Giê-rê-mi 16-20
Năm chương Kinh Thánh hôm nay cũng
lại tiếp tục rao án đối với nhà Giu-đa.
Mà Chúa cũng … lạ thật đấy nhỉ. Đã
biết là ‘chúng’ dứt khoát … “thà chết, chớ không chịu hy sinh” rồi; đã biết là
án tử hình đã tuyên rồi, không còn thay đổi gì được nữa, thế mà vẫn cứ lịnh cho
đầy tớ của mình là Giê-rê-mi tiếp tục rao giảng nữa là răng cơ chứ.
Án đã tuyên rồi thì đoàng một phát
cho xong phim đi, rề rà làm gì cho nhọc xác ra. ‘Nội công thâm hậu’ như
Giê-rê-mi mà đến lúc này còn chịu hết nỗi, đã nhặng xị lên rồi (18: 18-23; 20:
14-18), huống chi là người đọc hôm nay. Đúng không?
Nhưng như thế mới đúng là Đức Chúa
Trời của Apraham, Ysac, và của Gia-cốp – Đức Chúa Trời chậm nóng giận, hay làm
ơn và đầy lòng thương xót.
Nhiều người trong chúng ta rất dễ
dàng ủng hộ Giê-rê-mi hết mình trong những lời cầu nguyện … ‘tận sát’ của ông
đối với ‘quân’ Giu-đa bội đạo, phản trắc. Thế nhưng, ít ai nghĩ rằng, nếu Chúa
mà … ‘đụng đâu đập đấy’ – theo yêu cầu của người hâm mộ – thì liệu chính cá
nhân mình có còn tồn tại đến hôm nay để … ‘hùa’ với Giê-rê-mi mà rằng, ‘giết
sạch chúng nó đi Chúa ơi’ không?
Anh chị em ơi, rao giảng, kêu gọi là
việc của ta; ăn năn hay không là việc của người; còn phán xét ra sao là việc
của Chúa. Thế thì, hãy tiếp tục làm phần của mình khi chuông báo hết giờ làm
việc chưa reo. Nhớ nha.
Tiếc rằng, lấy lý do là ‘chúng’ chẳng
chịu nghe, ‘chúng’ chẳng thèm tin mà nhiều người trong chúng ta đã vội bỏ việc,
hoặc chuyển việc trước khi hết giờ làm việc. Anh chị em có thuộc trong số này
không?
Trong 5 chương Kinh Thánh hôm nay, có
một hình ảnh khá ấn tượng được tiên tri Giê-rê-mi, theo lịnh Chúa, sử dụng làm
thị cụ. Đó là chiếc bình gốm. Bình gốm có hai loại … bình gốm (18: 1-4; 19:
1-13). Loại còn … ướt và loại không còn ướt, tức là loại còn sửa được và loại
chỉ còn … đập nát được. Bình còn sửa lại hay tái tạo được là khi và chỉ khi
‘hắn’ còn nằm trong tay thợ gốm. Song một khi mà ‘hắn’ đã được bàn giao cho thợ
… thu gom, thì chỉ còn có một nơi duy nhất có thể thấy được tàn tích của ‘hắn’
mà thôi. Đó là trũng Ben Hi-nôm, nơi chuyên trị đốt rác của cổ thành
Giê-ru-sa-lem, và cũng là hình bóng của Hồ Lửa ngày sau.
Dân Giu-đa được ở trong tay Chúa –
một thợ gốm vĩ đại, thế nhưng họ lại không muốn được ‘làm lại cuộc đời’. Họ thẳng
thừng từ chối biết bao cơ hội để được đổi đời. Có thể nói, người Giu-đa lúc bấy
giờ – từ vua chí dân – không hề thích được thay đổi.
Tuy đã chứng kiến những người đồng
hương phương Bắc của mình (vương quốc Y-sơ-ra-ên) đã bị xóa sổ hoàn toàn vì cớ
tội lỗi, nhưng họ vẫn cứ tiếp tục kiên định … “đường ta, ta cứ đi”. Bất chấp
mọi lời cảnh báo. Thậm chí, ‘thằng’ nào dám léo nhéo cảnh báo thì cứ túm cổ cho
… ‘nhập kho’ hoặc tống cổ ra khỏi xứ.
Ngày nay cũng vậy, không thiếu những
người tin thờ Chúa và kể cả những người hầu việc Chúa cũng đã và đang bất chấp
mọi cảnh báo, tiếp tục sống theo đường riêng mình. Kết cuộc chắc chắn dành cho
những người này cũng chính là những gì đã xảy ra cho viên quản đốc Pha-su-rơ,
con trai thầy tế lễ Y-mê (20: 1-6).
Bạn thân mến, lòng của con người
chúng ta vốn có bản chất là … vô địch dối trá và xấu đạt đỉnh đấy. Chỉ có Chúa
mới có thể ‘đọc’ được mà thôi (17: 10). Do đó, hãy hết sức cẩn thận để không bị
‘nó’ lừa cho sát ván nhé. Mần răng được? – Thường xuyên chụp chiếu … ‘bộ đồ lòng’
và sau khi nhận được kết quả xét nghiệm thì hãy làm đúng theo chỉ dẫn của vị
Bác Sĩ thiên thượng, tức là chính Chúa.
Vâng, chỉ đơn giản rứa thôi là hưởng
phước trọn đời luôn. Ri nè:
Người ấy như cây trồng bên bờ suối,
Đâm rễ theo dòng nước chảy;
Gặp khi trời nắng cũng chẳng sợ hãi
Mà lá vẫn xanh tươi.
Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì
Mà cứ ra trái không dứt. (17: 8)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét