Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

PHÁN QUAN NGŨ BÁ

Thẩm Phán 1-5 
Chào mừng các bạn đã đến với ‘Các Quan Xét’ hay sách Thẩm Phán, cuốn thứ hai trong bộ sách Lịch Sử của Thánh Kinh Cựu Ước. Nếu sách Giô-suê là bài ca chiến thắng thì ngược lại, sách Thẩm Phán là trường ca thất bại, bại từ đầu chí cuối.
Trong cuốn ‘Bại Sử Ca’ này chúng ta có thể tìm thấy đầy đủ các thể loại đề tài hấp dẫn dành cho tiểu thuyết hay phim ảnh. Từ cổ trang, tình sử, kiếm hiệp hay hành động kiểu “Dòng Máu Anh Hùng”, đến tư liệu chiến tranh, nghệ thuật tình báo, mưu đồ chính trị hay côn đồ chính … chủ kiểu “Giang Hồ Chợ Lớn” đều có cả.
Có thể nói thời kỳ các Quan Xét hay Thẩm Phán là thời kỳ tăm tối nhất của lịch sử dân Israel, tuyển dân của Đức Chúa Trời. Thời kỳ này kéo dài khoảng chừng có … 350 năm thôi à.
Nguyên nhân nào khiến con dân Chúa … đen tận mạng rứa hè? – Bỏ Chúa chớ răng.
Dân sự phục sự Đức Giê-hô-va trong trọn đời Giô-suê và trọn đời các trưởng lão còn sống lâu hơn Giô-suê, là những kẻ đã thấy các công việc lớn lao mà Đức Giê-hô-va đã làm ra vì Y-sơ-ra-ên … rồi một đời khác nổi lên, chẳng biết Đức Giê-hô-va, cũng chẳng biết các điều Ngài đã làm nhân vì Y-sơ-ra-ên. Bấy giờ dân Y-sơ-ra-ên làm ác trước mặt Đức Giê-hô-va, … bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình, … họ tin theo các thần khác của những dân tộc ở xung quanh, quì lạy các thần đó và chọc giận Đức Giê-hô-va (2: 7-12)
Điều này không có nghĩa là thế hệ con cháu nối tiếp theo sau của dân Israel không còn thờ Đức Chúa Giê-hô-va nữa. Không. Họ vẫn còn thờ Chúa nhưng là thờ theo kiểu “xưa bày, nay làm”, thờ theo kiểu nhà có Đạo (đạo dòng, đạo gốc) hay theo truyền thống của gia đình, của dân tộc chớ mỗi một người không hề có một mối quan hệ cá nhân thật sự với chính Đức Chúa Trời.
Một khi mà người thờ Chúa không có mối quan hệ cá nhân với chính Chúa thì chuyện người ấy đi chùa hay bê nguyên xi tức copy những thứ thấy ở chùa vào nhà Chúa hoặc nhà riêng của mình chỉ còn là sớm hay muộn mà thôi. Thế cho nên mới có chuyện trong nhà của lắm người theo đạo Chúa vẫn có bàn thờ bát hương; trong một số nhà thờ Chúa mà múa lân sư rồng, ông Địa, Thị Mầu tha hồ tung hoành dưới chiêu bài hội nhập văn hóa đấy.
Trong khi mạng lịnh của Chúa dành cho người tin thờ Ngài là “đừng làm theo đời này” (Roma 12: 2) thì mấy ông ‘Hội Nhập’ này lại đi cổ xúy cho việc “cố bắt chước cho giống Đời”. Đừng tưởng là chỉ có giáo dân và Giáo hội Công Giáo mới bị … ‘nhập’ thôi nha, mấy năm gần đây Tin Lành cũng bắt đầu tăng tốc … suy thoái rồi đấy.
Tình trạng thuộc linh sa sút mất chất này cũng có thể thấy trong một dạng khác khi rất đông tín hữu thuộc thế hệ mới tại các Hội thánh Ngũ Tuần Ân Tứ ngày nay không hề biết gì về Báp-têm Thánh Linh và việc vận hành các Ân Tứ Thánh Linh, là những tặng phẩm thiêng liêng mà để được nó các thế hệ cha anh của họ thậm chí đã phải chịu trả giá bằng việc bị đuổi khỏi các Hội Thánh Tin Lành truyền thống. Em nào khá hơn thì đã được báp-têm Thánh Linh với dấu hiệu là cầu nguyện tiếng mới (lạ) và … chỉ có chừng đó. Ngũ Tuần mà không còn quyền năng, không còn ân tứ thì chuyển sang … ngủm mất tiêu rồi còn đâu.
Thế cho nên, sách Các Quan Xét hay Thẩm Phán vẫn luôn còn nóng hổi tính thời sự và là bài học lịch sử đắc giá cho mọi thế hệ con dân Chúa, Tây cũng như ta.
Vâng, những thất bại của dân Chúa năm xưa đã xảy ra cho họ như là một bài học và cũng được ghi chép lại để làm gương cảnh cáo chúng ta, là những người đang sống vào thời đại cuối cùng này. Thế thì, ai tưởng mình đứng vững, hãy cẩn thận kẻo ngã.” (1 Corinhto 10: 11-12)
Chương 1 là một trailer giới thiệu với những pha hành động chớp nhoáng trong cảnh máu chảy, đầu rơi, khói lửa ngút ngàn, với tiếng reo hò chiến thắng và tiếng kêu gào than khóc thảm thương. Nhưng cận cảnh trước giờ vở diễn chính thức bắt đầu là gương mặt đại diện của những dân tộc bản xứ mà người Y-sơ-ra-ên đã tha mạng. Họ đã không diệt sạch dân bản xứ theo như mạng lịnh Chúa đã phán truyền. Họ bắt dân ấy làm nô lệ cho mình chớ không tiêu diệt. Và chính “đám nô lệ” được tha mạng này đến một ngày đã trở lại hãm hại đời anh chủ của chúng. Hic.
Chương 2 là phần tóm lược nội dung của sách. Rất cô đọng. Một công thức rất dễ nhớ: tội – tù – than – thoát – tịnh. Rất dễ nhớ nhưng lập đi lập lại đến … 7 lần vẫn không thể nào thuộc bài được. Cũng có thể đúc kết giai đoạn lịch sử đặc biệt này của dân Y-sơ-ra-ên vào 4 lê-vồ, từ … cao xuống thấp. Đó là thắng thù – tha thù – theo thù – thua thù. Lập đi lập lại mãi rứa đó.
Bài học rõ ràng là ri: không dứt khoát với Đời, tức là vẫn còn dan díu, đi lại với Đời, thì sớm muộn gì cũng sẽ … yêu Đời; Mà đã … lỡ yêu Đời rồi, thì không thể không làm theo Đời; Mà đã làm theo Đời rồi thì chẳng còn cách chi có thể nghe theo Trời. Hay túm lại như dzầy đi: trót yêu Đời rồi thì còn chỗ mô nữa mà yêu Trời. (1 Giăng 2:15)
Ba chương tiếp theo lần lượt khai triển công thức 5T đơn hay 4T đôi ở trên, trong nhiều góc cạnh và thời điểm khác nhau, với 5 vị quan xét hay thẩm phán. Đó là Ốt-ni-ên, Ê-hút, Sam-ga, Đê-bô-ra và Ba-rác. Tuy được gọi là những phán quan, song sách chỉ nhấn mạnh đến chiến công giải phóng dân tộc của năm nhân vật này mà thôi.
Câu chìa khóa của cả sách Thẩm phán là đây: “Thời ấy, Y-sơ-ra-ên không có vua. Mỗi người làm theo ý mình cho là phải” (21: 25). Dân Chúa thời bấy giờ không phải là những người luôn nổ lực làm chuyện sai. Họ không hề phản loạn nhằm làm thất bại ý muốn của Chúa trên đời sống của mình.
Rõ ràng, họ là những người chuyên làm chuyện đúng, chỉ có điều đó là những chuyện đúng theo mắt của họ mà thôi. Nói cách khác, họ đã làm … rất đúng quy trình, nhưng là quy trình của họ chớ không phải là quy trình của Chúa. Họ cho là họ đang làm điều đúng, đúng theo lòng họ, theo ý họ, chớ không phải theo ý Chúa.
Bài học này, cho đến tận bây giờ, dân Chúa và kể cả một số người hầu việc Chúa vẫn còn ê a hoài mà hổng chịu thuộc đó nha.
Cái ‘lọa’ nữa của dân Y-sơ-ra-ên xưa là hễ mấy phán quan còn sống ngày nào thì họ còn ‘sợ’ Chúa ngày nấy. Nhưng vừa khi những anh hùng giải phóng này khuất bóng là a-lê-hấp chúng hiện nguyên hình “làm điều ác” trước mặt Chúa (tức là đi thờ lạy hình tượng) ngay.
Cảnh này sao thấy giống mấy anh đang phì phèo thuốc lá bổng thấy mục sư xuất hiện, liền nắm chặt tay lại, bóp nát vụn điếu thuốc đang cháy không khác chi Trần Quốc Toản đang … bóp nát quả cam. He he. Hoặc như mấy anh, mấy chị đang tình trạng ‘xuống cấp’ thuộc linh, trong dịp Tết vừa qua, đã tụ tập ăn uống bia rượu linh đình, rồi chụp hình tá lả. Thế nhưng, người này cứ đe người kia rằng thì là “chụp thì vô tư nhưng không được up lên facebook đấy nhé. Mục sư mà thấy thì … rách việc lắm!”
Đó là sợ người chớ có sợ gì Chúa đâu. Sợ Chúa không sợ lại đi sợ Mục sư. Đó đích thị là lối sống giả dối, chỉ được cái vỏ thiêng liêng bề ngoài, theo mô-đen: “Miệng thì a-men mà trong bụng thì toàn … heineken!” Cái kiểu sống dựa vào đức tin của người khác (lãnh đạo, bố mẹ, …) như thế thì sớm hay muộn gì cũng ‘đai’ thôi; sớm hay muộn gì cũng bỏ Chúa thôi.
Trong phần Kinh Thánh hôm nay có nêu gương của 3 người nữ: Ạc-sa, con gái lão tướng Calep và là vợ của Ốt-ni-ên; nữ tiên tri Đê-bô-ra, vợ của Láp-bi-đốt và Gia-ên, vợ của Hê-bê, bà con bên đàng vợ của Môi-se. Mỗi người có một thân thế, địa vị và công trạng khác nhau nhưng hành động đức tin của họ - trong tình trạng thuộc linh băng hoại của cả một dân tộc như thế - đã khiến họ được vinh danh hết thế hệ này sang thế hệ khác, hết dân tộc này sang dân tộc khác, tại bất cứ nơi đâu Lời Chúa được rao truyền.
Thế thì không phải chỉ có một ngày 8/3 hằng năm người nữ mới được vinh danh mà thôi. Hỡi những người nữ tin thờ Chúa, bạn có thể là một Ạc-sa, một Đê-bô-ra hay là một Gia-ên của ngày hôm nay không?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét