Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

GIÂY PHÚT GIÃ TỪ

Phục Truyền 31-34
Cuộc đời lừng lẫy và trường thọ của Môi-se đã đến hồi kết thúc. Trong những ngày cuối đời trên cương vị lãnh tụ của dân tộc, ông đã để lại một số lời khuyên dạy đầy ý nghĩa cho những thầy tế lễ, người Lê-vi, người kế vị ông là Giô-suê và toàn thể Y-sơ-ra-ên.
Suốt 120 năm bước đi theo Chúa, Môi-se đã học được biết bao nhiêu điều. Do đó, những lời khích lệ cũng như những lời cảnh báo cuối cùng của ông luôn xứng đáng được lưu tâm. Và đặc biệt là trước giây phút chia tay ông đã hát tặng đồng bào cả nước một bài ca “Sự Sống” (32:47).
Sau khi chúc phước cho từng chi phái, Môi-se lên núi Nê-bô, phóng tầm nhìn lần cuối cùng về đất Hứa, rồi qua đời trong lúc sức khỏe vẫn còn rất chi là ô-kơ! (34:7). Quá ok nữa là khác.
Này nhé, đã 120 tuổi rồi mà cụ giảng liền một mạch 3 bài giảng và kết thúc bằng một bài hát. Rồi cầu nguyện chúc phước cho 12 chi phái. Xong cụ lên núi Na-bô, không phải bằng lừa ngựa hay cáng gì cả nhé. Đi bộ thôi. Đúng là không thể nào tưởng tượng nổi.
Một nhân vật có một không hai trong lịch sử. Thật khó để tìm một thánh nhân nào vĩ đại như Môi-se trong thời Cựu ước. Ông đã đứng trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, làm phép lạ trước mặt Pharaon, tức vua của đế quốc Ai-cập, rẽ Biển Đỏ, khiến đá tảng phun trào nước và chết ở tuổi 120 với một phong thái trẻ trung.
Thế nhưng, Kinh Thánh lại khắc họa Môi-se trong một chân dung rất … người. Ông đã vật lộn với sự kêu gọi của mình suốt 2/3 cuộc đời trước khi dứt khoát đầu phục ý Chúa. Là một con người của hành động, Môi-se đã gặp phải sự nãn lòng khi phải cai quản một dân tộc phản nghịch rất đông đúc. Và rồi, trong một phút chốc giận dữ, thiếu kiềm chế, ông đã không vâng theo cách chính xác sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Chính điều đó đã tước mất của ông cơ hội đặt chân lên đất Hứa.
Dầu vậy, Môi-se vẫn là người đầy tớ được Chúa luôn đánh giá cao: Về sau, trong Y-sơ-ra-ên không còn xuất hiện một nhà tiên tri nào giống như Môi-se, người được Đức Giê-hô-va biết mặt đối mặt. Không ai như ông, người được Đức Giê-hô-va sai làm những dấu lạ phép mầu tại Ai Cập trước mặt Pha-ra-ôn, quần thần và cả xứ sở của vua ấy. Không ai thực hiện được những việc vĩ đại và đáng sợ như cánh tay mạnh mẽ của Môi-se đã thực hiện trước mắt toàn dân Y-sơ-ra-ên” . (34: 10-12)
Một gương mẫu phục vụ tuyệt vời. Phục vụ Chúa giữa một hội chúng không tin kính, luôn bị chống đối, trong một môi trường sống khắc nghiệt, luôn di chuyển nay đây mai đó. Phục vụ Chúa cho đến chết mà “mắt ông không mờ, sức ông không giảm”.
Có một từ đặc biệt mà chúng ta cần lưu ý trong những giờ cuối cùng của Môi-se: ông LÊN núi, lên ĐỈNH Nê-bô, rồi không bao giờ quay trở xuống nữa. Kết thúc hành trình của một người tin kính cũng là Ở TRÊN CAO.
Môi-se đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông đã chết, nhưng công việc của Chúa không vì thế mà hết. Giô-suê, người kế vị ông sẽ đi nốt cuộc hành trình.
Còn bạn, ai sẽ là người ‘đi nốt cuộc hành trình’ của bạn một khi bạn được lịnh phải rời đi?

Thứ Sáu, 27 tháng 2, 2015

TÁI KẾT ƯỚC

Phục Truyền 27-30 
Trong những chương Kinh Thánh hôm nay, Môi-se kết thúc phần trình bày của mình về một lề luật mới dành cho thế hệ mới: phước hạnh của sự vâng lời và bất hạnh của sự không vâng lời.
Việc đầu phục hoàn toàn ý muốn của Đức Chúa Trời, là điều được bày tỏ trong luật pháp, sẽ đem lại phước hạnh trên quốc gia, trên gia đình và trên từng cá nhân. Cây trồng đơm hoa kết quả, vật nuôi sinh sôi nảy nở và những nhu cần mỗi ngày đều sẽ được đáp ứng. Ngược lại, sự không vâng lời sẽ mang về bất hạnh: dịch bệnh, tai họa và bị xóa sổ hoàn toàn khỏi quê hương bản quán.
Trách nhiệm được đặt trên vai của dân sự Chúa. Họ được tự do chọn lựa con đường để đi, nhưng không được tự do để thoát khỏi hậu quả của những điều sai trật mà mình đã chọn.
“Hôm nay, tôi xin trời và đất làm chứng rằng tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống.Hãy yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vâng theo tiếng phán Ngài và gắn bó với Ngài, vì Ngài là sự sống của anh em; Ngài sẽ cho anh em được ở lâu dài trên đất mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho các tổ phụ anh em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp” (30: 19-20)
Vừa khi tiến chiếm đất Hứa, dân Y-sơ-ra-ên phải nhanh chóng tiến hành một buổi nhóm họp thánh để tái kết ước với Đức Chúa Trời, tại địa điểm mà Ngài đã định. Ấy chẳng phải là vì họ đã lìa bỏ Chúa hay phôi pha lòng thành với Chúa mà là nhằm mục đích tái xác nhận, làm tươi mới luôn mối quan hệ giao ước của họ với Đức Chúa Trời.
Ngày hôm nay, người tin thờ Chúa tuy không cần phải tiếp nhận Chúa Giê-xu thêm một lần nào nữa, nhưng việc tái xác nhận niềm tin của mình nơi Chúa, nơi những lẽ thật của Lời Chúa là điều nên làm, và nên làm thường xuyên. Và một trong những ý nghĩa của Tiệc Thánh là giúp cho người tin cơ hội để thực hiện việc tái cam kết này.
Anh chị em có thể tái xác nhận niềm tin của mình nơi Chúa thông qua lời cầu nguyện. Đại loại thế này: “Cảm tạ Chúa vì con được thuộc về Ngài. Ngài là Cứu Chúa của con. Ngài là Vua và là Đức Chúa Trời của con. Con cảm ơn Chúa Giê-xu vì Ngài đã chết thay cho con trên thập tự giá. Máu Ngài đã đổ để tội con được tha; Ngài đã chịu chết để con được sống; Ngài đã sống lại để con được xưng là công chính (vô tội) trước mặt Đức Chúa Cha. Con thuộc về Ngài. Tâm linh, linh hồn và thân thể của con thuộc về Chúa; …”
Mỗi một ngày hãy thêm vào lời cầu nguyện của bạn những gì vừa học biết từ nơi Lời Chúa: Chúa là ai đối với bạn, và bạn là ai trong Chúa. Hãy công khai xưng nhận những điều đó mỗi khi bạn cầu nguyện. Bạn biết không, một trong những phương diện của đức tin là NÓI RA hay chính xác hơn là CÔNG KHAI LẬP (NÓI) LẠI những gì Chúa nói.
Trở lại với phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta được Môi-se cho thấy cận cảnh những gì Chúa ghét hay ghê tởm. ‘Phần thưởng’ dành cho những kẻ bị Chúa ghét hay tởm đều giống nhau: SỰ RỦA SẢ hay NGUYỀN RỦA. Mà hầu hết kết cuộc của những ai được ‘hưởng’ lời nguyền này đều là … ‘đai’ thẳng cẳng luôn đó nha.
Có 12 lời nguyền cả thảy, và dường như lời nguyền thứ 12 trùm lên tất cả các lời nguyền trước đó. Tuy vậy, bất kính đối với Chúa, tức là thờ lạy hình tượng vẫn đứng hàng đầu bị rủa sả. Tiếp theo là tội bất hiếu đối với mẹ cha; rồi tham của người, mà cụ thể là lấn chiếm đất của người lân cận; rồi đối xử bất công hay hãm hại người cô thế. Riêng tội tà dâm (cả loạn luân, lẫn thú vật … dâm) lại ‘đăng ký’ đến 4 ứng viên và cuối cùng là mưu hại mạng sống người khác.
Sự rủa sả sẽ đổ trên từng cá nhân, từng gia đình và trên xứ sở nếu những điều cấm kỵ này bị vi phạm. Hậu quả này không chỉ giới hạn trong Y-sơ-ra-ên hay trong cộng đồng dân Chúa, mà là trên khắp toàn nhân loại. Thờ Chúa hay không thờ Chúa gì cũng bị Luật này chi phối cả. Luật Trời mà.
Chúa rất thành tín, tức luôn giữ lời. Điều gì Chúa đã phán, chắc chắn Chúa sẽ làm thành, kể cả ban phước lẫn giáng họa. Hãy nhìn ra xung quanh, nhìn vào cộng đồng, dân tộc, đất nước của chúng ta: bao nhiêu giới răn trong ‘nhóm 12’ chứa đựng rủa sả này đã và đang bị vi phạm ngày càng lộ liễu?
Hãy là người đại diện cho gia đình, gia tộc và dân tộc của mình hạ lòng ăn năn kêu xin sự tha thứ của Chúa; Hãy cầu xin vinh quang và phước hạnh của Chúa quay trở lại và hãy cam kết sống một đời vâng phục theo ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Thiên Chúa tình yêu.
Trong 4 chương Kinh Thánh hôm nay, chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy điệp khúc: “Nghe Lời Chúa – Làm Theo – Được Phước; Nghe Lời Chúa – Không Làm Theo – Được Họa”.
Vâng, đồng ý là còn có nhiều chỗ trong Kinh Thánh chúng ta chưa thể hiểu hoặc không thể hiểu được. Thế nhưng, đừng lo lắng về những điều mình không hiểu trong Kinh Thánh, nếu phải lo thì hãy lo về những gì mình đã hiểu, tức là những gì bạn và tôi cần phải LÀM THEO.
Vì “có những điều bí mật mà CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta, vẫn giữ kín riêng cho Ngài; Nhưng những điều đã được khải thị, là những lời trong kinh luật này, thuộc về chúng ta và con cháu chúng ta đời đời, để chúng ta vâng giữ và làm theo” (Phục Truyền 29:29).
Thế thì, bạn biết được điều gì Chúa dạy rồi? Hãy làm, hãy thực hiện, hãy áp dụng vào đời sống đi. Chắc chắn những phước lành mà Chúa hứa trong Phục Truyền 28: 3-13 sẽ tuôn đổ trên bạn, gia đình bạn, trên dân tộc của bạn, và trên đất Việt yêu dấu của chúng ta.


Thứ Năm, 26 tháng 2, 2015

THỎA ƯỚC XÃ HỘI NƠI ĐẤT HỨA

Phục Truyền 21-26                  
Trong phần kết luận của bài giảng thứ hai, Môi-se đã nêu ra những hướng dẫn cụ thể nhằm giải quyết những tình huống phát sinh trong đời sống nơi đất Hứa. Đây là những tình huống mà ông tiên liệu rằng chúng có thể phá vỡ cấu trúc của xã hội Y-sơ-ra-ên. Trong những lĩnh vực này gồm có rất nhiều vấn đề khác nhau như hôn nhân, báo thù, vệ sinh cá nhân, thuế 1/10. Môi-se đã cung cấp cho hội chúng quan điểm của Đức Chúa Trời về những gì nên làm và những gì không nên làm.
Thật không dễ để rút ra được những bài học áp dụng cho người tin Chúa ngày hôm nay từ những chương Kinh Thánh này. Có quá nhiều điều lắt nhắt, khúc mắc, … càng chú ý đến từng tiểu tiết chừng nào, thì càng thêm … bế tắc! Chắc là không ít người trung tín trong chúng ta đã phải gồng mình mà đọc cho xong, chớ chẳng hiểu được gì. Bạn có nằm trong số đó không? He he
Hôm nay, chúng ta sẽ không sử dụng phương pháp ‘cận cảnh’ để xuyên Kinh Thánh như mọi ngày. Chúng ta sẽ không sờ, soi, sả từng cây để tìm trầm nữa, mà là sẽ lùi ra xa để nhìn cả một cánh rừng. Ta sẽ cố gắng nhìn vượt lên trên tất cả những lề luật, quy định, nguyên tắc, hướng dẫn mà Môi-se đã trình bày để chiêm ngưỡng Chúa, Đấng Lập Pháp của cả cõi trời đất này.
Trên hết mọi sự, chúng ta sẽ nhìn thấy một Đức Chúa Trời yêu thương, luôn quan tâm đến những người yếu đuối, cô thế, cùng khổ. Những giải pháp của Chúa đối với những tình huống được đề cập trong 5 chương Kinh Thánh này luôn binh vực những đối tượng yếu thế trong xã hội. Đó là những đứa con bị người cha toan tước quyền thừa kế, những người vợ bị chồng hất hủi sau một thời gian chung sống, dù đó là người nữ Y-sơ-ra-ên hay là một người nữ ngoại bang bị bắt làm tù binh.
Hãy đọc lại một lần nữa cho thật kỹ phần Kinh Thánh của ngày hôm nay, anh chị em sẽ thấy được rõ ràng Luật Pháp Chúa là luật Yêu Thương. Luật Pháp Chúa được lập ra nhằm bảo vệ con dân của Chúa chớ không nhằm hình phạt họ.
Chúa quan tâm đến đời sống hàng ngày của dân sự Ngài từ cái ăn, cái mặc, đến chuyện đi vệ sinh; từ việc làm nhà, cày ruộng cho đến việc gieo giống; từ chuyện kinh doanh cho đến chuyện vay mượn, … Đó là hình ảnh của một người cha, một người cha luôn yêu thương dạy dỗ con cái của mình.
Hẵn nhiên, những gì được Môi-se trình bày trong 5 chương Kinh Thánh này không phải là toàn bộ mọi chi tiết của cuộc sống. Thế nhưng, khi đọc những điều này chúng ta cần phải ghi nhớ rằng, Chúa là Đấng luôn sẵn lòng hướng dẫn những giải pháp cụ thể cho con dân Ngài trong mọi tình huống của đời sống. Chúa phán: “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi” (Thánh Thi 32:8).
Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên năm xưa cũng chính là Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng ngày hôm nay. Chúa đã hướng dẫn cách cụ thể cho dân Y-sơ-ra-ên trong mọi lĩnh vực của đời sống họ thế nào, thì ngày nay, Ngài vẫn còn làm như thế, qua Kinh Thánh và qua Thánh Linh của Ngài. Hãy tin cậy Chúa, và tìm kiếm sự hướng dẫn nơi Ngài. Không có một lĩnh vực nào trong đời sống của chúng ta là quá bé, hay không thánh sạch đến nổi Chúa không muốn hướng dẫn đâu.
Tiếp theo, 5 chương Kinh Thánh này còn cho chúng ta biết được điều gì Chúa thích và đều gì Chúa ghét hay ghê tởm. Hãy đọc lại một lần nữa phần Kinh Thánh hôm nay, rồi viết xuống những gì Chúa thích và những gì Chúa ghét.
Hãy làm những gì Chúa thích và tránh thật xa những gì Chúa ghét. Đơn giản thế thôi. Sống theo Lời Chúa là rứa đó.
Đừng bận tâm đến những kẻ suốt ngày cứ rêu rao về sự tự do chúng có trong thời ân điển, nhưng cách sống của chúng thì rõ ràng là nằm trong nhóm những gì Chúa ghét.
Chúa ghét cay, ghét đắng tội thờ hình tượng và tội tà dâm (hay quan hệ tình dục ngoài hôn nhân nói chung). Chúa ghét cách ăn mặt lộn tùng phèo giữa nam và nữ (nhớ là ngày ấy áo quần của đàn ông và đàn bà na ná nhau: áo khoác ngoài và một cái áo-váy dài, cổ chui, chớ chắc chưa có … quần hai ống như ngày nay nha) (22:5); Chúa ghét mấy cha kiếm cớ bỏ vợ (24:1-4), mấy kẻ ki bo kẹt sỉ (24:19-21), và mấy tay buôn gian bán lận (25:13-16). Nếu chiếu theo luật Trời thì đám đa cấp thuộc nhóm cuối này đó nha bà con.
Còn nếu chừng ni chưa đủ và còn ‘muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ Châm ngôn 6: 16-19’ nhé. He he
Không phải mọi quy định trong 5 chương Kinh Thánh hôm nay nói riêng và nhiều chỗ trong Kinh Thánh nói chung là dễ dàng để cho chúng ta (và ngay cả người Y-sơ-ra-ên thời đó) hiểu được rằng, tại sao Chúa lại yêu cầu, đòi hỏi như thế. Chẳng hạn, không được trồng hai giống cây trong vườn nho hay không được dệt vải bằng hai thứ sợi khác nhau, …
Tuy nhiên, Chúa không đòi buộc họ phải hiểu mọi sự, mà là đòi buộc họ vâng lời. Nếu ta nhận thấy được rằng, Chúa là thiện lành thì không có điều chi Chúa muốn chúng ta vâng giữ là có hại cho chúng ta cả.
Khi nào thì một người có thể hưởng được những tiện ích của các thiết bị điện tử như điện thoại, iphone, ipad, …? Họ có cần phải biết cấu hình của thiết bị, cần phải hiểu nguyên tắc hoạt động của mạng internet, … không? Câu trả lời rõ ràng là KHÔNG. Điều duy nhất họ cần là LÀM THEO HƯỚNG DẪN. Rứa thôi.
Tiếc thay, ngày nay dân sự Chúa lại không có lòng đơn sơ như vậy khi cầm trong tay những bảng “Hướng Dẫn Sử Dụng” của Đức Chúa Trời. Toàn hàng hiệu không à, lại miễn phí, thế mà có quá ít người sẵn lòng làm theo hướng dẫn. Để rồi cứ thầm trách trong lòng … “đi Chúa hoài mà có thấy được chi mô”. 

Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

LUẬT DÂN SỰ NƠI ĐẤT HỨA

Phục Truyền 17-20
Vì cớ Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ vừa là một xã hội dân sự, vừa là một cộng đồng tôn giáo, nên những lề luật dân sự cũng quan trọng không kém các đạo luật tôn giáo. Trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đọc hôm nay, Môi-se trình bày một loạt những hướng dẫn ‘tư pháp’ trong việc giải quyết cách công bằng những tình huống có thể phát sinh trong đời sống hàng ngày của nhân dân. Trong đó bao gồm những quy định liên quan đến vua, thầy tế lễ, nhà tiên tri; những quy định liên quan đến thời chiến và thời bình; những quy tắc ứng xử liên quan đến nội vụ và ngoại vụ, quy tắc kết án hay không kết án một cá nhân.
“Tôi không biết chuyện này có thật hay không nhưng bạn đã nghe chuyện thế này … thế này … chưa?” Nếu anh chị em đã từng là đối tượng của những câu chuyện có khởi đầu như thế, thì sẽ hiểu được sự đau đớn và sức tàn phá của những tin đồn nhảm là thế nào.
Đức Chúa Trời rất ghét chuyện đồn nhảm, dựng chuyện, phao vu. Đó là lý do mà Ngài định rõ cả hệ thống pháp lý trong Y-sơ-ra-ên, để nhờ đó mà sẽ không có một hành động chống nghịch và buộc tội đối với một cá nhân nào cho đến khi có hai hoặc ba người làm chứng (17:6-7). Luật này đòi hỏi phải có sự điều tra hết sức kỹ lưỡng và trao quyền phản biện cho bị cáo trước những người cáo buộc.
Hệ thống này hiệu quả đến nỗi đã trở thành chuẩn mực đối với hội thánh trong thời Tân Ước khi xem xét kỷ luật thành viên (2 Corinhto 13: 1). Chính Đức Chúa Giê-xu cũng tái xác nhận luật Cựu Ước này khi dạy rằng, “Nếu anh em con có lỗi với con, hãy gặp riêng và nói cho người ấy biết điều đó. Nếu người ấy chịu nghe thì con được lại anh em. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe thì hãy đem một hay hai người đi với con, để dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận” (Mathiơ 18: 15-16)
Nguyên tắc của Chúa rất rõ ràng: Bạn phải có trách nhiệm xác minh những lời buộc tội chống lại người đồng đạo của mình trước khi xử lý hay nói lại cho một người khác biết về điều đó.
Đừng có nhanh nhẩu đoảng hay ba chớp ba nháng mà rao, mà đăng, mà se (share), mà ‘buôn’, mà ‘tám’ chuyện chưa được kiểm chứng của thiên hạ khắp nơi nha anh chị em. Nhớ là Chúa ghét kẻ nào làm những việc như thế. Ốm đòn à con.
Khi có ai đó đến cùng anh chị em mà thầm thì về chuyện xấu của ông nọ, bà kia thì hãy nhanh chóng ‘ngắt mạch’ hặc ‘tắt đài’ những chuyện vu khống, ngồi lê đôi mách đó đi, trước khi chúng thiêu rụi sự sống thuộc linh của anh chị em. Nhất định thế nhá.
Trong phần Kinh Thánh hôm nay, thiết tưởng cũng nên ‘phục truyền’ một lần nữa về cái dzụ bói toán. Đây cũng là việc làm mà Chúa ghê tởm và Ngài cũng đã dành sẵn những hình phạt thích đáng cho những ai vi phạm.
“Khi đã vào trong xứ CHÚA, Đức Chúa Trời của anh chị em ban cho, anh chị em đừng bắt chước những việc làm ghê tởm của các dân tộc ở đó. Nhất thiết không ai được đem con trai con gái mình thiêu sống để tế thần, không ai được làm nghề thầy bói, thầy pháp, giải điềm, áp dụng ma thuật, không được bùa ngải, đồng bóng, thông linh, hay chiêu hồn người chết. Tất cả những người làm các việc này đều đáng ghê tởm trước mặt CHÚA” (Phục Truyền 18: 9-12)
Chúa, qua Môi-se, phán trực tiếp với dân Y-sơ-ra-ên trước khi họ vào tiến chiếm xứ hứa Ca-na-an. Hẵn nhiên, những người trực tiếp nghe lời phán dạy này không dễ gì bị ‘dụ khị’ thờ ma lạy quỷ, nhưng con cháu về sau của họ thì rất dễ rơi vào cám dỗ này. Và lịch sử đã xác chứng rằng, những thế hệ con dân Y-sơ-ra-ên về sau đã nhanh chóng ‘tiếp thu’, ‘hội nhập’ cách hào hứng tất cả những hình thức thờ phượng của dân ngoại bang trong xứ. Họ thỉnh thờ tất cả những ông thần, bà chúa của xứ, là những thần thánh mà không thể bảo vệ được kẻ thờ phượng mình (dân Canaan).
Ngày nay, rất nhiều nam nữ thanh thiếu niên Cơ-đốc, thậm chí là con em những người hầu việc Chúa, đang có xu hướng đi vào vết xe đổ này. Phần lớn các bạn trẻ đang liên hệ với ma quỷ, đang sử dụng tà thuật mà không biết.
Cần nhớ rằng, ma quỷ muôn đời vẫn là ma quỷ. ‘Lý tưởng sống’ của chúng vẫn là: cướp, giết và hủy diệt (Giăng 10: 10a). Ma quỷ không hề ngủ và không hề … NGU. Nhớ nha
Vì không NGU nên để dụ được con dân Chúa, chúng đâu dại gì ‘nhốt’ mình trong xác mấy thầy bùa, thầy mo, thầy cúng quanh cỗ bàn khói hương nghi ngút. Tà thuật ngày nay được chúng cài dưới dạng đồ vật trang sức, đồ vật trang trí, chẳng hạn chuông gió treo trong nhà, hay gần đây đang ‘hot’ là vòng đeo “Kẻ Đuổi Bắt Giấc Mơ” (Dreamcatcher).
Hãy xem cách ma quỷ ‘show hàng’: vốn là một đạo bùa trừ yêu quái (thực ra là cộng yêu quái, chớ trừ gì đâu), treo nơi đầu giường trẻ con của một bộ tộc người da đỏ Nam Mỹ, dreamcatcher đã xuất hiện nơi cổ của nhân vật chính trong phim Chạng Vạng (Twilight) và thế là trở thành mốt của thời đại. Các bạn trẻ, nhất là nữ, đua nhau đeo. Đeo mà không hề biết rằng mình vừa rước họa vào thân, đeo mà không biết rằng, đó là vật ghê tởm trước mặt Chúa.
Qua phim ảnh hay các trò chơi điện tử (games) hàng loạt nhân vật, thường là các quái thú, có nguồn gốc vô cùng ‘bất hảo’ và rất khả nghi, đàng hoàng thâm nhập vào từng gia đình con dân Chúa. Quái thú Pokemon là một ví dụ. Tên khai sinh đầy đủ của ‘thằng’ này là Pocket Monster (Quái vật bỏ túi), vậy mà nhiều người vẫn ôm nó ngủ hàng đêm!
Hiện đang tồn tại qua niệm vô cùng … ‘thiếu i-ốt’ rằng, chỉ có Tàu, chỉ có Á Đông mới là mê tín dị đoan, còn Tây còn Mỹ là ô-kơ, là number one cho nên không lạ là rất nhiều con dân Chúa ngày nay vẫn còn MỖI NGÀY xem tử vi phương Tây!
Rất nhiều bạn trẻ cơ-đốc vẫn miệt mài mỗi ngày đoán tính cách và sau đó là hậu vận, tức tương lai của mình qua màu sắc mình thích, tên của mình, lá bài mình lật, … Tất cả những hình thức đó đều có cùng một giỏ: bói khoa, thưa anh chị em. Mà dính đến bói khoa, dù ở hình thức hay mức độ nào đi nữa thì … không chết cũng bị thương! Chúa ghê tởm mà lị.
Anh chị em thân mến, hãy tỉnh thức vì giờ cuối cùng đã cận kề. Chúa đã từng cảnh báo: “Dân Ta bị hủy diệt vì thiếu hiểu biết. Vì ngươi từ chối, không chịu hiểu biết Ta, Nên Ta cũng chối bỏ, không nhận ngươi làm thầy tế lễ cho Ta. Vì ngươi quên Kinh Luật của Đức Chúa Trời ngươi, Nên Ta cũng sẽ quên các con ngươi” (Ô-sê 4: 6).


Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

GIÁO LUẬT NƠI ĐẤT HỨA

Phục Truyền 12-16 
Từ chỗ lập lại những nguyên tắc luật pháp tổng quát và những lời kêu gọi vâng phục (ở phần trước), giờ đây Môi-se chuyển sang những quy định cụ thể trong đời sống thường nhật đối với con dân Chúa nơi đất Hứa.
Chính Chúa sẽ quyết định nơi chốn và cách thức thờ phượng, còn dân Y-sơ-ra-ên phải loại bỏ tất tần tật, tuốt tuồn tuột những gì liên quan đến việc thờ lạy hình tượng của dân bản xứ.
Thánh sạch trong chuyện ăn uống, trung tín trong chuyện dâng hiến, thanh thản trong chuyện tha bổng – kể cả tha nợ lẫn tha … nô (lệ) – là những phương cách mà qua đó dân Y-sơ-ra-ên có thể bày tỏ mối quan hệ có một không hai của họ với Đức Chúa Trời. Thêm vào đó, những kỳ lễ, tức là những sự kiện quan trọng trong năm dân sự Chúa cũng cần phải vâng giữ cách thông hiểu.
‘Túm’ lại nội dung chính của mỗi chương Kinh Thánh hôm nay chỉ là … một chữ T. Này nhé: Thờ phượng Chúa (12), Tà thần (13), Thực phẩm (14), Tha nợ (15), và Tiệc tùng (16).
Rồi ý tưởng chủ đạo trong suốt 5 chương này nằm ở câu ni nè: “Hãy vâng giữ cẩn thận mọi lời mà tôi truyền dặn anh em để anh em và con cháu anh em được phước đời đời, vì anh em làm điều tốt đẹp và ngay thẳng dưới mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em” (12: 28)
Nhưng tại làm sao mà cụ Môi-se cứ lập đi lập lại mãi cái chuyện thờ phượng thế nhỉ. Nào là chỉ được thờ mỗi một mình CHÚA, mà chính xác phải là Đấng giải phóng họ khỏi đời nô lệ Ai cập, là Đấng đi cùng và chịu đựng họ suốt 40 năm trong sa mạc và là Đấng đem họ vào trong đất mà Ngài đã hứa ban cơ; Nào là phải ‘đốt sạch, phá sạch và giết sạch’ những gì liên quan đến tà thần trong xứ mà họ sắp vào chiếm lấy. Không biết có ‘em’ nào đang ngồi nghe cụ giảng mà buộc miệng: “Biết rồi, khổ lắm …” không ta?
Biết thì chắc cú là dân Y-sơ-ra-ên đã biết rồi, nhưng hỏi rằng họ đã thuộc bài chưa thì hai năm rõ mười là chưa. Vì chưa thuộc nên giờ phải ôn lại thôi. Và bài học này (điều răn thứ nhất và thứ hai), tiếc thay, con dân Chúa khắp mọi nơi, mọi thời đại vẫn còn lắm người chưa … chịu thuộc.
Suốt dòng lịch sử, dân Y-sơ-ra-ên CHƯA BAO GIỜ ngưng thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Thế nhưng, họ liên tục phạm tội thờ lạy hình tượng. Ấy là, ngoài CHÚA ra họ còn “có các thần khác”, hay nói theo giọng Quảng (Ngãi) thì là ngoài CHÚA ra, họ còn “có các THẰN khác”! Hu hu.
Răng mà có chuyện đó được hì? – Có. Thậm chí nhiều nữa là khác.
Cái chuyện ‘đa tình … linh (thần)’ này nó muôn hình vạn trạng lắm anh chị em ơi. Thấy được bằng mắt thường cách rõ ràng thì chắc trên cả thế giới này chỉ có đạo Cao Đài. Ấy là vì đạo này thờ tất tần tật từ Đức Phật Thích Ca, đến Khương Tử Nha; từ Đức Chúa Giê-xu, đến nhà văn pháp Victor Hugo, và thậm chí cả … Mác, lẫn Ăng-ghen đều có mặt.
Con dân Chúa mà nhìn thấy món tả-pí-lù hay là món lẩu thập cẩm thánh thần như thế thì còn lâu mới chịu thờ, đúng không? Làm gì ta chịu ‘để’ Chúa Giê-xu của mình ngồi chung mâm, ngang hàng với mấy ‘ông’ kia. Bậy bạ hết sức. Chúa phải là ‘nâm-bờ oanh’ chớ. Rõ ràng là như thế.
Thế nhưng, xưa nay có ai ngoại tình mà công khai bao giờ. Cứ lén lén, lút lút, dấm dấm dúi dúi, ấy chứ. Ngoại tình thuộc linh, tức là thờ lạy hình tượng trong cộng đồng dân Chúa cũng chẳng khác chi cảnh ấy.
Chuyện ngoại tình thuộc thể, dù có mờ mờ ảo ảo thì cũng chỉ là đối với người ngoài thôi, còn người trong cuộc thì rõ đến từng … cái nốt ruồi ấy chớ. Song, trong việc ngoại tình thuộc linh thì có khi người trong cuộc lại không hề biết mình có bồ nhí. Chết là ở chỗ đó.
Chết là vì ‘nó’ không hề lập lại bàn thờ bát nhang trong nhà, vẫn đi nhà thờ thường xuyên, vẫn dâng hiến tài chánh đều đặn, nhiều hơn mọi người trong hội thánh nữa là khác, rồi còn tham gia trong ca đoàn, hướng dẫn chương trình thờ phượng và thậm chí là đang giảng dạy Lời Chúa hàng tuần nữa kìa.
Ấy là vì, ‘bồ nhí’ của nhiều người có thể là sức khỏe, con cái, bố mẹ, tài năng, danh tiếng, địa vị. Đối với một số khác thì sự vui chơi (ăn uống, tình dục buông thả) được tôn làm thần trong đời sống của họ. Nhiều bạn nữ thì xem thời trang làm thần của mình. Họ dâng thì giờ và ý tưởng cho việc trang điểm, mua sắm. Trong khi đó, thần của nhiều người khác lại là tiền bạc. Không ít người xưng mình là con dân Chúa, thậm chí là tôi tớ Chúa mà vẫn còn thờ “con bò bằng vàng” như dân Y-sơ-ra-ên thuở nào nơi chân núi Sinai đó thôi.
Bằng chứng nóng hổi là mấy ngày Xuân vừa qua có biết bao nhiêu anh chị con Chúa nhưng vẫn còn mê đỏ đen, vẫn còn lặn lội đến tận Genting để đánh bạc đấy thôi. Đối với những anh trai chị gái này thì tiền bạc mới thật sự là thần, là chúa của họ chớ nào phải Giê-xu. Thế nhưng, dễ gì mấy ảnh mấy chỉ thừa nhận rằng mình đang thờ hình tượng, đang ngoại tình thuộc linh.
Nếu người nào làm trái lương tâm để được tiền bạc thì há không phải là thờ lạy tiền bạc như một hình tượng sao? Nếu họ tin cậy của cải sẽ cho mình khỏi túng thiếu và cung cấp mọi sự cần dùng cho mình, thì của cải há chẳng phải là thần của họ sao? Biết bao nhiêu người xưng là Cơ-đốc nhân đang vướng vào lưới tình … đa cấp ở quê nhà, (và một thời từng rất ‘hot’ ở xứ Cọ này là Tien’s hay Thiên hoặc Thiên-sư đó thôi. Chính xác thì phải gọi đám này là ‘tiên sư …’ mới đáng!) mà chẳng biết rằng, “thần chết đang chờ chúng ở cuối con đường” (Châm ngôn 14: 12). Ô hô, thương thay!
Đang yêu mà. Mụ mị, mơ màng, … tràn hoa mộng. Có hai kẻ nào đang ‘yêu’ nhau mà không vuốt ve nhau bằng ‘những lời có cánh’ đâu. Thế là si, thế là mê. Rồi hiến thân, rồi tình nguyện làm nô lệ cho ‘tình nhân’ trọn đời mãn kiếp, cho đến một ngày “từng người tình bỏ … ra đi”!
Có ông nào hay bà nào ngoại tình mà leo lẻo với vợ (hay với chồng) mình rằng, em (anh) vẫn là số một trong đời anh (em) không? Mà nếu có … ‘đứt dây thần kinh xấu hổ’ để nói được như thế thì liệu vợ hoặc chồng của người ấy có tin nổi hay không?
Cũng một thể ấy trong mối quan hệ của chúng ta với Chúa. Một khi có một đối tượng khác ‘hút hồn’ chúng ta, dù đối tượng đó là người hay vật, là vật thể hay … phi vật thể, thì vị trí nâm-bờ oanh của Chúa đã bị phế truất trong ta rồi. Mà một khi Chúa không còn ở vị trí đó, nếu ta cứ ra rả rằng, “Giê-xu ơi, con yêu Chúa hết lòng” chẳng hóa ra ta đang … ‘tội chồng tội’ mỗi ngày đó sao.
Chúa muốn chúng ta chỉ YÊU một mình Ngài. Trước mặt CHÚA ngươi chớ có các ‘thằn’ khác mà lại. Mà YÊU là răng? Hôm trước vừa mới nói rồi: “ai yêu Chúa thì sẽ vâng giữ lời Chúa” (Giăng 14:23).
Hãy thử thay thế cụm từ ‘vâng lời’ cho từ ‘Yêu’ trong câu Kinh Thánh sau, thì có thể bạn sẽ khám phá ra một điều thú vị đấy.  “Ai yêu cha mẹ hơn (yêu) Ta thì không đáng cho Ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn (yêu) Ta thì cũng không đáng cho Ta” (Mathiơ 10: 37).
Hey, thành thật cái coi: Trước mặt CHÚA, bạn có ‘thằn’ nào khác không?

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

NHỚ TRỌN LÒNG VÂNG PHỤC

Phục Truyền 8-11              
Môi-se tiếp tục bài giảng thứ hai của mình bằng việc kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên nhớ lại sự chăm sóc lạ lùng của Chúa đối với họ suốt những năm tháng đi giữa sa mạc hoang vu.
Chỉ trong 5 câu đầu của đoạn 8, Môi-se đã khắc họa nên hình ảnh sống động của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng dẫn dắt (c.2), là Đấng chu cấp (c.3), là Đấng chăm sóc (c.4) và là Đấng … kỷ luật hay chính xác hơn là Đấng răn dạy (c.5).
Dân Y-sơ-ra-ên suốt 40 năm ‘du lịch’ trong sa mạc được mệnh danh là một dân cứng đầu, cứng cổ. Ngang bướng, luôn chống đối và vô tín triền miên như thế mà Chúa còn dẫn, còn cung, còn chăm, còn răn như thế, thì một khi họ trở nên vâng phục, họ sẽ được Chúa ban phước dư dật là dường nào.
“Sống chỉ bởi đức tin, chớ không bởi việc làm”, “Được phước chỉ bởi ân điển, chớ không bởi việc làm”, là những sờ-lô-gân (slogan) mà nhiều người ngày hôm nay đang cao rao, như thể đây là phát kiến ‘hot’ của thế kỷ 21 này vậy.
“Chỉ bởi đức tin mà thôi” đã có từ thời Martin Luther vào thế kỷ 16 cơ.
Mà đức tin là gì ấy nhỉ? – Đơn giản là LÀM đấy, LÀM THEO Lời Chúa, hay nói cho văn vẻ là VÂNG LỜI Chúa đó cưng!
Chỉ cần đọc bình thường thôi, từ sách đầu tiên của Kinh Thánh là Sáng Thế ký cho đến sách cuối cùng là Khải Huyền, chúng ta sẽ thấy được nguyên tắc bất biến này: “Nghe Lời Chúa – làm theo, tức vâng lời – được phước”, và “nghe Lời Chúa – không làm theo – được họa”. Rõ như ban ngày thế đấy.
Hãy ghi nhớ ‘công thức’ này khi bộ hành qua sách Phục Truyền anh chị em nhé.
Trong ba chương Kinh Thánh hôm nay, Môi-se lại một lần nữa cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên về hiểm họa rất dễ xảy ra trong đất Hứa: QUÊN Chúa.
Là răng? – Là không nhớ đến Chúa chớ răng.
Chính xác là họ sẽ rất dễ quên rằng Chúa là nguồn mọi phước hạnh của họ. Điều này rất dễ xảy ra một khi họ đã trở nên giàu có, sung túc, thành đạt trong đất Hứa.
Mà nếu không còn nhớ rằng, Chúa đã khiến mình giàu có, lên đời thì là ai (đã làm điều đó)? – Còn ai trồng khoai đất này. Thì là ‘thằng tao’ đây chớ ai (8:17).
Mà một khi đã quên Chúa, tức là vừa khi Chúa mất chỗ trong lòng con dân của Ngài, thì ngay lập tức có ‘thằng’ khác thế chỗ liền à. Không là ‘thằng tôi’ của chúng ta thì cũng là tà ma ngoại đạo trong xứ sẽ chiếm chỗ của Chúa thôi.
Lòng của chúng ta không hề có chuyện vắng chủ đâu. Vừa chán Chúa là ‘nó’ cặp thằng khác liền à. Chết là chết chỗ đó (8:19).
Mà một khi bất cứ ‘thằng’ nào ngồi vào ghế của Chúa thì án tử luôn dành cho nguyên cặp ‘gian phu, dâm phụ’ ấy liền tay (8:19-20). Nhớ nhé.
Trong phần Kinh Thánh của ngày hôm qua, Môi-se răn bảo dân Chúa phải luôn nhớ rằng họ được Chúa chọn không phải vì đông binh, đông tướng mà ngược lại, họ là dân bé nhất giữa muôn dân. Còn trong phần Kinh Thánh hôm nay, ông cảnh báo thế hệ mới của Y-sơ-ra-ên phải ghi lòng tạc dạ rằng họ thành công trong đất Hứa không phải vì họ tài giỏi mà là vì được Chúa ban cho khả năng; Họ sẽ thắng được mọi kẻ thù không phải vì họ thánh thiện mà là vì tội ác của kẻ thù nên chúng bị Chúa diệt mà thôi.
Thậm chí, nếu đem ra ‘cân đo đong đếm’ sòng phẳng giữa dân Y-sơ-ra-ên và dân Canaan thì cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đấy chứ. Chỉ riêng chuyện ‘bò con vàng’ thôi là cũng đủ để Y-sơ-ra-ên bị ‘giải tỏa trắng mà không cần bồi thường’ rồi.
Thế thì mỗi khi dân Y-sơ-ra-ên ghi nhớ lời Môi-se truyền dạy – rằng họ vốn là bé nhất, không tài giỏi chi, chẳng thánh sạch gì mà lại được Chúa chọn, được ban cho thành công, đánh đâu thắng đấy – họ sẽ giữ mình trong sự khiêm nhường. Mà một khi họ khiêm nhường thì Chúa mới thật sự được tôn cao.
Lời cảnh báo dành cho dân Y-sơ-ra-ên xưa nhưng vẫn còn nguyên giá trị đối với con dân Chúa ngày nay: Chớ Quên Chúa!
Mỗi người chúng ta hãy sờ lại lòng mình xem Chúa có còn đang ở vị trí trung tâm không?


Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

LẬP LẠI LỜI CHA

Phục Truyền 4: 44 - 7:26
Thế là Tết cũng đến hết rồi. Hãy dành thời giờ nghe cụ Môi-se giảng lựng trong Chúa Nhật Tân Xuân nha anh chị em.
Đây là bài giảng thứ hai và cũng là bài giảng dài nhất trong ba bài giảng của Môi-se bắt đầu ở chương 5 và kết thúc ở chương thứ … 26!
Môi-se khởi sự bằng việc nhắc lại Mười Điều Răn, những đòi hỏi căn bản về phương diện đạo đức của Đức Chúa Trời đối với con người. Sau đó ông nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc yêu Chúa và chuyển giao luật pháp của Ngài cho thế hệ kế tiếp.
Môi-se nhận thấy rõ nhu cầu của con dân Y-sơ-ra-ên trong việc vâng giữ lề luật và dạy lại cho thế hệ tương lai những mạng lịnh của Chúa. Có như vậy thì họ mới đáp ứng được kỳ vọng của Chúa nơi con dân Ngài: một dân vâng phục, người chiến thắng kẻ thù trong sức mạnh Chúa ban.
Cả ba chương Kinh Thánh hôm nay nói riêng và cả sách Phục Truyền nói chung đều nhấn mạnh đến thái độ cần phải có của con dân Chúa đối với chính Ngài, Cứu Chúa của họ. Tất cả đều ‘nén’ lại trong một từ YÊU!
(Lạ một điều là gần như tất cả các bản dịch tiếng Việt đều tránh dịch từ YÊU thành … yêu hoặc yêu thương. ‘Anh’ nào ‘gan’ lắm thì cũng chỉ nhẹ hều thành yêu mến thôi, còn lại là kính mến. Chính vì vậy, mà người ta đã cô đọng điều răn lớn nhất thành: Kính Chúa, Yêu Người. Thậm chí có giáo hội kia, ‘chơi’ luôn cái sờ-lô-gân của mình là Kính Chúa, Yêu Nước. Rất tình thương, mến thương, đúng không. Nhất bên trọng, nhất bên … yêu còn đòi gì nữa)
Thiên Chúa muốn chúng ta YÊU Ngài. Chúng ta tôn trọng Chúa. Tốt. Chúng ta quý Chúa. Tốt. Chúng ta thích Chúa. Tốt. Những chỉ thế thôi thì chưa đủ.
Khối người không tin thờ Chúa cũng quý Chúa, cũng trọng Chúa, cũng thích, cũng có cảm tình với Chúa đấy thôi. Chúa muốn được YÊU. Chúa muốn đón nhận tình yêu của chúng ta, những người được Chúa cứu chuộc. Chúa muốn chúng ta chỉ yêu một mình Ngài mà thôi. Chúa muốn chúng ta chỉ thuộc riêng về một mình Ngài mà thôi.
Không thể gọi đó là ích kỷ được. Yêu thật sự thì bao giờ cũng là như thế. Đó là ‘hàng độc quyền’, không thể san sẻ. Không ai trách một cô gái, hay một chàng trai là ích kỷ khi họ cấm cửa ‘người thứ ba’ xuất hiện cả. Chúa yêu bạn, và Ngài muốn bạn chỉ yêu mỗi mình Ngài mà thôi.
Nhưng làm sao biết được là ta đang thật sự yêu Người? – Dễ ợt hà. Đó là vâng giữ điều răn và lề luật của Người.
Chính Đức Chúa Giê-xu cũng đã xác nhận điều này: “Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta, ... Ai không yêu mến Ta thì không vâng giữ các lời Ta” (Giăng 14: 23-24).
Thế thì, việc vâng giữ lề luật tức Lời Chúa là thể hiện tình yêu của mình dành cho Chúa. Vâng, có thể có những người tuân giữ lề luật Chúa cách nghiêm túc nhưng không hề yêu Chúa, nhưng không hề có người nào thật lòng yêu Chúa mà không vâng giữ Lời Chúa cả.
Nếu đọc thật kỹ ba chương này ta sẽ thấy được việc vâng giữ lề luật Chúa, mà điển hình là Mười Điều Răn, thể hiện đến mối quan hệ của con dân Chúa và Chúa hơn là vì khuôn phép kỷ luật.
Trong việc YÊU Chúa, tức vâng giữ Lời Chúa thì dường như, ai cũng phải trải qua ba cấp độ: (1) vâng lời Chúa vì sợ … bị đòn, (2) vâng lời vì … sẽ được phước, và (3) vâng lời, đơn giản vì … đó là điều mà Chúa thích. Thế thôi.
Nếu được phép ‘tự xử’ cách hết sức nghiêm túc với chính mình, thì bạn đang ở lế-vồ mấy?
Rất nhiều tôi con Chúa ngày hôm nay luôn miệng rao giảng rằng, vì Cơ-đốc nhân ngày nay ở dưới ân điển, nên không còn phải ở dưới luật pháp nữa. Chính xác. Vâng, hệ thống Luật Pháp Môi-se, mà đại diện là Mười Điều Răn, không còn được sử dụng để đạt đến sự cứu rỗi nữa. Mà thật ra, từ xưa đến giờ có ai giữ trọn Luật này được đâu, trừ một người duy nhất: Giê-xu người Naxaret.
Chúng ta ngày nay không cần phải giữ Mười Điều Răn để được cứu. Chúng ta được cứu nhờ đức tin nơi Chúa Giê-xu mà thôi. Thế nhưng, Mười Điều Răn là một phần KHÔNG THỂ HỦY BỎ của Lời Chúa, nên việc vâng giữ nó, tức là áp dụng nó vào trong đời sống hàng ngày vẫn còn nguyên giá trị. Ngày nay, con dân Chúa vâng giữ Lời Chúa – trong đó bao gồm cả Mười Điều răn – là vì YÊU Chúa chớ không phải vì còn “ở dưới Luật Pháp Môi-se” đâu nha.
Có anh ‘duy ân điển’ nào dám phạm điều răn thứ nhất, thứ hai, hoặc thứ ba không? Có thầy nào, sư nào dám dạy con dân Chúa ngày nay không cần phải vâng giữ các điều răn: 5, 6, 7, 8, 9, 10 không? Ai đủ bản lĩnh đâu, đưa tay xem nào?
Thế còn điều răn thứ 4: nghỉ công việc vào thứ 7 (sabath) thì sao?
Hầu hết những người tin thờ Chúa ngày hôm nay đều căn cứ vào việc hội thánh thờ phượng Chúa vào Chúa nhật, tức ngày thứ nhất trong tuần lễ để kết luận rằng, việc nghỉ ngày thứ 7 đã bị hủy bỏ; rằng ngày Sabath chỉ dành cho người Do Thái thôi, chớ không liên quan gì đến chúng ta cả; vân vân và vân vân …
Thế nhưng, truyền thống hay nói như Chúa Giê-xu là ‘lời truyền khẩu của loài người’ KHÔNG BAO GIỜ có thẩm quyền ngang bằng với Lời Chúa cả. Truyền thống hay ‘thói quen’ của Hội Thánh Chúa khắp mọi nơi không bao giờ được xem là chân lý cả, nếu đều đó không được Lời Chúa hậu thuẫn.
Không có chỗ nào trong Kinh Thánh bảo rằng ngày Sabath đã bị hủy bỏ, và cũng không có nơi nào dạy rằng Chúa Nhật là ‘ngày nghỉ Sabath’ đối với dân sự Chúa thời nay cả. Bao nhiêu người trong chúng ta biết được từ khi nào, ngày thờ phượng Chúa vào thứ Bảy được chính thức thay thế bằng Chúa Nhật không?
Trong Tân Ước có vài chỗ đề cập đến ngày nghỉ Sabath, nhưng nếu đừng thô bạo ‘lôi cổ’ chúng ra khỏi văn mạch thì chúng ta sẽ thấy là chúng chẳng có liên quan gì đến chuyện Cơ-đốc nhân ngày nay có cần phải giữ ngày nghỉ Sabath theo như Chúa dạy cả (nhớ là THEO NHƯ CHÚA, chớ hổng phải theo kiểu mấy ‘cha’ Pharisi dạy à nha).
“Ngày sa-bát được tạo nên vì loài người, chứ không phải loài người được tạo nên vì ngày sa-bát. Vậy Con Người cũng là Chúa của ngày sa-bát” (Mac 2 : 23-28)
“Vì thế, đừng để ai xét đoán anh em về đồ ăn, thức uống, về ngày lễ, ngày trăng mới, hoặc ngày sa-bát, Những điều nầy chỉ là bóng của những gì sắp đến, còn hình thật là Đấng Christ.” (Colose 2: 16-17)
“Người nầy cho rằng ngày nầy tốt hơn ngày kia, còn người khác thì coi mọi ngày đều như nhau; mỗi người hãy tin chắc ở trí mình. Người giữ ngày là giữ vì Chúa; …” (Roma 14: 5-6)
Một số người cũng nhận ra được chuyện ‘sai bét tè lè nhè’ này, nhưng lại chọn giải pháp … ‘im cho nó lành’. Số khác thì chậc lưỡi: “Ôi dào, vẽ chuyện. Có ảnh hưởng chi đến sự cứu rỗi đâu”.
Trong khi đó có một bộ phận không hề nhỏ thà chết chớ dứt khoát không chịu hy sinh, cứ căn cứ vào bề dày truyền thống, quyết bịt tai, nhắm mắt, cố sống cố chết mà bênh cho cái chuyện sai sờ sờ ra như thế. Và chính nhờ ‘công lao’ chày cối của mấy anh này mà thiên hạ đến nay vẫn còn cảm thấy rất chính nghĩa khi khai tử điều răn thứ tư.
Ngoài ra, trong ba chương này còn một điều cảnh báo khác của Chúa mà chúng ta cần phải luôn ghi nhớ. Đó là coi chừng QUÊN Chúa. Khi nào thì chuyện đó dễ xảy ra? – “Khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã đưa anh em vào xứ mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, để ban cho anh em những thành lớn và tốt đẹp mà anh em đã không xây cất, những căn nhà đầy đủ mọi vật tốt mà anh em không sắm sửa, những giếng nước mà anh em không phải đào, cây nho và cây ô-liu mà anh em không trồng; khi anh em được ăn uống no nê” (6:10-11).
Khi chúng ta đạt được mục tiêu, khi chúng ta tròn mộng ước, khi chúng ta sung túc, có của ăn của để, có chức có quyền. Đó chính là lúc mà chúng ta dễ quên Chúa. Đó là lúc mà chúng ta thường tập chú nơi phước hạnh Chúa cho thay vì nơi chính Chúa là Đấng ban cho những phước hạnh đó.
Hãy check lại chính mình: bạn còn nhớ Chúa không, và bạn có còn thực sự yêu Ngài không?