Thẩm Phán 9-12
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay tiếp tục lướt qua đêm dài tăm tối
trong lịch sử của tuyển dân Israel với bao thảm cảnh máu chảy đầu rơi. Anh em
giết nhau nhiều hơn là diệt ngoại thù vì “ai nấy đều làm theo ý mình cho là phải”.
Dù cho A-bi-mê-léc có ra tay ác độc, thảm sát anh em mình và được
người ta tôn làm vua đi nữa thì trong mắt của Đức Chúa Trời, tay này vẫn chưa
bao giờ được kể chung hàng với các vị thẩm phán. Do đó, trong phần Kinh Thánh hôm
nay chỉ có tổng cộng 6 vị thẩm phán được xướng danh mà thôi. “Bảy nhưng là …
sáu” là như thế. Đó là Thô-la, Giai-rơ, Giép-thê, Íp-san, Ê-lôn và Áp-đôn.
Ngoại trừ Giép-thê, thì năm vị thẩm phán còn lại không có một công
trạng gì được ghi lại cả. Đáng chú ý hơn cả là 3 trong số họ (Giai-rơ, Íp-san
và Áp-đôn) hơi bị nhiều con. Người ít thì ba mươi, kẻ nhiều thì bốn chục.
Tuy không qua mặt được Ghi-đê-ôn (tổng cộng 70) nhưng những con
số đó cũng đã cho thấy tình trạng đa thê, tức nhiều vợ, hơi bị … khủng trong xã
hội Israel thời bấy giờ. Còn hình ảnh mấy thiếu gia con nhà thẩm phán, “mỗi người
cưỡi một con lừa, và cai trị một thành” khiến ta dễ dàng liên tưởng đến
đám con cán bộ cao cấp ở ta thời nay với bộ sưu tập xe sang và khi mặt mũi còn
non choẹt thì đã được đặt vào ghế lãnh đạo cấp tỉnh rồi.
Nát từ trong hôn nhân, từ trong gia đình của những người lãnh đạo
cao cấp đất nước như thế thì thử hỏi mần răng mà không bị ngoại xâm đè đầu cỡi
cổ cho được.
Lúc an bình thì các ông con của thẩm phán Giai-rơ suốt ngày cứ cỡi
lừa tất bật lượn khắp nơi như thể là vì dân vì nước lắm í. Nhưng một khi quân
Am-môn chuẩn bị tấn công thì cả 30 ông đồng loạt lặn mất tăm hơi. Cai trị lãnh
đạo gì cái ngữ ấy, chỉ giỏi mỗi chuyện ăn chơi mà thôi. Đúng là hổ phụ sinh … hổ
giấy! Một bài học không được quên đối với những bậc cha mẹ đang là lãnh đạo và
những gia đình có điều kiện kinh tế khá giả.
Riêng 2 nhân vật được nhấn mạnh đến trong phần Kinh Thánh hôm
nay (A-bi-mê-léc và Giép-thê) thì lại không phải là hổ giấy. Cả hai đều không
thuộc là con hàng chính thất, nếu không muốn nói là con rơi của cha họ. Trường
hợp của A-bi-mê-léc thì phải là hổ phụ sinh hổ dữ mới đúng.
Đức Chúa Trời đã dành sự báo trả đích đáng cho cả A-bi-mê-léc và
cư dân thành Sichem vì tội ác đẫm máu của họ đối cùng nhà Ghi-đê-ôn. Gieo gì, gặt
nấy.
Có hai chi tiết rất đáng lưu ý trong chương 9: 22-23 “A-bi-mê-léc cai trị Y-sơ-ra-ên trong ba
năm. Đức Chúa Trời sai một ác thần
gây sự bất hòa giữa A-bi-mê-léc và người Si-chem, khiến người Si-chem chống lại
A-bi-mê-léc.”
Sau khi phạm tội thảm sát 69 anh em cùng cha khác mẹ của mình,
A-bi-mê-léc không bị Chúa trừng phạt ngay. Chẳng những thế, hắn còn được cai trị
trên toàn cõi Israel như là một vị vua, đến những ba năm nữa kia đấy. Ác như thế,
sai lè ra như thế sao Chúa không đập một phát chết tươi cho rồi, để nó sống làm
gì cho thêm máu chảy đầu rơi (?)
Còn nữa, có tồn tại một loại “ác thần gây sự bất hòa” đấy nha anh
chị em. Một khi mà Chúa cho phép đám tà linh này quậy phá thì thôi rồi Lượm ơi
luôn. Hèn chi, mà biết bao người đang anh anh em em bỗng chuyển sang nhìn nhau
với những đôi mắt mang hình viên đạn; đang thân thiết bỗng trở nên thù địch, sẵn
sàng lao vào nhau để xóa sổ đối phương. Khá tỉnh thức hỡi anh chị em!
Nay quay sang Giép-thê,
vị thẩm phán nổi tiếng không phải vì tài ngoại giao, cũng không phải vì chiến
công quét sạch quân xâm lược Am-môn hay vụ tận sát chi phái Ép-ra-im vô cùng
kiêu ngạo chuyên kiếm chuyện tranh phần, mà là nổi tiếng vì lời thề độc!
“Nếu Ngài phó dân Am-môn vào
tay con thì khi thắng trận trở về, bất cứ người
hay vật nào từ cửa nhà con ra đón rước con, thì người hay vật ấy sẽ thuộc về Đức
Giê-hô-va, và con sẽ dâng làm tế lễ thiêu” (11:
31-32)
Thật là một lời thề
độc và … dại hết chỗ nói. Cứ làm như phải ‘độc’ như thế thì sẽ kéo được Chúa
đứng về phía mình hay sao ấy. Cứ suy bụng ta ra bụng … Chúa nên mới thương
lượng, đàm phán, trao đổi kiểu đấy.
Đọc xong, bổng giật
mình vì biết bao lần ta đã từng thề thốt, ra giá kiểu ‘nếu, thì’ như vậy với
Đấng Toàn năng.
Này hỡi các anh, các
chị, làm ơn nhớ dùm chuyện cho chuyện này: dù có được đầy dẫy Đức Thánh Linh cỡ
nào đi nữa thì cũng không bảo đảm là ta không bao giờ có những quyết định sai
đâu đấy nhá. Chúa Thánh Linh không bao giờ ‘nhập’ hay chiếm hữu chúng ta. Ngài
hướng dẫn chúng ta nhưng chúng ta có toàn quyền để nghe theo hay bỏ qua sự
hướng dẫn đó.
Thời gian gần đây liên
tiếp có những ‘cây đa, cây đề’ trong cộng đồng dân Chúa, tức những vị lãnh đạo,
những vị giáo sư thần học có ‘số má’, dầu mỡ đầy đủ … bổng dưng … ‘đứt bóng’,
bổng dưng đưa ra những quyết định, những lời giải thích Kinh Thánh vô cùng mới
lạ. Lạ đến nổi một anh tín đồ mới toanh cũng biết đó là … sai thì đúng là … ‘nô
tài đáng chết’ rồi. Tỉnh thức nha bà con.
Quay trở lại lời thề
nguyện của Giép-thê. Phải chăng ông đã thật sự giữ lời hứa nguyện dâng con gái
mình làm của lễ thiêu cho Chúa, tức là đem thiêu con gái mình trong lửa?
Rõ ràng, Kinh Thánh
cho chúng ta biết là Giép-thê đã giữ lời hứa nguyện. Thế nhưng, việc dâng người
làm sinh tế là điều Chúa nghiêm cấm (Lê-vi ký 18:21; Phục Truyền 12:31). Thêm
vào đó, luật pháp quy định rằng khi “người nào có lời khấn nguyện đặc biệt liên
quan đến việc dâng con người lên Đức Giê-hô-va” thì người ấy KHÔNG PHẢI BỊ
THIÊU LÀM SINH TẾ như các con vật được hứa dâng. Thay vào đấy, người ấy phải
nộp tiền chuộc mạng cho mình (Lê-vi ký 27:1-4).
Thế thì, việc phải bỏ
ra 115 gam bạc, tức 10 siếc-lơ để chuộc mạng cho con gái là … ‘chuyện nhỏ’ đối
với Giép-thê. Đúng không?
Chúng ta cũng biết
rằng có những người phụ nữ được biệt riêng để phục vụ nơi Đền Tạm. Họ được gọi
là những “phụ nữ phục vụ tại cửa Lều Hội Kiến” (Xuất Hành 38: 8; 1Samuen 2:
22). Rất có khả năng là con gái Giép-thê sẽ trở thành một người phục vụ như
thế.
Song vì hầu hết những
người này là các bà góa chồng cao tuổi, nên con gái của Giép-thê và bạn gái của
cô ấy đã khóc thương “cho sự đồng trinh của cô ấy”, tức là khóc thương cho việc
cô phải vào phục vụ trọn đời nơi Lều Thánh trước khi được sống đời hôn nhân như
những bà góa phụ kia.
Để làm tròn lời hứa
nguyện khi phải gởi đứa con duy nhất của mình, một trinh nữ vào phục vụ trọn
đời trong Đền Thánh là điều vô cùng khó khăn đối với cả Giép-thê và con gái của
ông. Thế nhưng, hai cha con ông đã giữ tròn lời thề nguyện. Chính vì thế mà Giép-thê
đã được vinh danh trong danh sách những anh hùng đức tin (Hê-bơ-rơ 11:23).
Và đó cũng là lý do để
khó có thể tin rằng, Giép-thê đã làm một điều trái nghịch lại đường lối Chúa
khi đem thiêu con gái mình trên lửa để hoàn thành lời thề nguyện với Đức Giê-hô-va.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét