Có thể gọi nội dụng của thơ Timothe thứ
hai này là “Lời Cuối Cho Con”, vì cớ đây là những lời cuối cùng của sứ đồ
Phao-lô, từ chốn lao tù gởi cho người con thuộc linh của mình là Timothe, trước
khi ông bị bạo chúa Nê-rô hành quyết.
Trong bối cảnh mà người Thầy, người cha
thuộc linh yêu dấu của mình bị bắt giam và sắp bị tử hình vì cớ tin thờ và phục
vụ Chúa; Trong bối cảnh mà nhiều người hầu việc Chúa thối lui, rời bỏ chức vụ
vì cơn bách hại cũng có mà vì đam mê đời này cũng có; Trong bối cảnh mà tà giáo
lấn lướt, tội ác gia tăng, người ta thích vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa
Trời, thích nghe chuyện tầm phào hơn là nghe chân lý cứu rỗi, thì ông trẻ
Timothe dễ ấm áp tư tưởng bỏ cuộc thối lui lắm à nha.
Nếu anh chị em đang “có cùng tâm trạng”
như thế, thì thơ tín này chắc chắn là dành riêng cho anh chị em. Thơ này chứa
đựng bí quyết “làm răng đứng vững được khi mọi sự quanh ta đang … đổ”?
Theo Chúa, hầu việc Chúa là việc tốt,
quá tốt nữa là khác, thì sao lại phải bị bắt, bị tù, bị giết? Thói thường, thế
gian có mấy ai hãnh diện vì cớ người thân, người quen của mình bị ở tù đâu.
Nhiều người còn phủ nhận mối quan hệ ấy chứ. Chả trách là đã có những môn đệ
thân tín, là những người hầu việc Chúa, lần lượt bỏ Phao-lô mà đi hay không còn
thăm nuôi bác í nữa (1:15; 4:10, 16).
“Ta khổ như này là thiên mệnh, là ý muốn
của Chúa đấy con (1:11-12; 3:12). Không việc gì phải xấu hổ trong chuyện này
cả. Đấy xem gương của anh Ô-nê-si-phô-rơ kìa (1:16-17). Tiếp tục chức phận Chúa
đã giao cho con là rao giảng Phúc Âm (1:8; 4:1-5), sống đời tin kính (2:15,
22-26), huấn luyện môn đệ (2:2) và luôn đâm rễ vững chắc nơi Lời hằng sống của Đức
Chúa Trời (3:14-17).
Hành trình theo Chúa nói chung và bước
đường hầu việc Chúa nói riêng không phải lúc nào cũng đẹp như mơ. Có những lúc vui
từng bừng, có những ngày … đẹp không còn chỗ nào đẹp hơn, nhưng cũng không ít
khi quanh ta đầy mây mù tối tăm cô đơn lạnh giá. Làm răng chừ?
Nhắm mục đích mà tiến tới thôi. Vì chúng
ta được kêu gọi để tiến chớ có được kêu gọi để lùi đâu. Xe của chúng ta không
có số lùi, bạn ơi. He he.
Có thể, quanh ta đã lắm người bỏ cuộc,
rời đi; Có thể, có không ít người đã quay ra công kích, chỉ trích ta; hay có
thể, công việc mà ta đang cố gắng hết sức để thực hiện dường như chẳng mang lại
kết quả gì; … Dù thế nào đi nữa, thì cũng đừng để những điều đó cản ngăn bạn
tiến về phía trước. Hãy nhớ lại lời Chúa phán: “Chuyện đó can hệ gì đến ngươi.
Còn ngươi, hãy theo Ta” (Gi. 21:22).
Không chỉ bám chắc lấy sự kêu gọi thiêng
thượng, khi bị cám dỗ bỏ cuộc hay thối lui, hãy dành thì giờ trở lại với Lời
của Chúa – đọc Lời Chúa, suy gẫm Lời Chúa. Còn nếu nản đến độ đọc không vào,
thì cứ … nằm dài ra đấy rồi đeo tai nghe vào – đeo vào để người ta đọc Lời Chúa
cho mà nghe! Vì chỉ có Lời Kinh Thánh mới khiến ta … sáng ra, mới khiến ta tỉnh
ngộ và cũng chỉ có Lời Chúa mới đem chúng ta ra khỏi tình trạng thối chí nản
lòng mà thôi (3:14-16)
Tin tức báo chí, trò chơi giải trí, phim
ảnh hay những luận đề về triết lý hoặc luân lý không giải thoát chúng ta khỏi
nao lòng, thối chí được đâu. Trong chốn ấy, thì đúng là hấp dẫn thật, lôi cuốn
thật đấy, nhưng không thể tìm được bình an thật cho tâm hồn, không thể tìm được
giải pháp hiệu quả cho bế tắc của mình đâu. Chốn ấy, sẽ cung cấp miễn phí cho
khách ghé thăm “linh sợ hãi”, còn nơi Lời của Đức Chúa Trời ta sẽ nhận được “linh
mạnh mẽ, giàu tình thương và biết tự chủ” (1:7).
Hỏi nhỏ chút nha: mỗi ngày bạn dành thời
giờ cho việc nào nhiều hơn: đọc Kinh Thánh hay xem tin tức, phim ảnh trên mạng?
Dù bạn là mục sư hay tín đồ, nhưng nếu việc thứ hai chiếm nhiều thời gian hơn
thì tự mình bạn cũng có thể biết là … “em còn (thật) sống hay em đã đai (die)”
rồi, đúng không?
Thế giới đang vào hồi chung kết, tội ác
gia tăng, đạo đức suy đồi, nhưng Tin Lành thì ngày càng được tự do rao giảng
khắp mọi nơi. Thời nay, số người bị tù, bị giết vì giảng đạo như Phao-lô năm
xưa không nhiều. Thế nhưng, người tin Chúa và người hầu việc Chúa vẫn tiếp tục ‘bỏ
mạng’ trên … đường về Thiên quốc. Người ta chết không phải vì gươm dao, súng
đạn hay bệnh tật đau yếu mà là … tự chết, chết êm đềm, chết vì lạc thú, chết vì
… sướng. Chết từ đời nào rồi mà không hề biết rằng mình đã chết (3:1-9).
Thế giới như “một ngôi nhà lớn”. Chủ của
“ngôi nhà lớn” này là ai ta? – Thì là Đức Chúa Trời chớ còn ai (Thi. 24:1). Và
mỗi người trong thế giới này là một chiếc bình. Quý có, thường có, vàng có, bạc
có, mà sành sứ, đất nung cũng có. Thứ thì được dùng vào việc sang, loại thì được
dành cho việc hèn (2:20). Những tưởng chất lượng quý hay được dùng vào việc
sang là chuyện ngoài khả năng giải quyết của “bình”. Thế nhưng, thực tế thì
không phải vậy: “nếu ai thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế
đó thì sẽ trở nên chiếc bình sang trọng, được thánh hóa, hữu dụng cho chủ và
sẵn sàng cho mọi việc lành”
(2:21)
Quý hay thường, tức là có giá trị hay
không giá trị; ở vị trí sang hay hèn trong cuộc sống này, trong thế giới này là
ta được quyền tự quyết đấy. Việc “thanh tẩy mình khỏi những điều ô uế hay gian
ác” của thế gian là do chính bạn và tôi tự quyết định đấy.
Nghe này, Chúa có thể sử dụng một chiếc
bình cũ; thậm chí Chúa cũng có thể sử dụng một chiếc bình vỡ, nhưng Ngài không
thể sử dụng một chiếc bình bẩn.
Chiếc bình của bạn thuộc loại nào?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét