Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

PHÚT CUỐI

2 Samuen 21-24 
Chỉ còn gần ‘anh’ … chừng ni chương nữa thôi, chừng ni nữa thôi là xong ‘anh’ rồi. ‘Anh’ ở đây là ‘anh’ Samuen đệ nhị hay Samuen thứ hai, chớ hổng phải là anh Đa-vít hay anh yêu gì của nhạc sĩ Lam Phương đâu nha. Đừng có mà tưởng bở. He he
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay là phần kết hay phụ lục của sách này. Nó cũng là những sự kiện khó quên vào cuối kỳ trị vì của vua Đa-vít.
Câu chuyện về người Ga-ba-ôn trong chương 21 dạy chúng ta một số nguyên tắc quan trọng: (a) Chúa trông đợi cá nhân mỗi chúng ta giữ lời hứa của mình; (b) Chúa trông đợi cả một tập thể (dân tộc, hội chúng, tổ chức) giữ lời hứa của mình; (c) thời gian không làm giảm đi trách nhiệm phải giữ lời đã hứa, và (d) sự trừng phạt của Chúa về tội thất hứa có thể xảy ra nhiều năm về sau.
Chúng ta phải chịu trách nhiệm với quá khứ. Nếu trong quá khứ chúng ta phạm tội ác mà hành vi phạm pháp đó có thể vẫn còn thời hạn truy cứu thì chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa trong việc sửa sai. Nhiều tử tù đã tin nhận Chúa nhưng vẫn bị tử hình, chẳng hạn. Lương tâm của nhiều Cơ-đốc nhân đã bị Thánh Linh cáo trách về những vật dụng hay tiền bạc mà họ đã lấy trộm ngày trước. Việc bồi thường phải được thực hiện, nợ phải trả. Ấy là vì Đức Chúa Trời muốn sự chân thật nơi bề trong, chớ không chỉ là những hình thức thay đổi bề ngoài.
Trong câu chuyện này, Đa-vít đã ngược trở lại và sửa sai một số điều đã xảy ra dưới thời Sau-lơ. Là người thừa kế ngai vàng của Sau-lơ, nên Đa-vít phải chịu trách nhiệm thực hiện điều đó.
Ngày nay, tiếc thay, những cá nhân hay những tổ chức kế thừa thường không biết hoặc không quan tâm đến những giao ước, hay cam kết mà người hay ban lãnh đạo trước đó đã lập. Kết quả là ‘tai họa’ triền miên mà … ‘nỏ ai biết từ mô’.
Trong câu chuyện này, một lần nữa chúng ta cũng thấy được sự ‘xuống sức’ của Đa-vít trong đời sống tâm linh. Cả đất nước bị đói như thế mà mãi đến cuối năm thứ ba, ông mới “tìm kiếm Chúa” để hỏi. Đa-vít giờ khác xưa quá đúng không? Già quá cầu nguyện không nổi hay bận quá không có thì giờ cầu nguyện hoặc ‘chuyện đó có gì nghiêm trọng đâu mà phải phiền đến Chúa’. Nỏ biết. Chỉ có một điều ta biết. Đa-vít giờ không còn thường xuyên tìm kiếm Chúa như trước. Thế thôi
Không chỉ ‘đuối’ cầu nguyện, Đa-vít cũng ‘đuối’ luôn chuyện ‘vung gươm, tuốt kiếm’ (21: 15-17). Thì cũng hợp lý thôi, già rồi mà, đánh đấm sao nổi nữa. Thế mới hay, dù là người vĩ đại của Chúa đi nữa thì cũng có lúc phải về già. Mà đã già thì không còn hợp với chốn hòn tên mũi đạn. Lùi lại tuyến sau cho nó lành. Cứ thế các cụ nhé.
Trong 2 Samuen 22: 26-27 đã chép lại lời của Đa-vít trong Thi Thiên 18 rằng, “Với người trung tín, Chúa tỏ mình thành tín; Với người trọn vẹn, Chúa tỏ mình toàn hảo. Với người trong sạch, Chúa sẽ tỏ mình thánh sạch; Nhưng với kẻ gian ngoa, Chúa sẽ tỏ mình thù địch”.
Rất sòng phẳng, đúng không. Nếu ta cởi mở với Chúa và tôn trọng Ngài thì Ngài cũng sẽ cởi mở và tôn trọng chúng ta. Nếu ta cong quẹo và dối gạt Chúa thì Ngài sẽ khiến cho mọi hoàn cảnh trở nên cong quẹo và lừa gạt chúng ta. Nếu lòng ta thanh sạch thì ta sẽ nhận thấy rằng, Chúa mang đến vô vàn sự tốt đẹp, thanh sạch và trọn vẹn cho tấm lòng và linh hồn của chúng ta.
Đây chính là điều mà sứ đồ Phao-lô đã từng ao ước khi viết trong thơ Philip 3: 12 rằng, “Ấy không phải là tôi đã đoạt giải, hoặc đã trở nên toàn hảo rồi đâu, nhưng tôi đang theo đuổi để đoạt cho được, vì chính tôi đã được Đấng Christ đoạt lấy rồi.
Chương cuối cùng ‘tường thuật trực tiếp’ lần phạm tội thứ ba của vua Đa-vít: tổng kiểm tra dân số. Tai họa ấp xuống trên dân Y-sơ-ra-ên khi Đa-vít, trong sự kiêu căng của mình, bắt đầu tin cậy nơi sức riêng và tiềm lực quân sự của mình thay vì nương cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời.
Việc này dạy chúng ta điều gì? Bản tánh tự nhiên của chúng ta luôn trong tư thế … sẵn sàng chiến đấu ngay thời khắc chúng ta ngừng tin cậy nơi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tội lỗi không bao giờ chết vì cớ … tuổi già đâu nha các cụ. Dù có nhiều năm đồng đi với Chúa thì cũng không bảo đảm rằng, bạn sẽ không ‘pheo’ đánh oạch đâu nha. Điều duy nhất có thể gìn giữ đời sống tâm linh của chúng ta ấy là từng giờ, từng phút yên tịnh nương cậy nơi Chúa và theo sự dẫn dắt của Ngài bước đi bởi đức tin.


Thứ Hai, 30 tháng 3, 2015

VƯƠNG LẠI HOÀN VƯƠNG

2 Samuen 19-20
Thế là cuộc chính biến đã được dẹp yên, khi người chủ mưu là Apsalom bị … xiên tại rừng Epraim. Thế nhưng, biến loạn trong lòng người thì chẳng hề yên. Dù Đa-vít đã giành lại ngôi vương, bảo vệ được sự toàn vẹn của quốc gia, nhưng tinh thần hiệp một giữa các chi phái thì không còn trọn vẹn.
Hậu quả tội lỗi của Đa-vít vẫn tiếp tục nhức nhối, âm ỉ chờ cơ hội … ‘vỡ nhọt’.
Người ta bắt đầu tranh công: ai đưa vua hồi cung trước nhất. Lạ cái là những anh đứng ra bảo trợ cho thằng nghịch tử rượt vua cha chạy thục mạng giờ quay lại họp bàn rước vua về và không ngần ngại kể công! Ngay cả chi phái ‘ruột’ của Đa-vít là Giu-đa dường như cũng chẳng tha thiết gì về việc hồi cung của vua cả, nên vua phải đành nhờ người … gợi ý. Ấy vậy mà giờ chúng tranh công kịch liệt, tranh công ngay tại bờ sông, trong khi vua vẫn còn đang ở … giữa đồng!
Và cũng chỉ vì một chút danh hảo như thế mà hai bên đã cãi nhau kịch liệt, đến nỗi 10 chi phái Bắc đã dứt áo ra đi. Một lần nữa, máu lại đổ, đầu lại rơi. Lãng nhách.
Đến lúc này, nếu để ý chúng ta sẽ thấy Đa-vít không còn ‘uy’ trên cộng đồng nữa. Hai phe tha hồ cự cãi, không thấy vua can dự gì cả. Ta cũng chẳng còn thấy, Đa-vít “cầu hỏi Đức Giê-hô-va” như ông từng quen làm nữa. Và kết quả là những quyết định của vua không còn ‘sáng’, chẳng còn ‘sắc’ như trước nữa. Việc ông đột ngột bổ nhiệm Amasa, tư lịnh quân đội phe đảo chính, làm tổng chỉ huy toàn quân thay cho Giô-áp là một trong những bằng chứng như thế.
Vua dùng chức vụ để … ‘dụ’ lòng người theo kiểu của đời hay nói theo kiểu của Kinh Thánh là “gieo trong xác thịt”. Và như thế thì kết quả tương ứng sẽ là “sự chết”. Không chỉ Amasa chết mà Giô-áp rồi cũng chết.
Một người từng có lòng của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời chọn lựa nhưng giờ lại trở nên lú như thế đấy. Thế mới hay, không phải cứ có tuổi là khôn đâu nha. Chân lý là ri nè: “Sự kính sợ CHÚA, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhận biết Đấng Thánh, đó là sự thông sáng” (Châm Ngôn 9: 10)
Trong hai chương Kinh Thánh hôm nay, có một nhân vật cũng khá ấn tượng: tướng Giô-áp. Ông là một vị tướng tài thật sự, sát cánh cùng Đa-vít từ những ngày đầu, từng lập nhiều chiến công hiễn hách. Ông chưa hề có ý định tranh công hay chiếm ngôi vua. Ngược lại là đằng khác. Ông rất quyết liệt bảo vệ ngôi vua. Có thể nói rằng, ông là con nhà võ đích thực.
Thế nhưng, nơi vị tướng tài này có cả … tật nữa đấy. Giô-áp hầu như vâng lời vua Đa-vít trong tất cả mọi việc, kể cả việc mượn tay kẻ thù giết tướng U-ri, chồng của Batseba. Thế nhưng, một khi mà lịnh vua liên quan đến những đối tượng có ‘vấn đề’ cá nhân với mình, như hoàng tử Apsalom chẳng hạn [vì cớ đốt ruộng lúa mì của Giô-áp (14: 30)] thì thánh chỉ đối với Giô-áp chẳng là … cái đinh gì cả. Còn với những đối thủ tiềm tàng, hoặc đang rình rập (như Apne) hoặc đã giành mất vị trí độc tôn của mình (như Amasa) thì Giô-áp liền lạnh lùng cho một nhát chết ngay.
Có thể nói, Giô-áp là mẫu người có tài, sẵn sàng hy sinh phò trợ chủ tướng, không giành địa vị với chủ tướng, nhưng trong thâm tâm không bao giờ tôn trọng, suy phục chủ tướng cách đích thực. Hạng người này, tiếc thay, không ít trong các hội thánh.
Tuy nhiên, có một điểm khác nơi Giô-áp đáng để chúng ta lưu ý. Đó là ông dám nói thẳng, chỉ thẳng ra cái sai của vua (19: 5-7). Ngoài tiên tri Nathan ra thì Giô-áp là người thứ hai dám làm như thế đối với Đa-vít. Và sự ‘nói thẳng, nói thật’ này đã cứu cho Đa-vít khỏi một … ‘bàn thua trông thấy’.
Vì sợ ‘mất lòng’ hoặc sợ … ‘bị vô sổ đen’ nên thật hiếm khi kẻ dưới dám góp ý, hay trực tiếp … ‘sửa sai’ người trên, dù là trong tình yêu thương. Và vì sĩ diện hay vì kiêu ngạo mà thật hiếm có người trên nào còn ‘khoái’ nghe kẻ dưới ‘hạch tội’, dù là người ta làm điều đó cách riêng tư.
Thế nhưng, thật phước thay cho những người lãnh đạo (quốc gia, hội thánh, tổ chức, gia đình, …) nào còn có những kẻ dưới can đảm dám chỉ ra những sai trật hoặc sai phạm của mình, cùng đưa ra những giải pháp để giải quyết. Và phước thay cho những quốc gia, hội thánh, tổ chức xã hội và gia đình nào có người lãnh đạo sẵn sàng nhận lỗi, sẵn lòng thay đổi.
Anh chị em có được tính can đảm thánh thiện như Nathan, như Giô-áp có không? Và khi những người yêu thương của anh chị em cần nghe sự thật về chính họ, anh chị em có thể nói ra trong tình yêu không? Khá nhớ rằng, “Bạn bè gây thương tích do lòng yêu thương chân thật. Còn hơn kẻ thù hôn hít cách giả tạo”(Châm Ngôn 27: 6).


Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2015

VỠ MỘNG ĐỒ VƯƠNG

2 Samuen 15-18
“Đảo chính. Vâng, đã xảy ra đảo chính tại Giê-ru-sa-lem. Vào rạng sáng hôm nay, thái tử Ab-đu-la (Abdullah), í nhầm, thái tử Absalom với một lực lượng hùng hậu đang tiến về thủ đô, mà không gặp phải bất kỳ một ổ kháng cự nào. Phe đảo chính đang chiếm ưu thế rõ rệt. Đại đa số quần chúng nhân dân và quan chức chính phủ ra mặt ủng hộ hoàng thái tử.
Tình hình vô cùng nguy cấp, chính phủ hoàng gia của Đa-vít đã hạ lịnh triệt thoái toàn bộ lực lượng ra khỏi thủ đô. …”.
Nếu dùng ngôn ngữ ngày nay, thì 4 chương Kinh Thánh hôm nay sẽ được chuyển thể thành bản tin thời sự đại loại như thế.
Absalom đã (đảo chính) thành công nhưng không thể thành danh (vua). Hoàng tử này hội đủ mọi điều kiện để làm vua: đẹp, có ‘nhãn quan chính trị’ xuất sắc (xem cái cách ‘ảnh’ lấy lòng quần chúng nhân dân thì biết), biết lợi dụng cơ hội, biết huy động lực lượng, có một vị cố vấn tuyệt vời là Anh Hai To Phẻ (A-hi-to-phe). Nói chung, là đầy đủ mọi sự, trừ có mỗi chuyện: không được Chúa chọn. Rứa thôi mà ‘pheo’ đấy.
Kinh Thánh cho biết rằng, vì Đức Giê-hô-va đã quyết định làm hỏng kế hoạch của A-hi-tô-phe, để đem tai họa đến cho Áp-sa-lôm. (17:14) Chúa mà đã không ‘duyệt’ thì mọi mưu mô, nỗ lực cũng chỉ là công cốc mà thôi.
Thế cho nên, vấn đề không phải là bạn và tôi có khả năng để đảm trách vị trí này, vị trí nọ hay không mà là Chúa có MUỐN chúng ta ngồi vào vị trí đó hay không. Nhiều người thất bại trong công tác lãnh đạo không phải vì bất tài mà là vì ngồi “nhầm chỗ”. Nan đề là có quá ít người nhận biết được điều này, và trong số ít người có khả năng nhận biết đó lại không có mấy ai đủ bản lĩnh để nói KHÔNG khi được mời chào vào chỗ mà họ biết rõ là không dành cho họ. Chết là chỗ í.
Đa-vít tiếp tục gặt lấy trái đắng theo như sự báo trước của Chúa. Anh trai hiếp dâm em gái, anh em ruột giết nhau, giờ đến con trai hiếp mẹ kế và rượt giết cha để đoạt ngôi. Tất cả những điều này là ‘quả báo’ hay hậu quả mà Đa-vít phải nhận cho tội lỗi mà mình đã gieo.
“Bây giờ, vì ngươi đã khinh dể Ta, và cướp vợ U-ri, người Hê-tít, làm vợ ngươi, nên gươm sẽ không bao giờ ngừng hủy hoại nhà của ngươi”. Đức Giê-hô-va phán: “Nầy, từ trong chính nhà của ngươi, Ta sẽ khiến tai họa giáng trên ngươi. Ta sẽ bắt các vợ ngươi trước mắt ngươi trao cho người lân cận ngươi, nó sẽ nằm với các vợ ngươi giữa thanh thiên bạch nhật. Ngươi đã làm điều đó một cách thầm kín, nhưng Ta sẽ làm việc nầy trước mặt toàn thể Y-sơ-ra-ên giữa thanh thiên bạch nhật”. (12: 10-12)
Vâng, ngay khi Đa-vít hạ lòng ăn năn thì Chúa đã lập tức tha (hình phạt) cho ông rồi, nhưng hậu quả của hành vi tội lỗi đó thì giờ ông phải gặt. Hãy xem hậu quả tội lỗi của một người lãnh đạo là khủng khiếp dường nào. Danh Chúa bị hoen ố, uy tín của người ấy tiêu tan, gia đình đổ vỡ, và kéo theo bao nhiêu người lâm chiến và bỏ mạng.
Dù chỉ là lãnh đạo trong phạm vi gia đình, trong hội thánh (tiểu tổ, chi hội, địa hạt, hay giáo hội) hay ngoài xã hội thì hậu quả tội lỗi của người lãnh đạo luôn có sức tàn phá khủng khiếp trong một phạm vi rất rộng. Hỡi anh chị em, khá ghi khắc điều ấy mà răn mình.
Chuyện Apsalom đảo chính, toan cướp ngôi cha là hậu quả từ tội lỗi của Đa-vít. Thế nhưng, việc làm của Apsalom thì không đẹp lòng Chúa. Con mà đối với cha như thế thì không chấp nhận được. Thế cho nên, dù Đa-vít có dung tha đi nữa, thì Trời cũng … ‘bất dung gian’. Cho nên, Apsalom phải nhận án tử. (Điểm trùng hợp là Apsalom có một ‘quả’ tóc … quá đẹp, và cũng chính vì ‘quả’ đẹp này mà anh í phải … ‘chết dưới giá treo cổ’ rất tự nhiên đấy!)
Chúa có thể sử dụng một cá nhân, một tập thể hay thậm chí là một chính thể để làm ngọn roi sửa trị hay ‘công cụ thi hành án’ của Ngài đối với một người, một nhóm người hay một dân tộc. Thế nhưng, nếu ‘ngọn roi’ hay ‘công cụ thi hành án’ được Chúa dùng kia mà ‘lạm quyền’, mà ‘vượt qúa điều đã chép’, mà bất chấp ‘luân thường đạo lý’ thì kết cuộc là ‘roi’ sẽ bị bẻ gãy, công cụ sẽ lại phải gặt lấy những gì mà mình đã gieo vượt chuẩn. Câu chuyện La-ban hay vua Nê-bu-cát-nết-sa là những bằng chứng cho điều đó.
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay cũng phơi bày muôn mặt tình người khi ‘nhà có loạn’. Ai trung, ai gian đều có cơ hội ‘tự giới thiệu’ trước bàn dân thiên hạ cả đấy. Có một chi tiết khá thú vị trong chuyện này mà chúng ta cũng cần lưu ý.
“Áp-sa-lôm sai người bí mật đi khắp các chi tộc Y-sơ-ra-ên và căn dặn họ: “Khi anh em nghe tiếng tù và thổi, hãy tung hô lên: “Áp-sa-lôm làm vua ở Hếp-rôn!” Áp-sa-lôm có mời hai trăm quan khách ở Giê-ru-sa-lem cùng đi với mình, nhưng họ đi với thiện ý, không hề biết gì về mưu phản của ông. Khi chuẩn bị dâng tế lễ, Áp-sa-lôm sai người đi thành Ghi-lô mời ông A-hi-tô-phen đến. Ông là cố vấn của vua Đa-vít. Bọn âm mưu phản loạn thêm mạnh, và số người ủng hộ Áp-sa-lôm ngày càng đông” (15: 10-12)
200 quan khách tại thủ đô được mời tham gia ‘đại hội võ lâm’. Những người này không hề biết gì về việc mưu phản. Họ hoàn toàn không có ý định chống lại Đa-vít. Họ bị ‘gài độ’. Họ bị ‘vào thế’. Thế nhưng, 200 quý-xờ-tộc này đã làm gì? – Ngậm miệng.
“Chống lại cho chúng giết à?” Vâng, có thể là tại đó chúng sẽ khử. Song sau đó thì sao? – Họ đã cùng thái tử tiến về Giê-ru-sa-lem rượt vua chạy bán sống bán chết. Nói cách khác, những người này tuy không đồng ý với Apsalom nhưng đã quyết định ‘theo số đông’.
Ban đầu thì có lẽ họ bị lừa, bị áp đặt nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có cơ hội để chọn lựa đúng sai. Hỡi anh chị em, không phải lúc nào số đông cũng là chân lý đâu nha. Hãy khôn ngoan mà … “chậm nói”, nhất là khi phải ‘nói’, phải ‘chọn’ người lãnh đạo trên mình để theo.


Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

CHỜ GIỜ G CỦA CHÚA

Dừng Chân Lần 11
NHÌN LẠI
Sau khi được xức dầu là Sau-lơ nhanh chóng … được làm vua ngay. Trong khi đó, Đa-vít thì phải mõi mòn nhiều năm chờ đợi. Trường hợp của Đa-vít cũng tương tự như Môi-se, Giô-sép, tức là phải trải qua nhiều nỗi khó khăn.
Những năm tháng ‘bầm dập’ là hết sức cần thiết để trui rèn phẩm hạnh, tâm tánh hay nhân cách của người được Chúa chọn. Và dường như đó là luật định, là khuôn mẫu mà các anh tài trong Kinh Thánh đều đã phải đi qua. Địa vị tương lai càng cao thì thời gian huấn luyện càng nhiều.
Rau cải thì chỉ cần một tuần là có thể thu hoạch, còn gỗ lim thì phải cần nhiều chục năm. Ai cũng biết như vậy, nhưng trong thực tế cuộc sống thì người ta lại cố tình lờ đi nguyên lý này. Thế cho nên mới ‘lòi’ ra phương châm sống: “đi tắt, đón đầu”, ngay cả trong lĩnh vực thuộc linh.
Có thể do đặc thù của mục vụ hay thực trạng phát triển của hội thánh, nên có rất nhiều người hầu việc Chúa được (không biết là nên gọi được hay bị) thăng tiến quá nhanh trên đường … ‘công danh’. Đến nỗi tâm tánh họ không kịp phát triển tương xứng với chức danh (ta thường quen gọi là chức vụ) mà họ đảm nhiệm. Kết quả là ngã: ‘lâm sàng’ cũng có mà ‘thẳng cẳng’ cũng có.
Thế thì, nếu biết rằng mình là người được Chúa chọn nhưng sao đến giờ vẫn còn lận đận thì hãy nhìn lại cuộc đời của hai vị vua xưa: Sau-lơ và Đa-vít. Nhìn cho kỹ hai ‘ổng’ đi, rồi ngẫm xem mình giống ai nhiều hơn trong việc vâng lời Chúa nhé. Nhớ là phải thành thật nha.
Thấy mình giống ai chưa?
NHÌN LÊN
Có những thời điểm mà Chúa không đòi hỏi một điều gì nơi con dân Ngài, ngoại trừ sự im lặng, sự chịu đựng và nước mắt. Bạn đã từng phải học chờ đợi Chúa như chàng thiếu niên chăn cừu Đa-vít năm xưa chưa?
Là người trẻ nhất trong tám anh em trai, được giao cho một công việc mà không ai muốn tranh: chăn bầy gia súc của gia đình, Đa-vít có thể xem đó là một công việc buồn tẻ và không có gì hứa hẹn một tương lai xán lạn cả. Thế nhưng, chàng thiếu niên này đã tìm tòi và học biết cách sử dụng thời gian vô cùng hiệu quả.
Trong 1 Samuen 16: 18 mô tả cách mà chàng trai trẻ này đã sử dụng trong những tháng ngày chăn chiên thầm lặng. “Tôi biết một con trai của Gie-sê, người Bết-lê-hem, đàn rất giỏi, là một dũng sĩ và là một chiến sĩ can trường. Chàng ăn nói khôn ngoan, diện mạo khôi ngô và Đức Giê-hô-va ở với chàng”.
§  “biết chơi đàn hạc (harp)”. Đa-vit là một nhạc công tài năng, người tập luyện mỗi ngày hàng bao nhiêu tiếng đồng hồ, dù khán giả của chàng chỉ là bầy cừu và những ngôi sao trời.
§  “một người can đảm”. Đa-vít đã ‘huấn luyện’ cho gấu và sư tử không ‘thịt’ cừu của mình.
§  “một chiến binh”. Đa-vít ném đá hiếm khi trật mục tiêu
§  “ăn nói khôn ngoan”. Đa-vít không hề mạt sát vua của Y-sơ-ra-ên, tức Sau-lơ
§  “mặt mày sáng sủa”. Đa-vít sống chung với những tay anh chị trong rừng nhưng không hề giống một ai trong số ấy
§  “CHÚA ở cùng chàng”. Phước hạnh của Chúa phủ trên đời sống của Đa-vít đã nói lên tất cả
NHÌN TỚI
“Ai bảo chăn … chiên là khổ, chăn … chiên sướng lắm chớ”. Nếu có … sướng thì chỉ là trong thơ, trong nhạc, chớ trong thực tế, thì cực trần thân luôn.
Chăn chiên thuộc linh (coi sóc hội thánh) hay chiên thật sự ngoài đồng cỏ thì cũng khổ ngang nhau thôi. Giờ giấc: khỏi tính đi, yêu cầu công việc: trăm thứ, tiền lương thì … cười trừ và chiên thì gần như không bao giờ biết nói … cảm ơn!
Thế nhưng, đáng chú ý là có không biết bao nhiêu người, đã và đang chấp nhận thách thức để trở thành những kẻ chăn. Đó là những thầy cô giáo, những bậc làm cha, làm mẹ và những người hầu việc Chúa trong các hội thánh. Họ hiểu được tầm quan trọng của triển vọng dài lâu, sự cần thiết phải chịu đựng và quan tâm cho một mùa gặt chắc chắn sẽ xảy ra trong thế hệ kế tiếp.
Đa-vít đã nhìn thấy mỗi một ngày là cơ hội để đồng đi với Chúa. Chàng đã viết nhạc, luyện đàn, và luyện … ném đá bảo vệ bầy chiên khỏi mọi kẻ săn mồi. Qua đó, chàng cũng đã phát triển thể chất, tinh thần và tâm linh của mình.
Đã có hai cơ hội cắt ngắn thời gian chờ đợi nhưng Đa-vít đã chọn CHỜ GIỜ G CỦA CHÚA chớ dứt khoát không ra tay giết hại vua Sau-lơ.
Hãy viết câu “HÃY CHỜ GIỜ G CỦA CHÚA!” vào một tấm card nhỏ, rồi đặt ở nơi nào mà bạn thường thấy nhất mỗi ngày (kiếng xe, máy vi tính, tủ lạnh, …). Hãy để nó giúp bạn tiếp tục trông cậy Chúa. Và khá nhớ rằng, Chúa không bao giờ chậm trễ đâu.


Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

TRƯỢT ẢI MỸ NHÂN

2 Samuen 11-14 
Thế là Đa-vít ngã vì … gái.
Hổng biết Bát-sê-ba đẹp và hấp dẫn cỡ nào nhưng cũng đủ để khiến cho người hùng bổng dưng thành bại tướng.
Câu chuyện tình tội lỗi của Đa-vít đã được ‘soi chiếu’ đủ mọi góc độ, từ xưa đến nay bởi bao học giả, diễn giả và … khán giả rồi. Nay không cần phải ‘bới móc’, hay ‘xỉa xói’ thêm cho đau lòng Dzít nữa. Ta chỉ ngẫm suy xem điều gì có thể ‘lận lưng làm vốn’ trên bước bộ hành giữa trần thế hôm nay nhưng chẳng mấy khác xưa thôi. Đồng ý thế nhé.
Anh Dzít có tài. Khỏi bàn. Anh Dzít có đức. Đúng luôn. Nhưng … ảnh cũng có tật nữa đó. Phải hôn? Chắc cú luôn. Mà tật chi, tật chi? – Máu gái!
A du sua (Are you sure)? – Thì nhìn vào tiểu đội vợ của ổng là biết ngay à.
‘Tật’ này đã tìm được một chỗ đứng khá vững vàng trong lòng Dzít, và ăn mòn dần khả năng chống lại cám dỗ tình dục. Nên khi cám dỗ đến, thì Dzít đâu còn năng lực chi mô để mà chối với từ. Biết bao người trong chúng ta, có thể, cũng đang ‘nuôi’ một … con ‘tật’ dạng ni, đúng không?
Nghe nầy, “dục vọng thai nghén sinh ra tội lỗi; tội lỗi trưởng thành sinh ra sự chết” (Gia-cơ 1: 15). Đó là luật rồi.
Có phải Đa-vít rơi vào cám dỗ rồi phạm tội là vì có nhu cầu tình dục quá lớn không? – Chắn chắn là không. Một tiểu đội vợ vây quanh còn gì. Hay vua mắc bệnh ‘chán cơm, thèm phở’?
Này, đừng có ngụy biện chày cối làm gì nhá. Nan đề nằm ở tham muốn tội lỗi bên trong của anh í. Nếu không chịu giải quyết dứt điểm thì khi có cơ hội là anh í sẽ hồ hởi phấn khởi chào đón ngay thôi. Cũng một thể ấy đối với mỗi một chúng ta ngày nay. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho đối tượng đã cố tình tắm tiên không đúng chỗ nhé.
Tiếp theo, thật lòng ăn năn thì chắc chắn là sẽ được tha tội, tức là sẽ không bị hình phạt nhưng hậu quả của hành vi tội lỗi đó thì ‘phạm nhân’ phải gặt lấy. Khắc cốt, ghi xương nha các anh, các chị.
Nhiều anh giai, chị gái xinh đẹp ‘ní nuận’ kiểu nầy: “70 lần 7 Chúa còn tha mà, sợ gì. Em ơi, ‘mần’ đi. Có gì ăn năn là xong hà”.
“Ok. Go on”.
Rồi ăn năn, rồi phạm tội, rồi ăn năn, … Đó là ăn quen chớ ăn năn cái nỗi gì.
“Mà Chúa tha cho tụi con hông Thầy?” – Tha chớ sao không
May quá. Hú hồn
Nhưng …
Sao Thầy?
… Nhưng hậu quả thì hai đứa phải gánh à nha.
Hình phạt và hậu quả là hai việc khác nhau. Hậu quả mà Đa-vít phải gặt là loạn luân ngay trong nhà (anh hiếp dâm em gái), rồi anh em giết nhau và về sau là con trai của Đa-vít ‘lôi’ … mấy bà mẹ kế của nó ra hiếp ngay trước mắt bàn dân thiên hạ.
Nhưng nếu … giả dụ … giả dụ thôi nha … con ‘quất ngựa truy phong’ sau khi hành sự thì sao hả Thầy?
Hổng thoát được đâu con. Có gieo thì chắc chắn là có gặt.
Đúng rồi, nhưng …
Bình tĩnh nghe nè con: “ngươi sẽ gặt chỗ mình không gieo, (có thể) người khác đã nhọc nhằn để các con vào hưởng công lao của họ” đấy. He he.
Vâng, có thể con sẽ không gặt chỗ con đã gieo, nhưng nếu con đã gieo – mà thật sự là con đã gieo – thì chắc cú là con sẽ gặt thôi. Hổng có ai giành phần này với con được đâu.
Chưa hết. Con sẽ gặt những gì con đã gieo và “gieo gió” (ít) nhưng bao giờ cũng được gặt bão (gấp bội phần) đó con.
Kết cuộc luôn là vậy đấy. Ăn năn hay ăn quen thì tùy.
Đừng trách ta không cảnh báo nha con 

Thứ Năm, 26 tháng 3, 2015

MỞ MANG BỜ CÕI

2 Samuen 8-10 
Ba chương Kinh Thánh hôm nay thuộc dạng dễ đọc, dễ hiểu. Từng kẻ thù một của Y-sơ-ra-ên lần lượt bị đánh bại. Biên cương lãnh thổ được mở rộng. Uy tín vua Đa-vit tăng cao chót vót. Từ chỗ bị xâm lược, bị ức hiếp, nay Y-sơ-ra-ên đã thành một cường quốc tại khu vực Trung Đông thời bấy giờ với vô số chư hầu lân bang thần phục. Từ chỗ lên … meo, nay Y-sơ-ra-ên đã lên hương.
Điều gì làm nên sự khác biệt? – Có một người lãnh đạo tin kính Chúa.
“Hễ nơi nào Đa-vít đi đến, thì Đức Giê-hô-va cho người được thắng” (8: 6, 14). Bí quyết ‘đánh đâu thắng đấy’ hay ‘kẻ thù nào cũng đánh thắng’ của Đa-vít thế là rõ như ban ngày rồi nhé: Chúa cho đấy. Nhớ nha.
Thì cũng mấy quốc gia lân bang thù địch: Philitin, Mô-áp, A-môn đấy thôi. Toàn ‘cố nhân’ cả nhưng trước đây chúng ‘uýnh’ cho Y-sơ-ra-ên ‘lên bờ, xuống ruộng’ thì giờ đây lại bị Y-sơ-ra-ên dập cho tơi bời. Có Chúa phù trợ thì chỉ có từ … cỡ đó trở lên thôi.
“Vậy, chúng ta sẽ nói gì về những việc nầy? Nếu Đức Chúa Trời đứng về phía chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta?” (Roma 8: 31)
Thế nhưng, điểm nhấn chính trong ba chương Kinh Thánh hôm nay không phải là những chiến công lẫy lừng của Đa-vít sau khi thống nhất giang sơn. Phần Kinh Thánh hôm nay không nhấn mạnh đến tài, mà là nhấn mạnh đến đức của vị vua trẻ Đa-vít. Chính xác hơn là lòng nhân đức của người được Chúa chọn.
Cách giết thù của Đa-vít cũng rất … nghệ sĩ. “Nào, nằm sấp mặt xuống đất. Thẳng người ra, xem nào. Hai, một. Hai, một”. Rồi. Một phần ba được tha mạng!
Nên nhớ là thời xưa không có luật tù binh chiến tranh gì đâu nha. Hai bênh uýnh nhau, bên nào thua là chết chắc. Trừ hậu họa mà lị. Thế cho nên, một phần ba tù binh được tha là … nhân đức lắm rồi. Thế nhưng, dù có dùng ‘lăng kính thời í’ mà xét đi nữa thì chuyện Đa-vít ‘phế bỏ võ công’ của đám ‘tù binh’ … ngựa thì đúng là khó hiểu nhỉ.
Lòng nhân đức của Đa-vít được thể hiện rõ khi rước Mê-phi-bô-sết, một người què cả hai chân, về cung để chăm sóc. Điều này ngược lại hoàn toàn với cách xử sự của các vua thời đó. Thường thì con cháu các đời vua trước luôn bị tận diệt để trừ hậu họa. Thế nhưng, Đa-vít không hành xử như thế. Đa-vít giữ lời cam kết với Giô-na-than, làm ơn cho con cháu của người. Đây đúng là chiêu “lấy đại nghĩa thắng hung tàn, đem chí nhân thay cường bạo” nè. Người ta ‘theo’ Đa-vít vì PHỤC chớ không phải vì SỢ. Đó phải là bí kiếp của kẻ làm ‘quan’.
Mê-phi-bô-sết có thể là một người tàn tật, một người già không nơi nương tựa, một đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ, một bệnh nhân nghèo hay một người bị xã hội ghét bỏ, xa lánh, … Thế thì, có Mê-phi-bô-sết nào hiện đang chờ anh chị em bày tỏ lòng nhân đức không?
Trong câu chuyện này, theo ý nghĩa thuộc linh thì Đa-vít còn là hình bóng của Chúa Giê-xu, và Mê-phi-bô-sết là mỗi một chúng ta nữa đấy. Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, ta được lịnh vua đòi vào cung để làm … quý-xờ-tộc. Không. Còn hơn là quý-xờ-tộc nữa. Làm thành viên hoàng gia, được ngồi đồng bàn, được thỏa thích gặp vua mỗi ngày. Đúng là số sướng phải chịu!
Thế nhưng, không phải ai cũng khiêm nhường như Mê-phi-bô-sết để đón nhận lòng nhân đức của tân vương. Không hiểu vì cớ gì mà vua Ha-nun của Am-môn lại đi nghe lời xúi dại của đám quân sư quạt mo để rồi gây thù chuốc họa với Đa-vít. Dù có thù địch cỡ nào đi nữa thì không ai được đụng đến đại sứ của nước khác. Huống chi đây là phái đoàn ngoại giao đến dự lễ tang.
Đối với văn hóa Trung Cận Đông, người đàn ông thà chết còn hơn để cho người khác cạo râu của mình. Chẳng những thế, Ha-nun còn tăng cấp độ … nhục cho đoàn sứ thần của Đa-vít khi cạo có nữa hàm râu và xẻo mất vạt sau áo dài của họ. Đúng là không có cái dại nào giống cái dại nào.
Ha-nun từ chối lòng nhân của Đa-vít và sỉ nhục sứ giả mà còn bị đại họa như thế, thì những kẻ từ chối lòng nhân từ của vua Giê-xu và sỉ nhục những đại sứ của Ngài thì kết cuộc sẽ ra sao ta?
Một điểm son nữa nơi lòng nhân đức của vua Đa-vít là cách ông quan tâm đến các vị sứ giả bị làm nhục của mình. Việc ra lịnh cho họ lưu lại thành phố biên ải Giê-ri-cô cho đến chừng … râu mọc lại mới hồi cung là nhằm bảo vệ danh dự của họ trước bá quan văn võ và thần dân trăm họ. Việc này tưởng là rất nhỏ nhưng có sức lay động lòng người lớn lao lắm đấy, hỡi các vị đang làm quan. Bảo vệ uy tín cho những người dưới quyền, bảo vệ danh tiếng cho những người phụ tá là một việc làm đáng được noi theo đối với những người đang là lãnh đạo.
“Hãy sống với nhau cách nhân đức” là một câu dễ nói nhưng không dễ … sống, tức làm theo. Đúng là khó thật. Nhưng khó Chúa mới chọn chúng ta, chớ dễ thì Chúa đã chọn ‘đứa’ khác rồi!
Vấn đề còn lại: bạn có muốn sống theo kiểu ‘khó’ này không?


Thứ Tư, 25 tháng 3, 2015

LÀM VUA TOÀN CÕI

2 Samuen 5-7 
Cuối cùng, điều Chúa hứa đã thành hiện thực: Đa-vít làm vua trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên. Không phải dùng vũ lực hay mưu mẹo để thúc ép mà là bền lòng chờ đợi cho “đúng kỳ”. Đúng là “ai tin sẽ chẳng gấp rút” (Esai 28: 16). Kinh Thánh chỉ thuật lại đúng một câu, nhưng thời gian đợi chờ của Đa-vít là 7 năm có lẽ.
“Vậy, tất cả các trưởng lão Y-sơ-ra-ên đã đến gặp vua tại Hếp-rôn; vua Đa-vít lập giao ước với họ trước mặt Đức Giê-hô-va, và họ xức dầu cho Đa-vít làm vua trên toàn cõi Y-sơ-ra-ên” (5: 3). Đến lúc này, 11 chi phái còn lại mới thật sự ‘tâm phục, khẩu phục’ quyền làm vua của Đa-vít.
Bí quyết thành công của Đa-vít không phải là trẻ, khỏe, có tài, được dân chúng ủng hộ hay gặp thời mà là luôn có “Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân ở với mình” (5:10). Tất cả những điều liệt kê trước đó là cần thiết nhưng không phải là bí quyết đâu nha.
Là một chiến binh can trường, có tài đánh đấm, và không ít kinh nghiệm nhưng cứ mỗi lần xuất binh, Đa-vít đều cầu hỏi Chúa. Và rồi chàng chỉ đơn giản làm đúng theo hướng dẫn, thế là … thành công. Không cầu kỳ, rườm rà chi cả. Ước chi mỗi một chúng ta ngày nay cũng có được một tấm lòng đơn sơ tin cậy Chúa như vậy.
Làm vua năm 30 tuổi, và giờ đây khi tròn 38 tuổi, ông chính thức cai trị toàn cõi Y-sơ-ra-ên. Sao lại để cho một người trẻ tuổi quá như thế làm vua một nước. Chắc chắn là Chúa không liều, cũng không lầm. Đúng không? Hãy ngẫm xem cách dùng người của Chúa. Dường như tuổi tác không phải là cơ sở để Chúa tin dùng và đại dụng một người thì phải.
Dõi theo cuộc đời Đa-vít, chúng ta có thể thấy sự quan tâm lớn nhất của ông là Chúa. Tìm cầu Chúa, thờ phượng Chúa, xây đền thờ cho Chúa. Thật không uổng khi Chúa gọi Đa-vít là người có lòng của Đức Chúa Trời. Không phải ông không phạm sai lầm khi thờ phượng Chúa, không phải mọi ước ao của ông đều đẹp lòng Chúa, đúng ý Chúa nhưng rõ ràng, Đa-vít luôn hướng lòng mình lên Chúa và luôn tìm mọi cơ hội có thể để làm vui lòng Chúa.
Dù không chọn Đa-vít xây Đền thờ nhưng Chúa không hề quở trách ông về kế hoạch táo bạo đấy. Chúa nhìn thấy tấm lòng của vua. Và dù cho ‘của lễ’ chưa được dâng, tức là Đền thờ chưa được xây, nhưng Chúa đã ban thưởng cho Đa-vít rồi. Mới có dự định xây nhà cho Chúa thì Chúa đã tặng lại cho Đa-vít một ‘căn nhà’, tức là một vương triều rồi.
Bao nhiêu người trong chúng ta đang thật sự có dự định ‘xây’ cho Chúa một điều gì đó: một gia đình thánh, một họ tộc thánh, một hội thánh, một trường học cơ-đốc, một đội truyền giáo, …? Nguyện xin Chúa hướng dẫn và ban phước cho anh chị em như Ngài đã từng đối cùng Đa-vít.
Có một vài bài học tưởng cũng nên nhắc lại liên quan đến việc rước Rương Giao Ước ở chương 6. Một việc làm đúng mục đích, nhưng không đúng quy trình. Hậu quả: U-xa phải chết.
Hẳn nhiên, một chiếc xe mới toanh, do bò kéo thì rất là … hiện đại (so với thời bấy giờ) và vô cùng tiện lợi, thỏa mái (tức nhiên là đối với người, chớ không phải đối với bò!). Thế nhưng, ‘đúng quy trình’ thì phải là người KHÊNH (khiêng) chớ không phải bò KÉO.
Bò cũng được dự phần trong sự thờ phượng Chúa nhưng là để làm tế lễ thiêu có mùi thơm dâng lên nhan Chúa, chớ không thể TÔN CAO Chúa. Bò cũng có thể thay người nhưng là ‘đi’ thay tội lỗi cho người, chớ không được quyền thay người khênh Rương Giao Ước, biểu tượng sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Nói cách nôm na là không có chuyện ‘của lễ’ đi thay người trong chuyện thờ phượng Chúa được. Đừng có chày cối rằng thì là em bận không đi lễ được nhưng tiền dâng hiến thì em thực hiện trung tín ‘nắm’ ạ.
Hẳn nhiên, KHÊNH thì khổ, chớ không hề khỏe như … ‘bò kéo xe’. Sự thờ phượng thật không bao giờ có chuyện khỏe hay thỏa mái trong đó. Để thật sự bước vào trong sự hiện diện của Chúa luôn đòi hỏi sự hy sinh. Để thờ phượng Chúa cách đích thực cần phải có sự nỗ lực, cố gắng đến … ‘vã mồ hôi’ của mấy ‘anh’ thầy tế lễ.
Chúa mới là đối tượng được thờ phượng chớ không phải chúng ta. Thế cho nên, hãy dâng cho Chúa những gì Chúa thích, kiểu gì Chúa thích, chớ không phải những gì ta thích hay con người thích, bạn nhé. Nầy, hỏi nhỏ chút nha: những gì bạn đã và đang làm (trên danh nghĩa là đang làm hay ‘hầu’ Chúa) là để cho Chúa dzui hay để cho người dzui dzậy?
Một khi mà sự thờ phượng diễn ra ‘không đúng quy trình’ như Chúa đã định, dù nó có khiến cho con người thích thú hay phấn khích đi nữa, thì nó cũng tiềm ẩn rất nhiều hiểm họa chết người như kiểu U-xa. Một khi mà sự thờ phượng Chúa được ‘người hóa’ hay ‘đời hóa’ cho tiện lợi hơn, cho thỏa mái hơn thì nguy cơ khinh lờn hay bất kính đối với Chúa là luôn có … cửa. Mà một khi có sự khinh lờn hay thiếu tôn kính đối với Chúa thì hình phạt nghiêm khắc là không tránh khỏi. Hay nói một cách rất chi là ân điển thời Tân Ước thì là “vì lý do đó mà trong anh em có nhiều người đau yếu, bệnh tật và có lắm kẻ ngủ” (1 Corinhto 11: 30).
“Trong anh em” có nghĩa là trong hội thánh, trong vòng con dân Chúa; còn “ngủ” là ‘đi’ hay ‘đai’ (die) đấy ạ. Nhớ nha, đừng có giỡn mặt Chúa hay nói theo kiểu bình dân học vụ là đừng có giỡn mặt thánh thần nha con.
“Coi chừng mất mạng!”
Nhớ nhìn tấm biển báo này trước khi thờ phượng Chúa nha anh chị em


Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

LÀM VUA MỘT CÕI

2 Samuen 1-4
Thế là Sau-lơ chết. Người rượt đuổi Đa-vít bao năm nay, giờ đã chết. Sau-lơ chết khi Đa-vít còn đang tị nạn xứ người. Giờ hồi hương đã điểm. Đường đến ngôi báu đã rộng mở thênh thang đối với Đa-vít nhưng để thu phục lòng người thì không thể ngày một ngày hai. Hơn bảy năm ‘nội chiến từng ngày’ với bao âm mưu đen tối, đối đầu, nắm đầu, cắt đầu, rồi … mất đầu!
Toàn anh em một nhà giết nhau không chớ có phải do ‘thế lực thù địch’ chi mô. Đang yên, đang lành bổng nhiên giờ thành hai chiến tuyến đối địch. Một dân tộc giờ cùng lúc có hai vua: một được Chúa chọn (Đa-vít), còn một được … chúng chọn (Ích-bô-sết). Ôi một thời hỗn loạn, ‘chẳng biết đường nào mà lần’!
Thế nhưng, đằng sau bức tranh đẩm máu huynh đệ tương tàn trong 4 chương Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ thấy được những bài học quý giá về cách đối nhân xử thế từ vua Đa-vít và từ tướng Áp-ne.
Trước hết là cách xử sự của Đa-vít trước cái chết của Sau-lơ. Đa-vít không vui khi ‘kẻ bách hại’ mình tử nạn. Cũng không nghe cụm từ “tạ ơn Chúa” hay “ý Chúa được nên” ra từ miệng chàng. Khi nghe tin Sau-lơ tử nạn, Đa-vít đã “than vãn, khóc lóc, và kiêng ăn cho đến chiều tối” (1: 12). Điều này cũng dễ hiểu vì dầu gì thì Sau-lơ cũng là bố vợ của Đa-vít mà.
Thế nhưng, nội dung ‘bài văn tế’ (1: 19-27) mà Đa-vít dành cho Sau-lơ mới là điều đáng lưu ý. Không một lỗi lầm, sai phạm nào của Sau-lơ được nhắc đến. Ngược lại, Sau-lơ được kể như một anh hùng, một người đáng được toàn dân tộc ghi nhớ công lao.
Đa-vít đã không để cho mối quan hệ cá nhân, những thương tổn, oan ức mà mình phải chịu làm lu mờ đi những đóng góp đích thực của vua Sau-lơ trong việc thống nhất gian sơn sau hơn 400 năm ‘mạnh ai nấy sống’ của thời các quan xét. Đa-vít đã có một sự công tâm khi đánh giá công trạng của vua Sau-lơ trong việc phá ách áp bức xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp Philitin.
Thật, không ai xấu … đều, cũng không ai sai trật khắp … ‘các cơ quan đoàn thể’. Đúng không? Thế cho nên, hãy công tâm khi đánh giá ‘công và tội’ của người khác, đặc biệt là những người đã ngã, hỡi anh chị em. Đừng vì những sai phạm hiện tại của họ mà phủ nhận sạch sẽ công khó, những đóng góp trước đây của họ. Đa-vít, một lần nữa, đã hoàn thành xuất sắc bài thi.
Nay quay sang Áp-ne, vị tổng tư lịnh quân đội của vua Sau-lơ, người đã từng một lần bị Đa-vít quở trách vì không bảo vệ an toàn cho chủ tướng (1 Samuen 26: 14-16). Không hiểu sao, trong trận huyết chiến trên đỉnh Ghinh-bô-a với quân Philitin, Áp-ne lại thoát chết.
Thoát chết trở về, Áp-ne lập con trai của Sau-lơ là Ích-bô-sết làm vua. Trừ chi phái Giu-đa, còn lại tất cả các chi phái khác đều ủng hộ việc này. Thì hữu lý quá còn gì: con vua thì lại làm vua thôi. Đúng là lý thì có lý nhưng không phải là chân lý. Ích-bô-sết làm vua thì có lý nhưng không có … dầu!
Sau-lơ được Chúa chọn, Đa-vít được Chúa chọn, còn Ích-bô-sết thì chỉ được … ‘chúng’ chọn, tức những tướng lĩnh chọn. Khác biệt là ở chỗ đó, dù cho Ích-bô-sết buổi đầu có đến 11 chi phái ủng hộ đi nữa.
Áp-ne biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn Đa-vít kế nghiệp Sau-lơ. “Đức Giê-hô-va đã thề hứa với người, tức là cất vương quốc khỏi nhà Sau-lơ, và lập ngôi Đa-vít trên Y-sơ-ra-ên và trên Giu-đa, từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba (3: 9-10). Thế nhưng, tại sao sau khi vua Sau-lơ tử nạn, ông không về cùng Đa-vít mà lại lập con vua Sau-lơ lên nối ngôi cha?
Thoạt nhìn thì ta có cảm tưởng rằng Ap-ne là một bề tôi rất trung thành. Ông không hề lợi dụng cơ hội để ngồi lên ngôi báu, mà chỉ đứng đằng sau để giúp đỡ con cháu cựu vương thôi. Thế nhưng, ‘chàng’ Áp nào phải vậy. Dù là tổng tư lịnh, nhưng vì không thuộc dạng COCC (con ông cháu cha) nên Áp không lấy tư cách gì để làm vua được cả. Tuy không là vua, nhưng Áp có quyền thế hơn vua, một tay che cả bầu trời.
Áp-ne là mẫu người biết rõ đâu là ý Chúa, điều gì là đúng nhưng lại không sống theo điều mình biết. Việc Áp-ne bất chấp điều đúng để theo đuổi điều sai trật, chống nghịch lại ý Chúa chỉ là vì lợi riêng (tiếng, tiền, quyền) của chính mình mà thôi. Đó là lý do mà một khi bị quở trách là ông ngay lập tức … lật vị vua mà ông đã lập, rồi kéo bè kéo lũ về với Đa-vít liền tay. (Có khi nào ta đã từng là Áp-ne khi cố tình sống theo ý mình, sở thích của mình bất chấp ý muốn của Chúa được thể hiện trong LỜi Chúa không?)
Việc Áp-ne về với Đa-vít, vị vua được Chúa chọn lựa, là một việc làm đúng. Thế nhưng, ông làm việc đúng với một nguyên nhân hay lý do sai. Thay vì cộng tác với Đa-vít vì là người được Chúa chọn thì ông về cộng tác vì bị ‘đằng kia’ kỹ luật với hình thức … nhắc nhở! (Có khi nào ta đã từng làm những việc rất … thiêng, nhưng không phải vì kính sợ Chúa hay vì quý mến người khác mà chỉ vì lòng tự ái của mình bị đụng chạm?)
Kết cuộc của một vị tướng tài mà có tật ‘phản chủ’ này là … chết cách lãng nhách! Dù Đa-vít sẵn sàng thu dụng, tin dùng nhưng Chúa thì không. Nhớ nhé.
Vâng, còn nhiều lắm những điều có thể học để … TRÁNH trong bốn chương này. Chẳng hạn như chuyện anh Dzít, vị vua trẻ có quá nhiều điều tốt nhưng lại ‘xé’ luật hôn nhân gia đình Chúa (Phục Truyền 17:17) cưới làm chi mà quá chừng vợ luôn.
Đến lúc này, ‘ảnh’ làm vua mới có 7 năm mà đã có sơ sơ đến … 7 bà rồi! Thế thì số thuê bao của ảnh chính xác phải là 51-51-75 … 7 ‘đứa’! He he. Bà cả Mi-canh không có con, nhưng 6 ‘ông con’ đại diện cho sáu bà thứ kia đúng là ‘hổ phụ sinh hổ … dữ’ hết trơn. Đèo bồng mà chi Dzít ơi.
Rồi chuyện anh Áp Giô chơi trò phạt nguội, uýnh lén người khác. Dáng thì rất chi là đại nhân nhưng cách xử sự thì quá ư là … tiểu nhân. Trả thù cho em là một nhẽ, nhưng sợ Áp-ne chiếm mất địa vị tổng quản có lẽ lớn hơn nên đành phải … ‘tiên hạ thủ vi cường’.
Thế mới hay, một khi ta không biết chắc sự kêu gọi của Chúa hay cụ thể hơn là vị trí hoặc địa vị mà Chúa dành cho mình thì ta nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn ai cũng thấy nghi nghi, nhìn người nào cũng thấy gian gian thế nào ấy. Và thế là “giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ …”
Nhưng thôi, thời lượng không cho phép … Hẹn hồi sau sẽ quay lại ‘xử’ anh Áp Giô nha. Bái bai.