Tich 1-3
Đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không hội thánh nào giống hội
thánh nào, không thách thức nào giống thách thức nào. Dẫu biết là bước đi với
Chúa, bắt đầu hầu việc Chúa là phải chịu thách thức, nhưng thách thức của Tích ở
đảo Cơ-rết hay Cơ-rê-ta (nay thuộc Hy Lạp), thì không giống như của Timothe ở
tại Epheso.
Hội thánh Chúa tại đảo Cơ-rết còn rất chi là ngổn ngang khi sứ đồ
Phao-lô về lại đất liền. Không biết có chuyện chi mà bác í phải lên tàu gấp rứa. Gấp đến độ không kịp trực tiếp dặn dò học trò mà phải gián tiếp
qua da-meo là biết rồi đấy. Có lẽ, bác lại bị đám “quần chúng tự phát” quấy phá
cũng nên.
Nhiệm vụ nặng nề mà ông trẻ Tích phải thực hiện là sắp xếp, tổ chức cho
những người vừa mới tin nhận Chúa vào trong các hội thánh địa phương. Mà những người
ở đảo Cơ-rết này vốn không phải dạng vừa đâu nha: Họ “là những kẻ dối như Cuội, dữ
như thú, ham ăn mà lười biếng” (1:12). Thậm chí, mấy cụ bà mà còn say
bét tè lè nhè là đủ biết … khủng cỡ nào rồi (2:3).
Đấy, với bối cảnh tối hù, với khởi điểm thấp lè tè như thế, mà ông thầy lại
đưa ra một bảng tiêu chuẩn cao chót vót, rồi bảo học trò phải căn theo đấy mà chọn
lãnh đạo, thì có phải là khó như hái sao trên trời không cơ chứ.
Nầy nhé: “Đó phải là người không
có gì đáng trách nè; một chồng một vợ nè; con cái
phải tin Chúa, không bị tố cáo là dân chơi hay quậy phá nè. Rồi phải là người … hết
chỗ chê nè; không kiêu, không nóng, không nghiện, không dữ và không tham nè. Còn nữa, đó phải là người hiếu khách nè ; yêu
mến việc thiện nè ; lịch thiệp, chính trực, thánh khiết, tự chủ, và phải giữ vững lời đáng tin cậy
đã được dạy dỗ, để có thể dùng giáo lý chân chính mà khuyên nhủ cũng như phản
bác những kẻ chống đối nữa nè” (1: 6-9).
Đâu chỉ có chừng đó.
Còn phải dạy cho các cụ ông, cụ bà, tức những người lớn tuổi hơn mình, kinh
nghiệm nhiều hơn mình. Rồi còn phải dạy cho những người nô lệ bị chèn ép, bị
hành hạ kia luôn phục tùng chủ của họ trong mọi sự. Và còn phải dạy cho bà con
tín hữu ở trên đảo vâng phục những người lãnh đạo thế tục các cấp nữa chớ.
Mà dạy gì? – Dạy họ
sống đúng “theo đạo lý chân chính”, tức là sống một đời sống mới theo Phúc Âm
của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Dạy bằng cách nào? –
Bằng cách làm gương về các việc lành; bằng cách sống lành mạnh, trung thực; nói
năng nghiêm trang, không chỗ trách được.
Vâng, đó là những gì
mà một người chăn bầy, một người lãnh đạo hội thánh cần phải trung tín thực
hiện. Tuy nhiên, người ấy phải thực hiện chức phận đó trong niềm tin mãnh liệt
nơi quyền năng biến đổi lạ lùng của ân sủng Đức Chúa Trời nơi những kẻ tin
(2:11-15).
Rất nhiều người
trong chúng ta biết được rằng ân sủng hay ân điển là tặng phẩm miễn phí của Đức
Chúa Trời. Song ân sủng còn có nghĩa là quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời
nơi chúng ta, là những người tin, nữa đấy.
Ân sủng – quyền năng
siêu nhiên ấy, đã “đem đến sự cứu rỗi”, tức là sự tha tội cùng sự sống đời đời
cho mọi người (2:11). Và cũng chính nhờ ân sủng – quyền năng siêu nhiên ấy, mà chúng
ta được nên thánh, được biến hóa từ sói thành chiên mỗi ngày đấy. Chính nhờ ân
sủng – quyền năng siêu nhiên ấy hành động trong chúng ta mà mỗi ngày lối sống
cũ, thói quen cũ, ham thích cũ dần mất quyền kiểm soát trên chúng ta.
Ân sủng – quyền năng
siêu nhiên đó đã được ban cho chúng ta rồi khi chúng ta thật lòng tiếp nhận Đức
Giê-xu làm Cứu Chúa. Tuy nhiên, để kích hoạt nó thì cần phải có Lời Chúa – Lời
Chúa phải được nghe, tức là phải được rao giảng và Lời Chúa phải được làm theo.
Chính vì nắm vững
nguyên tắc đó nên sứ đồ Phao-lô đã khuyên học trò của mình không ngưng nghỉ
việc dạy dỗ Lời Chúa cho tín đồ. Và chỉ có cách đấy thì những con người vốn “là
những kẻ nói dối, dữ như thú, ham ăn mà lười biếng”, suốt ngày say xỉn, sẵn
sàng phản loạn kia mới có thể được biến hóa, trở nên những công dân gương mẫu
trong xã hội, những tấm gương điển hình làm vinh Danh Chúa.
Phương cách này vẫn
còn nguyên giá trị trong ngày hôm nay, tại bất cứ một quốc gia hay vùng lãnh
thổ nào, cho bất kỳ thành phần xã hội nào.
Bạn cho rằng, hội
thánh của bạn không có những con người có khả năng trở thành lãnh đạo ư? Bạn
cho rằng, những thành viên trong hội thánh của bạn là quá … xương, quá xấu, quá
khó và quá … thiếu muối i-ốt để có thể … cải tạo chăng? Hãy dành thì giờ của
ngày hôm nay, đọc kỹ thơ tín này một lần nữa, rồi so sánh một cách công tâm với
hội thánh nơi bạn đang sinh hoạt hay đang phục vụ. Bảo đảm là bạn sẽ nhận ra
rằng, hội thánh của bạn còn … ngon lành hơn những hội thánh tại Cơ-rết là cái
chắc. Thử đi.
Điểm cuối cùng cần
ghi nhớ trong bước Bộ Hành hôm nay là Chúa luôn nhấn mạnh đến LỐI SỐNG, tức tâm
tánh, nhân cách của con dân Chúa – kể cả của người hầu việc Chúa lẫn của tín
đồ. Chúng ta ảnh hưởng lên cộng đồng là do chính LỐI SỐNG (tức tâm tánh, nhân
cách) của mình chớ không phải do TRI THỨC hay sự hiểu biết của chúng ta.
Không phải sự hiểu
biết về Đạo Chúa (tri thức) của chúng ta, mà chính là LỐI SỐNG của chúng ta mới
làm rạng Danh Chúa. Mà lối sống chính là những hành vi, thái độ, cách cư xử hàng
ngày trong cuộc sống của chúng ta. Chẳng hạn, người làm công thì không cãi tay
đôi với chủ, không ăn cắp của chủ hay của công ty bất cứ điều gì (2:9-10).
Hóa ra, để làm cho
Chúa được vinh hiển, được sáng Danh thì cũng không khó khăn chi hay đòi hỏi
phải cao siêu gì mấy, đúng không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét