Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

GẬY, QUYỀN, BÒ, LOẠN

Dân Số Ký 17-20                  
Vâng, tựa đề của phần ‘bình lựng’ hôm nay là một tổ hợp từ, khắc họa nội dung chính của 4 chương Kinh Thánh: Cây gậy trỗ hoa của thượng tế A-rôn, quyền lợi của người Lê-vi, con bò lông đỏ và cơn … tái loạn ở Mê-ri-ba.
Có hai âm thanh luôn đồng hành cùng dân Y-sơ-ra-ên suốt giai đoạn lang thang nơi đồng vắng: tiếng xì xầm và tiếng lằm bằm khi họ phàn nàn về chuyện thức ăn, nước uống và người lãnh đạo.
Chúa chận đứng một cơn loạn nghịch của dân Ngài chống lại Môi-se và Aron bằng phép lạ cây gậy nở hoa. Thêm vào đó, người Lê-vi được tái xác nhận trong chức phận phục vụ nơi Lều Thánh, cũng như tro cốt của còn bò lông đỏ được cung cấp làm phương tiện tẩy sạch khỏi sự ô uế liên quan đến xác chết của người và thú.
Tiếng lằm bằm vẫn chưa chấm dứt. Lại một lần nữa, họ phàn nàn vì nước. Rồi trong cơn nóng giận, Môi-se làm một việc đúng (khiến nước chảy ra) nhưng sai phương cách (đập vào đá thay vì nói với đá). Và bởi vì đó mà cửa vào Đất Hứa đã hoàn toàn đóng lại đối với ông. Cả gia đình: Môi-se, Miriam và Aron, không một ai được hưởng phước nơi xứ Hứa!
Có nhiều sự dạy dỗ trong bốn chương sách này.
Trước hết, liên quan đến cây gậy nở hoa của A-rôn. Gậy của A-rôn, vốn là một cây gỗ khô, bổng nứt lộc, nở hoa và ra trái chín. Đó là phép lạ từ Đức Chúa Trời nhằm xác chứng sự kêu gọi thiên thượng dành cho Aron và người Lê-vi.
Lá, hoa, trái là dấu hiệu của sự sống. Khác biệt giữa cây gậy của A-rôn và của những vị thủ lĩnh khác chính là dấu hiệu của sự sống.
Thế thì, vấn đề hết sức quan trọng đối với người hầu việc Chúa không đơn thuần là có hay không có cây gậy (uy quyền, tượng trưng cho chức vụ) mà là có sự sống nơi nó hay không. Có sự sống trong chức phận hay mục vụ mà bạn đang chịu trách nhiệm hay không?
Nơi đâu có sự sống, nơi đó có sự sinh sản, nơi đó tràn ngập tiếng cười và ngược lại.
Nếu Chúa thật sự kêu gọi bạn, chính Ngài sẽ xác nhận. Đó là việc của Chúa. Bạn không cần phải tìm mọi cách để chứng minh, để khẳng định tên tuổi của mình.
Ngày nay, xu hướng trang sức bằng … bằng cấp đang rất thịnh hành giữa vòng những người hầu việc Chúa. Nào là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, … và thậm chí đối với một số người, danh xưng mục sư giờ không còn xứng tầm nên họ đã nâng cấp thành sứ đồ! Nếu những bằng cấp kia không phản ánh đúng sở học của ta thì ta đang làm nhục chính ta và làm cho đời thêm khinh danh Chúa chớ phỏng có ích lợi gì.
Hãy thành thật với chính mình: chức vụ của bạn có được Chúa xác nhận bằng những dấu hiệu của sự sống không? Khi A-rôn đứng giữa người chết và người sống thì sự chết bằng dừng lại (16:48), còn bạn thì sao?
Điều thứ hai mà ta có thể học liên quan đến chuyện ‘đập đá’ của Môi-se. Cái này mới phát hiện nè nha: Kể từ thời Môi-se đến chừ, hễ dính đến ‘đập đá’ thì em nào cũng đều có kết cuộc là đai (die) hết trọi á!
Môi-se có vâng lời Chúa trong chuyện này không? – 50/50. Mà 50/50 cũng có nghĩa là không vâng lời. Lãnh đạo mà không vâng lời thì hậu quả cũng khác dân đen đó nha.
Dường như Chúa không quan tâm đến hoàn cảnh hay lý do khiến người của Chúa không vâng lời. Đối với Chúa chỉ có hai tình trạng: vâng lời hay không vâng lời mà thôi.
Mỗi chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về từng quyết định của mình. Vấn đề còn lại: chúng ta thường để cho hoàn cảnh dẫn dắt mình hay lời Chúa (ý Chúa, mạng lịnh Chúa) dẫn dắt mình. Nói cách khác, điều gì khiến bạn đưa ra quyết định: thái độ đối với con người hay thái độ đối với Chúa.
Họa hay phước tùy thuộc nơi sự chọn lựa của chúng ta. Đầu phục Chúa hoàn toàn, trong mọi hoàn cảnh, bất chấp mọi phản ứng của con người xung quanh đúng là khó thật. Song khó Chúa mới chọn chúng ta, chớ dễ Chúa chọn đứa khác mần rồi. Nhớ nhé.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét