Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

LÒNG TRẮC ẨN CỦA ĐẦY TỚ

Mac 4-7 
Nếu bạn là người vừa trung tín ‘Bộ Hành’ xong sách Mathiơ, thì những câu chuyện trong 4 chương Kinh Thánh hôm nay dường như chỉ là “sao y bản chánh” của nó mà thôi. Còn nếu bạn là … cựu tín đồ, thì những câu chuyện này chắc là quen thuộc đến nổi chẳng còn điều gì để học.
Nếu bạn đang có đúng những suy nghĩ như thế thì rõ ràng là … có vấn đề rồi đấy. Không hề nhẹ đâu nha.
Trừ chương đầu tiên (4) đề cập đến những lời dạy … cực ngắn của Chúa về Vương quốc Đức Chúa Trời, ba chương còn lại (5, 6, 7) được Mác sử dụng để miêu tả 8 phép lạ cụ thể, bày tỏ uy quyền của Chúa Giê-xu trên thiên nhiên, trên ma quỷ, trên bệnh tật và trên cả sự chết. Đó là 8 việc quyền năng mà chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được. Điều này nhằm hướng độc giả tới một chân lý: Đức Chúa Giê-xu vừa là người, nhưng đồng thời Ngài cũng chính là Đức Chúa Trời – Đức Chúa Trời trong thân xác con người.
Chúng ta rút ra được điều gì từ những việc quyền năng này? – Đó là Chúa Giê-xu luôn có câu trả lời cho mọi nhu cầu của con người chúng ta. Bất kể là nhu cầu gì (thức ăn, sức khỏe, sự sống, sự bình an trước những tai họa của thiên nhiên, … ), chúng ta vẫn có thể tìm được sự đáp ứng nơi Chúa Giê-xu. Bất kể người đó là ai (điên khùng hay tỉnh táo, quan chức hay dân đen, đàn ông hay đàn bà, dân ngoại hay dân Chúa, …), miễn là có lòng tin khi đến với Chúa thì đều được Chúa nhậm lời.
Nói cách khác, nơi đâu còn có người tin cậy Chúa thì nơi đó còn có phép lạ xảy ra. Và ngược lại, nơi đâu người ta không tin cậy Chúa thì nơi đó không cách chi có thể nhìn thấy phép lạ của Chúa, không cách chi có thể nhận được câu trả lời từ Chúa. Bằng chứng sống động là tại quê nhà Na-xa-rét của Chúa đấy thôi (6: 1-6).
Nhưng răng mà người ta không thể tin cậy Chúa được hì? – Điều này phụ thuộc hoàn toàn nơi thái độ của người ấy đối với Lời Chúa. Ba ẩn dụ liên quan đến chuyện “gieo giống” trong 4: 1-32 sẽ làm sáng tỏ chân lý này.
Hạt giống là Lời Chúa, các bản Kinh Thánh tiếng Việt dịch là “đạo” (4: 14). Có 4 loại người hay chính xác hơn là có bốn thái độ nghe hay tiếp nhận Lời Chúa. (Điều này đúng trong trường hợp người ta nghe giảng Tin Lành, nhưng cũng đúng luôn cho những người đã tin thờ Chúa và thậm chí cả những người đang hầu việc Chúa, tức đang giảng dạy Lời Chúa mỗi ngày)
Loại thứ nhất, rất chi là chai cứng. Nghe nhưng mà nghe theo kiểu “đàn gảy tai trâu” hay “nghe tai này, ra tai kia”. Ít ai chịu nhận mình thuộc loại này. Thế nhưng, phần lớn những người tin thờ Chúa lâu năm, những người hầu việc Chúa dễ rơi vào trường hợp “đất dọc đường” này lắm đấy. Tức là đọc mà chẳng nhận được chi.
Nhiều người ngày nào cũng trung tín đọc Kinh Thánh nhưng hoặc là đọc theo thói quen, hoặc là đọc theo lịch, thậm chí là đọc để tìm sự dạy dỗ cho … người khác, chớ không phải cho riêng mình. Điểm sau cùng là những người hầu việc Chúa hay ‘dính’ lắm đấy nha.
Mà sao những người tin Chúa lâu năm, những người hầu việc Chúa lại rơi vào cảnh này? – Chai quá rồi. Mà một khi đã chai – chai lì hay chai cứng gì cũng rứa – thì Lời Chúa vừa lọt vào tai là Satan đã tới ‘xớt’ liền.
Ba loại người sau thì Chúa Giê-xu đã giải thích kỷ quá rồi, nên chỉ cần thêm ý này nữa thôi nà: Ấy là hễ khi nào Lời Chúa được thật sự tiếp nhận vào lòng thì sẽ sản sinh kết quả. Nhiều ít khác nhau, nhưng chắc cú là sẽ có kết quả. Còn nếu không có kết quả, mà thấp nhất là 30 lần hơn, thì rõ ràng là ta đã thuộc về một trong “3 chàng ngự lâm pháo … tịt” rồi.
Hãy thành thật đủ để kiểm tra lại xem, mình thuộc hạng người nào trong thái độ đối với Lời Chúa, bạn nhé.
Nếu Lời Chúa mà thật sự bén rễ ở trong ta – thì bông trái của nó sẽ lộ ra, như ánh sáng không tài nào giấu được (4: 22). Không bao giờ có tình trạng Lời Chúa đang thật sự bén rễ trong ta nhưng người khác không thể nhìn thấy. Đừng tự lừa dối mình nha cưng.
Chúng ta “lường” thái độ của mình đối với Lời Chúa tới mức nào, thì Chúa cũng sẽ “đong” lại cho ta bằng mức ấy (4: 24). Không chỉ dừng lại ở đó, ‘thằng’ đất tốt sẽ còn được “cho thêm” lên sáu chục, một trăm. Còn 3 ‘thằng’ kia chẳng những không gỡ gạt được gì mà sẽ còn mất luôn những gì đang có nữa đấy. Đơn sơ, đói khát, màu mỡ sẽ được thêm đơn sơ, thêm đói khát, thêm màu mỡ; Còn chai cứng sẽ thêm chai cứng, đá sỏi sẽ thêm đá sỏi, gai gốc sẽ thêm gai gốc và rồi “chút đất thịt ít ỏi” cũng sẽ bị lấy luôn.
Một khi mà Lời Chúa thật sự được gieo vào mảnh đất tốt thì nó sẽ phát huy tác dụng, thậm chí khi người ấy ngủ. Ấy là vì trong hạt giống có chứa sự sống. Trong hạt giống Lời Chúa có sự sống của Đức Chúa Trời; Trong hạt giống Lời Chúa có quyền năng của Đức Chúa Trời;
Thế mới có chuyện, nhiều người học tiếng Anh đạt hiệu quả lạ lùng bởi một phương cách … hổng giống ai: Tối nào đi ngủ cũng đeo tai nghe để … nghe Kinh Thánh bằng tiếng Anh, thậm chí khi chưa hiểu được tiếng nào! Ngạc nhiên quá, đúng không?
Đã là Lời Chúa thì dù trong ngôn ngữ nào đi nữa cũng chứa đầy dẫy quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời trong đó. Bạn có dám tin không?
Nếu bạn dám tin, thì Đức Chúa Trời sẽ … dám làm đấy. Sao, có dám không?


Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2015

QUYỀN PHÉP CỦA ĐẦY TỚ

Mac 1-3
Hôm nay, chúng ta bắt đầu ‘xuyên’ Phúc Âm Mác, cuốn sách giới thiệu Chúa Giê-xu như là một Đầy Tớ của Đức Chúa Trời. Giê-xu trong sách Mác là một con người của hành động, chớ không phải là một ông thầy dạy đạo.
Nghe đâu, vì mục đích là ‘làm chứng về Chúa Giê-xu’ cho người La Mã, hạng người khoái làm hơn nói, nên Mác chỉ trình bày toàn những ‘pha hành động’ của Chúa Giê-xu mà thôi. Đó cũng là một cách làm chứng cần học hỏi nha bà con, hỡi những ai còn khao khát sống đời nhân chứng hiệu quả cho Chúa.
Vì toàn là những ‘pha hành động’ nên có một từ được Mác rất chi là … ưu ái, được sử dụng đến hơn 40 lần trong Phúc Âm này. Đó là từ euthus trong tiếng Hy Lạp cổ, mà trong tiếng Việt được dịch là liềntức thì  hay lập tức.
Không vòng vo rào đón chi cả, Mác ‘đạp ga’ một phát đi thẳng vào chức vụ của Chúa Giê-xu tại vùng Galile ngay tắp lự. Và thế là hành động nối tiếp hành động, cứ cuồn cuộn, lôi cuốn từ màn đầu cho đến màn cuối. Rất dễ đọc, rất dễ nhớ.
Thế nhưng, đằng sau những ‘pha hành động’ dồn dập ấy luôn ẩn chứa những bài học sống động dành cho chúng ta, những người đọc của ngày hôm nay, những người tin thờ Chúa của ngày hôm nay.
Trước hết, ta ghé thăm chớp nhoáng với Giăng Báp-tít nơi hoang mạc. Đời thuở nay, có ai vào sa mạc để giảng đạo bao giờ. Thế mà Giăng lại thành công rực rỡ mới … kinh chớ. Bí quyết: đó là ông đã đến ĐÚNG CHỖ Chúa chọn cho mình.
Câu Kinh Thánh này cho ta thấy rõ điều đó: “Giăng ĐÃ ĐẾN trong hoang mạc, … Dân chúng khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem ĐỀU ĐẾN với ông …” (1: 4-5). Trước hết, Giăng PHẢI vâng lời Chúa đến nơi Chúa định và sau đó dân chúng khắp nơi SẼ đến cùng ông.
Thế thì vấn đề không nằm ở chỗ địa điểm ấy có màu mỡ, có triển vọng hay không mà là đấy có phải là nơi Chúa gọi bạn đến hay không. Nếu đó không phải là địa điểm Chúa chọn cho riêng bạn, thì dù có là dập dìu phố thị hay trại tị nạn chen chúc đi nữa thì chức vụ của bạn cũng sẽ đìu hiu như cảnh chợ chiều.
Tiếp theo, ta bắt đầu bám sát Người Đầy Tớ quyền năng, với nickname là “Con Người”. Đức Chúa Giê-xu thường xuyên sử dụng biệt danh này khi nói về chính mình Ngài. “Con Người” không có nghĩa là “một người hoàn hảo”, “một người lý tưởng” hay một người nói chung. Biệt danh này bắt nguồn từ sách Đanien 7: 13-14, được dùng để gọi vị Vua vinh hiển đang đang đến để xét xử thế gian.
Ba chương Kinh Thánh hôm nay, tường thuật trực tiếp những ca chữa bệnh, đuổi quỷ gồm đủ các thể loại của Chúa Giê-xu. Từ cảm cúm, phong cùi, bại liệt, teo cơ, đến trục xuất tất tần tật mọi cơ quan đoàn thể … quỷ. Từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt, tối mờ, Chúa Giê-xu vẫn … tả xung, hữu đột, trăm trận trăm thắng.
Mà Chúa lấy đâu ra sức lực để ‘chiến đấu’ kinh rứa hì? – Đây, câu trả lời: “Sáng hôm sau, trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ, và cầu nguyện tại đó”  (1: 35).
Cầu nguyện không chỉ đem lại sức lực siêu phàm để làm việc suốt ngày cách đầy hiệu quả, mà còn giúp Chúa Giê-xu nhận biết khi nào nên “nhổ trại” lên đường sang nơi khác nữa đấy (1: 38).
Nếu Chúa Giê-xu – Đức Chúa Trời trong thân xác phàm nhân – mà còn phải cầu nguyện mỗi ngày để được “xạc pin” và để nhận được sự soi dẫn thiên thượng thì mỗi một chúng ta lại cần phải cầu nguyện càng hơn. Nhớ nha.
Trong câu chuyện chữa lành người bại liệt ở chương 2, nhân thân của Chúa Giê-xu được bày tỏ cách hết sức lạ lùng: Ngài chính là Đức Chúa Trời trong thân xác của con người. Việc Chúa Giê-xu công bố tha tội cho người bại minh chứng rằng, Ngài là Đức Chúa Trời.
Những thầy thông giáo biết rõ chân lý: “ngoài Đức Chúa Trời không ai có quyền tha tội!” (2: 7). Thế nhưng, khi thấy Đức Giê-xu tha tội cho người bại thì họ lại không thể nhận ra rằng, Ngài chính là Đức Chúa Trời. Điều này cũng xảy ra tương tự cho những “thầy thông giáo”, những học giả thời nay. Tuy rất giỏi chữ nghĩa, thông làu kinh sách, nhưng dường như sự hiểu biết của họ chỉ thuần túy là lý thuyết, nên họ luôn nhất mực phủ nhận Giê-xu là Đức Chúa Trời.
Từ thế kỷ thứ 2 SCN đến giờ, không biết bao nhiêu là học giả uyên bác đã dính phải vi-rút quái ác mà mấy thầy thông giáo xưa đã bị. Lúc nào cũng quang quác với người khác: “Phạm thượng quá! Bậy bạ quá!” nhưng chính mình thì lại đang thật sự phạm thượng với Chúa mà chúng nào có hay. Đúng là tội lỗi, tội lỗi. Đúng là “nô tài đáng chết”. Hic
Người bại trong chuyện này được lành là bởi đức tin. Đức tin của bạn mình và đức tin của chính mình. Đức tin của người bại được thể hiện ở chỗ làm theo đúng những gì Chúa bảo, tức là “đứng dậy vác giường đi về nhà”. Còn đức tin của bạn anh í được bày tỏ trong việc khiêng anh ấy đến chỗ Chúa Giê-xu và … dở tung mái nhà người ta!
Có những bạn hữu, người thân nào của chúng ta đang trong tình trạng … không tự đến được cùng Chúa chăng? Có thể mỗi mình ta thì không thể ‘cõng’ người được, thậm chí hai người cũng không ‘võng’ được. Thế tại sao ta không nhờ thêm ba người nữa để cùng ta đưa họ đến gặp Chúa để được đổi đời
Trong câu chuyện này, còn một chi tiết nữa cũng cần được lưu ý. Đó là câu nói của Chúa Giê-xu đối với người bại: “Này con, tội lỗi con đã được tha” (2: 5).
Phần lớn bịnh tật, đau ốm là có liên quan đến tội lỗi, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Thế nhưng, đừng bao giờ … tuyên bố xanh dờn rằng MỌI bênh tật đều là hậu quả của tội lỗi nhé. Không phải ai bị ốm cũng là do phạm tội cả đâu. Nhớ đấy.
Điểm nhấn cuối cùng của ngày hôm nay nằm ở 3: 14-15 “Ngài bèn lập mười hai người, gọi là sứ đồ, để Ở CÙNG Ngài và SAI ĐI GIẢNG ĐẠO, lại ban cho quyền phép đuổi quỉ.”
Chúa chọn các môn đồ, trước hết là nhằm mục đích Ở CÙNG Ngài, rồi sau đó mới sai họ đi ra làm việc. Phải ở cùng Trời thì mới có thể đến với Đời, mới có thể giúp Đời.
Bạn có biết tại sao Chúa Giê-xu đuổi quỷ … phát một không? – Ấy là vì, Chúa có thì giờ ở với Cha (trong sự cầu nguyện) nhiều hơn là thì giờ ở với … người ta.
Các sứ đồ luôn nắm vững nguyên tắc này, luôn bám chắc mục đích này. Đó là bí quyết thành công của những người theo Chúa, mà đặc biệt là những người hầu việc Chúa suốt mọi thời đại đấy.
Bạn có cần phải sắp xếp lại thứ tự ưu tiên theo tinh thần Mac 3: 14 vừa nêu không?


Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐẠI VƯƠNG

Mathiơ 26-28
Mới vài ngày trước đó, Giê-xu được tung hô là Vua thì giờ đây lại nếm trải sự bắt bớ, đánh đập, nhạo báng và bị đóng đinh như một “tội phạm”. Danh hiệu hoàng vương của Ngài bị treo cách đầy mỉa mai trên đỉnh cây thập giá.
Trong sự chết của mình, Chúa Giê-xu đã làm ứng nghiệm nhiều lời tiên tri Cựu ước hơn là khi Ngài còn đang sống. Không một chiếc xương nào của Ngài bị gãy, thật đúng như chiên con của Lễ Vượt Qua.
Và ngay thời điểm Chúa Giê-xu trút hơi thở cuối cùng, bức màn lớn trong Đền Thờ bị xé toạc làm đôi từ trên xuống dưới, làm dấu chỉ rằng thông qua Ngài, lối vào cùng Đức Chúa Trời đã rộng mở, không còn bị giới hạn như trước nữa.
Được chôn cách vội vã trong mộ mượn của người khác, được các môn đệ khóc thương suốt ba ngày tăm tối, Chúa Giê-xu đã sống lại trong đắc thắng vào lúc rạng sáng của ngày Phục Sinh đầu tiên, rồi sau đó ủy thác sứ vụ “đi và môn đệ hóa muôn dân” cho tất cả những ai đặt lòng tin cứu rỗi nơi Ngài (28: 19-20)
Có rất nhiều bài học dạy dỗ, cũng như vô số điều đáng suy gẫm trong 3 chương cuối cùng của sách Mathiơ này.
Trước hết đó là bài học về sự đầu phục ý muốn Đức Chúa Trời cách hoàn toàn của Đức Chúa Giê-xu. Mà ý muốn đó là gì? – Chết một cách nhục nhã, đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác trên thập giá. Không phải Chúa Giê-xu bị ép buộc phải chết, mà Ngài đã tình nguyện chấp nhận … được chết.
Những lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong vườn Ghết-sê-ma-nê bày tỏ rằng, Ngài không muốn “uống chén đắng” đó. Tuy nhiên, sau một đêm vật lộn trong sự cầu nguyện, Ngài đã đi đến quyết định vui lòng chấp thuận ý muốn của Đức Chúa Cha: Cạn Chén! (26: 36-44)
Trong hành trình theo Chúa, có những việc ta chấp nhận hy sinh từ bỏ, không phải vì ta thích, mà là vì muốn làm vui lòng Cha trên trời. Đó là con đường theo dấu chân Chúa Giê-xu. Sẽ có những thời khắc mang tính quyết định như thế trong hành trình theo Chúa, phục vụ Chúa đối với mỗi một chúng ta. Đức Chúa Trời để cho chúng ta tự do quyết định: chọn ý Cha hay là chọn ý ta.
Một điều khác nữa cũng rất đáng để cho chúng ta ghi nhớ. Đó là cùng biết trước ý muốn của Đức Chúa Trời đối với bản thân mình nhưng Đức Chúa Giê-xu thì “làm xong công việc Cha giao”, trong khi đó Phê-rơ thì lại “biết trước mà bước không khỏi”.
Sự khác biệt nằm ở chỗ: “tỉnh thức và cầu nguyện” (26: 41). Không thật sự vật lộn hay chiến đấu trong sự cầu nguyện thì không thể nào đắc thắng cám dỗ, không thể nào đầu phục ý muốn của Đức Chúa Cha cách hoàn toàn được.
Ba chương Kinh Thánh hôm nay tường thuật rất chi tiết cảnh người ta bắt Chúa Giê-xu, đánh đập, nhục mạ và giết Ngài.
Có ai trong chúng ta đã thắc mắc là tại sao người ta lại thù ghét Chúa Giê-xu đến thế không? Mà rõ ràng là Chúa Giê-xu không làm gì nên tội, ngoài những việc thiện lành.
Còn nữa, tại sao một người được tin cẩn như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt lại có thể bán đứng Thầy mình chỉ để nhận được 30 đồng bạc trắng? Mà rõ ràng là anh í cũng đã được Chúa cảnh báo trước rồi đấy nhá (26: 25)
Ba chương Kinh Thánh hôm nay không nhằm lý giải cho câu hỏi vì sao Chúa Giê-xu phải chịu chết. Mathiơ chỉ tường thuật trực tiếp sự khổ nạn, sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu với một lời chứng hùng hồn: “Ngài hoàn toàn vô tội” hay “Ngài thật là Đấng Công Chính”. Trong đó, sự sống lại của Chúa là bằng chứng mạnh mẽ nhất.
Bài học cuối cùng nằm ngay ở Sự Ủy Thác Vĩ Đại mà ta quen gọi là Đại Mạng Lịnh: “Hãy đi môn đệ hóa muôn dân!”
Điều gì Chúa bảo bạn làm, thì có nghĩa là bạn CÓ KHẢ NĂNG để làm điều đó. Chúa không bao giờ sai phái bạn làm một việc gì đấy mà bạn không thể. Như vậy, khi Chúa bảo “hãy đi môn đệ hóa muôn dân” thì điều đó có nghĩa là bạn có khả năng để làm việc đó. Bạn có biết điều này chưa?
Bạn có khả năng để khiến người khác trở thành môn đồ của Chúa Giê-xu đấy. Chưa thấy gì à? – Phải kích hoạt ‘nó’ lên. Phải đưa vào sử dụng thì mới biết được chức năng của ‘nó’ chứ.
Thì mười một môn đồ đến gặp Chúa Giê-xu lần cuối trên ngọn núi kia chính là những người đã bỏ chạy thục mạng khi Ngài bị bắt, bị đòn, bị giết đấy thôi. Họ đến gặp Chúa nhưng vài người trong số họ vẫn còn bán tin bán nghi kia đấy.
Thế mà Chúa vẫn ban thẩm quyền cho họ, vẫn giao việc cho họ - một công việc mà từ trước đến lúc đó họ chưa trực tiếp thi hành. Hẵn nhiên là Chúa không nhầm khi làm như thế, đúng không?
Và cũng một thể ấy, Chúa cũng không hề nhầm khi ban thẩm quyền cho bạn hôm nay và ủy thác cho bạn Nhiệm Mạng Trọng Yếu: “Hãy đi môn đệ hóa muôn dân”. Vấn đề còn lại, là bạn có sẵn lòng đầu phục ý Chúa để thi hành sứ vụ thiêng liêng này không?
Lời cuối cùng muốn được ‘nhủ’ cùng quý đầy tớ Chúa, những người đang làm công tác môn đệ hóa: quý vị có dám “liều” như Thầy của mình, là Đức Chúa Giê-xu, để giao việc cho những học trò còn “bán tín bán nghi”, còn “chưa sạch nước cản” hay còn “chưa nên đầu nên đũa gì cả” không?


Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

LỜI TIÊN BÁO CỦA ĐẠI VƯƠNG

Mathiơ 24-25 
Nổi bật nhất tại Jerusalem vào thời Chúa Giê-xu là ngôi Đền Thờ nguy nga do vua Hê-rốt xây dựng. Thế cho nên, các môn đồ – vốn vô cùng ấn tượng với vẻ lộng lẫy của Đền Thờ – đã thật sự bị choáng khi nghe Chúa Giê-xu bảo rằng sẽ đến ngày nó bị hủy phá hoàn toàn.
Thế là ‘théc méc’ dồn dập luôn: khi mô và … à răng rứa Thầy.
Đối với các môn đồ thì Đền Thờ mà bị xóa sổ chỉ có khi … Chúa tái lâm. Thế cho nên mấy ảnh mới hỏi câu ni: “Xin nói cho chúng con biết bao giờ việc ấy sẽ xảy ra, và có điềm gì báo trước về sự quang lâm của Thầy và thời kỳ tận thế?” (24: 3).
Chúa Giê-xu không trả lời vế đầu của câu hỏi. Ngài chỉ sử dụng cơ hội này để dạy dỗ họ về thái độ cần phải có đối với người tin thờ Chúa trước ngày Chúa tái lâm mà thôi.
Trước hết, “Hãy cảnh giác, đừng để ai lừa dối các con” (24: 4). Đấng cứu thế giả sẽ xuất hiện lủ khủ luôn, nhưng sự tái lâm của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì hai năm rõ mười giữa thanh thiên bạch nhật, mọi mắt sẽ xem thấy (24: 24-31).
Tiếp theo, đừng ‘bấm độn’ tính ngày giờ Chúa tái lâm làm gì cho mệt xác ra. Ấy là vì chỉ có mỗi mình Đức Chúa Cha biết khi nào thì sự kiện vĩ đại này sẽ xảy ra mà thôi (24: 36)
Và vì “nỏ ai biết khi mô” Chúa đến, cho nên tất cả “hãy tỉnh thức!” (24: 42; 25: 13)
Tỉnh thức trước những dấu hiệu của thời đại như chiến tranh, đói kém, dịch bệnh, động đất (24: 8). Rồi Đạo Chúa bị bách hại, bị thù ghét (24; 9); rồi tình trạng bội đạo xảy ra trên diện rộng (24; 10-12), và dấu hiệu cuối: Tin Lành được rao giảng khắp thế giới (24: 14). Hết giờ!
Tỉnh thức không có nghĩa là ‘suốt đêm không ngủ, bên tách cà phê rơi’ hay bắt ghế ngồi chong mắt nhìn ra cổng đâu nhé. Tỉnh thức là trung tín chu toàn trách nhiệm chủ giao (24: 44-51; 25: 14-30); là luôn chuẩn bị mọi điều cần thiết, luôn trong tư thế sẵn sàng để “lên đường” trước một chuyến đi xa hay trước một sự kiện quan trọng (25: 1-13).
Hình ảnh bị bỏ lại “ở nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng” đối với những đầy tớ không tỉnh thức nhưng chưa hề ngủ – tuy còn nhiều tranh cãi trong việc giải kinh – nhưng điều không tránh khỏi là mấy anh, mấy chị không tỉnh thức khi Chúa tái lâm chắc chắn sẽ bị phạt. Nhớ nha.
Trong phần Kinh Thánh hôm nay, vì mang tính chất tiên tri, nên dường như có sự đan xen giữa những dấu hiệu về sự đến lần thứ hai (tái lâm) của Chúa cứu Thế và cơn hoạn nạn lớn (đại nạn) đối với dân Israel (24: 15-22). Đó là theo cách hiểu của trường phái Tiền Đại nạn. (Theo đó, Đại Nạn chỉ dành cho dân Do Thái, còn Hội Thánh – tức những người thật lòng tin thờ Chúa Giê-xu – thì đã được cất lên trước đó rồi).
Tuy nhiên, nếu tất cả những gì Chúa Giê-xu nói ở đây sẽ xảy ra lần lượt theo đúng trình tự thời gian thì chắc chắn là tất cả mọi người còn đang sống vào thời điểm Chúa tái lâm sẽ phải trải qua cơn Đại Nạn (24: 29-31). Mà dù có trải qua hay được … miễn Đại Nạn, thì thái độ cần phải có của tôi con Chúa vẫn luôn phải là “TỈNH THỨC”.
Và nếu “KHÔNG TỈNH THỨC” thì … bị bỏ lại là chắc cú luôn. Còn “bị bỏ lại” ở mô thì đến chừng đó sẽ biết. Có điều, đến chừng đó mới biết thì … biết cũng như không!
Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Chúa Giê-xu cũng đề cập đến Tòa Phán Xét Dân Ngoại (25: 31-46). Phiên toàn này xảy ra ngay sau khi Chúa tái lâm và trước khi 1000 năm Bình An (Thiên Hy Niên) bắt đầu. Dù ở đây, có hai hình ảnh là chiên và dê được sử dụng, nhưng chẳng liên quan gì đến người tin Chúa đâu nhé.
Nguyên tắc xét xử ở đây chỉ căn cứ vào mỗi việc: “làm hay không làm điều ấy cho một người thấp kém nhất trong những anh em nầy của Ta”. Được vào hay không được vào “vương quốc thiên đàng” chỉ phụ thuộc mỗi việc: mần hay không mần thôi đấy.
Thế “những anh em hèn mọn hay thấp kém của Chúa Giê-xu” là ai ấy nhỉ? – Không phải là người tin Chúa đâu nha. Họ chính là những người Do Thái, tức anh em với Chúa Giê-xu về phần xác đấy.
Nói cách khác, trong ngày cuối cùng sẽ có một số lượng người ngoại được ưu ái vào sống trong vương quốc 1000 năm Bình An, không bởi đức tin của họ nơi Chúa Giê-xu mà chỉ là bởi thái độ của họ đối với dân Do Thái trong kỳ Đại Nạn. Chính những người này và hậu duệ của họ sẽ có cơ hội bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa sau 1000 năm, lúc Chúa cho phép Satan dấy loạn lần cuối (Khải Huyền 20: 7-10).

Hãy tiếp tục nuôi những théc méc liên quan đến chuyện Lai Thế đi nha, chừng nào đến sách Khải Huyền ta sẽ giải quyết dứt điểm nhé. Còn bài … ‘lựng’ hôm nay đến đây là hết gồi. Xi du tu-mớ-rau!

Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

GIỌT CŨ, GIỌT MỚI

Dừng Chân Lần Thứ 36 
NHÌN LẠI
“Cựu ước là điều được bày tỏ trong Tân ước; còn Tân ước là điều được ẩn giấu trong Cựu ước”. Một nhà thơ nọ đã dùng những từ này để cố gắng giải thích mối quan hệ giữa hai phần của Kinh Thánh.
Những tiên tri Cựu ước đã cung cấp đến hàng trăm chi tiết về sự hiện đến của Đấng Mê-sia: nơi chốn Ngài sẽ được sinh ra, Ngài sẽ được sinh ra như thế nào, Ngài sẽ sống ra làm sao, Ngài sẽ phải chết thế nào và điều gì sẽ được hoàn tất bởi sự chết của Ngài.
Giờ đây, khi đọc sách Mathiơ, bạn sẽ thấy được phần nào những lời tiên báo được kín giấu trong kinh Cựu ước và được tỏ bày ra trong kinh Tân ước.
Mathiơ là một nhân viên thuế vụ người Do thái. Ông viết cho độc giả là người Do Thái, nhằm giới thiệu Đức Giê-xu là vị Vua của người Do Thái như Thiên Chúa đã hứa cho họ. Và cũng như với bất kỳ một vị vua nào khác, gia phả của Đức Giê-xu, sự dạy dỗ và cách hành xử của Ngài đều phải ở dưới sự thẩm định nghiêm ngặt nhằm xác định Ngài thật sự có đủ ‘chuẩn’ để làm vua.
Bởi lời nói và việc làm, bởi phép lạ công khai và sứ điệp riêng tư, Đức Giê-xu đã làm cho “ủy nhiệm thư” từ thiêng thượng của mình trở nên có hiệu lực, đồng thời thiết lập một sân khấu cho một kết cuộc đầy ấn tượng đói với đời sống và chức vụ trên đất của Ngài.
NHÌN LÊN
Câu cuối cùng của kinh Cựu ước là gì ấy nhỉ? Ghi ra đây xem nào: ………………………………............
……………………………………………………………………………………………………………………………...............
Rồi, giờ cũng ‘mần’ y chang như thế đối với câu đầu tiên của kinh Tân ước: ……………….............
……………………………………………………………………………………………………………………………..............
Hai câu Kinh Thánh này cách nhau bao xa? Về phương diện khoảng cách thì chúng chỉ cách nhau chừng … 1 vài trang giấy (tùy theo loại Kinh Thánh), nhưng về phương diện thời gian, thì giữa Malachi 4: 6 và Mathiơ 1: 1 có ‘nghỉ giải lao’ sương sương không dưới 400 năm! Bốn thế kỷ dài đằng đẳng đến rồi đi trước khi ‘đêm yên lặng’ được bắt đầu với câu cuối cùng của sách Malachi bị phá vỡ bởi câu đầu tiên của sách Mathiơ.
Thơ Galati 4: 4 cho chúng ta biết tại sao ‘giờ giải lao’ dài, giữa lúc ‘kéo màn’ Cựu ước và ‘mở màn’ Tân ước, là cần thiết. “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài …” Giống như một phụ nữ mang thai chờ đợi đúng ngày, đúng tháng để con mình ra đời, Đức Chúa Trời cũng chờ đợi đúng thời điểm, khi thế giới đã được chuẩn bị cách đặc biệt cho sự ra đời của Con Ngài.
Để tin tức tốt lành về sự hiện đến của Chúa được loan truyền cách nhanh chóng khắp thế giới, cần phải có một ngôn ngữ chung cho mọi người. Lúc đó, một ngôn ngữ như thế đã sẵn sàng rồi: tiếng Hy lạp!
Để tin tức tốt lành về sự hiện đến của Chúa được chuyển tải đến những nơi tận cùng của thế giới, cần phải có một hệ thống đường giao thông thuận tiện. Xong ngay! Quân đội La mã đã làm xong việc này từ lâu rồi.
Ngày xưa, trong sự đến thế gian lần thừ nhất của Ngôi Hai Thiên Chúa thì tiếng Hy lạp là ngôn ngữ chung, và hệ thống giao thông thủy bộ của đế quốc La Mã kết nói toàn thế giới. Còn ngày nay, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp quốc tế và mạng lưới Internet đã kết nối toàn thế giới lại với nhau bất chấp mọi khác biệt. Bạn có nhận thấy là thế giới ngày này cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho sự đến lần thứ hai của Thiên Chúa không?
NHÌN TỚI
Giá như Đức Chúa Giê-xu, trong thân xác con người mà bước đi trên đất này, vào ngày hôm nay chớ không phải là vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên (SCN), hãy nghĩ xem sự xuất hiện của Ngài sẽ tạo ra sự khuấy động như thế nào. Thử tưởng tượng sẽ có bao nhiêu ống kính truyền hình dõi theo nhất cử, nhất động của Ngài … rồi thì các chương trình bình luận với khách mời, phỏng vấn, … rồi thì một lượng ‘phen’ (fan) điệp điệp trùng trùng sẽ phủ vây từng bước chân Ngài …
Thế nhưng Chúa biết thời điểm trọn vẹn để Con Ngài bước vào trong lịch sử nhân loại không phải là thế kỷ 21 này mà là thế kỷ thứ 1.
Khi tiếp tục đọc về những người nam, người nữ, những chàng trai cô gái, từng được gặp gỡ, từng được đụng chạm với Đức Chúa Giê-xu, đừng bỏ qua sự thật rằng ngày nay Chúa vẫn đang sẵn lòng chào đón những ai lấy tấm lòng đơn sơ như con trẻ mà đến với Ngài (Mathiơ 19: 14).
Ngài vẫn đang mở rộng vòng tay … dành cho bạn! Bạn sẽ không bao giờ cô đơn, một khi chịu ở riêng với Đức Chúa Giê-xu!