Ê-xê-chi-ên 1-6
Tạm biệt tiên tri Giê-rê-mi với những
sứ điệp tràn nước mắt, nay ta bắt đầu đến cùng Ê-xê-chi-ên, một tiên tri của
những sự hiện thấy.
(Cùng một từ vision trong tiếng Anh,
nhưng sang tiếng Việt thì thành: khải tượng, sự hiện thấy, và tầm nhìn. Thoạt
nhìn thì ý nghĩa của cả 3 là tương đương nhau, song thực tế thì – cách dùng
trong tiếng Việt – từ ‘khải tượng’ có nghĩa rộng hơn hết. Nó không chỉ là sự
bày tỏ siêu nhiên của Chúa mà còn hàm ý đến mục tiêu, đường hướng nữa. Chẳng
hạn, khi nói một người lãnh đạo có khải tượng thì không thể hiểu rằng đó là một
người chỉ có sự hiện thấy từ Chúa mà thôi. Những anh chị em thường bị … ‘mắc’
dịch nên lưu ý sự khác biệt nhè nhẹ giữa 2 từ “sự hiện thấy” và “khải tượng”
này, để khi ‘hành sự’ không bị hiểu sai nơi người nghe nhé).
Trở lại với ông trẻ Ê-xê-chi-ên.
Vâng, anh í còn rất trẻ. Được kêu gọi khi vừa tròn 30 cái xuân xanh, nhưng có
đến 5 năm sống ở xứ người, trong phận lưu vong (1: 1-3). Sáu chương Kinh Thánh
hôm nay tập trung vào sự kêu gọi đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho
Ê-xê-chi-ên.
Là một thầy tế lễ con nhà nòi,
Ê-xê-chi-ên được kêu gọi để rao giảng sứ điệp của Chúa cho cộng đồng dân
Do-thái lưu vong tại Babilon. Ông hầu việc Chúa cùng thời điểm với tiên tri
Giê-rê-mi. Điểm khác nhau là người ở hải ngoại, còn kẻ tại quốc nội mà thôi.
Ê-xê-chi-ên có một sự kêu gọi quá sức
… hoành tráng. Hoành tráng đến từng mi-li-mét! Một sự hiện thấy lạ thường, con
người không thể nào đủ ngôn từ để kể lại cho chính xác được. Vì không đủ ngôn
từ, nên Ê-xê-chi-ên chỉ có thể ấp a, ấp úng rằng “có cái chi đó giống như là
…”. Nào là quái thú, nào là bánh xe, nào là cánh, là mắt, là thần, là vòm, là
ngai, là tiếng động, là lửa, …
Ê-xê-chi-ên bảo là “trông giống như
…” nên đừng có vội in trí là xung quanh Ngai của Chúa thì đầy những quái thú
đấy nhá. Vì là “trông giống như …” nên nhiều người mê máy móc kỹ thuật ngày nay
liền ‘diễn’ rằng, những quái thú và những bánh xe đó đích thị là một chiếc phi
thuyền không gian hoặc một chiếc đĩa bay rồi. Mà cũng dám lắm chớ. He he. Cứ
tha hồ mà tưởng tượng nhé. Chúa không cấm đâu. Yên tâm.
Thế nhưng, ‘nội dung chính’ không nằm
ở ‘mô hình’, mà là nằm ở mục đích của ‘sô’ diễn. Chúa giá lâm trước mắt chàng
trai trẻ Ê-xê-chi-ên với đội hộ vệ … khủng như thế, chắc chắn là không nhằm
khủng bố tinh thần anh í. Ngược lại, Chúa hiện ra đầy uy nghi, dũng lực như thế
là để cho người được chọn của Ngài - Ê-xê-chi-ên – vững chí, bình tâm mà … lên
đường chiến đấu. Chiến đấu cùng với những người ‘tuy gần, mà xa’; những người
có mắt, có tai đầy đủ, nhưng … ‘có cũng như không’. He he.
Dõi theo chức vụ của vị tiên tri này,
chúng ta sẽ hiểu được tại sao Chúa lại phải tỏ mình ra cho chàng cách đặc biệt
như thế.
Mà không phải chỉ có Ê-xê-chi-ên đâu
nha, cả Ê-sai, Giê-rê-mi, Phao-lô, Reinhard Bonnke, Yonggi Cho, … và bất kỳ ai
được kêu gọi bước vào thánh vụ đều được trải qua kinh nghiệm gặp gỡ Chúa cách
cá nhân như thế. Mức độ có thể khác nhau, hình thức có thể khác nhau – tùy theo
tính chất và tầm vóc của sứ vụ được giao phó – nhưng ai cũng phải kinh nghiệm
Chúa cách cá nhân thì mới có thể bước vào thánh vụ được.
Làm sao ta có thể giới thiệu hay làm
chứng về Chúa cho người khác, nếu cá nhân mình không thật sự biết Đấng đó là
ai; Làm sao ta có thể sẵn sàng sống chết cho một ai đó, nếu mình chỉ biết người
đó qua lý thuyết (trên sách vỡ hay nghe người khác kể lại) mà thôi. Túm lại là
ta không thể cho người khác những gì mình không có.
Ê-xê-chi-ên là thầy tế lễ nha, là con
nhà nòi nha, nhưng Chúa vẫn cần phải cho chàng gặp được Ngài cách cá nhân trước
khi trao gươm lịnh. Anh chị em có nhận ra được điều gì Chúa muốn nói với riêng
mình qua việc này chưa?
Thiên Nhan xong rồi, nay quay sang
Thiên Lệnh. Nhiệm vụ của Ê-xê-chi-ên là công bố sứ điệp của Chúa cho dân sự
Ngài – trước là dân lưu vong ở hải ngoại, sau là dân còn trong quốc nội – bằng
mọi hình thức. Việc của chàng là nói, là công bố, là truyền đạt, là chuyển tải,
còn nghe hay không thì … thây kệ chúng nó! Ha ha ha.
Nói cách khác, thái độ đáp ứng của
nhân dân không phải là tiêu chí để quyết định tiếp tục hay không tiếp tục thực
hiện Thiên Lệnh. Gọn một lời, việc của ngươi là GIẢNG, GIẢNG và GIẢNG. Rứa
thôi.
Nhưng giảng mần chi khi ‘chúng’ không
thèm nghe? – Để chúng biết rằng, “có một tiên tri ở giữa vòng chúng” (2: 5). Để
đến ngày hầu tòa, chúng không “mồm loa, mép dãi”, bù lu bù loa lên rằng ‘con có
biết chi mô’, ‘chưa thấy ai … báo cáo gì cả’!
‘Phương cách truyền thông’ mà
Ê-xê-chi-ên sử dụng, theo lịnh Chúa, thật sự là … ‘không đụng hàng’. Trong mắt
của con người thời bấy giờ thì đúng là “dở điên, dở dại”. Câm chẳng phải câm,
không chẳng phải không (3: 26-27). Nằm nghiêng hết phía này, sang phía khác,
gần cả năm trời như thế. Rồi còn bày đặt lấy gạch vẽ thành, lấy chảo nấu ăn để
‘chơi trò’ tấn công thành. Ngày chỉ ăn một bữa nhưng … dơ thôi rồi luôn. Than
cũi không dùng lại đi lấy phân bò để nướng bánh ăn. Đúng là … thầy chạy luôn.
Còn nữa, cái râu cái tóc của thằng
đàn ông xứ này là ... ‘thánh vật’, là ‘bảo bối’, vậy mà thằng chả đem cạo láng
coóng luôn. Nhục thôi rồi. Lại còn đem chia ba, xẻ nữa. Số đem đốt, số giữ làm
kỹ niệm, số còn lại thì … ‘gởi gió cho mây ngàn bay’! Thế mà không phải là điên
à?
Vâng, có thể trong mắt con dân Chúa
lưu vong ngày ấy, chàng thanh niên Ê-xê-chi-ên thuộc dạng điên nặng nhưng trong
mắt của Đức Chúa Trời thì người trai trẻ đó là một anh hùng đích thực. Anh ấy
được xưng hùng vì đã vâng lời Đức Chúa Trời cách tuyệt đối, từ việc ăn nằm,
viết nói, cho đến tận … ngọn tóc, chân râu!
‘Ngắm’ anh trai Ê-xê-chi-ên xong,
bổng giật thót nghĩ đến mình: mình đang phục vụ Chúa kiểu chi đây?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét