Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

BÀI CA TÁI THIẾT

Hagai 1-2
Ha-gai, Khác-gai, hay A-ghê là những cách phiên âm sang tiếng Việt tên của một trong ba vị tiên tri ‘bé’ của Chúa, thời kỳ hậu lưu đày. Đây là thời kỳ mà dân Chúa lần lượt được hồi hương sau 70 năm bị lưu đày nơi xứ … ‘lọa’.
Theo lịnh vua Siru, dân Chúa được về lại cố hương, tái thiết đất nước, mà trước hết là Đền Thờ Chúa tại thủ đô Jerusalem. Thời gian đầu thì rất chi là … hồ hởi và vô cùng, phấn khởi. Bàn thờ Chúa được tái lập trước hết, rồi đến nền móng của Đền Thờ. Thế nhưng, mọi sự đâu có yên lành mãi như thế. Chống đối, ngăn trở, … đủ thứ chuyện nổi lên làm … nản lòng chiến sĩ và thế là … tịt luôn cho đến những 15 năm có lẻ. Và rồi từ trong hoàn cảnh ấy có hai ‘chuẩn men’, một già một trẻ, là Ha-gai và Xa-cha-ri, được Chúa dấy lên để làm công tác đả thông tư tưởng cho quần chúng nhân dân.
(Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng … đọc lại Ê-xơ-ra từ chương 3 qua chương 6. He he)
Trong vòng 4 tháng, Ha-gai ‘quất’ 4 bài giảng. Tháng 6 một bài, tháng 7 một bài, tháng 8 … nghỉ hè, tháng 9 giảng bù: 2 bài. Hoàn thành nhiệm vụ!
Mỗi bài giảng của Ha-gai liên quan đến một lý do cụ thể mà dân Chúa đưa ra để … ngưng hoặc trì hoãn thi công.
Đầu tiên, là việc dân Chúa bảo: “Chưa đến lúc xây lại đền thờ Đức Giê-hô-va” (1: 2). Theo họ thì có lẽ, đã có sự nhầm lẫn trong việc tính toán về thời điểm 70 năm rồi. Nếu không thì sao lại có chuyện chống đối, cản trở lắm thế.
Trả lời: Nhầm sao các ông các bà lại hồi hương được? Chưa đến lúc mà các ông các bà lại xây nhà tầng, trần ốp ván cho mình được à? Xem lại đi nhá.
Lý do mà dân Chúa xưa đưa ra sao nghe quen quen, đúng không? “Dạ, em … bận quá Mục sư ạ. … Vâng, em biết chớ nhưng … đúng là không có thì giờ để đọc, không lấy đâu ra thì giờ để cầu nguyện. Vâng, …”
Ai cũng bận rộn, không có thì giờ cho Chúa, cho Lời Chúa, cho công việc Chúa. Thế nhưng, người ta luôn có thời giờ để xem phim, để xem bóng đá, để ăn uống, mua sắm, để gặp gỡ bạn bè, …
Nhiều người mong rằng khi nào nơi ở ổn định, công việc ổn định, thu nhập ổn định, con cái ổn định, … thì sẽ … trung tín đi nhóm, sẽ tham gia công việc Chúa. Thế nhưng, họ đâu biết rằng, ngày ấy không bao giờ đến. Tại sao? – Vì Chúa phán … “như đinh đóng cột” ri nè:
“Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đã khát, mặc mà không ấm; và kẻ làm thuê thì đựng tiền công mình trong túi lủng … Các ngươi trông đợi nhiều mà được ít; những gì các ngươi đem vào nhà thì Ta đã thổi lên trên. Bởi thế, vì các ngươi mà trời giữ lại sương móc, và đất cũng giữ lại hoa màu. Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên núi non, trên ngũ cốc, trên rượu mới, trên dầu, trên sản vật do đất sinh ra, trên người, trên súc vật, và trên mọi việc do tay làm ra” (1: 6, 9-11)
Không có gì sai trong việc xây nhà cho mình, nhưng dân Chúa đã phạm sai lầm khi đặt sai thứ tự ưu tiên. Đền Thờ - nơi ngự của Chúa – trong thời nay chính là người tin thờ Chúa, về phương diện cá nhân và về phương diện tập thể là Hội Thánh Chúa. Nhớ là Hội Thánh (những con người) chớ không phải nhà thờ (cơ sở vật chất) đâu nha.
Thế thì, anh chị em yêu dấu của tôi ơi, hiện thứ tự ưu tiên của anh chị em là gì: nhà của Cha hay nhà của riêng ta, công việc của Cha hay công việc của riêng ta? Anh chị em đang dành ưu tiên một cho nơi ngự đời đời của Chúa, tức con người bề trong hay là cho con người bề ngoài với những nhu cầu vật chất và những ham thích thuộc về trần thế mà thôi?
Bài giảng thừ 2 (2: 1-9) liên quan đến việc các cụ … ‘già xưa’ gièm chê công việc tái thiết sau một tháng 21 ngày tái khởi công.
“Giời ơi, thế này mà gọi là Đền Thờ sao? Ngày xưa ấy à, ta nói … bạc vàng, châu báu rực rỡ. Đền Thờ thế mới là Đền Thờ chớ, ai lại thế này. Hỏng, hỏng bét. Thôi, đừng phí công vô ích …”
Trả lời: Kiểu đó … xưa rồi Diễm. Vinh quang mỗi thời một khác. Đừng có ở đó mà mong “bao giờ cho đến … ngày xưa” nhá. Cứ tiếp tục công việc đi. Rồi xem, “vinh quang sau nầy của đền thờ sẽ lớn hơn vinh quang trước kia. Ta sẽ ban bình an cho nơi nầy” (2: 9)
Cứ mỗi khi dân sự nao sờn, chùn tay thì Lời của Chúa lại đến để đả thông tư tưởng, để đem lại sự khích lệ. Và cứ mỗi lần được đả thông, được khích lệ là toàn quan, toàn dân lại tiếp tục … vào cuộc chiến đấu.
Hai tháng sau, lại một lần nữa việc thi công bị đình trệ. Lý do của lần này là tại sao Chúa hứa ban phước cho dân xây dựng chúng tôi, nhưng … đến giờ có thấy chi mô nà (2: 10-19).
Nói cách khác, dân sự Chúa đã mất kiên nhẫn. Họ muốn có kết quả tức thì, họ muốn được Chúa thưởng nóng ngay lập tức. Cái cảnh này sao cũng thấy quen quá đúng không?
Lần này, theo lịnh Chúa, tiên tri Ha-gai phải viện dẫn đến luật: ‘lây nhiễm’ (2: 12-13). Theo đó, ‘thánh’ thì không lây, nhưng uế thì lây. Giống như một đứa trẻ bị ốm không thể được khỏe nhờ chạm đến đứa trẻ khỏe mạnh, nhưng ngược lại đứa mạnh có thể bị ốm khi chạm đến đứa ốm.
“Vâng, đúng là các ngươi đã về lại đất Thánh rồi; đúng là các ông các bà đang làm công việc thánh nhưng … hãy xem lại mình đi. Uế hay thánh? Hãy điều chỉnh lại tình trạng của tấm lòng mình đi nha. Làm công việc Chúa vì mến Chúa, vì quý Chúa, chớ không phải vì … phước Chúa đâu nha”.
Hỏi nhỏ nha: những gì mà anh chị em đang làm cho Chúa trong những ngày vừa qua, kể cả … đọc Kinh Thánh và cầu nguyện là vì cái gì dzậy?
Cuối cùng, là bài giảng dành cho Xô-rô-ba-bên, người lãnh đạo của dân Chúa lúc bấy giờ. Tiếng là đầu lĩnh, là tổng trấn nhưng vẫn phải ở dưới ách cai trị của người Babilon. Tiếng là đã thoát kiếp lưu đày, được về lại quê hương, nhưng ngoài đường ngựa xe, lính Babilon vẫn nhan nhản ra đấy, thì tự do cái nỗi gì.
“Yên tâm đi. Chương trình của Ta sẽ đảo ngược mọi trật tự mà hiện con đang thấy. Trong ngày ấy, Ta sẽ chọn con làm đầy tớ Ta!”
Lời tiên tri này, tuy đem lại sự khích lệ … nóng cho Xô-rô-ba-bên, nhưng việc ứng nghiệm thật sự của nó thì mãi về sau này trong hậu tự của ông là Giê-xu, người Nazaret cơ. Nguyên tắc “xa-gần” đấy, nhớ không?
Bạn thân mến, những sứ điệp của tiên tri Ha-gai hôm nay có nói gì với chính bạn không? Và bạn có sẵn sàng “để tâm suy xét đường lối của mình” trước mặt Chúa ngay thì giờ này không?


Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

NHÂN TỪ & CÔNG LÝ CHO MỌI NGƯỜI

Dừng Chân Lần Thứ 34 
NHÌN LẠI
Mica – nghĩa là “ai giống như Đức Giê-hô-va” – được kêu gọi làm tiên tri cho những người bị áp bức, bóc lột. Những vị vua thối nát, những tiên tri giả, những quan tòa ăn hối lộ và những thầy tế lễ biến chất là những mục tiêu công kích của những sứ điệp tiên tri từ Mica. Mỗi giai tầng xã hội Giu-đa đều bị lưu đày bởi lòng tham và chủ nghĩa cơ hội.
Nahum – nghĩa là “gánh nặng” hay … “cữu vạn” – thì kết thúc câu chuyện đã được khai mào từ hơn một thế kỷ trước trong sách Giô-na. Dân Ninive, những người đã từng kinh nghiệm một sự ăn ăn ngắn ngủi, giờ đây đang đối diện với cơn sóng dữ phán xét. Sự hủy diệt hoàn toàn là chắc chắn, không cách chi thoát khỏi được.
Ha-ba-cúc – nghĩa là “ôm chặt” – không ngại phải đánh vật với những vấn đề luôn thách thức đức tin của mình. Những câu hỏi “tại sao” và “cho đến chừng nào” của ông đã được thỏa mãn bởi những sự mô tả đầy yên ủi về chính bản tánh của Chúa và chương trình của Ngài. Càng hiểu biết về kế hoạch của Đức Chúa Trời, Ha-ba-cúc càng có thể an nghỉ trong cánh tay yêu thương của Đấng Lập Kế Hoạch, vì quả thật “người công bình sẽ sống bởi đức tin của mình” (Habacuc 2: 4)
Sô-phô-ni – nghĩa là “Chúa giấu mình” – thì vẽ nên bức tranh kinh hoàng về sự chết, sự hủy diệt và sự tăm tối đối với dân Giu-đa ương bướng. Ông nhìn ra bốn hướng trước khi tập chú vào Jerusalem, tâm điểm sự trừng phạt và cũng là đối tượng yêu thương của Đức Chúa Trời.
NHÌN LÊN
Tuần trước, qua sách Giô-na, chúng ta được biết rằng, Đức Chúa Trời vui thích bày tỏ tình yêu của Ngài cho cả những kẻ đại ác. Do đó, có lẽ bạn thật lấy làm ngạc nhiên khi đọc thấy trong tuần này rằng thành Ninive – đối tượng được Chúa yêu trong sách Giô-na – giờ bổng trở nên đối tượng ‘được’ Chúa giận và ‘được’ Chúa phạt trong sách Nahum.
Răng lọa rứa hì? Chẳng lẽ Chúa cũng … ‘tùy hứng lý qua cầu’ trong cảm xúc của Ngài sao? Thể nào Chúa đã giận Giô-na tưng bừng vì cái tội vô cảm của ông đối với dân thành Ninive, thì giờ đây Chúa quay lại và hành xử y khuôn … “con đường xưa Giô (na) đi” sao ta?
Chìa khóa cho ‘théc méc’ này được tìm thấy trong Xuất Hành 34: 6-7. Tại đây, chúng ta có thể học biết thể nào lòng nhân từ và đức công chính của Đức Chúa Trời luôn hòa quyện với nhau cách toàn hảo:
“Ta là CHÚA, Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời có lòng thương xót và nhân từ, chậm giận, đầy dẫy tình thương và thành tín, giữ lòng bác ái đến ngàn đời, tha thứ gian ác, phản nghịch và tội lỗi; nhưng không để cho người có tội được thoát hình phạt và nhân tội tổ phụ phạt con cháu đến ba bốn đời.”
Hết ‘lăn tăn’ rồi nhá.
Bất kỳ ai nhận thấy được bàn tay của Chúa trong mọi sự thì người ấy sẽ có thể trao phó mọi sự vào tay của Chúa. Bạn đã nhận thấy được chân lý này chưa?
NHÌN TỚI
Làm thể nào mà ngày hôm nay vẫn còn có quá nhiều kẻ giết người chưa bị truy tố? - Ấy chính là vì “ngày hôm nay” đấy. Ngày đến khi Đức Chúa Trời “tính sổ” cách công bằng với tất cả mọi người, và vào lúc ấy thì đã quá muộn để hưởng ơn thương xót, chỉ còn có chỗ cho công lý hành động mà thôi.
Đối với dân Ninive thì “ngày kết sổ” đã tới khoảng 150 năm sau chuyến thăm viếng không thể nào quên của tiên tri Giô-na. Tấm lòng thay đổi của Asyri trong những ngày của Giô-na đã trở nên … xưa rồi Diễm sau chừng ấy thời gian.
Lòng kiên nhẫn của Đức Chúa Trời rất lớn lao nhưng không phải là vô hạn. Và ngày nay, đang khi Chúa còn phải nín nhịn, còn phải bị ‘hành hạ’, thì bạn cũng có thể biết chắc là sẽ có một ngày, ngày đó đang đến, khi nhiều người sẽ được ‘tẩm quất’ ra tấm ra miếng, nếu họ không chịu bước đi cách ngay thẳng với Ngài!
Cơ hội để hưởng ân xá không phải là mãi mãi đâu nha. Hãy biết nắm lấy để cứu mình trước hết, và sau đó là cảnh báo những người khác, những người đang còn mệt mài trong lẽ giả, đường sai.
Nguyện lời khuyên của sứ đồ Phao-lô, dành cho chàng trai trẻ Ti-mô-thê năm nào, giục giã và thách thức mỗi một chúng ta trong hành trình theo Chúa nơi thời kỳ cuối rốt này:
“Trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Chúa Cứu Thế Giê-su, là Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, khi Ngài trở lại làm vua tể trị vũ trụ, ta long trọng truyền bảo con: Hãy kiên trì rao giảng lời Chúa, dù gặp thời hay không, khi thì nài khuyên thuyết phục, khi thì khiển trách, khích lệ; hãy dạy dỗ với tất cả lòng nhịn nhục và quảng đại. Vì sẽ đến thời kỳ người ta không chịu nhận giáo lý chân chính, nhưng chiều theo dục vọng mà quy tụ nhiều giáo sư quanh mình để dạy những điều êm tai. Họ ngoảnh tai đi không chịu nghe chân lý nhưng lại hướng về chuyện hoang đường. Nhưng phần con, hãy luôn luôn sáng suốt, bình tĩnh, chịu đựng gian khổ, làm trọn công việc của một người truyền giảng Phúc Âm và chu toàn nhiệm vụ trong thiên chức mình.” (2 Timothe 4: 1-5)


Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

NGÀY PHÁN XÉT HẦU ĐẾN

Sophoni 1-3 
Lại “phán xét” nữa hả, sao liên tù tì dzậy. Hơn hai tháng rồi, cứ dập món này hoài là răng. Không biết ngày xưa dân Y-sơ-ra-ên có phản ứng như vậy không khi hết lần này đến lần khác được nghe mấy ông tiên tri cảnh báo về … phán xét (?)
Đề tài phán xét đúng là ít người muốn nghe, nhất là trong thời đại ngày nay, nhưng lại là đề tài mà Chúa muốn ‘giảng’ nhất mới đau chớ. Một trong những lý do mà Chúa … muốn giảng là vì tôi con Chúa luôn hiểu nhầm rằng phán xét chỉ dành cho tội nhân, cho kẻ ngoại giáo. Trong khi thực tế thì sự phán xét của Chúa được đề cập trong Thánh Kinh trước hết là nhằm vào … dân sự Chúa. Rứa mới kinh.
Là người cuối cùng trong số những tiên tri ‘bé’ trước lưu đày, Sô-phô-ni đã dồn dập cảnh báo người ta về Ngày của Chúa – Ngày Phán Xét – đang lù lù trước cổng. Tội lỗi sẽ được xử lý cách dứt điểm, lần sau cuối. Cả dân Chúa lẫn dân ngoại sẽ được thưởng thức … nội công thâm hậu từ cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.
Đức Giê-hô-va phán:
“Ta sẽ quét sạch tất cả khỏi mặt đất.
Ta sẽ quét sạch loài người và loài vật,
Ta sẽ quét sạch chim trời và cá biển;
Ta sẽ khiến cho kẻ ác vấp ngã,
Và tiêu diệt loài người khỏi mặt đất.” (1 : 2-3)
Cũng như những tiên tri khác, sứ điệp của Sô-phô-ni về Ngày Phán Xét cũng mang tính ứng nghiệm kép đấy. Một, trong tương lai gần, là dành cho Giu-đa (nay thì đã ứng nghiệm rồi, khi quân Babilon tràn vào trong xứ, tàn phá thành quách, đền đài, bắt họ đi lưu đày) và một, trong tương lai xa, dành cho toàn nhân loại trong ngày cuối cùng (và nay vẫn chưa đến).
Từ trước đến nay, Hội Thánh luôn được dạy dỗ rằng, người tin thờ Chúa sẽ không phải trải qua kỳ phán xét hay cơn Đại Nạn; rằng chúng ta sẽ được cất lên trước khi chuyện đó xảy ra, … Dân Chúa ngày xưa cũng tin cách xác quyết như thế, rằng họ sẽ không phải trải qua hoạn nạn, tai ương, … Cho nên, hễ tiên tri nào mà giảng rằng Chúa sẽ trừng phạt dân sự Chúa, rằng dân sự Chúa sẽ bị bắt đi lưu đày, rằng Jerusalem sẽ bị chiếm, Đền Thờ sẽ bị đốt, … thì bị uýnh hội đồng, bị chữi tới bến luôn. Nhưng rồi chuyện gì đã xảy ra?
Ngày nay, khi đọc những phần Kinh Thánh liên quan đến Ngày Phán Xét của Đức Chúa Trời, thì bao nhiêu người trong chúng ta – con dân Chúa, tôi tớ Chúa – cho rằng những sứ điệp đó là dành cho chính cá nhân mình và bao nhiêu người thì cho rằng nó chỉ liên quan đến những người chưa tin thờ Chúa mà thôi?
“Hỡi tất cả những người nhu mì trên đất,
Là người thi hành mệnh lệnh của Chúa,
Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va,
Hãy tìm kiếm sự công chính, tìm kiếm sự nhu mì;
Có lẽ anh em sẽ được che chở
Trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va” (2: 3).
Không phải kẻ gian ác, kiêu ngạo, bất kính được kêu gọi hãy tìm kiếm Chúa, mà là “những người nhu mì, những người vâng giữ mạng lịnh Chúa”. Mục đích? – Để “được che chở hay được giấu kín trong ngày thịnh nộ của Đức Giê-hô-va!”
Tình hình thế giới hôm nay đang dần quy tụ về vùng đất Trung Đông. Một đạo quân vô cùng tàn ác đã xuất hiện ở đó, và đang tìm cách xuất khẩu khủng bố ra khắp thế giới. Từ phía Bắc, quân Nga đang ‘mở đường’ xuyên Ucraine để tiến thẳng xuống phía Nam. Từ phía Đông, Trung Quốc đang trong nỗ lực tái phục hồi Con Đường Tơ Lụa xuyên Trung Á để kịp hội quân, đó là chưa kể đến giấc mơ Con Đường Tơ Lụa trên biển của nước này. Còn Mỹ và các nước phương Tây thì đem máy bay, tàu chiến đến Trung Đông để tiêu diệt Nhà Nước Hồi Giáo (Islam State – IS).
Chuyện gì sẽ tiếp theo? – Các nước sẽ lần lượt tham chiến.
Liệu tổ chức khủng bố IS sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn hay thế giới sẽ phải chấp nhận ngồi lại đàm phán với IS? Và biết đâu nhân vật đứng ra dàn xếp hòa bình đó sẽ được tín nhiệm cao làm người đứng đầu toàn thế giới trong tương lai? Không ai có thể biết trước được.
Chỉ có một điều chúng ta có thể biết là trong ngày cuối cùng, Chúa sẽ nhóm mọi dân về Jerusalem để … chịu án tử hình (3: 8). Rồi sau đó, Chúa sẽ đổ lửa từ trời để rửa sạch thành thánh, đất thánh trước khi nó được phục hồi hoàn toàn (3: 9-15)
Sách Sô-phô-ni khép lại với hình ảnh vô cùng ấn tượng: Chúa “vui mừng hoan hỉ” và “ca hát mừng rỡ” (3: 17). Bản Công Giáo … ‘táo bạo’ hơn khi dịch sát nghĩa, phần cuối của câu 17 rằng “Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng”.
Chúa hát, Chúa nhảy múa. Lạ nhỉ? Thật khác xa với những gì chúng ta nghĩ về Ngài, đúng không? Nhưng ấy là Kinh Thánh nói đấy nhé. Chúa không hát mừng khi Ngài dựng nên thế giới, dù khi ấy muôn vàn thiên sứ lớn tiếng ngợi ca. Nhưng khi mọi sự đã hoàn tất, mọi vật đã được cứu chuộc thì … “Vì ngươi, Chúa sẽ vui mừng hoan hỷ, … Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng
Đến Đức Chúa Trời mà còn “ca hát mừng rỡ” và “nhảy múa tưng bừng” thì tại sao chúng ta lại không?


Thứ Bảy, 19 tháng 9, 2015

CÁI KHÓ LÓ CÁI … TIN

Habacuc 1-3
Khác với sách Nahum hay một số sách tiểu tiên tri khác, sách Habacuc được nhiều người biết đến. Có đến 3 lần trong kinh Tân Ước, sờ-ta-tút của Habacuc trong 2: 4 được lập lại … ‘nguyên con’ đấy. Đó là trong Rô-ma 1: 17; Galati 3: 11, và trong Hê-bơ-rơ 10: 38. Và với khẩu hiệu lệnh: “Người công bình sống bởi đức tin”, Martin Luther đã được Chúa dùng để mở ra một trang mới trong lịch sử Hội Thánh: thời kỳ Cải Chánh với nổ lực đem Hội Thánh trở lại với tình trạng tinh ròng buổi ban đầu.
Sách tiên tri Habacuc thực chất là bản ghi chép lại cuộc đàm thoại trực tiếp … qua đường dây nóng giữa vị tiên tri và Đức Chúa Trời. Habacuc hỏi và Chúa trả lời.
Câu hỏi thứ nhất: “Tại sao Chúa lại để cho phường gian ác cứ phây phây như thế?” (1: 2-4) Đây cũng chính là câu hỏi của mỗi chúng ta, khi hàng ngày phải nhìn vào hiện tình đất nước. Đây cũng chính là trăn trở, nhức nhối của mỗi chúng ta.
Trả lời: “Con cho là Ta im lặng à. Không hề nhé. Có điều là con chưa nhận ra câu trả lời của Ta đấy thôi. Chắc chắn là Ta sẽ trừng phạt những kẻ phạm pháp trong dân Ta. Bằng công cụ gì ấy à? – Đấy, quân Canh-đê tàn ác đấy. Đạo quân ngoại xâm hung ác ấy sẽ là ngọn roi trong tay Ta để trừng phạt dân Giu-đa đấy.”
Câu hỏi thứ hai: “Vâng, dân Giu-đa phạm tội thì phải bị trừng phạt là đúng rồi, nhưng … tại sao Chúa lại sử dụng những kẻ còn xấu xa, tội lỗi hơn dân Giu-đa để trừng phạt dân Giu-đa là răng?”
Phần lớn chúng ta cũng thường có thắc mắc như vậy. Ừ, đã phạm tội thì phải bị phạt thôi. Bị kẻ lớn hơn mình, tốt hơn mình, ‘thánh’ hơn mình, … mà xử mình thì dễ dàng chấp nhận … đau thương thôi. Nhưng còn để cho cái quân bé hơn, xấu hơn, kém hơn, … mình xử mình thì làm sao chấp nhận cho được.
Thế nhưng, chúng ta thường quên mất rằng, con người – dù tốt hơn hay xấu hơn ta – cũng chỉ là ngọn roi, là công cụ thi hành án mà thôi. Đức Chúa Trời mới là Quan án, là Đấng xét xử đích thực. Do đó, Chúa có toàn quyền quyết định trong việc dùng loại công cụ thi hành án nào chớ không phải phạm nhân.
Đối với Giu-đa, vương quốc phía Nam, con bệnh đang trong thời kỳ cuối thì chỉ có quân Canh-đê, tức Babilon tàn ác kinh khiếp như thế, mới đủ tầm để làm sạch xứ sở này khỏi tội thờ hình tượng, cùng những bất công xã hội mà thôi.
“Nhưng còn đạo quân ngoại xâm quá độc ác này thì sao?” – Ta biết phải xử lý thế nào. Yên tâm đi. Ta biết chúng kiêu, Ta biết chúng tham, Ta biết chúng ác, Ta biết chúng say sưa, Ta biết tội thờ lạy hình tượng của chúng và Ta còn biết chúng thần thánh sức mạnh của mình và sống theo phương châm: “luật pháp trong tay kẻ mạnh” nữa kia.
Sẽ có thời điểm thi hành án cho những “công cụ thi hành án” gian ác này, tức là quân Canh-đê. Chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Con hãy ghi điều này lên bảng đi. Và chờ đó mà xem, không có chuyện trì hoãn đâu!
Nếu luôn ý thức được rằng con người chỉ là công cụ để thực thi ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta thì dù có bị uýnh lên bờ xuống ruộng cỡ nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ rất nhẹ nhàng, vui vẻ chịu án, mà không cay cú hay hận thù đối với “công cụ thi hành án”, tức là những người đã … xử chúng ta. Và nếu ý thức được rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng luôn kiểm soát mọi sự và là Quan Án công bình thì chúng ta rất dễ dàng “yên lặng chờ ngày tai họa đến” (3: 16), dễ dàng bước đi bởi đức tin, ngay trong những giai đoạn cực kỳ khó khăn và rất dễ dàng để xác chứng lòng tin cậy của mình nơi Chúa như Habacuc đã từng, sau khi được Chúa giải tỏa mọi thắc mắc.
Cho dù cây vả sẽ không nứt lộc nữa,
Vườn nho ngưng ra trái,
Cây ô-liu bị thất mùa,
Ruộng đồng không sinh sản lương thực,
Bầy chiên bị dứt khỏi ràn,
Và không có bầy bò trong chuồng nữa,
Con vẫn vui mừng trong Đức Giê-hô-va;
Con vẫn hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con. (3: 17-18)
Còn có nhiều bất công, áp bức, độc ác và gian trá trong xã hội mà chúng ta đang sống và thậm chí điều ác hiện như đang thắng thế. Trong hoàn cảnh như vậy, Chúa đòi hỏi gì nơi chúng ta – những người tin thờ Chúa? – Tiếp tục sống KHÁC Đời, tiếp tục sống GIỐNG Trời, tức là tiếp tục SỐNG BỞI ĐỨC TIN. Đức tin nơi một Đức Chúa công bình, thánh thiện. Chúa là Quan Án công bình, nơi Ngài luôn có sự thưởng phạt công minh.


Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

NINIVE, GIỜ PHÁN XÉT

Nahum 1-3
Có khi nào bạn đã từng giảng hoặc từng nghe một bài giảng từ sách Nahum chưa? “Chưa” chắc chắn là câu trả lời của số đông. Bởi vậy cho nên cũng không ngoa khi bảo rằng, Nahum là một trong những sách bị hất hủi nhất trong Kinh Thánh.
Sách Nahum thuật lại những gì mà vị tiên tri đã được Chúa cho thấy trước về sự trừng phạt trên Ninive, thủ đô của đế quốc Asyri thời bấy giờ. Cũng chính là Ninive này, hơn 100 năm về trước đã được Chúa tha mạng, khi từ vua chí dân hạ lòng ăn năn bởi sứ điệp trực tiếp từ tiên tri Giô-na. Thế nhưng, giờ đây thế hệ tiếp theo của Ninive mà đầu lĩnh là vua San-chê-ríp lại chứng nào tật ấy, nên án tử đã được tuyên, giờ thi hành án đã được ấn định, lực lượng thi hành án đã nhận được lịnh, và phương cách thi hành án cũng đã xác định xong. Gọn một lời là XONG PHIM.
Thế nhưng, chuyện một ông vua xa lơ xa lắc, lạ huơ lạ hoắc nào đấy, một thành phố cổ đại nào đấy ở Trung Đông bị trừng phạt thì ảnh hưởng gì đến ta hôm nay nhỉ? Hay nói cách khác, sứ điệp của sách Nahum có thật sự ích lợi cho chúng ta, những người tin thờ Chúa trong thế kỷ 21 này không?
Câu trả lời: chắc chắn là có.
Nếu muốn soạn một bài giảng từ sách tiên tri này, bạn có thể chọn đề tài là sự phán xét hay sự xử án cũng được. Mỗi một chương là nội dung của một ý chính. Chương I: Đấng phán xét; chương II: Chi tiết cuộc phán xét, và chương III: Nguyên nhân cuộc phán xét.
Thế nhưng, bài học lớn nhất của sách tiên tri Nahum là Tính Nghiêm Khắc/Nghiêm Minh hay Cơn Giận của Đức Chúa Trời. Đây là một thuộc tánh của Đức Chúa Trời mà con người hôm nay, kể cả con dân Chúa không muốn nhắc đến. Thậm chí nhiều người còn không thể chấp nhận ý tưởng rằng Đức Chúa Trời kỷ luật hay trừng phạt ai đó.
Vâng, Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời yêu thương, chậm nóng giận và đầy sự thương xót. Chúa chậm nóng giận chớ không phải là không nóng giận nha. Mà một khi Chúa đã giận thì … thôi rồi Lượm ơi!
Chỉ cần 6 câu đầu của chương 1 là đủ choáng rồi. Nầy nhé, ghen là một, báo thù là hai, thạnh nộ là ba, nóng giận là bốn, phẫn nộ là năm, dữ dội là sáu, và mãnh liệt là bảy.
Cơn giận của Chúa không phải là nổi nóng theo kiểu phát hỏa. Nó không mang tính cách cố ý trả thù, chấp nhất vụn vặt hay tàn nhẫn … không cần thiết. Cơn giận của Chúa không theo kiểu thất thường hay vô lý. Nó cũng không mang tính ích kỷ, bừa bãi, đụng đâu giận đó hay … loạn xị ngầu.
Không. Cơn giận của Chúa là thánh thiện. Nó xuất phát vừa từ đức yêu thương, và cũng vừa từ đức công chính của Đức Chúa Trời. Đó là cơn giận … được giám sát hẳn hòi, hoàn toàn … đúng quy trình nhưng thật đáng kinh sợ khi phải chứng kiến.
Mà một khi Chúa đã giận thì đúng là … đổ lửa đổ củi, long trời lở đất, vạn vật hãi hùng. Túm lại là vô cùng kinh khiếp, đúng như tác giả thơ Hê-bơ-rơ đã xác nhận: “sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thật là kinh khiếp thay!” (10: 31)
Một khi mà Chúa đã nổi trận lôi đình thì đúng là một phát chết ngay, không cần phát thứ hai nha (1:9). Cơn thạnh nộ của Chúa có thể đổ trực tiếp xuống một cá nhân, và cũng có thể xuống một tập thể hay một quốc gia.
Tội ác của Ninive là gì? – Gây đổ máu (3:1). Nói theo ngôn ngữ ngày hôm nay là chuyên đi “đe dọa nền hòa bình của khu vực và quốc tế”. Anh chị em hãy để ý xem kết cuộc của một vài quốc gia ngày nay đang đi vào con đường của Ninive xưa. Nếu những người lãnh đạo các quốc gia đó không ăn năn tỉnh ngộ thì chắc chắn cá nhân họ và quốc gia của họ cũng sẽ cùng chung số phận như vua San-chê-ríp và Ninive.
Có cách nào tránh khỏi cơn giận của Đức Chúa Trời không? Nahum đã cho chúng ta câu trả lời trong 1: 7
CHÚA nhân từ,
Ngài là thành trì kiên cố trong ngày hoạn nạn,
Ngài chăm sóc những ai nương náu trong Ngài.
Không một ai trở lại cùng Chúa, đặt lòng tin cậy nơi Chúa mà phải đối diện với cơn thạnh nộ của Ngài cả. Vì cớ Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ cơn thạnh nộ của Chúa đối cùng những kẻ từ chối tình yêu của Ngài mà thôi.
Ninive đã từng một lần nhận biết lỗi lầm, ăn năn xin Chúa tha thứ và Chúa đã tha. Thế nhưng, họ lại một lần nữa tái phạm, chọc giận Chúa và kết quả là bị hủy diệt hoàn toàn. Chúa là Đức Chúa Trời yêu thương, nhưng đồng thời Ngài cũng là Đấng công bình, nghiêm minh, không bao giờ gọi kẻ có tội là vô tội. Từ ngàn xưa cho đến tận mai sau Đức Chúa Trời luôn là như thế: có cả yêu và giận trong những thuộc tánh của Ngài. Những thuộc tánh đó là không thể chia tách.
 “Nhìn thằng Nô kìa. Cỡ nó mà chỉ một phát là đi đứt vĩnh viễn, sạch sẽ luôn huống chi là ngươi!” (3: 8-10). Đó là lời cảnh báo của Chúa đối với sự tự mãn của Ninive và lời đó đáng để chúng ta ghi nhớ.
Biết bao nhiêu gương Nô A-môn thời nay, trong cũng như ngoài Hội Thánh, “đã bị lưu đày, và bị cầm tù; Con cái nó cũng đã bị nghiền nát nơi đầu đường xó chợ”.
Hãy nhìn vào mấy tấm gương tày liếp ấy mà soi mình ; Đừng có mà tí tởn, bé cái nhầm (thực ra là bị lừa dối) mà lạm dụng tình yêu của Chúa để rồi tiếp tục miệt mài trong đời sống bất kính, bất khiết nha anh chị em.