì cũng bị lão ấy … nghỉ chơi luôn, trù dập sát ván luôn.
Chưa hết, Đi-ô-trép còn vu khống sứ đồ Giăng và phủ nhận thẩm quyền sứ đồ của ông nữa. Bạn có từng gặp những người luôn mồm phê phán, chỉ trích người lãnh đạo cũ của họ; hay chê bai sỉ nhục người sáng lập hệ phái, người thành lập hội thánh của họ không? – Đi-ô-trép thời nay đấy.
Đủ mặt cả ba rồi đúng không. Vậy, trong ba nhân vật tiêu biểu đó thì bạn thật sự là ai: là Gai-út, là Đê-mê-triu hay là Đi-ô-trép?
Bài học tiếp theo từ lá thơ này là việc tiếp đón và hỗ trợ tài chánh cho những người hầu việc Chúa, đặc biệt là những người truyền giáo và giáo sĩ rày đây mai đó.
Những người truyền giáo và giáo sĩ trung tín thì hoàn toàn đối nghịch với chân dung của những ông thầy giảng dạo của ngày hôm qua trong thơ 2 Giăng.
Vì họ đã nhân danh Chúa ra đi mà không nhận gì của người ngoại cả. Vậy, chúng ta cần phải hỗ trợ những người như thế để chúng ta trở thành người đồng lao hành động cho chân lý.” (c.7-8)
Khi mời một tôi tớ của Chúa đến với hội thánh mình để giảng, để dạy chúng ta thật sự tôn trọng, quý mến người ấy đến đâu sẽ thể hiện rất rõ trong cách ta tiếp đón chăm sóc người ấy đấy. Bạn có phải là một Đi-ô-trép đâu mà lại không thể chủ động bắt tay hay mời người ấy một ly nước lọc?
Nhiều tôi con Chúa và hội thánh Chúa ngày nay vẫn còn thái độ rất ấu trĩ, mà thật sự là ích kỷ vô cùng, khi “vắt kiệt” các đầy tớ Chúa, nhất là những diễn giả được ơn, trong những kỳ hội thảo hay hội nghị do hội thánh mình hay giáo hội mình tổ chức.
Chúng ta nên học theo tấm gương rộng rãi của Gai-út mà tiếp đãi các tôi tớ Chúa, nhất là những người từ xa đến với chúng ta. Đừng trả họ về với gia đình của họ, với hội thánh riêng hay mục vụ mà họ phụ trách với một thân thể suy kiệt, rã rời và thậm chí là … hoàn toàn mất giọng. Hãy lo miếng ăn, chỗ ngủ cho họ trong mức độ tốt nhất mà anh chị em có thể.
Còn việc hỗ trợ tài chánh cho những người đi ra truyền giáo hay giáo sĩ là luôn luôn cần và bao giờ cũng khẩn thiết cả. Trong thời của Giăng, những người dạy đạo lưu động – tương tự như chức vụ truyền giáo hay giáo sĩ ngày nay – hoàn toàn lệ thuộc nơi lòng hiếu khách của bà con tín hữu tại các hội thánh mà họ đến thăm và phục vụ. Ngày nay, những người ra đi truyền đạo hay giáo sĩ tình nguyện (tức là không do một hội thánh hay một tổ chức Cơ-đốc nào sai phái) cũng bước đi trong cùng một tinh thần như thế.
Nhưng cho dù là được sai phái hay ra đi tình nguyện thì công trường truyền giáo vẫn luôn rất cần sự ủng hộ tài chánh. Không chỉ là cho nhu cầu của chính cá nhân người giáo sĩ mà còn cho mục vụ cứu người, và nuôi người, là mục vụ mà người ấy được kêu gọi để thực hiện.
Có thể bạn chỉ là một người yêu mến Chúa trong hội thánh như Gai-út, chớ không được kêu gọi ra đi làm một giáo sĩ như Đê-mê-triu. Thế nhưng, Kinh Thánh bảo rằng, bạn vẫn có thể dự phần trong chức vụ của một người hầu việc Chúa nào đó (mục sư, giáo sư, giáo sĩ, …) bằng việc hỗ trợ tài chánh cho người ấy đấy (c.8). Và anh sẽ làm một việc tốt đẹp nếu anh giúp đỡ cho cuộc hành trình của họ một cách xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời.” (c.6). Hãy cầu xin Chúa hướng dẫn bạn đến với những mục vụ, với những tôi tớ Chúa nào mà Ngài muốn bạn dự phần vào bằng việc dâng hiến tài chánh.
Nguyện xin Chúa cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy” (c.2)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét