Ê-xê-chi-ên 12-15
“Dấu” ở đây là ra dấu, là làm điệu bộ theo kiểu …
ca ra bộ, tức ca cải lương của người Nam Bộ. Có điều Ê-xê-chi-ên chỉ có ra bộ,
tức làm điệu bộ chớ hổng có ca hát gì ráo trọi. Kiểu ni thì giống kịch câm hơn.
Diễn như rứa khiến người ta tò mò. Rồi khi nào chúng thắc mắc thì sẽ giải
thích. Do đó, dấu và giảng có thể hiểu là diễn và … giải!
Đây là một phương cách truyền thông đặc biệt, dành
riêng cho những người nổi loạn (12: 2), tức là … thấy rồi mới tin. Mục đích
cuối cùng vẫn là “biết đâu chúng sẽ suy nghĩ lại” (12: 3). Nói
theo ngôn ngữ ngày hôm nay là “trở
nên mọi sự cho mọi người để bằng mọi cách cứu rỗi một vài người.” (I Corinhto 9: 22).
Đấy, có nhiều cách giảng lắm nha anh chị em. Tùy
theo đối tượng, thành phần mà chọn kiểu cho phù hợp. Đừng có ‘quất’ một kiểu
truyền thống … nói ‘suông’ mãi rồi than là sao chẳng ép-phê nha. Hãy chịu khó
lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa mà phối kết hợp hình ảnh, trình chiếu, ca diễn
minh họa vào nhé.
Từ hải ngoại, Ê-xê-chi-ên tiếp tục rao báo án phạt
hầu đến cho nhà Giu-đa. Khán thính giả của ông là những người đang bị lưu đày
giống như ông.
Lần nầy, thì án tuyên cụ thể đối với 3 thành phần:
vua Giu-đa (chương 12), những tiên tri … tự xướng (không phải tự sướng) (chương
13) và những trưởng lão, tức thành phần lãnh đạo ‘ngoài thì Chúa, trong thì
chùa’ (14: 1-11).
Trong 4 chương Kinh Thánh hôm nay, cụm từ “chúng
nó sẽ biết rằng chính ta là CHÚA” liên tục được lập đi lập lại
(12: 15, 16, 20; 13: 9, 14, 23; 14: 8; 15: 7). Đó là mục đích của việc thi hành
kỷ luật.
Rất nhiều người chỉ thật sự tâm phục, khẩu phục
Chúa khi nào bị uýnh … sát ván mà thôi. Thế nhưng, để kinh nghiệm Chúa qua
chính tai nạn của mình thì đúng là cái giá hơi bị đắt đấy.
Cần phải nói thêm rằng, những người Giu-đa đang còn
ở quốc nội – đối tượng chính của án phạt được Ê-xê-chi-ên tuyên rao ở đây – sẽ
không có cơ hội để nhận biệt rằng chính Chúa là CHÚA nữa. Vì răng? – Thì chết
mất xác còn đâu. Án đã tuyên rồi. Không chết vì đói, thì sẽ chết vì bệnh; mà
không chết vì bệnh thì cũng sẽ chết bởi gươm (14: 21)
Lời giảng ở đây, tuy là nói về dân Giu-đa còn ở
quốc nội nhưng lại dành cho dân Giu-đa đang bị lưu đày tại Babilon. Để rồi khi
nghe được những gì sẽ xảy ra tại quê nhà, thì lúc đó họ nhận ra rằng, ai là
tiên tri thật và ai là tiên tri giả, ai đến từ Chúa và ai đến từ … chùa!
Chúa sẽ đem một số người Giu-đa sang Babilon lưu
đày, sau khi hủy diệt hoàn toàn Giê-ru-sa-lem, không phải vì họ tốt lành chi cả
mà là để làm tang chứng, vật chứng về … “bản tính khó dời” của họ.
“Sẽ có những kẻ sống sót và
bị lưu đày đến đây, cả nam lẫn nữ. Con sẽ thấy nếp sống và công việc tội ác của
họ, rồi con sẽ hiểu tại sao Ta phải đoán phạt Giê-ru-sa-lem như thế. Họ sẽ
cho con hiểu rõ và không còn thắc mắc khi con thấy tận mắt nếp sống và công
việc tội ác của họ. Con sẽ biết Ta đoán phạt họ không phải là vô cớ, Chúa Hằng
Hữu phán vậy” (14: 22-23)
Chính những người Giu-đa lưu vong lần thứ nhất, tức
cùng đợt với Ê-xê-chi-ên, mới là đối tượng cần được tỉnh thức, cần phải ăn năn.
Họ cần phải nhận thấy rằng, án phạt của Chúa là xác đáng, là … đúng người, đúng
tội.
Nói cách khác, Chúa vẫn cố tỉnh thức số dân sót
đang lưu vong này hầu cho họ đoạn tuyệt hẳn với tội thờ lạy hình tượng, đầu
phục Chúa hoàn toàn, an tâm chấp hành … án cho trọn số năm mà Chúa đã định: 70
năm! Đừng có nhẹ dạ mà tin theo những lời tiên tri giả dối từ mấy ông, mấy bà …
tự xướng nữa.
Còn đối với những ai, trong số dân đang lưu vong –
tức là những người đang bị kỷ luật – mà không chịu tỉnh thức, không chịu “quay
trở lại, từ bỏ thần tượng, quay mặt khỏi mọi sự kinh tởm” thì hình phạt dành
cho họ sẽ là “sẽ bị loại bỏ khỏi dân Chúa”, tức là sẽ bị đì-lít (delete)
vĩnh viễn.
Trong phần Kinh Thánh hôm nay, mà cụ thể là trong
14: 12-20 có một ý tưởng khá … sốc hàng. Ấy là một khi mà Chúa đã đổ … ‘tứ đại
tai họa’ (đói, bệnh, thú, gươm) xuống dân Ngài thì dù có bộ ba … ‘chuẩn men’ là
Nô-ê, Gióp và Đa-ni-ên ở đó đi nữa cũng chẳng thay đổi được án phạt đâu. Sự công
nghĩa của ba vị ấy chỉ cứu được mạng của ba vị ấy thôi. Vợ con của mấy vị ấy mà
lôm côm thì cũng đi đứt luôn đấy. Kinh.
Không có chuyện ăn theo đức tin ở đây nha bà con. “Linh
hồn của cha cũng như linh hồn của con … linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Ê-xê-chi-ên
18: 4)
Đừng để cách sống và cách thờ phượng Chúa bất kính
của người người xung quanh, kể cả những người được xưng là tôi tớ Chúa, định
đoạt cách sống và cách phụng vụ Chúa của bạn. Bạn có thể sống tin kính, đẹp
lòng Chúa giữa những người vô tín và bất kính ở xung quanh. Tiên tri
Ê-xê-chi-ên là một trong những gương mẫu đáng noi theo
Vấn đề còn lại, bạn và tôi có MUỐN theo gương vị
tiên tri khả kính này hay không mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét