Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

NGHIÊNG THÀNH ĐỔ THÁP

I-sa 44-48
Trong năm chương Kinh Thánh hôm nay, Ê-sai tiếp tục chỉ ra mối tương phản một trời một vực, giữa sự bất năng của các thần tượng và sự toàn năng của Đức Chúa Trời. Ngay cả những vị thần bản mệnh của đế quốc Babilon một thời lẫy lừng thiên hạ, là Bên và Nê-bô, cũng không thể cứu được dân tộc này và xứ sở này thoát khỏi họa diệt vong bởi tay vua Siru.
Ê-sai lột trần cái chuyện thờ ngẫu tượng tà thần của người ta ra luôn, không kiêng nể gì ráo trọi. Này nhé: Anh ta đi đốn cây … rồi … dùng gỗ của các cây ấy … một phần dùng để sưởi, một phần dùng để nhóm lửa nướng bánh, rồi cũng lấy một phần để làm một vị thần mà thờ lạy, một tượng chạm để quỳ lạy trước mặt nó … và cầu khẩn với nó rằng: ‘Xin giải cứu tôi, vì ngài là thần của tôi!’ Những người ấy không biết và không suy xét; … chẳng ai dùng trí khôn mà nhận thức rằng: ‘… Ta lại đi cúi lạy một khúc gỗ sao?’ … Người không bao giờ tự hỏi: ‘Chẳng phải trong tay phải ta là đồ giả dối sao?’ (44: 14-20)
Ngược lại hoàn toàn với những hình tượng vô tri, bất động, bất năng kia, Đức Chúa Trời của Israen – và cũng là Đức Chúa Trời mà chúng ta tin thờ ngày hôm nay – là Đấng Tạo hóa, Toàn Năng tuyệt đối, có một không hai. Hơn một thế kỷ, trước khi Giu-đa bị lưu đày sang Babilon, thì Đức Chúa Trời đã báo trước về tên tuổi của người mà Ngài đã chọn để giải phóng dân sự Chúa. Đại nhân í có tên là Siru, chính là vị vua của đế quốc Ba-tư đấy ạ.
Có khi nào bạn thắc mắc về những phương cách … ‘không đụng hàng’ mà Đức Chúa Trời thường sử dụng khi dùng những con người, con vật hay vật dụng để hoàn thành mục đích của Ngài trên đất không?
Chẳng hạn, một tấm lông chiên ướt chèm nhẹp để gọi Ghi-đê-ôn vào chức vụ (Thẩm Phán 6: 36-38); một con lừa nói được tiếng người để quở trách Balaam (Dân Số Ký 22: 28); hay một … ông cá đói để đem Giô-na vào đúng nơi cần đến (Giô-na 1: 17)
Để quét sạch sự nhơ nhớp thuộc linh của một dân tộc, Đức Chúa Trời đã phải dùng đến một chiếc chổi bẩn hơn là dân Babilon tàn ác. Rồi Chúa lại dấy lên một vị vua ngoại đạo để giải phóng dân sự Ngài khỏi kiếp lưu đày và để tái thiết Đền Thờ cho Ngài (44: 28; 45: 1, 4)
Chúa dấy Siru lên, gọi ông là “tôi tớ”, là “người chăn chiên”, “người được xức dầu” của Chúa (44: 28; 45: 1), là “người được Chúa yêu” (48: 14). Chúa cho Siru uýnh đâu thắng đó, giàu sang tột đỉnh, được cầm quyền cai trị trên cả thiên hạ thời bấy giờ. Đúng là Siru được Đức Chúa Trời dùng làm công cụ để thi hành sự đoán phạt trên Babilon và một số dân tộc khác. Thế nhưng, đó không phải là mục đích chính mà vị vua này được chọn.
Mục đích chính là đây: Vì Gia-cốp, đầy tớ Ta, và vì Y-sơ-ra-ên, người mà Ta đã chọn, nên Ta đã gọi đích danh ngươi, Ta đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết Ta (45: 4).
Một vị nguyên thủ quốc gia, hay một người lãnh đạo đất nước được chọn lựa là vì cớ dân sự của Đức Chúa Trời, là vì lợi ích của những người thuộc về Đức Chúa Trời. Người ấy được chọn, trước hết, là để thực thi kế hoạch của Đức Chúa Trời trên đời sống của những người tin thờ Chúa tại quốc gia đó. Người được chọn làm lãnh đạo ấy không nhất thiết phải là một người tốt, một người tin kính Chúa đâu nhé. Người ấy có thể không biết Chúa, thậm chí có thể … ác thôi rồi luôn, nhưng chắc chắn anh í hay chị í sẽ là một “người được việc” đối với Chúa đấy.
Nhìn vào câu chuyện Đức Chúa Trời chọn Siru làm vua một quốc gia ngoại bang, thậm chí từ lúc bố của ông ấy chưa sinh ra, ta sẽ thấy được sự can thiệp … hơi bị sâu của Đức Chúa Trời vào “công tác chuẩn bị nhân sự” của loài người, đúng không? Và việc xuất hiện một người lãnh đạo mới tại các cường quốc trên thế giới cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con dân Chúa khắp toàn cầu đó nha.
Hỡi anh chị em, hãy chịu khó xâu chuỗi liên kết các sự kiện cá nhân trong đời sống của mình với mục đích của Đức Chúa Trời; Hãy kết nối các diễn biến quốc tế với tình hình hiện tại của đất nước trong viễn cảnh của Đức Chúa Trời thì những lời tiên tri trong phần Kinh Thánh hôm nay dành cho dân Israen năm xưa cũng sẽ là lời tiên báo cho tương lai của đất nước chúng ta, của dân tộc chúng ta.
Xin nhớ cho rằng, tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam ta, thì 2016 là năm của bầu cử, của Đại Hội để chọn ra những người lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới. Khắp mọi nơi người ta đang rục rịch vận động, mặc cả, đấu đá, … không từ một thủ đoạn nào, kể cả hạ độc thủ nhằm loại bỏ đối thủ. Vâng, mưu định thì thuộc về con người, nhưng thành hay bại là do nơi Chúa Trời.
Chắc chắn là từ trước buổi sáng thế, Thiên Chúa đã chọn sẵn người làm lãnh đạo Việt Nam, Hoa Kỳ, … cho nhiệm kỳ tới rồi. Đó sẽ là những người thực hiện kế hoạch của Đức Chúa Trời vì lợi ích của con dân Chúa, trước hết, là tại những quốc gia đó và sau nữa là trên phạm vi toàn thế giới.
Thế thì, hỡi anh chị em hãy thực hiện bổn phận công dân của mình – cả công dân nước Trời, lẫn công dân nước Đời – bằng việc hiệp lòng bền đỗ cầu nguyện với Chúa cho những nhà lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ tới. Chúa hứa rằng, “Ta sẽ ban cho các ngươi những người lãnh đạo vừa lòng Ta, họ sẽ dùng trí khôn ngoan, óc thông sáng mà chăn dắt các ngươi (Giê-rê-mi 3: 15)
Bạn có được khích lệ bởi lời hứa này của Chúa không? Và bạn có sẵn lòng kết ước trong việc cầu thay cho những người lãnh đạo sẽ được Chúa dấy lên trong năm tới không?


Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

TOÀN NĂNG & BẤT NĂNG

I-sa 40-43
Bất năng hay bất động là đặc điểm của những thần tượng hư không, còn toàn năng là thuộc tính của riêng Đức Giê-hô-va, tức là Đức Chúa Trời mà Kinh Thánh mô tả. Rõ ràng là các hình tượng vô tri (gỗ, đá, kim loại, …) của tất cả các ông thần bà thánh mà con người đã tưởng tượng nên và đã làm ra thì không có cửa nào để so sánh với Chúa được. Ấy là vì Thiên Chúa thì sống động, còn hình tượng thì bất động. Thiên Chúa là Đấng tạo hóa, Đấng tạo nên muôn loài vạn vật, còn hình tượng là do con người – một tạo vật của Chúa – làm ra.
Lấy nguyên liệu vô tri do Chúa tạo nên để chạm, để khắc, để đúc, để nắn nên một pho tượng, rồi đi sì sụp khấn vái xin sự giúp đỡ từ pho tượng mà chính tay mình làm ra ấy, thì chỉ có duy nhất một câu dành cho người ấy là ‘em còn tỉnh hay em đã điên’ mà thôi?
Nếu người ấy gọi pho tượng kia là Chúa – dù là Chúa Con, hay Chúa … gì đi nữa – thì có phải là người đang sỉ nhục Chúa, đang chọc giận Chúa … quá xá cỡ đó sao? Chả trách răng mà cứ bị đì, bị đòn, bị đày, … (đối với không ít người) đến mút mùa lệ thủy luôn. Hic
Hôm nay chúng ta bắt đầu ngâm kíu 27 chương còn lại của sách tiên tri I-sa với “an ủi” là điểm nhấn chính trong các sứ điệp được loan báo. Điều này là khác biệt hoàn toàn so với 39 chương mà chúng ta đã đi qua, là những chương chứa đựng các sứ điệp tuyên án dành cho dân sự Chúa, một dân đã trở nên phản nghịch hư đốn.
Tương tự như 27 sách của kinh Tân Ước, 27 chương sắp tới của sách I-sa tuyên bố về sự cứu rỗi hầu đến của Đức Chúa Trời. Chúa cai quản cả cõi tạo vật; Chúa tể trị trong việc chọn lựa và bảo vệ dân Israen của Ngài. Và như thế, có thể chắc chắn rằng Chúa sẽ an ủi và giải cứu dân Ngài.
Trong 4 chương Kinh Thánh hôm nay, Chúa mặc khải hay tỏ bày về chính mình Ngài hơi bị nhiều. Các sứ điệp tiên tri này hướng dân sự Chúa về ngày tương lai, ngày mà họ sẽ được giải cứu khỏi chốn lưu đày Babilon bởi một “đầy tớ” mà Chúa sẽ dấy lên từ “phương Đông, phương Bắc” (41: 2, 25).
Đó là thì tương lai gần, còn tương lai xa là một sự giải cứu rộng lớn hơn, cho mọi dân trên đất, vào một thời điểm xa ngái ở tương lai, bởi Đầy Tớ của Đức Giê-hô-va, tức là Đấng Cứu Thế. Xa là đối với dân Giu-đa vào thời điểm sứ điệp tiên tri này được loan báo, chớ còn đối với ta ngày hôm nay thì chuyện đó đã bắt đầu từ cách đây có lẽ tròn 2020 năm rồi. Ứng nghiệm kép đấy.
Nếu đọc kỹ phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, Chúa xét-ấp (set up), Chúa lập trình mọi sự từ đời tám oánh nào rồi. Đến đúng thời điểm là mọi việc sẽ diễn ra thôi. Vì mọi việc Chúa đã hoạch định thì chắc chắn sẽ xảy ra, nên người tin thờ Chúa không việc gì phải hoang mang, rúng động hay tuyệt vọng cả
Điều mà con dân Chúa cần làm là gì? – Chuẩn bị sẵn sàng.
Sẵn sàng để thưa vâng khi Chúa gọi. Sẵn sàng để lên đường, sẵn sàng để hồi hương, sẵn sàng để gia nhập đoàn quân chiến thắng. Như chim ưng chờ đợi luồng gió để nâng chính mình lên cao hơn, như người lướt ván chờ đợi con sóng đến, con dân Chúa cần học biết chờ đợi Chúa – chờ đợi thời điểm của Ngài.
Bạn đã từng chờ xe buýt, hay tàu điện bao giờ chưa? – Xe chắc chắn sẽ đến. Cửa sẽ mở ra, rồi sẽ … đóng lại để chiếc xe lại tiếp tục hành trình. Chương trình của Chúa trong dòng lịch sử nhân loại cũng gần giống như vậy đấy.
Như đã nói ở trên, trong phần Kinh Thánh hôm nay có rất nhiều mặc khải về Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy dành một ít thì giờ tĩnh tâm để chiêm ngưỡng sự vĩ đại của Chúa, Đấng đã tạo dựng nên mỗi chúng ta và cả cõi tạo vật kỳ diệu này.
Tất cả đại dương của thế giới chứa trên 1,3 x 1018 m3 nước, tức khoảng đâu chừng 13 tỉ tỉ mét khối nước gì đấy. Thế mà Kinh Thánh bảo là Chúa đong chúng bằng lòng bàn tay của Ngài cơ đấy (40: 12). Còn nữa, trái đất nặng sương sương khoảng chừng 6 nghìn tỉ tỉ tấn chớ nhiêu. Thế mà Chúa đếm được bụi của nó đấy (40: 12, 15). Chưa hết, Chúa còn đo các từng trời, tức cả vũ trụ này bằng gang bàn tay của Ngài đó nha (40: 12). Mà bạn có biết vũ trụ này rộng bi nhiêu hông dzậy? – Có 30 tỉ năm ánh sáng thôi à.
Trong một giây thì ánh sáng di chuyển được khoảng 300.000 km. Như vậy, trong một giờ hắn phi đến 1.080 tỉ kilomet. Nhớ là nghìn tỉ nha. (Trong khi vận tốc của máy bay là vào khoảng 800 km/giờ). Đấy, cứ thế mà tính lên một năm ánh sáng là bi nhiêu kilomet, rồi trăm năm, ngàn năm, tỉ năm, … Eo ôi, làm răng mà tính được. Thế mà, Chúa xòe bàn tay ra, tức là từ đầu ngón út đến đầu ngón cái của Chúa để đo đấy.
Chúa vĩ đại đến như thế thì ngay cả vũ trụ bao la, rộng lớn này cũng không thể chứa được Ngài. Ấy vậy mà biết bao kẻ chỉ bé tẹo tèo teo, sống trên quả đất bé tí ti như ri lại đòi phải thấy Chúa mới tin cơ. Răng mà thấy được hả giời. Một con kiến mà muốn nhìn thấy đầy đủ nguyên một con voi đã là không thể rồi, nói chi là con người với Đức Chúa Trời.
Còn nữa, vũ trụ của chúng ta chứa khoảng 100 tỉ thiên hà, mà mỗi thiên hà có khoảng đâu chừng 100 tỉ ngôi sao. Thế mà Chúa biết từng ‘đứa’ luôn đó, không nhầm tên một ‘đứa’ nào đâu nha (40: 26).
Ở dưới thế này, chỉ cần một người nhớ được tên khoảng 150 người là được ghi tên vào kỷ lục Guiness ngay. Biết bao nhiêu kỷ lục gia thuộc đủ các lĩnh vực trong cuộc sống được người ta vinh danh, ngưỡng mộ và thậm chí là thần tượng luôn. Thế nhưng những kỷ lục ấy có đáng được ví là “hạt bụi rơi trên cân”, “giọt nước nhỏ vào thùng” không nhỉ – nếu đem so với sự vĩ đại của Đức Chúa Trời?
Thế thì, Đức Chúa Trời của Kinh Thánh hoàn toàn xứng đáng, triệu triệu lần xứng đáng, tỉ tỉ lần xứng đáng được tôn vinh, chúc tụng và tôn thờ. Hỡi muôn dân, muôn nước hãy đến mà dâng vinh quang lên cho Đức Giê-hô-va. Chúa không trở nên vĩ đại hơn khi bạn thờ phượng Ngài, nhưng bạn thì có đấy. Bạn sẽ được nên tầm cỡ hơn một khi bạn thờ phượng hay phục vụ Đức Chúa Trời.
Trước lúc chia tay, xin hãy đọc chung với nhau câu Kinh Thánh này để được khích lệ đức tin nè: Nầy, Ngài nhấc các hải đảo lên như nhấc một vật nhỏ (4: 15). Thế thì, vài ba bãi đá được bồi đắp nhân tạo ngoài biển Đông kia Chúa xóa sạch mấy hồi. Đúng không?
Hãy luôn tìm sự khích lệ và an ủi nơi chính Đức Chúa Trời và nơi Lời của Ngài.


Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

GIU-ĐA, NGÀY PHÁN XÉT

I-sa 36-39
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay giống như giờ nghỉ giải lao, hoặc là lúc chuyển cảnh trên sân khấu. Diễn giả tạm ngưng giảng để nghe lời làm chứng xác nhận từ … nhân chứng lịch sử.
Rằng thì là ngày đấy tháng đấy, những gì mà Đức Chúa Trời đã báo trước qua tiên tri Ê-sai về đạo quân xâm lược từ phương Bắc là Asyri đã ứng nghiệm hoàn toàn. 185.000 quân, sau một đêm, được phát hiện là đã … tự chết. Không phải trong đồn công an mà là trong doanh trại quân đội! Và vì chắc là không muốn ‘chết đường, chết chợ’ hay ‘tự chết’ kiểu nớ, nên vua San-chê-ríp mới quyết định về nhà để các con giúp cho … chết! (37: 36-38)
Trừ bài ca chúc tụng Chúa của vua Ê-xê-chia, sau khi được chữa lành (38: 9-20), thì các phần còn lại trong 4 chương Kinh Thánh hôm nay đã copy nguyên văn II Các Vua 18:1 – 20:21. Cũng cần đính chính thêm là trong tác phẩm của mình, Ê-sai đã bỏ qua các câu 14-17a trong II Các Vua 18.
Trong phần Bình Lựng sách II Các Vua 18-21 (Ngày 12/4: Từ Quốc Nạn Đến Thân Nạn), chúng ta đã nói về gương mẫu tuyệt với của vua Ê-xê-chia trong việc giải quyết những khủng hoảng bằng cách quỳ gối trước mặt Chúa rồi. (Xem thêm: Cầu Được Ước Thấy – 14/4). Hôm nay chúng ta chỉ ‘lẩy’ thêm vài điểm khác trong giai đoạn lịch sử đặc biệt này của Giu-đa nói chung và vua Ê-xê-chia nói riêng mà thôi.
Trước hết, đó là trò tâm lý chiến dụ hàng của đại sứ đến từ Asyri là Ráp-sa-kê.
Cần nhớ là lúc này, Asyri đã thôn tính xong vương quốc Y-sơ-ra-ên ở phía Bắc, và cũng đã chiếm được tất cả các thành phố quan trọng của Giu-đa rồi, chỉ còn mỗi Jerusalem (36: 1). Thật ra thì vua tôi nhà Giu-đa cũng đã nhịn nhục hết cỡ rồi. Đến độ phải gỡ cả vàng trên các cột của Đền Thờ Đức Chúa Trời để cống nộp cơ mà (2 Vua 18: 13-16). Thế nhưng, quân xâm lược đâu đã hết tham. Chúng muốn nuốt lấy toàn bộ quốc gia cơ.
Kẻ thù là rứa đó. Dù kẻ thù thuộc thể hay kẻ thù thuộc linh là ma quỷ thì cũng rứa. Đừng mong là chấp nhận nhún nhường hay thỏa hiệp vài chuyện là nó sẽ tha hay để yên cho ta. Không bao giờ có chuyện đó đâu. Đối với ma quỷ thì chỉ có một phương án thôi: Vậy hãy phục Đức Chúa Trời; hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em (Gia-cơ 4: 7)
Trong cái nhìn của con người thì rõ ràng là Asyri đang ở thế thắng, và thậm chí có thể nói là chúng là đạo quân trăm trận trăm thắng vào thời điểm đó. Thế nhưng, sao chúng không đánh mà lại … đàm, chính xác là dụ hàng nhỉ? Mà dụ có bài bản, có trường lớp à nha.
Hầu hết những luận điểm mà Ráp-sa-kê nêu ra luôn là thật: Ai-cập không phải là thế lực quân sự hùng mạnh để có thể giúp đỡ nước khác vào thời điểm đó là thật. Ê-xê-chia đã cho phá dỡ tất cả những bàn thờ Chúa tại các nơi cao trong toàn Giu-đa là thật. Tình trạng quốc phòng yếu ớt của Giu-đa trong thời điểm đó là thật. Bất chấp việc có thần hộ mạng của mình nhưng nhiều quốc gia vẫn bị Asyri thôn tính là thật. Kể cả vương quốc phía Bắc là Y-sơ-ra-ên, cùng thờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời như Giu-đa đấy thôi, nhưng cũng đã bị Asyri xâm chiếm.
Đòn cuối cùng, cực độc, mà Ráp-sa-kê tung ra là kéo Đức Chúa Trời đứng về phía mình: Hơn nữa, chẳng phải là theo lệnh của Đức Giê-hô-va mà ta lên đánh xứ nầy để tiêu diệt nó sao? Đức Giê-hô-va đã phán với ta rằng: ‘Hãy lên đánh xứ nầy và tiêu diệt nó đi!’ (36: 10)
Việc được Chúa dùng và việc được Chúa phán, tức nhận lịnh trực tiếp từ Chúa là hai việc khác nhau xa lắm đấy nhé. Đúng là Chúa có dùng Asyri làm công cụ thi hành án phạt của Ngài đối với các dân tộc, các quốc gia thời bấy giờ, kể cả Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Thế nhưng, bảo rằng Chúa phán với vua Asyri thế này thế kia thì chắc cú là … nổ, là … ‘quăng lựu đạn’ rồi.
Hãy hết sức cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc, dụ dỗ tinh vi kiểu ‘chín thật, một giả’ của kẻ thù chúng ta là ma quỷ, hỡi anh chị em. Không ai đánh bả chó nguyên cả một bát thuốc độc cả, mà chỉ cần vài giọt cho vào một bát phở là đủ rồi. Lại nữa, nếu anh chị em thật sự yếu đuối thì ma quỷ không rỗi hơi để đi dụ dỗ, chiêu hàng đâu. Nếu chúng còn giở trò đàm phán thì có nghĩa là nó chưa nắm chắc phần thắng đâu.
Hãy theo gương vua tôi nhà Giu-đa, với kẻ thù thì không tranh luận chi cả, mang tất tần tật những gì chúng nói, tuốt tuồn tuột những gì chúng … nổ, đến mà méc với Chúa. Xem ai chết biết liền. Rứa hỉ.
‘Chiện’ thứ hai của ngày hôm nay là phản ứng của Ê-xê-chia trước tin báo về cái chết bất ngờ của chính mình (38: 1)
Tuy được “xếp lịch làm chứng” sau nhưng chuyện này hoặc là xảy ra đồng thời hoặc là xảy ra trước khi Ráp-sa-kê nổ tanh bành ở 2 chương trước đó nha. Bằng chứng là đây: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Đa-vít, tổ phụ vua, phán thế nầy: ‘Ta đã nghe lời cầu nguyện của con và thấy nước mắt con. Nầy, Ta sẽ cho con sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải cứu con cùng thành nầy khỏi tay vua A-si-ri, và Ta sẽ bảo vệ thành nầy.’ (38: 5-6)
Cần nhớ là lúc nầy, Ê-xê-chia mới có 39 cái xuân xanh, chưa có người nối dõi, và đất nước thì đang bị quân xâm lược phương Bắc đe dọa.
39 tuổi mà phải chết sao? – Tuổi nào chẳng chết. Trẻ thì miễn chết à. Chết thì cần chi đợi tuổi. Chớ có mà ti toe nha, hỡi “những người trẻ tuổi”
Đối với Ê-xê-chia – cũng như với rất nhiều người – khi cận kề cái chết thì mới bắt đầu “tuôn tràn giọt lệ” (38: 1-3). Nước mắt tiếc nuối, nước mắt ăn năn hối hận. Bao nhiêu dự định tốt đẹp, bao nhiêu kế hoạch dỡ dang, …
Khá nhớ rằng, không phải ai cũng được Chúa báo trước ngày chết hay thêm cho 15 năm tuổi nữa như Ê-xê-chia đâu nha. Thế thì, hỡi anh chị em, hỡi các tôi tớ Chúa hãy tỉnh thức: đời người ngắn ngủi lắm. Hãy sống sao cho không phải hối tiếc, ân hận khi thời gian tạm trú trên đất của mình kết thúc. Tuy thời điểm có thể khác nhau nhưng Chúa sẽ gọi mỗi một chúng ta rời khỏi cõi đời này vào một lúc nào đấy. Điều đó là chắc chắn.
Bạn muốn sử dụng những ngày còn lại của mình trên đất này như thế nào? Hãy nói điều đó trực tiếp với Chúa ngay hôm nay.


Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

HỦY DIỆT ĐẾN, VUA CŨNG ĐẾN

I-sa 31-35
Trong phần Kinh Thánh hôm nay, Ê-sai tiếp tục quở trách Giu-đa về việc tìm kiếm sự giúp đỡ quân sự nơi Ai-cập – thay vì nơi Đức Chúa Trời – trong việc chống lại họa xâm lăng từ Asyri. Bị đòn là chắc chắn rồi con. Cả đứa xin (Giu-đa), lẫn đứa giúp (Ai-cập) đều được Chúa ‘tẩm quất’ cách nhiệt tình luôn. Uýnh cho chừa cái tật … xin-cho. Hu hu
Thường thì người ta dễ tin cậy nơi nguồn lực hữu hạn của con người hơn là nơi sự chu cấp dư dật của Đức Chúa Trời. Thế cho nên, Giu-đa mới ngóng trông sự bảo vệ nơi sức mạnh quân sự của Ai-cập mà không hề nhớ rằng, thể nào Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã có lần từng ‘trấn nước’ quân lực Ai-cập hùng mạnh í te tua, tơi tả giữa lòng biển Đỏ (Xuất Hành 14).
Bài này, con dân Chúa, tôi tớ Chúa học hoài mà ít người thuộc nè.
Bạn thì sao: nhu cầu hàng đầu của bạn hiện tại là gì? Và các nguồn lực của Chúa là đủ để khiến bạn an tâm hay bạn đang tìm kiếm sự trợ giúp nơi những nguồn lực khác?
Nghe này: chúng ta không thể đòi hỏi một đứa trẻ làm một việc mà chỉ có người lớn mới có thể làm, đúng không? Thế mà ta lại đi nhờ cậy ai đó làm một việc mà chỉ duy nhất Đức Chúa Trời mới có thể làm được. Hóa ra, ta cũng lắm khi mù nhỉ.
Ta vô tín thì bị uýnh cũng đành. Có điều, tội nghiệp cho không ít “nhà tài trợ” bị uýnh lên bờ xuống ruộng mà chẳng biết … tại mần răng. Tại sao mình ủng hộ, giúp đỡ tài chánh cho chức vụ này, mục vụ kia mà công ăn việc làm của mình, chức vụ của mình, hôn nhân của mình, gia đình của mình, … lại bị đủ thứ chuyện, thậm chí đổ bể? Coi chừng chớ quý vị đã vô tình dành chỗ của Chúa khi đưa tay ra giúp mấy đứa “Giu-đa thời hiện đại” rồi đó.
Quý vị có điều kiện để giúp người khác, đúng không? Quá tốt. Hãy cầu xin sự hướng dẫn của Chúa để biết được đối tượng nào, mục vụ nào và thậm chí là thời điểm nào để chia sẻ điều mình có. Nói cách khác, vấn đề không nằm ở chỗ là bạn có điều kiện để giúp đỡ, mà là Chúa có muốn bạn giúp chức vụ đó, mục vụ đó hay không. Nếu câu trả lời là KHÔNG thì chớ dại mà bước vào “vết xe đổ Ai-cập” bạn nhé.
Một mặt cảnh báo dân sự Chúa không nên xây lưng khỏi Chúa để tìm kiếm sự giúp đỡ nơi con người, mặt khác, 5 chương Kinh Thánh hôm nay cũng tiên báo về sự giải cứu chắc chắn của Đức Chúa Trời đối với Giu-đa trước họa xâm lăng của Asyri. Theo đó, Chúa sẽ sử dụng một loại vũ khí vô hình, cực kỳ lợi hại để ‘quất’ tan nát quân xâm lược đến từ phương Bắc (31: 8-9), và điều đó đã thật sự xảy ra (2 Vua 19: 35-37; Isa 37: 36-38).
Đấy không phải là huyền sử, hay chỉ là chuyện ngày xửa, ngày xưa đâu nhé. Chúa vẫn còn can thiệp cách siêu nhiên như thế cho phe Đồng Minh trong thời chiến tranh thế giới 2 đấy. Thế thì, đối với Chúa, chuyện vài chiếc dàn khoan HD, tàu sân bay, hay đảo nhân tạo, … khác chi mấy món đồ chơi trẻ con, đúng không? Chỉ cần một trận cuồng phong, một chứng bệnh lạ thì giải quyết sạch sẽ chớ gì.
Đòi hỏi duy nhất: con dân Chúa phải trở lại cùng Ngài (31: 6). Đó là nguyên tắc bất biến
Nếu dân Ta, là dân được gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta và từ bỏ con đường gian ác, thì từ trên trời Ta sẽ lắng nghe, tha thứ tội lỗi chúng nó và cứu xứ sở của chúng khỏi tai vạ (2 Sử Ký 7: 14)
Đang khi miên man với lời tiên tri về sự giải cứu dành cho Giu-đa khỏi họa xâm lăng Asyri, một cách rất tự nhiên, ý tưởng của Ê-sai lại hướng về sự đến của vị Vua trong lai và về thời kỳ cai trị công chính của Người.
Từ chương 32-35, các nội dung tiên báo liên quan đến tương lai gần (sự phán xét Asyri) đến tương lai xa (sự đến của vị Vua tương lai – Đấng Cứu Thế) liên tục đan xen với nhau. Nếu người đọc không tập trung thì rất khó nắm bắt được ý tưởng mà tác giả trình bày. Đó là chưa kể những chỗ mà nhà tiên tri đang nói bỗng dưng chuyển sang … cầu nguyện (33: 2)
Một khi mà vị Vua của Lời Hứa xuất hiện; một khi Đấng đó thật sự nắm quyền cai trị – dù là trong đời sống của một cá nhân, một gia đình, một dòng tộc hay một dân tộc – thì “một ngày mai tươi sáng” hay “một tương lai xán lạn” luôn là kết cuộc chắc chắn.
Dưới thời Vua ấy, thần dân của Người được vui hưởng thái bình, được công lý bảo vệ. Dưới thời Vua ấy, bao người bỗng dưng trở nên khôn, trở nên siêng, trở nên … có tài ăn nói (32: 1-4). Và rồi cũng trong thời ấy, mấy tay ngụy trí thức, mấy tay “vỏ từ thiện, ruột hà tiện” sẽ được “trả lại tên em” cách đầy đủ, và … chính chủ. Tất cả đều sẽ phải trần trụi – hay nói cách nghệ thuật là phải nuy (nude), tức ‘khỏa thân’ – trước sự hiện diện đầy vinh hiển của Đức Giê-hô-va.
Hãy dành thì giờ đọc lại một lần nữa chương 35. Đó là hình ảnh của một cuộc đời khi có Vua vinh hiển ngự vào. Một cuộc đời được thật sự biến đổi. Từ tối sang sáng, từ què sang khỏe, từ dữ sang lành, từ u sầu sang hớn hỡ.  
Bạn thân mến, cuộc đời của bạn có giống như vậy không? Cuộc đời của bạn đã giống như vậy chưa? Hãy tự khám phá câu trả lời cho chính mình ngay trong phần Kinh Thánh hôm nay!

