Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

CHÚA CHẲNG NHẦM ĐÂU

Thánh Thi 111-118
Lý do để ngợi khen Đức Chúa Trời thì không cách chi liệt kê cho hết được. Tuy nhiên, 8 Thánh Thi hôm nay cũng đã cung cấp cho chúng ta … một ít duyên cớ để “cao cung lên”!
Này nhé, ta có thể ngợi khen Chúa vì sự chăm sóc dịu dàng của Ngài (TT 111), vì phước hạnh của Ngài dành cho người công chính (TT 112), vì Ngài luôn nhớ đến người nghèo khổ (TT 113), vì sự canh giữ của Ngài đối cùng Y-sơ-ra-ên (TT 114-115), vì Ngài phục hồi những kẻ đau buồn (TT 116) và vì tình yêu bất diệt của Ngài (TT 117-118).
Nói chung là như thế, còn nói riêng thì … hôm nay chỉ ưu tiên thời lượng vốn rất khiêm tốn cho 2 ‘em’ 115 và 118 mà thôi.
Trước hết là ‘em’ 115.
Chỉ cần vài đường lả lướt là Thánh Thi này đã chỉ ra được sự khác biệt vô cùng sống động giữa Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên với các thần thánh, giáo chủ khác mà con người đã và đang thờ phượng. Đó là Đức Chúa Trời thì sống động, còn các thần tượng kia thì bất động (115: 3-7). Đơn giản rứa thôi.
Tuy cũng đầy đủ ‘mắt, mũi, chân tay’ và thậm chí là mình vàng, bụng bạc rất chi là quyến rũ nhưng lại thiếu mất một điều: SỰ SỐNG. Mà đã không có sự sống, tức là bất động thì dù có đủ … tất tần tật các ‘cơ quan, đoàn thể’ đi nữa thì có … cũng như không.
Thế mà đến tận hôm nay, biết bao người – kể cả những lãnh đạo quốc gia, những trí thức học cao biết rộng – vẫn thành kính sì sụp vái lạy, rất chi là thành kính, trước những hình tượng vô tri vô giác nhan nhãn khắp mọi nơi.
Lời cảnh báo của Chúa dành cho những người vái lạy thần tượng là đây: “Kẻ nào làm hình tượng và nhờ cậy chúng đều giống như chúng” (115: 8). Giống răng? – Là câm, đui, mù, điếc, và … ‘bán thân bất toại’, tức bại liệt hay bất động chớ răng. Hoặc gọn hơn là ri nè: sống mà thật ra là chết.
Vâng, tất cả những người làm hình tượng để thờ và những người thờ hình tượng – dù là tượng Chúa hay tượng chùa – đều là những kẻ mù, đui, câm, điếc, bại liệt và là những kẻ chết!
Quá sốc, đúng không? Nhưng chính Chúa bảo như thế, chớ không phải một người quá khích, cuồng tín nào đó tuyên bố đâu nha.
Chưa hết. Chỉ có người chết mới không thể ca ngợi Chúa, chúc tụng Chúa mà thôi (118: 17). Vậy nếu căn cứ theo câu Kinh Thánh này thì cưng còn sống hay cưng đã ‘đai’ (die)?
Nay quay sang Thánh Thi 118.
Đây là một Thánh Thi khá đặc biệt, còn được gọi là Thánh Thi của Chúa Nhật Lễ Lá. Tên gọi này xuất phát từ sự kiện Chúa Giê-xu cỡi lừa con vào thành Giê-ru-sa-lem trong tiếng tung hô vang dội của đoàn dân đông, bằng chính lời Thánh Thi 118: 26 “Đoàn người, kẻ đi trước, người theo sau đều hô vang: ‘Hô-sa-na Con của Đa-vít! Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến! Hô-sa-na trên nơi chí cao!’” (Mathiơ 21: 9)
Những câu ấn tượng được chọn trong Thánh Thi 118 là đây:
Phiến đá mà thợ xây loại ra
Đã trở nên đá góc nhà.
Đó là việc của Đức Giê-hô-va,
Một điều kỳ diệu dưới mắt chúng con.
Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên;
Chúng con sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. (118 : 22-24)
Trước hết, “phiến đá bị loại” là lời tiên báo về Đấng Christ, Chúa Cứu Thế. Ngài sẽ bị những “thợ xây”, tức là những nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái loại bỏ thẳng tay. Điều này đã ứng nghiệm trong đời sống và chức vụ của Đức Giê-xu, người Na-xa-rét. Vì “Ngài là PHIẾN ĐÁ SỐNG bị loài người loại ra, nhưng được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng”  (1 Phê-rơ 2: 4)
Tuy nhiên, “phiến đá” này cũng có thể được hiểu là mỗi một chúng ta nữa đấy. Vì thơ 1 Phê-rơ 2: 5 tiếp tục dạy rằng “Hãy để Chúa sử dụng anh em như NHỮNG PHIẾN ĐÁ SỐNG mà xây nên ngôi nhà thiêng liêng, và nhờ Đức Chúa Jêsus Christ mà làm chức tế lễ thánh, để dâng sinh tế thiêng liêng, đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Ngày xưa người ta xây nhà, đặc biệt là xây Đền Thờ, thì toàn bằng đá. Một viên đá nếu bị loại bởi một người ‘tay ngang’ hay ‘tay mơ’ thì còn có thể ‘xét lại’ để sử dụng, chớ nếu thợ chuyên nghiệp mà đã loại bỏ thì … chấm hết. Đúng không?
Thế nhưng, Chúa đã nói gì? – “Đá bị loại sẽ trở nên đá góc nhà”, tức là đá được chọn cho vị trí quan trọng của móng nhà. Răng được rứa? – “Đó là việc của Đức Giê-hô-va”. Con người thì không thể, nhưng Chúa thì … vô tư đi. Nhưng khi mô thì Chúa làm rứa? – “Nầy là ngày Đức Giê-hô-va làm nên” hay rõ roàng như Bản Dịch Mới thì “Đây là ngày CHÚA đã hành động”.
Biết bao nhiêu cuộc đời vốn là những viên đá bị coi  thường, bị loại bỏ trong gia đình, và ngoài xã hội nhưng đã trở nên những viên đá góc, những nhân vật quan trọng trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Bạn có biết rằng, bạn đã được Chúa ‘chấm’ rồi không? Chúa đã chọn bạn làm một “PHIẾN ĐÁ SỐNG để xây nên ngôi nhà thiêng liêng”, tức là Hội Thánh của Chúa trên đất này.
Thế thì còn chần chờ gì nữa mà không “mừng rỡ và vui vẻ” kể từ hôm nay. A-men?


Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

VU CÁO MẦN RĂNG?

Thánh Thi 107-110
Bốn bài thơ mở đầu cho Thánh Thi tập V hôm nay mang đủ cung bậc của sự ngợi khen và cảm tạ. Bắt đầu là lời kêu gọi những ai được Chúa giải cứu khỏi cơn hoạn nạn hãy cất tiếng cảm tạ Ngài (TT 107); Tiếp theo, là lời ca khen của Đa-vít vì Chúa giúp ông chống lại kẻ thù (TT 108); Sau đó là tiếng kêu van của Đa-vít nài xin Chúa quất thẳng tay vào những kẻ đang vu khống ông (TT 109). Song cho dù kẻ thù của mình có được thành công hay bị hình phạt cấp kỳ thì Đa-vít vẫn biết rằng tương lai chắc chắn nằm trong tay của Chúa, Đấng cai trị công bình và là Đấng sẽ toàn thắng vĩnh viễn (TT 110).
Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA
Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng.
Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài,
Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người;
Hai câu thơ trên đây được lập đi lập lại liên tục trong Thánh Thi 107 một cách rất có … ‘ý đồ’. He he. Câu đầu chỉ ra nguyên tắc bất di bất dịch: “có kêu, có cứu”, “còn kêu, còn cứu” hay “ai xin thì được”, bất kể kẻ kêu đang ở trong hoàn cảnh nào, và nguyên nhân nào khiến ‘hắn’ rơi vào hoàn cảnh đấy.
Dù là hắn thuộc kẻ bị … ‘đậu phụng’ (lạc) đường (nguyên nhân chi cũng chẳng chấp), dù là hắn đang bị đói, bị khát, bị tù, bị tội vì … ‘cương’ với Chúa, hay là hắn đang bị … bác sĩ chê vì mê đường ác, hoặc hắn chỉ là lương dân đi biển nhưng gặp phải … sóng thần. Tất tần tật, không phân biệt ai hết. Miễn là ai đó còn biết kêu xin cùng Chúa.
Câu tiếp theo chỉ ra thái độ cần phải có đối với những người từng chịu ơn Chúa. Đó là CẢM TẠ CHÚA, là BIẾT ƠN, là NHỚ ƠN, là GHI ƠN hay TRI ÂN Chúa. Mà ngẫm cho kỹ thì có ai từng sống trên đời này mà không chịu ơn hay thọ ơn của Đức Chúa Trời đâu. Đúng không? Thế cho nên mở đầu Thánh Thi này tác giả đã … gọi một phát là đầy đủ tất cả, không thoát một ai
Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện;
Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
Những người Đức Giê-hô-va đã cứu chuộc khỏi tay kẻ thù
Hãy nói như vậy;
Tức là những người Ngài đã tập hợp từ các xứ;
Từ phương đông và phương tây,
Phương bắc và phương nam. (107: 1-3)
Nay quay sang bài thơ thánh kêu gọi … trả thù. Vâng. Chính xác là như thế. Thánh Thi 109 là một trong số 10 bài thơ “nguyền rủa” như thế (Chín ‘em’ còn lại là đây: 7, 35, 55, 58, 59, 69, 79, 137 và 139). Đó là lý do mà có đến hơn 20 câu trong Thánh Thi này, Đa-vít dùng để rủa ‘tụi nó’ … xối xả luôn.
Anh chị em sẽ phản ứng thế nào khi bị buộc tội cách oan ức và bị vu khống cách ác độc? Đa-vít đã đáp trả với những lời lẽ mà nghe không giống chút nào với “giọng ca ngọt ngào của Y-sơ-ra-ên” cả. Chính vì thế mà nhiều nhà giải kinh đã cho rằng, ngôn từ trong Thánh Thi này là của những kẻ vu khống Đa-vít chớ không phải của chính ông.
Song thật ra, Đa-vít là … chính chủ đấy. Ông đã rất nóng lòng bênh vực đức công chính của Đức Chúa Trời bất cứ nơi đâu điều đó bị tấn công. Những ngôn từ gay gắt của ông đã bày tỏ lòng căm thù của ông đối với tội lỗi. Và trong sự căm phẫn của mình, Đa-vít kêu xin sự đoán phạt nhanh chóng, cấp kỳ của Chúa đối với điều ác.
Thế nhưng, câu hỏi còn lại là: ta sẽ xử lý như thế nào mỗi khi bị vu khống? Lời khuyên của Đa-vít là thế này: Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Chúa và để Ngài minh oan cho chúng ta (109: 26-27); Hãy để cho kẻ thù tự rước lấy sỉ nhục, xấu hổ thay vì ta cố sức làm điều đấy (c. 29); và hãy tiếp tục ngợi khen Chúa qua suốt cơn thử thách của mình (c. 30)
Kết cuộc lại thì trong mọi hoàn cảnh – dù thuận cảnh hay nghịch cảnh – thái độ cần có của người tin thờ Chúa chỉ tóm lại có hai từ thôi: ngợi khen và cảm tạ Chúa.
“Hãy dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa. Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha.” (Epheso 5: 19-20)


Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

NGƯỜI ƠI CHỚ QUÊN!

Dừng Chân Lần Thứ 22
NHÌN LẠI
Những bài Thánh Thi mà chúng ta đã đọc trong tuần qua đã hỏi và đáp cho một số câu hỏi “Tại Sao?” vô cùng hấp dẫn mà từ ngày xửa ngày xưa cho đến tận ngày mai ngày kia ai cũng muốn … hỏi. Đó là, tại sao phường ác nhân thất đức lại dường như được ‘tai qua nạn khỏi’, luôn được ‘hạ cánh an toàn’ (TT 73)? Tại sao Đức Chúa Trời có vẻ từ bỏ chúng ta (TT 74, 77)? Tại sao Chúa lại quá kiên nhẫn đối với dân sự của Ngài (TT 78)? Tại sao dân ngoại lại đặt câu hỏi về sự thực hữu của Đức Chúa Trời (TT 79)? Tại sao Chúa lại xét xử dân sự của Ngài (TT 80)? Tại sao đôi lúc Đức Chúa Trời dường như ẩn mặt đi (TT 88)
Câu trả lời là rõ ràng như các thuộc tính của Chúa. Ngài là Đấng hằng hữu (TT 90), toàn năng (TT 91), oai nghi (TT 93), công bình (TT 97), nhân từ, đầy thương xót (TT 103), tạo hóa (TT 104) và là Đấng giữ lời đã hứa (TT 106).
Gọn một lời: “CHÚA là Đức Chúa Trời” (TT 103). Và việc kính sợ Chúa và yêu mến Ngài sẽ mở ra nhiều điều kỳ diệu cho đời nay và cho … luôn đời sau (TT 103)
NHÌN LÊN
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà Kinh Thánh đã báo trước là “nhiều người sẽ đi đây đó và sự hiểu biết sẽ gia tăng” (Đa-ni-ên 12: 4). Có quá nhiều tri thức, quá nhiều thông tin thuộc dạng phải nhớ nhưng ‘bộ nhớ’ thì có hạn. Chẳng hạn, ngày sinh nhật của người yêu, ngày hai đứa thề nguyện sẽ sống với nhau cho đến ngày răng long đầu … trọc lóc (khoản này bắt chước Tây nè), rồi thì là kính thưa các thể loại mã số, password từ tài khoản ngân hàng cho đến … phây-xờ-búc. Mần răng chừ?
Một khi mà vấn đề liên quan đến những thông tin quan trọng thì lời khuyên tốt nhất và cũng đơn giản nhất là ri: Người Ơi Chớ Quên!
Có lẽ bạn là người có thói quen ghi lại ngày sinh nhật của những nhân vật vô cùng … ‘nghiêm trọng’ đối với mình hay những sự kiện quan trọng trong lịch công tác, hay cất giữ những hồ sơ, tài liệu quan trọng vào những nơi đặc biệt.
Đa-vít cũng đã có một sự nhắc nhở tương tự như thế – đối với chúng ta – trong Thánh Thi 103! Ông muốn chúng ta luôn nhớ rằng Chúa là ai (những thuộc tính của Ngài), những gì Chúa đã làm (những công việc của Ngài), rằng Chúa biết rõ chúng ta dường nào (tính toàn tri của Ngài), Chúa kiểm soát mọi sự ra làm sao (quyền tể trị của Ngài) và thể nào Chúa xứng đáng được tôn vinh, chúc tụng.
Thế nhưng, nếu không được bạn và tôi nhớ đến thì không một điều nào trên đây sẽ có ích lợi gì đối với chúng ta cả. Nếu chúng ta quên mất Chúa là ai; quên mất những gì Chúa đã làm thì tất cả những tri thức, những học biết về Chúa sẽ chẳng còn có giá trị gì, ngoài việc tự lừa dối chính mình về ‘di sản tôn giáo’ mà thôi.
Nếu chúng ta quên mất Chúa là ai thì chúng ta sẽ trở nên người có đạo nhưng không có Chúa. Còn nếu chúng ta quên mất những công việc Chúa làm thì chúng ta sẽ trở thành kẻ vô ơn.
Bạn có biết Kinh Thánh Tân Ước xếp người vô ơn ‘cùng hội, cùng thuyền’ với những ai không? –Bên cạnh người vô tín, tức kẻ ngoại đạo đấy.
Con nên biết trong thời kỳ cuối cùng sẽ có những giai đoạn khó khăn. Vì sẽ có những người vị kỷ, tham tiền, khoe khoang, kiêu căng, ăn nói phạm thượng, không vâng lời cha mẹ, VONG ÂN BỘI NGHĨA, không tôn trọng thần thánh, không tình nghĩa, bất nhân, vu khống, không tiết độ, tàn bạo, thù ghét điều lành, phản phúc, liều lĩnh, tự phụ, thích vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, giữ hình thức tin kính bề ngoài, nhưng lại chối bỏ quyền năng của đức tin. Con hãy xa lánh những người như thế.  (2 Timothe 3: 1-5)
Trở nên kẻ vô ơn có nghĩa là trở nên người không có Chúa. Chúng ta không thể vừa trở nên một thánh nhân vừa là một kẻ vô ơn, bạc nghĩa được. Nhớ nha.
NHÌN TỚI
Sẽ là rất ích lợi nếu hôm nay bạn một lần nữa đọc lại Thánh Thi 103. Không chỉ đọc và suy gẫm, mà hãy dùng ngôn từ của bạn để ‘chuyển thể’ bài thơ thánh này theo dàn ý sau đây:
§  Chớ quên … (những gì Chúa đã làm) …
§  Chớ quên … (Chúa là Đấng như thế nào) …
§  Chớ quên … (Chúa yêu bạn như thế nào) …
§  Chớ quên … (Chúa biết bạn rõ như thế nào) …
§  Chớ quên … (Chúa đang tể trị mọi sự ra sao) …
§  Chớ quên … (Chúa xứng đáng được ngợi khen như thế nào) …
Hãy sử dụng ‘tác phẩm’ này để làm tươi mới và phong phú lời cầu nguyện mỗi ngày của bạn. Hãy để chính nó luôn nhắc nhở lòng bạn rằng: “Người Ơi Chớ Quên Các Ân Huệ Của Đức Chúa Trời!”


Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2015

NÀO AI NHƯ CHÚA?

Thánh Thi 104-106
Thánh Thi tập IV kết thúc với ba hình ảnh rất oai nghi về Đức Chúa Trời. Chúa là Đấng tạo hóa đầy quyền năng (TT 104). Chúa là Đức Chúa Trời thành tín trong giao ước với dân Y-sơ-ra-ên, là dân mà Ngài đã giải cứu ra khỏi đời nô lệ (TT 105). Chúa là Đức Chúa Trời đầy kiên nhẫn, sẳn sàng sửa trị nhưng không bao giờ lìa bỏ đối tượng yêu thương của mình – dân Y-sơ-ra-ên cứng cổ (TT 106).
Có ai đó bảo rằng, những ký ức, cũng giống như lửa, có thể sưởi ấm ta và có thể đốt cháy ta. Nếu nhìn lại nữa năm đã qua, thì những mảnh ký ức đem lại cho bạn cám giác nào nhiều hơn: sung sướng hay đau đớn?
Chắc chắn là bạn đã kinh nghiệm cả hai. Đúng không?
Cũng giống như tác giả Thánh Thi, khi nhìn lại lịch sử của dân Y-sơ-ra-ên, ông vui thích nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời, Đấng không bao giờ quên dân tuyển của Ngài, nhưng đồng thời ông thất vọng hoàn toàn trước sự bất trung của Y-sơ-ra-ên, một dân tộc luôn phản nghịch với Chúa. Lịch sử của dân tộc đã minh chứng cách hùng hồn về nổi đau mối nhục do tính ngang bướng mang lại, và sự bền bỉ của Đức Chúa Trời trong việc hướng dẫn dân sự vào đường công chính và phước hạnh.
Nếu bạn được yêu cầu viết Nhật Ký Đời Tôi: phần I, thì liệu nó có tương tự như Thánh Thi 106 không? Liệu nó có bao gồm những ký ức tuyệt vời về sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời và những ký ức đau buồn của những giờ phút loạn nghịch của bạn chăng?
Bạn có cảm tạ Chúa về những gì đã qua chưa? Bạn có từng kinh nghiệm sự tha thứ của Đức Chúa Trời vừa mới đây không (1 Giăng 1: 9)? Và bạn đã rút ra được bài học gì trong quá trình đó chưa, hay như dân Y-sơ-ra-ên trong Thánh Thi 106, bạn vẫn tiếp tục lập lại sai lầm và đánh mất phước hạnh của Chúa?
Hãy dành một thời giờ thích đáng trong ngày hôm nay để ở riêng với Chúa. Hãy điểm lại sáu tháng đã qua: những điều tốt (hãy tạ ơn Chúa về những điều đó) và những điều không tốt (hãy xưng nhận những thời điểm phản nghịch của mình với Chúa). Hãy cầu xin Chúa giúp bạn trưởng thành hơn, không chỉ về tuổi tác, mà còn về sự khôn ngoan, trong phần thời gian còn lại của năm này.

Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

KHÔNG THỂ NÀO YÊN

Thánh Thi 98-103
Yên ở đây là yên lặng hoặc im lặng chớ không phải yên ổn hay bình yên đâu nha. Nhưng răng mà không thể YÊN hay IM? - Ấy là vì CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta là trên cả tuyệt vời!
6 Thánh Thi hôm nay đồng thanh minh chứng về điều đó. Này nhé: Chúa rất công chính (TT 98), Chúa là Đấng thánh (TT 99), Chúa thật tốt lành, quá nhân từ và muôn đời thành tín (TT 100), Chúa là Đấng Hằng Hữu, không bao giờ thay đổi (TT 102) và Chúa là Đấng cai trị đầy ân sủng (TT 103). (Riêng TT 101 nhắc lại lòng nhân từ và đức công chính của Chúa).
Ca khen chúc tụng Chúa như phần Kinh Thánh hôm nay kêu gọi thì chắc là sẽ có nhiều hội thánh, nhiều giáo hội hay hệ phái … không đủ điểm đậu là cái chắc. Ngợi khen thờ phượng Chúa theo chuẩn Thánh Thi thì không đơn thuần là hát, mà phải là … hét mới đúng.
Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng REO MỪNG cho Đức Giê-hô-va,
Nức tiếng vui vẻ và hát ngợi khen!
Khá dùng đàn cầm và giọng ca
Mà hát ngợi khen Đức Giê-hô-va!
Hãy lấy CÒI và tiếng KÈN
Mà REO MỪNG trước mặt Vua, tức là Đức Giê-hô-va!
Nguyện biển và muôn vật ở trong biển,
Thế gian cùng những người ở trong thế gian đều NỔI TIẾNG ỒN ÀO lên! (98: 4-7)
Đàn hát thì ô-kơ rồi, nhưng còn còi và kèn thì sao? Lại còn reo mừng, rồi lại “nổi tiếng ồn ào” là sao? Tôn vinh Chúa chi mà ồn ào rứa, như thế thì còn gì là trang nghiêm, là kỉnh kiền nữa cơ chứ. Thế nhưng, đó mới là ‘hàng hiệu’, mới là ô-ri-din-nô, mới là chính chủ … mới chết chớ. He he.
Nếu chịu khó lướt qua sách Khải Huyền để xem cách người ta thờ phượng Chúa trên thiên đàng thì mới hay, những gì mà hội thánh ngày nay, kể cả các hội thánh theo tinh thần Ngũ Tuần, Ân Tứ hiện đang kinh nghiệm cũng mới chỉ đủ ‘ồn’ trong cấp độ … mẫu giáo mà thôi.
Thế thì phải mần răng? – Thì phải trở lại với Lời Chúa, đem so cách ngợi khen thờ phượng Chúa hiện tại của mình với những gì Lời Chúa dạy, rồi lặng lẽ mà thay đổi đi cho phù hợp chớ răng. Nhớ rằng, xì-tai ngợi khen thờ phượng từ nơi Lời Chúa mới là chuẩn, chớ không phải từ hillsong, J-rock hay K-pop đâu nha.
Nếu đọc kỹ phần Kinh Thánh hôm nay, cũng như rất nhiều Thánh Thi khác, chúng ta sẽ nhận ra được NỘI DUNG của những lời tôn vinh chúc tụng Chúa. Đó là họ luôn tập trung vào hai điều. Một: Chúa là Ai? và hai: Những công việc Chúa làm (đã, đang và sẽ làm). Không hề có chuyện hát nhanh (ngợi khen), hát chậm (thờ phượng) gì ở đây đâu nha.
Thế thì, hãy xem lại những bài hát mà chúng ta thường ‘hát cho Chúa’ hay ‘tôn vinh Chúa’ trong các buổi nhóm họp, hay lễ thờ phượng Chúa Nhật có thật sự nói về “Chúa là Ai” hay về “Những Việc Chúa Làm” không nhé.
Nếu chân thành thì ta sẽ nhận ra rằng, có rất nhiều bài hát thuộc dạng hit, rất ‘bốc’, được mến mộ trong các hội thánh hiện nay, nhưng lại chẳng nói gì về Chúa cả. Thế nhưng, ta vẫn hát rất hăng, hét rất say vì nghĩ rằng đang … tôn cao Chúa mới đau chớ.
Nếu anh chị em là những người hướng dẫn chương trình thờ phượng hàng tuần, xin vui lòng rút những bài không liên quan gì đến Chúa và những công việc Chúa làm ra khỏi thì giờ Ngợi Khen – Thờ Phượng Chúa nhé. Những bài đó dùng để cho những dịp sinh hoạt thì ô-kơ, nhưng còn để ca khen Chúa thì … mang tiếng Chúa. Vì lẽ mấy bài như thế chỉ nói về mình, hoặc để động viên, khích lệ lẫn nhau hoặc tranh thủ xin … dù là lửa, là nước, là gì gì đi nữa. Nhớ nha.
Còn đây là bài tập về nhà của ngày hôm nay. Lấy giấy bút ra, lần lượt đọc lại từng Thánh Thi một, bắt đầu từ 98 cho đến 103, và ghi xuống tất cả những gì phần Kinh Thánh này nói về: “Chúa Là Ai” và “Những Gì Chúa Làm”. Và hãy sử dụng ngay những gì vừa khám phá được vào trong lời cầu nguyện của mình mỗi ngày.
Làm ngay đi nhé. Hiệu quả cấp kỳ luôn đó.
“Hỡi các tạo vật của Đức Giê-hô-va
Ở mọi nơi dưới quyền quản trị của Ngài,
Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va!
Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va!” (103: 22)


Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

TRỜI CAO CHUẨN THUẬN

Thánh Thi 90-97 
Thánh Thi tập IV – tương ứng với sách Dân Số ký – được bắt đầu với Thánh Thi cổ nhất, là lời chứng của Môi-se về đức tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống (TT 90). Dân sự Chúa tìm được nơi ẩn náu (TT 91) và sự vui mừng (TT 92) trong chính Đức Chúa Trời, Đấng cai trị trên tất cả (TT 93) và báo thù những kẻ làm ác đối với dân sự Ngài (TT 94). Muôn dân được mời gọi đến thờ phượng (TT 95), tôn vinh (TT 96) và cảm tạ cách vui mừng Đức Chúa Trời vĩ đại vô song của Y-sơ-ra-ên (TT 97).
8 bài thơ thánh hôm nay rõ ràng là không còn mang tính chất cầu nguyện như những Thánh Thi trước mà chúng ta đã đọc. Tất cả đều là những lời tuyên bố, tập trung vào Đức Chúa Trời. Cả 8 đều mời gọi mọi người – trực tiếp hoặc gián tiếp – đến thờ phượng Đức Chúa Trời duy nhất, vì chỉ trong Ngài người ta mới thật sự được bình an, mới thật sự được hạnh phúc. Nói cách khác, chỉ có những người biết thờ phượng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên mới thật sự sống cho ra sống. Chỉ có họ mới có được một đời sống thật sự có ý nghĩa mà thôi.
Hai Thánh Thi đầu tiên (90-91) rất, rất quen thuộc với những … cựu tín đồ. Vì răng? – ‘Nó’ hay quá, sâu sắc quá, thâm thúy quá. Theo như người ta tin thì Môi-se cảm tác nên Thánh Thi 90 trong những ngày … hành sa mạc. Chứng kiến đến 600.000 người Y-sơ-ra-ên … lăn đùng ra chết vì vô tín, ông nhận thấy đời người ngắn ngủi, mỏng manh dường bao (90: 5-10).
Với điều kiện sống trong sa mạc – hình phạt dành cho đời vô tín – thì ‘em’ nào có thọ lắm cũng chỉ đến 80 thôi. Tám mươi năm cuộc đời mà so với Đức Chúa Trời hằng sống, tức hằng có hằng còn đời đời thì đúng là chỉ “một chớp mắt” mà thôi.
Ngắn ngủi quá đúng không? Thế thì ta phải sử dụng “mấy mươi năm cuộc đời” này như thế nào cho có ích đây? Ta có phải yêu cuồng, sống vội – nhất là 20 năm đầu – như nhạc sĩ Y Vân kêu gào trong “60 Năm Cuộc Đời” trước khi “sầu vương cao vời vợi” của mấy chục năm cuối ập đến không?
Không. Chắc chắn là không.
Vì đời người – dù có hưởng hết chuẩn Trời định là 120 tuổi – thì cũng là quá ngắn ngủi. Do đó, hãy biết “đếm các ngày”, tức là biết quý trọng, biết chắc chiu từng ngày một trong đời sống của mình.
Nhưng mà quý trọng, chắc chiu mỗi một ngày nhằm mục đích gì?
Nôm na ri nè: Chúa tạo dựng hay sinh mỗi một chúng ta trên đời là có một mục đích cụ thể. Và Chúa ban cho mỗi một người chúng ta một khoảng thời gian (số tuổi) cần thiết để hoàn thành mục đích ấy. Nếu phung phí hay sử dụng thời giờ Chúa cho (tuổi đời) không hiệu quả thì chắc chắn là chúng ta không thể hoàn thành mục đích trước khi … hết giờ.
Đó chính là lý do mà chúng ta cần phải biết “đếm thời gian”. Mà để biết đếm được thời gian, chúng ta cần phải học. “Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày chúng con. Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan” (90: 14). Điều này có nghĩa là xin Chúa dạy mình cách sử dụng thời giờ mỗi ngày cách khôn ngoan, theo ý Chúa.
Hỡi các bạn trẻ, ngày của bạn không rộng, tháng của bạn không dài như người ta vẫn thường nói đâu. Ngược lại, nó ngắn lắm đó.
Bạn có đang tận dụng thời giờ hiện có để chuẩn bị mình cho tương lai, chẳng hạn như học thêm một khóa huấn luyện, một ngoại ngữ, một nghề, một kỷ năng quản lý doanh nghiệp, …? Những việc mà bạn đang tiêu tốn thời giờ để tham gia, để thực hiện có làm cho bạn đến gần Chúa hơn hay đem bạn xa Chúa hơn?
Liệu mỗi một chúng ta có dám đến trước Chúa mỗi ngày, trình dâng những công việc của mình, từ lớn đến bé, từ trong nhà ra đến … xã hội bằng lời cầu nguyện mà Môi-se đã sử dụng khi kết thúc Thánh Thi 90 không?
Nguyện công việc của Chúa bày tỏ ra cho các đầy tớ Chúa,
Và vinh quang Ngài chói sáng trên con cái họ!
Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng con giáng trên chúng con;
Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng con;
Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng con.
Nguyện xin Chúa nhân từ đem mỗi một chúng ta vào trong sự hiện diện của Ngài và giữ chúng ta ở đó luôn luôn