Thứ Năm, 23 tháng 4, 2015

TRẺ Ẻ KHÔN

2 Sử Ký 10-12
Ba chương Kinh Thánh hôm nay tập chú về Rô-bô-am, người kế nghiệp của vua Sa-lô-môn. Tất cả những chi tiết này đều đã được nói đến trong sách 1 Các Vua chương 12 và chương 14, nhưng ở đây được kể lại dưới một góc nhìn khác.
Là con của một vị vua khôn nhất trần đời, nhưng Rô-bô-am không giống lông mà cũng chẳng hề giống cánh tí nào cả. Ngược lại là đằng khác. Đúng là dại thôi rồi.
Thế mà cũng được ngồi trên ngai vàng, những … 17 năm kia đấy. Khó hiểu đúng không? Thế nhưng, Rô-bô-am được làm vua không phải vì anh í tài, hay tốt … tướng gì đâu, mà là vì lời hứa của Chúa đối cùng vua Đa-vít thôi. Nhớ nha. Đừng có mà tinh tướng nghe cưng. Dù là đang ngồi trên ‘ngai’ hay mai này sẽ được ngồi lên … ‘ghế nóng’, thì cũng khá dặn lòng là “không phải bởi tài năng hay sức lực của tay ta mà đoạt được … chỗ ngồi này” đâu đấy nha. He he.
Tất cả mọi điều liên quan đến Rô-bô-am đều được ‘thành kính phân … đôi’: từ dàn cố vấn, cho đến vương quốc lẫn thái độ tấm lòng của ông đối với Chúa. Tất cả.
Trong khi sách 1 Các Vua thuật lại tình trạng hiểm nguy mà trong đó Rô-bô-am nhận ra được chính mình, thì sách Sử Ký lại tập trung vào mục đích thiên thượng đằng sau tất cả những biến cố đó: “Như vậy, vua không nghe theo lời thỉnh cầu của dân chúng, và điều đó là do Đức Chúa Trời cho phép xảy ra để làm ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va đã … phán” (10: 15). Kết quả là việc khai chiến giữa Bắc và Nam và hình thành nên hai chính thể riêng biệt: Y-sơ-ra-ên và Giu-đa.
Sau ba năm với vẻ ngoài thuận theo lề luật Chúa, cuối cùng Rô-bô-am cũng đã lộ chân tướng bằng việc lìa bỏ Chúa và kéo theo phần lớn dân sự. Kết cuộc, Kinh Thánh cho chúng ta một lời bình luận thiên thượng về cuộc đời của vua: “Vua đã làm điều ác vì không dốc lòng tìm kiếm CHÚA” (12: 14).
Tại sao ông ấy làm điều ác hay răng mà ác rứa? – Vì vua KHÔNG DỐC LÒNG TÌM KIẾM CHÚA. Điều này có nghĩa là một khi vua không tìm kiếm Chúa cách hết lòng, thì làm ác là chuyện tất yếu phải xảy ra. Lòng của mỗi một người chúng ta có khác chi chiếc đồng hồ cát nhỉ: nếu đã yêu Đời thì không thể yêu Trời và ngược lại.
Cuộc đời Rô-bô-am là một … nhân chứng, vật chứng sống cho nguyên tắc được đề cập trong 1 Giăng 2: 15-17 “Chớ yêu thế gian cùng những gì trong thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính yêu Đức Chúa Cha không ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như dục vọng của xác thịt, ham muốn của mắt, và sự kiêu ngạo về cuộc sống, đều không đến từ Đức Chúa Cha mà đến từ thế gian.Thế gian với những dục vọng của nó đều qua đi, nhưng ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.”
Từ cuộc đời của Rô-bô-am có thể rút ra một số triệu chứng của căn bệnh ‘yêu Chúa nữa vời’:
Những lời nói và hành động của người luôn thúc đẩy sự chia rẽ, chớ không đem lại hòa thuận
- Người dựa vào sức riêng của mình hơn là nương cậy nơi sức Chúa
 Người chỉ thờ phượng Chúa khi nào có lợi cho mình mà thôi.
Người làm méo mó kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời dành cho gia đình của mình
- Người chỉ nhìn nhận Chúa khi nào người cảm thấy bất lực mà thôi.
Lối thờ phượng Chúa cách thờ ơ của Rô-bô-am đã đột ngột bị dừng lại khi Đức Chúa Trời đem người mặt đối mặt với sự chết bởi tay của Si-sắc, vua Ai-cập. Trong tình trạng không nơi nương tựa như thế, Rô-bô-am mới chịu hạ lòng nhận biết sự gian ác của mình và sự công chính của Đức Chúa Trời (12: 5-6).
Bạn có phải là người yêu Chúa nữa vời không? Hãy làm sạch những kênh liên lạc với Ngài. Hãy thừa nhận tính ương bướng của mình, và nhìn nhận sự công chính của Ngài, rồi quay gót trở lại cùng Chúa. Đừng chờ cho đến khi trợn trừng hai mắt nhìn thần chết rồi mới tính chuyện sửa sai nha cưng.


Thứ Tư, 22 tháng 4, 2015

CHA, TA & NGƯỜI

2 Sử Ký 6-9
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay tập trung ký thuật 3 sự kiện nổi bật – dưới cái nhìn của một thầy tế lễ, đương nhiên – trong phần đời còn lại của vua Sa-lô-môn. Đó là lễ cung hiến (hay nôm na là khánh thành) Đền Thờ, việc xây thành, đắp lũy khắp cả nước và chuyến thăm chính thức của Nam phương hoàng hậu đến thủ đô Giê-ru-sa-lem.
Hai chương đầu đề cập đến lễ cung hiến Đền Thờ, nhưng thật ra chỉ là đăng ‘toàn văn’ lời cầu nguyện của vua Sa-lô-môn và đáp từ của Đức Chúa Trời mà thôi.
Sa-lô-môn cầu gì? – Vua dành phân nữa … ‘bài văn tế’ để chúc tụng Chúa (6: 4-12; 14-21), phân nữa còn lại (6: 22-39) để cầu thay. Vua chỉ xin Chúa mỗi một điều: xin Chúa chấp thuận chọn Đền Thờ làm nơi để dân sự Chúa hạ lòng ăn năn và nhận được sự tha thứ mỗi khi họ phạm tội.
Chúa gật đầu cái rụp liền. Bằng chứng là lửa từ trời liền giáng xuống đánh phựt trên của lễ thiêu. Thôi thì mịt mờ khói lửa, cả Đền Thờ lẫn người dâng lễ đều được vấn lấy trong ngút ngàn khói mây vinh hiển. Tất cả đều rạp mình sát đất, cảm tạ Chúa. Của lễ đã được nhận.
Đêm đó, Chúa hiện ra cùng Sa-lô-môn (trong chiêm bao chăng) mà tái xác nhận sự chuẩn tấu của Ngài. Có điều câu trả lời của Chúa thuộc dạng có điều kiện kèm theo “Nếu – Thì”.
Phương thức 1: NẾU đang khi bị phạt mà ngươi (các ngươi) biết hạ lòng, dứt khoát bái-bai với tội lỗi và quay trở lại cùng Chúa, THÌ ‘chéc cú’ là ngươi sẽ được Chúa tha và được Chúa cứu.
Phương thức 2: NẾU ngươi cứ “đường Cha … ta đi, ta đi”, THÌ ngươi và con cháu ngươi sẽ vô tư mà làm vua cho đến … ‘mút mùa lệ thủy’ luôn. Song NẾU ngươi đốc chứng “đường ta, ta đi ta đi” THÌ ngươi và con cháu ngươi ‘chéc cú’ là sẽ bị đì-lít hoàn toàn. Còn Đền Thờ lộng lẫy này hả, lúc đó sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mà thôi. Nhớ đấy.
“Khi Ta đóng cửa trời không cho mưa xuống, khi Ta truyền châu chấu xâm chiếm đất đai, khi Ta sai dịch lệ đến giữa dân Ta; lúc ấy nếu dân Ta, dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và ăn năn từ bỏ con đường gian ác thì Ta từ trên trời sẽ nghe, tha thứ tội lỗi chúng và chữa lành đất đai của chúng …
Còn ngươi, nếu ngươi bước đi trước mặt Ta như vua cha Đa-vít đã đi, làm tất cả những điều ta truyền, giữ những luật lệ, qui luật của Ta; thì Ta sẽ vững lập ngôi vua của ngươi như Ta đã giao ước với vua Đa-vít, cha ngươi rằng: người sẽ không thiếu người trị vì Y-sơ-ra-ên. Nhưng nếu ngươi quay đi, từ bỏ điều răn, qui luật mà Ta đã ban cho ngươi, đi phục vụ, thờ phượng các thần khác, thì Ta sẽ bứng các ngươi ra khỏi đất Ta đã ban cho các ngươi; Ta sẽ từ bỏ đền thờ này khỏi trước mặt ta, là đền Ta đã thánh hóa cho danh Ta; Ta sẽ biến nó thành câu tục ngữ, lời đàm tiếu giữa các dân.
Còn đền thờ này dù nay cao trọng đến đâu thì bấy giờ những người qua lại sẽ ngạc nhiên và hỏi: Tại sao CHÚA làm cho đất nước này và đền thờ này như thế? Người ta sẽ trả lời ‘Vì chúng nó từ bỏ CHÚA, Đức Chúa Trời của tổ tiên chúng, Đấng đã giải cứu chúng ra khỏi đất Ai Cập mà đi theo các thần khác, thờ phượng và phục vụ các thần ấy nên Ngài giáng tất cả những tai họa này trên chúng nó” (7: 13-22).
Hai câu cuối này thì người đọc đầu tiên, tức những người Y-sơ-ra-ên vừa trở về từ chốn lưu đày, thấu hiểu hơn ai hết. Họ đọc những dòng này, nhưng trước mắt họ Đền Thờ xưa giờ chỉ còn là phế tích. Chắc chắn, chính họ đã có câu hỏi này trong trí: “răng ra ri?”. Và đây, “người ta” – người viết sử đã trả lời: “ri nì: vì chúng nó từ bỏ CHÚA”.
Nguyên tắc “phạm tội – ăn năn – được tha tội” vẫn còn nguyên giá trị ngày hôm nay. Khác biệt duy nhất, người phạm tội KHÔNG CẦN DÂNG SINH TẾ khi xưng tội. Ấy là vì Đức Chúa Giê-xu là sinh tế toàn hảo, có giá trị chuộc tội đến đời đời. Không cần dâng sinh tế, vì sinh tế đã được dâng, nhưng người phạm tội cần phải xưng tội mình trước mặt Chúa.
Ngày nay, có nhiều người đang chủ trương chỉ cần ăn năn một lần đủ cả, tức không cần xưng tội mỗi khi phạm tội. Không biết mấy anh, mấy chị ấy có nắm được nguyên tắc: “Nếu – Thì” trên đây không nữa. Mà nếu, một người đang sai bét nhè mà không chịu “NẾU” thì làm sao mà người ấy có thể nhận “THÌ” được nhỉ? Mà nếu anh í hay chị í cứ “đường ta ta đi ta đi” mà không chịu ‘diu-tơn’, không chịu quay đầu thì ‘chéc cú’ là Chúa sẽ “THÌ” cho thôi rồi luôn. Đúng không?
Nguyên tắc: “Ăn Năn – Được Tha”, còn “Ăn Quen – Được Họa” là không thay đổi đối với con dân Chúa ngày hôm nay; cũng giống như “Vâng Lời Chúa – Được Phước”, còn “Không Vâng Lời Chúa – Được Họa” vậy. Thế nhưng, nơi chốn để thờ phượng Chúa, nơi chốn để gặp gỡ Chúa, để ăn năn, để được tha tội, tức là để thực hiện nguyên tắc “Nếu – Thì” thì đã thay đổi.
Kể từ thời Sa-lô-môn trở đi, muốn cầu Chúa thì chỉ có hoặc là đến tại Đền Thờ Giê-ru-sa-lem hoặc là xoay mặt cho đúng hướng Giê-ru-sa-lem (trường hợp không về thánh địa được). Nhưng từ sau khi Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong cõi chết thì người ta “không còn thờ phụng Đức Chúa Cha … tại Giê-ru-sa-lem nữa” mà là “thờ phụng Chúa Cha bằng tâm linh và lẽ thật” (Giăng 4: 21-22). Địa điểm thờ phượng đã được thay đổi. Hẳn nhiên, Đền Thờ cũng đã được xây mới, không bởi tay con người. Đền Thờ Thật là thân thể mỗi một chúng ta, tấm lòng mỗi một chúng ta, những người tin thờ Chúa, những người được chọn để làm vua đồng cai trị với Đấng Christ trong đời sống của mình.
Hai chương còn lại 8 và 9 được dùng để xác chứng cho lời hứa của Đức Chúa Trời đối cùng Sa-lô-môn trong buổi thịnh trị của người, khi vua dốc lòng tìm kiếm Chúa, đi trong đường lối mà cha mình là Đa-vít đã đi. Hình ảnh vua xây thành, dựng kho, bắt kẻ thù phải phục dịch, rồi phát triển đoàn tàu buôn bán viễn dương, … nói lên phước lành của Chúa. Rồi việc ‘Nam phương hoàng hậu’ phải hết hồn vì Sa-lô-môn khôn quá, giàu quá, sang quá, … là bằng chứng của việc Chúa làm cho vua … ‘bổng nhiên nổi tiếng’ khắp cùng thế giới. Hay nói theo ngôn ngữ ngày nay là uy tín quốc tế của vua lên cao chưa từng thấy!
Nhưng sao chỉ nói toàn chuyện ‘vinh’ của Sa-lô-môn mà không đả động chi đến chuyện ‘nhục’ của vua hè? – Chuyện ‘nhục’ của vua thì các ngươi đã nếm hậu quả suốt 70 năm lưu đày rồi đó thây. Nếu muốn biết thêm chi tiết hả, thì đây: “Còn các câu chuyện khác của vua Sa-lô-môn, từ đầu đến cuối, đều được ghi trong sách của tiên tri Na-than, trong sách tiên tri của A-hi-gia, người Si-lô, trong sách khải tượng của Giê-đô, vị tiên kiến nói về Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát” (9: 29). Vào đó mà đọc tha hồ nhé.
Còn hôm nay … như dzậy là quá đủ rồi. Xi du tu-mớ-râu!


Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

TƯNG BỪNG NHÃ NHẠC

Dừng Chân Lần Thứ 15 
NHÌN LẠI
Sách 2 Các Vua kết thúc với việc chấm dứt sự tồn tại của hai vương quốc. Quân Asyri tấn công cướp phá vương quốc phía Bắc và phân tán dân Y-sơ-ra-ên khắp mọi nơi (2 Các Vua 17). Còn vương quốc phía Nam thì bất ngờ bị quân Babilon đánh úp. Tường thành Giê-ru-sa-lem bị triệt hạ, Đền Thờ bị thiêu rụi còn cư dân của nó thì bị đưa đi lưu đày (2 Các Vua 25).
Sách 1 Sử Ký bắt đầu với việc ‘ngược thời gian trở về quá khứ’ vào thời vị vua Đa-vit trị vì. Không có gì sai trật với Kinh Thánh của anh chị em đâu. Đừng lo lắng nhá. Các sách 1, 2 Sử Ký lại ‘tô đậm’ cùng một câu chuyện mà ta đã đọc qua trong các sách từ 2 Sa-mu-ên đến 2 Các Vua thôi. Chỉ có điều, lần nầy, tức trong các sách Sử Ký, chúng ta sẽ được xem xét nó dưới góc nhìn của một thầy tế lễ (có lẽ là Ê-xơ-ra).
Một số phần của câu chuyện này chỉ được vắn tắt trong các sách từ 2 Sa-mu-ên đến 2 Các Vua thì giờ đây lại được trải ra với những chi tiết mới khá thú vị trong 1, 2 Sử Ký. Trong khi đó, một số ‘bản khai trình’ trong sách Các Vua lại bị loại bỏ hoàn toàn trong sách Sử Ký. Ấy là nhằm tập chú vào những sự kiện có sức tác động thuộc linh sâu sắc trên Đa-vít và hậu tự của ông. Chúng ta sẽ thích thú với ‘góc nhìn thứ hai’ nơi ‘chuẩn men’ Đa-vít, “người có lòng của Đức Chúa Trời”, nơi người con trai theo dấu chân ông (Sa-lô-môn) và nơi những hậu tự duy trì triều đại của ông (chi tộc Giu-đa)
NHÌN LÊN
Trong ít tuần nữa, chúng ta sẽ chạm đến sách Thi Thiên hay Thánh Thi, sách dài nhất trong Kinh Thánh và cũng là điểm … nữa đường Bộ Hành Xuyên Kinh Thánh của chúng ta. Thế nhưng, không cần phải chờ đến chừng đó, ta mới có thể đọc và thưởng thức được những bài thánh ca tuyệt vời dành cho việc ngợi khen và chúc tụng mà Đa-vít đã sáng tác. Vì cớ trong 1 Sử Ký 16, chúng ta đã có thể nhận thấy một tác phẩm ‘3 in 1’, tức là một bài ca được hợp thành từ những ‘mảng ghép’ của 3 thi thiên khác nhau. Đây nhé:
Những câu 8-22 là được rút ra từ Thi Thiên 105: 1-15; còn những câu 23-33 thì đến từ Thi Thiên 96: 1-13; và những câu từ 34-36 thì vọng lại Thi Thiên 106: 1, 47-48.
Khi Đa-vít và những người được chỉ định của vua phục vụ trước mặt Đức Chúa Trời, họ nhận thấy lòng mình luôn bị hút vào trong ba chiều hướng: hướng thượng (trong sự ngợi khen Chúa cách tự phát), hướng ngoại (trong việc công khai làm chứng và cảm tạ Chúa vì sự vĩ đại của Ngài) và hướng nội (trong việc khiêm nhu lệ thuộc hoàn toàn nơi Chúa).
Hãy dành thời giờ đọc lại 1 Sử Ký 16, bạn có thể gần như nghe được nhạc khúc đang tấu đến thiên đàng khi vua và dân sự của người vui hát trước nhan Thiên Chúa đấy.
NHÌN TỚI
Cho dù là người có năng khiếu âm, có khả năng hát hay chỉ có khả năng … hét đi nữa, thì trong tuần này, bạn vẫn sẽ có dư dật sự thôi thúc để hát cho Chúa, để ngợi khen Chúa, để tạ ơn Chúa trong phần ‘ca nhạc’ của buổi nhóm thờ phượng. He he.
Hãy dành ít phút để cất cao giọng của mình hay chơi loại nhạc cụ của mình để dâng vinh quang cho Chúa. (Không nhất thiết phải có khán thính giả, nhưng chắc chắn là có Chúa đấy!)
Dưới đây là một số bài thánh ca quen thuộc (và những phần Kinh Thánh được sử dụng để phổ nhạc) mà bạn có thể sử dụng để tập trung suy nghĩ của mình nơi Chúa.
“Lớn Bấy Duy Ngài” hay “Thánh Chúa Siêu Việt” (Thi thiên 86: 10)
“Vì Chúa Rất Lớn” (Thi thiên 145: 3)
“Hãy Tôn Vinh Ngài” (Thi thiên 103)
“Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay” (Khải huyền 4: 8)
Đã có bao giờ bạn nghĩ đến việc làm thơ hay viết nhạc tôn Chúa chưa? Khá nhớ rằng, Chúa luôn thích thú lắng nghe những “tiếng ồn ào vui vẽ” được tạo ra trong sự tôn quý Ngài. Thế thì còn chờ gì nữa. Hãy tặng cho Chúa một tác phẩm ‘cây nhà lá vườn’ nhưng tràn đầy tình cảm của bạn xem nào.
“Mọi sự đều được cho kẻ nào tin” (Mac 9: 23). Gooooooooooooooooooooooooo!


Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

ĐỀN THÁNH

2 Sử Ký 1-5

Trong ngày đầu tuần này, chúng ta tiến vào sách 2 Sử Ký với chủ đề Đền Thánh, nơi ngự của Đức Chúa Trời hằng sống giữa vòng dân sự của Ngài. Suốt 40 năm du cư trong sa mạc và hơn 400 năm của giai đoạn tiền quân chủ, Lều Thánh là nơi ghi nhớ danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời giữa vòng Y-sơ-ra-ên. Đến thời Sa-lô-môn, một Đền Thờ cố định, kiên cố và vô cùng lộng lẫy được xây cho Danh Chúa và ngày nay, thân thể của chúng ta, những người tin thờ Chúa Giê-xu là Đền Thờ của Đức Chúa Trời. Chúa luôn hiện diện cách sống động giữa vòng dân sự của Ngài, qua mọi thời đại.
Năm chương Kinh Thánh hôm nay dành gần hết thời lượng để nói về việc Sa-lô-môn xây dựng Đền Thờ cho Danh Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Tuy không hẳn là ‘xương toàn tập’ nhưng đối với nhiều người thì phần Kinh Thánh hôm nay cũng chẳng mấy dễ ‘nhai’. He he
Cả 5 chương Kinh Thánh này tập trung ‘phe’ cái sự giàu của Sa-lô-môn. Mà ‘ảnh’ giàu thiệt, giàu khủng luôn. Giàu đến độ mà vàng bạc bị coi thường như đất cát, còn gỗ quý bá hương Li-băng thì bị giảm giá trị đến cỡ gỗ tạp như gỗ sung (chắc cỡ gỗ cao su, hay keo lá tràm đi). Riêng cái khoản ngựa xe, về chất lượng thì phải nói là đỉnh của đỉnh; còn về số lượng thì chính xác là nhiều hơn … quân Nguyên rồi.
Thế nhưng, bởi đâu mà Sa-lô-môn được cực đỉnh giàu sang đến vậy? Ngay tại chương 1, chúng ta cũng có thể thấy rằng, ‘ảnh’ giàu không phải vì có … ‘nhà mặt phố, bố làm to’ đâu nha. “Ảnh’ giàu vì được Chúa cho giàu đấy (1: 12).
Nhưng răng mà ‘ảnh’ lại được Chúa cho giàu như rứa? Câu trả lời là đây: vừa khi lên làm vua, Sa-lô-môn cùng toàn dân, toàn quân đều tập trung tại Ga-ba-ôn, nơi có Lều Hội Kiến của Chúa để cùng nhau cầu hỏi Chúa (1: 1-5). Nói cách khác, Sa-lô-môn được Chúa ban phước cách đặc biệt là vì anh í thành tâm tìm kiếm Chúa, hết lòng thờ phượng Chúa.
Một khi anh í tìm kiếm Chúa, “trước hết mọi sự”, thì lẽ đương nhiên, Chúa cũng sẽ ban cho ảnh “mọi điều khác nữa”. Đó là nguyên tắc, đó là luật (Mathiơ 6: 33). Mà một khi đã là Luật thì dù ảnh không xin giàu, chỉ xin khôn thì Chúa vẫn cho trọn gói luôn. Sướng chưa.
Vâng, bí quyết của “người giàu nhất thế gian suốt mọi thời đại” này là ưu tiên một cho việc tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa. Không dừng lại ở đó, cái cách mà Sa-lô-môn sử dụng sự giàu sang Chúa cho cũng đáng để cho chúng ta học hỏi dài dài.
Từ chương 2 đến chương 5 tập trung mô tả việc Sa-lô-môn xây dựng Đền Thánh cho danh của Đức Chúa Trời. Nếu chỉ chú ý đến kích thước, những vật dụng thờ tự trong Đền Thánh thì chúng ta sẽ rất dễ bị cám dỗ đọc … “cho xong phép công bình” mà thôi. Đúng không?
Thế nhưng, nếu xem Đền Thánh vô cùng lộng lẫy tại Giê-ru-sa-lem như một của lễ, một tặng phẩm mà Sa-lô-môn muốn dâng lên cho Thiên Chúa thì ta sẽ nhận ra được ông đang sử dụng tiền bạc, của cải và sự giàu sang của mình để tôn vinh Giê-hô-va Đức Chúa Trời trước hết và trên hết là thể nào. Sau đó, vâng chỉ sau đó, ông mới nghĩ đến cá nhân, tức là xây nhà riêng cho mình (2: 1).
Sa-lô-môn đã dành những gì tốt nhất: kim loại quý, đá quý, gỗ quý, thợ giỏi, … để dâng tặng cho Chúa. Công việc của một vị vua thì chắc chắn là vô cùng bận rộn, dù là một vị vua của thời bình đi nữa. Song dường như cả cuộc đời vua không có gì quan trọng hơn, đáng chú ý hơn là công việc xây Đền Thờ cho danh Chúa. Người chép Sử không thuật lại bất kỳ một việc nào khác của vua trong đời trị vị của người, ngoài việc xây dựng này. Chẳng trách là tại sao mà vinh quang dày đặc của Chúa lại đầy dẫy Đền Thờ trong ngày hoàn tất đến vậy.
Nếu mỗi một người tin Chúa là một viên đá sống để xây nên Nhà Thiêng Liêng của Đức Chúa Trời; nếu mỗi một Cơ-đốc nhân là một Đền Thờ của Chúa thì bao nhiêu người trong chúng ta, mà đặc biệt là những người hầu việc Chúa, sẵn sàng đầu tư những gì tốt nhất, quý nhất của mình để hoàn thiện những người đã tin nhận Chúa làm nơi ngự thánh, toàn hảo, “không vết, không nhăn, không chi chê trách được” –  tức là khiến cho họ trở thành những môn đồ hữu dụng – cho Đức Chúa Trời?
Bao nhiêu người trong chúng ta đang thật sự xem việc gây dựng người khác, tức môn đệ hóa hay đào tạo nhân sự, là ưu tiên số một trong cuộc đời và chức vụ của mình? Hỡi các tôi tớ Chúa, quý vị có đang hy sinh điều tốt nhất, quý nhất của mình để hoàn thành công việc thật sự quan trọng nhất của cả cuộc đời mình như vị vua khôn ngoan tuyệt đỉnh Sa-lô-môn đã từng không?
Sa-lô-môn đã dành trọn sự khôn ngoan Chúa cho, sự giàu có Chúa cho để xây dựng nơi ngự thánh cho Đức Chúa Trời của mình. Kể từ đó trở đi khắp mọi dân, mọi nước người ta biết về danh Đức Giê-hô-va qua Đền Thờ lộng lẫy này; Kể từ đó, người ta tìm đến Đền Thờ này hay hướng lòng về Đền Thờ này để tìm kiếm Chúa, để cầu hỏi Chúa. Đền Thờ thật của Chúa ngày nay chính là mỗi một chúng ta, những người tin thờ Chúa.
Điều mà bạn đang dâng để xây Đền Thờ Thật này thuộc loại nào: tốt nhất, tốt vừa vừa, tốt, bình thường hay là những vật chẳng đáng giá chi?


Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

LỜI CUỐI CHO CON

1 Sử Ký 28-29
Tin vui nè anh chị em ơi: Hết ‘xương’ rồi. Hôm nay là ngày … “cơm có thịt”. Thịt từ đầu chí cuối luôn. He he.
Hai chương Kinh Thánh hôm nay tường thuật trực tiếp ‘kỳ họp quốc hội’ của hoàng triều Y-sơ-ra-ên do đức vua Đa-vít chủ trì lần cuối cùng. ‘Quốc hội’ sẽ được nghe đức vua thông báo chính thức về việc bổ nhiệm hoàng tử Sa-lô-môn vào chức vụ … quốc vương và đồng thời là tổng tư lịnh đại công trình xây dựng Đền Thờ cho Danh Chúa Giê-hô-va tại thủ đô Giê-ru-sa-lem. Phiên họp buổi chiều, ‘Quốc hội’ sẽ được trực tiếp chứng kiến nghi thức trao Bản Vẽ Đền Thờ giữa phụ vương Đa-vít và tân vương Sa-lô-môn. Và cuối cùng, toàn thể đại biểu tham dự kỳ họp đặc biệt này của ‘Quốc hội’ sẽ tham gia dâng hiến gây quỹ xây dựng Đền Thánh. Vâng, chương trình nghị sự cụ thể là rứa đó.
Điểm nhấn của hai chương Kinh Thánh hôm nay là những lời dặn dò cuối cùng của vua Đa-vít đối với con trai mình là Sa-lô-môn và đối với con dân Y-sơ-ra-ên. Lời Cuối Cho Con là vậy.
“Vậy bây giờ, trước mặt toàn thể Y-sơ-ra-ên, là hội chúng của Đức Giê-hô-va, có Đức Chúa Trời chúng ta đang nghe, ta truyền các ngươi hãy tìm kiếm và tuân giữ các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, để các ngươi nhận lấy xứ tốt đẹp nầy và để lại cho con cháu các ngươi làm cơ nghiệp đời đời. Còn con, Sa-lô-môn, con của cha, hãy nhận biết Đức Chúa Trời của cha, hết lòng hết ý mà phụng sự Ngài; vì Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp được; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, hẳn Ngài sẽ từ bỏ con đời đời.” (28: 8-9)
Sau khi vắn tắt thuật lại ‘Nhật ký đời … ta’, thể nào được Đức Chúa Trời chọn lựa, được Đức Chúa Trời gìn giữ, được Đức Chúa Trời vùa giúp và được Đức Chúa Trời khiến cho thành đạt và nổi danh cách bền vững cho đến tận lúc ‘răng long, đầu bạc’ như ri, Đa-vít liền hé lộ ‘bí kíp gia truyền’ lại cho con cháu. Cũng đơn giản thôi.
Với quần chúng nhân dân thì chỉ cần “tìm kiếm và tuân giữ các điều răn của Chúa” là tha hồ hưởng phước từ đời này sang đời kia. Còn đối với thành phần ‘cán bộ’ thì có thêm “nhận biết Chúa”, và “phục vụ Ngài cách hết lòng”. Nhớ nha: “nhận biết Chúa” trước rồi mới có thể “phục vụ Ngài cách hết lòng” được.
Cả quần chúng nhân dân lẫn ‘cán bộ’ đều bị đòi buộc phải tìm kiếm Chúa và ý muốn của Ngài. Mà nếu không biết Chúa và ý muốn của Ngài thì mần răng cho Chúa ô-kê được. Không biết Chúa muốn gì thì mần răng mà vâng lời Chúa cho được. Mà không vâng lời Chúa được thì dù dân hay quan cũng đều chết cả nút, chớ phước hay phúc cái nỗi gì. Đúng không?
Một chi tiết đáng chú ý nữa đó là bản vẽ mà Đa-vít trao cho Sa-lô-môn là do “Thánh Linh cho vua biết” (28: 12). Đa-vít cho biết rằng, bản vẽ là “do tay Đức Giê-hô-va ở trên ta và soi sáng cho ta về mọi chi tiết của đồ án” (28: 19). Điều này nhắc ta nhớ lại bản vẽ Lều Tạm mà Đức Chúa Trời đã tỏ cho Môi-se trên núi Sinai.
Cũng đúng thôi, xây nhà cho Chúa mà Chúa không được quyền chọn kiểu thì Chúa đâu còn là Chúa nữa. Nếu xây nhà cho Chúa mà theo kiểu mẫu vua thích thì nhà đó chỉ có vua ở chớ Chúa nỏ có ở đó đâu. Hỡi anh chị em, ngày nay, thân thể của chúng ta, những người tin thờ Chúa là Đền Thờ của Chúa (1 Corinhto 3: 16-19). Xây sao đó xây à nghe. Hỡi các tôi tớ Chúa, hội thánh ngày nay cũng là Đền Thờ của Đức Chúa Trời đấy. Thế thì, Đền Thờ sống mà quý vị đang xây là theo kiểu mẫu mà Chúa tỏ cho mình hay quý vị đang ‘tự sáng tác’ hoặc đang theo kiểu ‘xưa bày, nay làm’ hay ‘xung quanh người ta làm thế thì mình cũng thế’?
Bài học cuối cùng trong phần Kinh Thánh hôm nay liên quan đến sự dâng hiến. Dân Y-sơ-ra-ên, từ quan tới dân, dâng hiến … ê hề luôn. Vâng. Chúa đã cảm động lòng họ dâng cách rời rộng cho công cuộc xây dựng nơi thờ phượng Chúa. Thế nhưng, ‘giọt nước tràn ly’ nằm ở chỗ họ đã ‘mục kích sở thị’. Họ thấy gì? Họ đã tận mắt thấy vua của mình đã dâng. Không phải là lấy ngân sách nhà nước, ngân khố quốc gia đâu nha.
Chuyện ngân sách quốc gia chi cho dự án xây dựng này là chắc chắn rồi. Nhưng họ thấy vua của họ xuất tiền túi ra: sương sương có … 90 tấn vàng 4 con 9 (vàng ròng Ô-phia) với lại 210 tấn bạc thôi hà.
Rồi họ còn thấy gì nữa? – Mấy ông ‘cán bộ’ lãnh đạo của họ dâng … tàn bạo luôn. Vàng: 150 tấn, bạc: 300 tấn, đồng: 540 tấn, sắt: 3.000 tấn. Đó là chưa kể 10.000 đồng tiền vàng Đa-riếc mà trị giá chắc là khủng luôn. Ngạc nhiên chưa?
‘Cán bộ’ cần phải nêu gương trong việc dâng hiến, hỡi những vị đang hầu việc Chúa. Không phải ‘chơi’ kiểu chim mồi đâu nha. Dâng thật lòng. Dâng vì yêu mến Chúa, chớ không đơn thuần là dâng để ‘dụ’ chúng dâng đâu nha.
Nhiều năm về trước, tại một vùng quê nghèo Bình phước, có một tôi tớ Chúa rất trăn trở về tình trạng nghèo thiếu của bầy chiên. Giải pháp ‘thoát nghèo’ là dâng hiến thì được dạy dỗ tường tận hết rồi nhưng mãi mà chiên vẫn chưa quyết liệt dâng.
Trong một lần tư vấn, MSB tui chân tình hỏi thật: “Nhưng mà ông có dâng trong mỗi buổi nhóm không?”
“Mục sư à – vị ấy phân trần – một phần mười của tôi, tổng hội đã ‘cắt’ trước rồi, nên tôi đâu phải dâng nữa”
(Trước đây, nhiều giáo hội có hỗ trợ phụ cấp hàng tháng cho những người hầu việc Chúa vùng sâu, vùng xa. Mỗi khi phát phụ cấp, thủ quỹ tổng hội trừ luôn tiền 1/10 của người đó. Ví dụ, phụ cấp là 300 nghìn đồng/ tháng thì người ấy chỉ còn nhận được 270 nghìn mà thôi. Cớ sự là vậy)
“Đúng. Chính xác là như thế. Ông không sai đối với Chúa, nhưng đối với bầy chiên của ông, tức hội thánh mà ông đang lãnh đạo thì ông sai. Đơn giản là họ không thấy ông dâng. Rứa thôi”
“Thế này nhé: từ nay trở đi, cứ mỗi lần nhóm lại, ông cứ chuẩn bị sẵn một phong bì, rồi tùy lòng mà để sẵn tiền trong ấy và … dâng. Tuy giờ đó, ai cũng nhắm mắt nhưng mọi động tĩnh của ông đều được ghi hình ầy đủ luôn á”
Một tháng sau, vị ấy vui mừng báo lại cách đầy hoan hỉ: “Linh nghiệm, linh nghiệm thật Mục sư ơi! Bà con giờ dâng hiến khá nhiều rồi. Bây giờ thì em mới hiểu”. Rứa đo.
Có thể có một ai đó trong quý vị đang gặp cảnh trạng tương tự. Hãy kiểm tra lại xem, trong cái việc … ‘liền khúc ruột’ này mình có đang thật lòng gương mẫu để đem dân sự đến chỗ bức phá cách ngoạn mục trong lĩnh vực tài chánh không?
Nguyện Đức Chúa Trời của Đa-vít luôn ở cùng và vùa giúp anh chị em.


Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

CHUẨN BỊ XÂY ĐỀN THỜ

1 Sử Ký 22-27 
Sáu chương Kinh Thánh hôm nay ‘xương’ thì thôi rồi luôn. Đọc tới, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược mà không gỡ ra được miếng nào để ‘bình lựng’ cả. ‘Xương’ còn hơn cả chín chương đầu nữa cơ. Hic.
Mặc dù bị Chúa từ chối, không được vinh dự làm chỉ huy trưởng công cuộc xây dựng Đền Thờ Giê-ru-sa-lem nhưng Đa-vít không vì thế mà kém tích cực trong việc chuẩn bị nguyên vật liệu cho đại dự án này. Mọi chi tiết – từ chọn chỗ cho đến chọn nguyên vật liệu … hàng hiệu – đều phải được lên kế hoạch và phối hợp cách cẩn trọng.
Điều tối quan trọng là Đa-vít đã dành thời gian để tư vấn cho chỉ huy trưởng của toàn bộ công trình: Sa-lô-môn, con trai của ông. Đa-vít đã cho con trai mình biết quyết định của Đức Chúa Trời trong việc chọn một người “thuộc thời bình”, tức là Sa-lô-môn để xây Đền Thờ cho Danh Ngài. Ông cũng báo cho Sa-lô-môn về mọi chi tiết mà mình đã chuẩn bị cho việc xây dựng.
Không những thế, Đa-vít còn chuẩn bị cho con mình một đội ngũ cộng tác viên tuyệt vời, theo mô hình nhóm Bộ Tứ để điều hành sinh hoạt thuộc linh cũng như sinh hoạt động hành chánh của đất nước trong giai đoạn mới: giai đoạn Đến Thờ được xây dựng xong.
Nhóm Bộ Tứ gồm có: (1) nhóm điều hành công tác trong Đền Thờ: 24.000 người, (2) nhóm ca nhạc sĩ chuyên nghiệp trong Đền Thờ: 4.000 người, (3) nhóm vệ sĩ gác cổng Đền Thờ: 4.000 người và (4) quan chức và … quan tòa: 6.000 người. Đây chính là bộ khung chính của mọi sinh hoạt quốc gia, với việc thờ phượng Đức Chúa Trời là trung tâm.
Những ai là lãnh đạo cấp giáo hội, hay hội thánh lớn nên chịu khó ngâm kíu từ những con số này sẽ có được một tỉ lệ nhân sự cần yếu cho cơ cấu tổ chức của mình, từ linh vụ cho đến những chức vụ thuần túy hành chánh sự vụ đấy.
Riêng đối với đại đa số ‘quần chúng nhân dân’ như chúng ta thì việc chuẩn bị của Đa-vít cho sự lãnh đạo ngày mai của con mình cũng chỉ ra được điều cần học. Đó là bài học về việc làm (hay giúp) cho người khác thành công.
Câu hỏi là: anh chị em hiện đang thành công như thế nào trong việc khiến hay làm cho người khác thành công? Để trả lời được câu hỏi này, ta thử cùng làm bài kiểm tra sau đây nhé.
Nào, hãy lấy một tờ giấy trắng, chia làm đôi thành hai cột. Dòng đầu tiên trong nữa bên trái ghi “Những việc tôi đang làm để cho chính mình được thành công”. Lần lượt điền vào các dòng bên dưới trong cột này tất cả những hoạt động mà bạn thực hiện để đạt được sự thành công trong đời sống thuộc linh (chẳng hạn: cầu nguyện), trong đời sống thuộc thể (chẳng hạn: tập thể thao), trong nghề nghiệp (ví dụ: đọc sách, báo, tư liệu, …), …
Bây giờ, ở dòng đầu của cột bên phải hãy ghi là “Những việc tôi đang làm để khiến (giúp) ……… thành công. Điền vào chỗ trống tên của người bạn đời, con cái, người làm công, học trò hay một người nào đấy mà bạn có ảnh hưởng trên đời sống của họ. Sau đó, lần lượt điền vào những dòng bên dưới những việc cụ thể, thuộc từng lĩnh vực cụ thể như đã làm ở cột trái.
Cột bên nào dễ điền thông tin hơn: bên phải hay bên trái? Giờ thì hãy dừng lại và suy nghĩ: Mặc dù Chúa không cho phép Đa-vít thành công trong việc hoàn thành ước nguyện là xây Đền Thờ (cột trái), nhưng Ngài không ngăn cản ông chuẩn bị cho con mình là Sa-lô-môn thành công trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao (cột phải).
Thế thì, hành động đặc biệt nào mà bạn có thể bắt đầu hôm nay để giúp cho người đã được bạn nêu tên ở trên thành công trong vai trò hay vị trí mà Chúa đã dành cho người ấy?
Lời cuối cùng Đa-vít nói với con trai mình là “Hãy đứng lên và làm việc, CHÚA sẽ ở cùng con” (22: 16). Đa-vít nói điều này sau khi đã chuẩn bị tất cả mọi sự: vật lực, tài lực và nhân lực cho con trai của mình. Còn tôi và anh chị em đã chuẩn bị gì cho những người sẽ hoàn thành ước nguyện của chúng ta? 


Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

GIAO ƯỚC & VƯƠNG QUỐC

1 Sử Ký 17-21
Năm chương Kinh Thánh hôm nay đã từng được ‘trình chiếu’ trong 2 Samuen từ ‘tập’ 7 đến ‘tập’ 24 rồi. Thế nhưng, trong phiên bản mới Sử Ký này thì một số tình tiết quan trọng lại hoàn toàn bị … đì-lít mất tiêu. Dù có tìm đỏ mắt thì bạn cũng sẽ chẳng thấy dấu vết gì của triều đại Sau-lơ, không bóng dáng chi của việc vụng trộm đại ác giữa Đa-vít và Bát-sê-ba hay chuyện loạn nghịch của hai ông con trai lớn nhà Đa-vít là Ap-sa-lôm và A-đô-ni-gia.
Thế nhưng, ở đây người viết sử không ‘chơi’ cái kiểu “tốt khoe, xấu che” đâu nha, mà là có chủ ý cả đấy. Thay vì ‘nhai đi, nhai lại’ sai lầm hay thất bại mang tính cá nhân của Đa-vít, thì người viết sử nhấn mạnh đến chương trình của Đức Chúa Trời đối với dân Ngài sẽ được hoàn tất. Một phần của chương trình đó đã từng được thành tựu dưới triều đại Đa-vít. (Đừng quên thời điểm ‘sản xuất’ của Samuen tập 2 và Sử Ký tập 1 này cách nhau cả 100 năm đó nghe. Samuen tập 2 thuộc dạng ‘tường thuật trực tiếp’, còn Sử Ký tập 1 thuộc thể loại hồi ký, tức “ngược thời gian, trở về quá khứ …)
Tuy là toàn những chuyện cũ nhưng không vì thế mà không có gì mới để học trong 5 chương Kinh Thánh hôm nay đâu nha. Nếu không có gì đặc biệt, không có gì ích lợi cho đám hậu sanh chúng ta thì Chúa đâu có cho ghi lại làm gì cho chật … sách. Đúng không?
Trước hết, đó là việc xây nhà cho Chúa. Đó là một ước muốn tốt lành, thể hiện cái tâm của Đa-vít đối với Chúa. “Chúa của ta vĩ đại thì nơi ‘thờ’ Chúa phải hoành tráng mới xứng chớ”. Đó là cách suy nghĩ thường tình, rất đời và rất … người. “Chúa của cả cõi trời đất này mà chỉ được thờ trong chiếc Lều cũ thế kia thì không thể chấp nhận được. Hơn nữa, giờ con dân Chúa đều an cư lạc nghiệp hết rồi, chớ có phải rày đây mai đó như xưa nữa đâu”. Quá có lý còn gì nữa. Cả tiên tri của Chúa cũng ô-kê cơ mà.
Thế nhưng, Chúa cười khà khà rồi bảo: “Thank you David. No, thank!” Cảm ơn lòng tốt của con nha, Đa-vít. Còn xây nhà cho Ta á? Cảm ơn, Ta không cần.
Mới có ‘thổ lộ tâm tình’ với cụ Nathan trong cung thôi mà đã đến tai Chúa rồi. Nhanh thật. Vì cớ về sau Chúa vẫn cho phép Salomon xây Đền Thờ cho Danh Chúa, nên ở đây, ta có thể học được hai điều căn bản về công tác xây dựng: dù là xây nhà thờ vật chất hay nhà thờ thuộc linh, tức hội thánh. Đó là thời điểm xây dựng và người chỉ huy trưởng. Cả hai đều do Chúa quyết định chớ không do ý người hay đã hội đủ mọi điều kiện cần thiết. Đa-vít vẫn có thể tham gia cách tích cực trong việc xây dựng này nhưng với tư cách là kiến trúc sư và nhà cung ứng nguyên vật liệu chớ không phải là chỉ huy trưởng công trình.
Bao giờ cũng vậy, vâng lời Chúa để tiến thì luôn dễ hơn là vâng lời Chúa để lùi. Đặc biệt là đối với những người lãnh đạo đứng đầu một hội thánh, một cơ quan hay một tổ chức. Vui lòng lùi lại phía sau, sẵn sàng nhường chỗ cho người khác đứng đầu không phải là một việc dễ dàng đâu nha. Phải có đức tin mới vui, mới sẵn sàng được.
Phước cho những người lãnh đạo nào biết được thời điểm lùi của mình và vâng phục Chúa. Phước cho những người lãnh đạo nào luôn có bên cạnh những thuộc cấp kính sợ Chúa, can đảm bày tỏ ý muốn của Chúa cho mình như Đa-vít đã có Nathan.
Từ chương 18 đến chương 20, Kinh Thánh liệt kê những chiến thắng vang dội của triều đại Đa-vít trước các quốc gia thù địch ở xung quanh. Nói chung là ‘uýnh’ đâu thắng đấy. Uýnh lớn thắng lớn, uýnh nhỏ thắng nhỏ, thậm chí không uýnh cũng thắng luôn (18: 9-10). Những chiến công này là kết quả tất yếu của một tấm lòng yêu mến Chúa, vâng phục Chúa “sẵn tiến, sẵn thoái” của người lãnh đạo Đa-vít.
Một khi mà Đức Chúa Trời thật sự được tôn cao trong đời sống của một người, một triều đại, một quốc gia, thì không còn cửa thắng nào cho bất cứ kẻ thù nào nữa. Kết quả này cũng nghiệm đúng chân lý mà Đức Chúa Giê-xu đã nói về sau này trong Phúc Âm Mathiơ 6: 33: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa”.
Thử đi. Biết liền à. Chúa và ý muốn của Ngài có phải là ưu tiên MỘT trong việc tìm kiếm của bạn mỗi ngày không?
Cuối cùng, ta dừng chân lại nơi cuộc kiểm tra dân số của Đa-vít trong chương 21. Đây là tội lỗi duy nhất của Đa-vít được nhắc đến trong bộ biên niên Sử này. Lý do: tội này mang tầm mức quốc gia; chống nghịch Chúa có chủ ý; dù đã được can gián nhiệt tình nhưng vẫn cứ … cương.
Có một chút ‘lăn tăn’ ở đây về đối tượng ‘xúi giục’ Đa-vít làm bậy. Trong 2 Samuen 24 thì bảo rằng là CHÚA, còn ở chương 21 này thì lại nêu đích danh Satan. Mà nếu CHÚA đã xúi thì sao lại còn đập túi bụi người ta như dzậy cơ chứ (?)
“Một lần nữa, Đức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với dân Y-sơ-ra-ên. Ngài giục lòng Đa-vít gây họa cho họ” (2 Samuen 24: 1) “Sa-tan nổi lên chống lại Y-sơ-ra-ên nên xúi giục Đa-vít kiểm tra dân số” (1 Sử 21: 1).
Nếu hết sức chú ý thì ta sẽ thấy được rằng, CHÚA giận dân Y-sơ-ra-ên lắm lắm. Còn giận vì lý do gì thì Chúa ứ cho ta biết. Vì giận nên Chúa mới phạt. Phạt tội chết cơ đấy. Thế thì việc anh Dzít tổng kiểm tra dân số chỉ là cái cớ để thi hành án đã định mà thôi. Đì-lít đến những 70.000 người kia mà. Mặc cho Dzít khẩn khoản kêu nài: “Giết con đi Chúa ơi! Giết con đi Chúa ơi!” nhưng Chúa lại ứ nghe. Kinh.
Ừ thì Dzít bị xúi. Chúa cho phép hay sử dụng Satan xúi Dzít. Nhưng trong lòng Dzít cũng khoái cái dzụ đó. Lòng Dzít vẫn muốn tường tận giấy trắng mực đen là ta nay có được bao nhiêu … nhân khẩu. Hay huỵch toẹt kiểu Hai Lúa là tiềm lực quân sự ta … ‘khủng’ cỡ nào. Chỉ thế thôi.
Thế nhưng, suốt cả Kinh Thánh, từ đầu chí cuối, không chỗ nào bảo rằng Chúa thắng trận nhờ vào số đông cả. Chúa không cần số đông, Chúa chỉ cần những con người vâng theo lời Chúa và phục theo ý muốn của Ngài mà thôi. CHÚA luôn luôn hoàn thành mục tiêu của Ngài không bởi số lượng mà là bởi chất lượng
Há chẳng phải Chúa đã chỉ giữ lại có 300 trong tổng số 32.000 quân tập trung quanh Ghi-đê-ôn năm xưa mà đã tiêu diệt được toàn bộ quân Ma-đi-an đấy sao. Vậy mà, Đa-vít không thuộc bài học này. Giá phải trả là quá lớn.
Tiếc thay, suốt dòng lịch sử hội thánh, “vết xe đổ” này của Đa-vít vẫn còn có lắm người lãnh đạo đi vào. Một số thì khi đã thành công thì bắt đầu tập chú hay dựa vào kết quả thay vì nơi Đấng làm cho kết quả. Số khác thì lại thấy mình kém cỏi khi hội thánh mình coi sóc có ít người; và thấy mình ‘vĩ đại’ khi hội thánh đông người nhóm lại! Và vì quá lo cho ‘nhan hiệu’ của mình nên không ít người đã chẳng ngần ngại mà phù phép con số: không thành có hoặc có cũng như không (vì cuỗm của người khác!). Buồn.
Trong hai lần phạm đại tội của Đa-vít đều có kết cuộc rất đáng để tâm suy ngẫm. Lần đầu, (với Bát-sê-ba) thì sinh ra Sa-lô-môn, người sẽ xây dựng Đền Thờ; còn lần này (kiểm kê dân số) thì chỉ ra địa điểm để xây Đền Thờ. Thật đúng là “nơi đâu tội lỗi gia tăng thì ân điển của Đức Chúa Trời càng dư dật” (Roma 5: 20).
Thế nhưng, đây không phải là luận điểm để hậu thuẩn cho ý tưởng “cứ phạm tội tới bến vì cuối cùng vẫn có quả tốt đang chờ” đâu nha. Nếu anh chị nào luôn thích thú ‘chẽ sợi tóc làm tư’ hay luôn tìm bằng chứng hợp pháp để ‘lách’ Luật Chúa thì vui lòng đọc một mạch từ Roma 5: 21 – 6: 23 để tập hợp được ‘đầy đủ hồ sơ’ luôn nhé. Kính chúc bình an. He he