Thứ Tư, 22 tháng 7, 2015

HÌNH MẪU ĐỚN ĐAU

Isa 28-30
Những sứ điệp của Ê-sai trong phần Kinh Thánh hôm nay tuyên phán về một loạt những tai họa đặc biệt sẽ giáng xuống Y-sơ-ra-ên và Giu-đa, mà trọng điểm là 2 thủ đô: Samari và Jerusalem. Sự hủy diệt “hai chị em” nhà bây là … sát nút lắm rồi đó nha.
Đối với “những bượm rượu Epraim”, tức thủ phủ Samari thì đã quá trễ để ăn năn. Án phạt là không thể tránh khỏi rồi (28: 1-4). Nhưng mấy bượm ở Jerusalem thì vẫn còn có thể rút ra được bài học từ số phận của bà chị phương Bắc đấy.
Mơ màng trong cảm giác an ninh giả tạo bởi những nghi lễ trống rỗng, Jerusalem cần phải được đánh thức khỏi tình trạng đờ đẫn thuộc linh nầy. Nếu không thì nó sẽ lại sẽ đi vào vết xe đổ của Y-sơ-ra-ên trong sai lầm chết người, khi thay thế lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời bằng việc tìm sự giúp đỡ trong liên minh quân sự với nước ngoài.
Hỏi nhỏ chút nghe: Lần cuối cùng mà bạn tìm cách giúp Chúa để giải quyết nan đề của bạn là khi nào dzậy?
Có thể, sau hết mọi chuyện, bạn lập luận đại khái như ri: Chắc là Chúa không biết được hoàn cảnh của tui nó thật sự bi đát, ‘tiệt dzọng’ ra răng mô. Vì nếu biết thì Ngài đã đến giải cứu chớ. Nhưng bởi vì chẳng thấy Chúa động tịnh chi cả, nên tốt hơn là tôi phải tham gia vào đó và giúp Chúa một tay. Đúng không?
Ron (wrong) nguyên con luôn!
Giu-đa đã phạm đúng sai lầm ấy đấy. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Đất sét mà đòi ngang hàng với thợ gốm. Ở đó mà “hãy tự cứu lấy mình, trước khi trời cứu”!
Đã là người tin thờ Chúa, từng chứng kiến những công việc lạ lùng của Chúa, nhưng khi đối diện thử thách khó khăn thì xây lưng lại với Chúa, quay ra nhờ cậy, tìm kiếm sự giúp đỡ của người ngoại thì … ốm đòn là đâu có oan. Đúng không?
Trong chương 28, từ câu 9 đến câu 13, nhất là trong Bản Dịch Cũ, có một cụm từ khiến cho ai nấy khi đọc đều lùng bùng lỗ tai. Thậm chí không ít người trẻ phải buộc miệng: hiểu được chết liền! He he.
Nó đây: “giềng mối thêm giềng mối, giềng mối thêm giềng mối; hàng thêm hàng, hàng thêm hàng; một chút chỗ này, một chút chỗ kia!”
Trong các bản dịch khác thì từ “giềng mối” được thay thế là “mệnh lệnh” hay “lệnh”, còn từ “hàng” thì thay bằng “thước đo”. Riêng Bản Công Giáo thì giữ nguyên văn luôn – “Xáp la-xáp, xáp la-xáp, cáp la-cáp, cáp la-cáp, dơ-e sam, dơ-e sam” –  thành ra đã tù mù còn tù mù hơn.
Thật ra, nếu bám sát văn cảnh của nó thì chúng ta sẽ dễ dàng thấy rằng, đây là lời cuả mấy tay bợm nhậu Jerusalem – tức là “thầy tế lễ và đấng tiên tri”, những “người cai trị dân này” – nhạo báng tiên tri Ê-sai khi nhại hay nhái cách giảng của ông. Phiên bản 2015 của I-sa 28: 9-13 là mẫu đối thoại đại loại ri nì:
-       Này, ông nghĩ tụi tui là con nít hay sao mà cứ lãi nhãi điệp khúc ‘phải thế này, phải thế kia’ mãi như thế hả? Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!
-       Lớn rồi à? Không thích nghe những sứ điệp đơn giản, không thích nghe trực tiếp bằng tiếng mẹ đẻ chớ gì? Chuyện nhỏ. Sẽ có giáo sư ngoại quốc kèm cặp tận tình, kèm cặp thẳng tay luôn: Này thì “mệnh lệnh” này, “lề luật” này. Cứ nói một tiếng, đập một phát rứa đấy. Tha hồ mà bỗ ngữa, bầm dập nha con. Ở đó mà nhạo, mà nhại, mà nhái đi cưng.
Ngày nay, không thiếu những con người có thái độ như thế đối với các tôi tớ Chúa và Lời của Chúa. Biết bao kẻ chết đến nơi những vẫn cứ say sưa trong sự kiêu ngạo tri thức của mình đến nỗi họ cười nhạo, chế giễu sứ điệp đơn giản của Phúc Âm được trình bày bởi những nhân chứng khiêm nhường.
Giống như người nông dân canh tác trên thửa ruộng của mình với những công việc khác nhau (cày, bừa, gieo, tỉa, …), công cụ khác nhau (trái lăn, bánh xe, cái que, chân ngựa, …) theo từng giai đoạn, thì Đức Chúa Trời cũng có nhiều công cụ, nhiều phương cách thi hành án khác nhau để xử những kẻ kiêu căng, cứng cổ, và hay cãi (28: 23-29)! Không đùa hay giỡn mặt với Chúa được đâu nhá. Liệu đấy!
Vương quốc Giu-đa, mà đại diện là thủ đô Jerusalem bị Chúa kêu án (29: 1-12) là vì răng?
Vì dân nầy chỉ lấy miệng đến gần Ta, lấy môi miếng tôn vinh Ta, nhưng lòng chúng nó thì cách xa Ta lắm. Việc chúng kính sợ Ta chẳng qua là điều răn của loài người, do loài người dạy bảo. … Khốn cho những kẻ giấu ý đồ của mình khỏi Đức Giê-hô-va cách sâu kín, làm việc trong bóng tối và tự nhủ: ‘Ai thấy ta, ai biết ta?’ (29: 13, 15)
Đừng ai vội cho rằng, những người đã bỏ nhóm là những người Giu-đa thời nay nhé. Không, dân Giu-đa không phải là hạng tín đồ hay thậm chí là sứ đồ … bỏ nhóm đâu. Ngược lại, họ là những người nhóm họp đầy đủ, trung tín, thậm chí sốt sắng nữa là khác. Nan đề của họ là thờ phượng Chúa nhưng không tin cậy Chúa. Họ thờ Trời nhưng sống chẳng khác chi Đời.
Thế thì, vấn đề không phải là bạn còn đi lễ, còn dâng hiến tài chánh hàng tuần hay không; vấn đề không phải là bạn có đang đảm trách chức phận gì trong hội thánh: mục sư, truyền đạo, chấp sự, nhân sự, hướng dẫn thờ phượng, chơi nhạc, … hay không, mà là LÒNG của bạn có còn thật sự tin cậy Chúa hay không, và đời sống của bạn có thật sự kính sợ Chúa hay không.
Thờ Chúa mà không có lòng với Chúa hay đi đạo Chúa mà không có Chúa trong lòng thì chắc chắn là khó bề thấy phước, chỉ thấy họa là nhiều thôi. Vì đối với Chúa, “thờ Chúa mà không có lòng với Chúa” là thái độ khinh bỉ Chúa, coi thường Chúa. Mà “Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu” nên hỡi anh chị em “đừng tự dối mình” (Galati 6: 7).
Đối với những người lãnh đạo vương quốc Giu-đa và cư dân Jerusalem năm xưa, thì những sứ điệp này của Ê-sai – tức là những lời mà chúng ta đọc trong phần Kinh Thánh hôm nay – chỉ mới ở dạng cảnh báo, tức là chưa xảy ra. Thế nhưng, lịch sử đã xác nhận rằng tất cả những gì Ê-sai tiên báo đều đã được ứng nghiệm cách chính xác rồi đấy.
Chúng ta rút ra được nguyên tắc gì cho hành trình theo Chúa của mình hôm nay? – Hãy tra xét lại thái độ tấm lòng của mình với chính Chúa. Thời gian tin Chúa của bạn càng lâu chừng nào thì lại càng cần phải kiểm tra “tim mạch thuộc linh” thường xuyên hơn.
Lần cuối cùng bạn nhận được sự cảnh báo về tình trạng thuộc linh, về lối sống tin kính của mình cách đây bao lâu rồi? Bạn còn có ai để nhắc nhở cho mình về điều đó không?


Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

GẦN XONG RỒI ĐẤY

Dừng Chân Lần Thứ 27
NHÌN LẠI
Thật khó để đọc sách I-sa từ chương 5 đến chương 27 mà không có sự hỗ trợ của một bản đồ Kinh Thánh. Ấy là vì một số quốc gia và thành phố được đề cập trong đó thì nghe quen quen nhờ vào việc  chúng còn tồn tại đến tận hôm nay. Chẳng hạn, Đa-mát hay Đa-ma-cút (thủ đô của Syri) Ê-thi-ô-pi, Ty-rơ (thành phố cảng thuộc Liban), và Ả-rập. Số còn lại thì sẽ phải tốn ít nhiều thời gian để ‘điều tra, xét hỏi’ thì mới có thể nhận diện được.
Riêng 2 nickname “sa mạc cạnh biển” và “thung lũng khải tượng” (21: 1) thì đã được giải mã là Babilon và Giê-ru-sa-lem rồi.
Giống như một chiếc máy gặt đập liên hợp, công suất khủng, sự trừng phạt của Đức Chúa Trời, “trong ngày đó”, sẽ đổ ập xuống trên tất cả mọi người, lớn bé giống như nhau. Hình phạt dành cho kẻ kiêu, phần thưởng dành cho kẻ trung, và sau cùng là hướng cả nhân loại đến chỗ thờ phượng Đấng đã mở thì không ai có thể đóng, mà đã đóng thì không ai có thể mở (22: 22)
Những sứ điệp về “Ngày Của Chúa” thì đã được rao báo từ cách nay hơn 2.500 năm nhưng vẫn còn nóng hôi hổi. Ấy là vì “ngày ấy” ngày càng gần chúng ta hơn là những người nghe đầu tiên trong thời của tiên tri Ê-sai. Mà không gần sao được khi khắp thế giới đang cùng hòa thanh trong cơn lên đồng bất ổn.
Nào là nội chiến, khủng bố ở Trung Đông; nội chiến ở Ucraine; bóng ma xung đột vũ trang ở các vùng biển Đông Bắc Á, Đông Nam Á, và biên giới Việt Nam – Campuchia; Nào là khủng hoảng tài chính ở Hy-lạp, sàn chứng khoán Trung Quốc tiếp tục tuột dốc; và bờ bên kia Thái Bình Dương đang lù lù một hiểm họa động đất sóng thần. Đủ kiểu chết, đúng không?
Thế thì còn chờ đến bao giờ nữa mới tỉnh thức; chờ đến bao giờ nữa ta mới sửa lại bàn thờ lòng của mình đối với Chúa; chờ đến bao giờ nữa ta mới lập lại đời sống cầu nguyện canh thức mỗi ngày?
NHÌN LÊN
Bạn có còn nhớ lúc nghe tin chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia mất tích thì mình đang ở đâu và đang làm gì không?
Đối với những ai yêu mến và kỳ vọng nơi ông Nguyễn Bá Thanh, thì người ấy chắc chắn còn nhớ cảm xúc của mình khi được tin từ báo lề dân rằng ông bị “bệnh viện Mỹ trả về” chớ?
Chắc chắn là nhớ. Tuy mức độ lớn bé khác nhau, ở hai quốc gia khác nhau, nhưng cả hai đều là những sự kiện chấn động, chạm đến tấm lòng và tình cảm của biết bao người. Trong thời điểm chết lặng đó, cả nước dường như nén thở, nguyện cầu với hy vọng rằng tin tức kia chỉ là sự nhầm lẫn của giới truyền thông mà thôi.
Bây giờ, hãy đọc lại I-sai 6: 1 “Vào năm vua Ô-xia qua đời …” Một trong những vị vua được mến mộ trong lịch sử của vương quốc Giu-đa, người trị vì hơn nữa thế kỷ đã chết. Vị lãnh tụ duy nhất từng được biết đến trong Giu-đa đã chết cách bi thảm, để lại một khoảng trống lãnh đạo to lớn đối với quốc gia.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là thời điểm xuất hiện biết bao câu hỏi: Chúng ta sẽ tiếp tục thế nào khi không còn có vị vua tốt như Ô-xia? Tương lai rồi sẽ ra sao? Mọi sự dường như khủng hoảng, quá mong manh, không còn gì chắc chắn và đáng tin cả.
Thế nhưng, sau đó Kinh Thánh tiếp tục thuật lại là Ê-sai nhìn thấy Chúa “ngồi trên ngai cao cả, tôn quý” (6: 1). Ngay lập tức, những sự sợ hãi của ông tan biến và những câu hỏi của ông dường như không còn quan trọng nữa.
Ai đang nắm quyền kiểm soát? – Đức Chúa Trời. Mặc dù, vị vua của Giu-đa đã lìa khỏi sân khấu, nhưng vị Vua của cả hoàn vũ thì vẫn tiếp tục trị vì cho đến vĩnh cữu.
NHÌN TỚI
Có người nói đùa rằng, “nếu bạn có thể giữ được trí khôn của mình khi mọi người xung quanh đều đánh mất nó, thì rõ ràng là bạn chưa hiểu được tình hình thực tế”. Cũng có thể là như thế.
Tuy nhiên, bạn vẫn có thể vừa hoàn toàn hiểu được tình hình, vừa không phải mất trí nếu bạn có được nguồn an ủi và lòng tin cậy mà những người xung quanh không có. Sự hiện diện đầy yên ủi của chính Chúa có thể đem lại cho bạn sự bình an, là sự bình an vượt qúa sự lý giải của con người, kể cả khi đối diện với thảm họa (Philip 4: 6-7)
Trong thời điểm mà bầu không khí tang tóc bao trùm khắp Giu-đa thì Ê-sai lại tập chú nơi Đức Chúa Trời thánh khiết, vĩ đại và toàn năng. Kết quả là lòng tin cậy của Ê-sai nơi Chúa được vững lập. Và chính lòng tin cậy sâu kín này đã củng cố chức vụ trọn đời của Ê-sai đối với một dân tộc luôn chống nghịch. Còn bạn thì sao?
Bạn đọc thấy gì nơi báo chí, tin tức ngày hôm nay: Có phải toàn là những chuyện cướp – hiếp – giết không? Mà cướp – hiếp – giết với cướp – giết – hủy diệt có khác gì nhau không nhỉ. Đó cùng là công việc của ma quỷ đấy (Giăng 10: 10a), hỡi anh chị em.
Đừng quảng cáo, phát tán, chia sẻ cho người khác về những công việc của ma quỷ cách không công như vẫn thường làm; cũng đừng lấy làm sợ hãi khi nghe biết những tin dữ (Thánh Thi 112: 7). Thay vào đấy, hãy để cho những lời của tiên tri Ê-sai trở thành tai, thành mắt của mình, khi ta ngước nhìn lên và lắng nghe tiếng phán của Đức Chúa Trời toàn năng.
Kết quả “an vui như con sông” đang chờ đợi mỗi một chúng ta!


Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

ÁN PHẠT & HOAN LẠC

I-sa 24-27
Sau 11 chương tuyên án chống lại một số quốc gia và vùng lãnh thổ riêng biệt, sứ điệp tiên tri của Ê-sai lập tức được chuyển cảnh. Từ xa vừa vừa đến xa tít tắp mãi đến tận kỳ chung kết đời, tức là đối với chúng ta ngày hôm nay cũng vẫn còn chưa xảy ra. Chưa chớ không phải là không đâu nhé.
Không chỉ mỗi mình Ê-sai tiên báo về điều này, mà một số tiên tri Cựu ước khác khác, rồi chính Chúa Giê-xu và sau hết là Giăng cũng đã mô tả khá chi tiết trong sách Khải Huyền về Ngày Của Chúa hay Kỳ Phán Xét cuối cùng.
Theo những gì Ê-sai tiên báo thì sẽ có một ngày khắp cả trái đất sẽ quay cuồng trong sự phán xét, cư dân trên đất sẽ thất thần, kinh hoàng, run rẩy. Song những người được chuộc của Chúa thì sẽ chào đón ngày đó và hoan ca chúc tụng Đức Chúa Trời – Đấng Cứu Rỗi của họ. Kìa, đây là Đức Chúa Trời chúng ta; Chúng ta trông đợi Ngài, và Ngài đã cứu chúng ta. Đây là Đức Giê-hô-va mà chúng ta trông đợi, Chúng ta hãy hân hoan vui mừng về sự cứu rỗi của Ngài! (25: 9). Chính xác là kẻ khóc người cười đấy ạ.
Giờ ta đi vào chi tiết của 4 chương Kinh Thánh hôm nay.
Chương 24 báo trước về một vụ ‘giải tỏa’ sạch sẽ, không đền bù. Không phải một khu vực, một vùng miền hay một quốc gia đâu nha. Giải tỏa trắng cả địa cầu luôn đó (24: 1, 3). Nguyên do: Quá dơ. Bẩn quá mức chịu đựng, không còn khuôn phép gì ráo trọi (24: 5)
Mà Chúa giải tỏa cách chi? – Chỉ phán một lời. Xong phim!
Khi xưa, Chúa “phán thì mọi sự liền có” (Thánh Thi 33: 9), còn chỗ ni Chúa phán thì … mọi sự liền mất – mất sạch sẽ luôn. Một khi mà Chúa đã xuống lịnh thì … thôi rồi Lượm ơi đó nha bà con. Một khi mà Chúa đã phát lệnh thì “mọi người sẽ cùng chung cảnh ngộ” … bị uýnh như nhau (24: 2). Chúa mà đã ra tay thì trời cao, đất dày chi cũng bị quật ngã sóng sượt, nhốt cung cũi như nhau cả thôi (24: 21-22).
Tuy có những hình ảnh gợi nhớ cơn đại hồng thủy trong thời của Nô-ê (24: 18-20), thế nhưng nếu chú ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy là trong ngày cuối cùng, Chúa sẽ “giải tỏa trắng” đất này bằng lửa chớ không phải bằng nước (2: 6). Điều này là phù hợp với lời khẳng định về sau này của sứ đồ Phê-rơ: Bởi lời Ngài các tầng trời và quả đất hiện tại đã được để dành cho lửa, được giữ cho ngày đoán xét và hủy diệt những người vô đạo … Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Các tầng trời sẽ tiêu tán với một tiếng lớn. Các nguyên tố sẽ bị lửa hủy diệt và thế gian cùng mọi vật trong thế gian sẽ bị thiêu hủy (2 Phê-rơ 3: 7, 10).
Vâng, mọi vật sẽ bị thiêu hủy. Ngoại trừ, một số ít người thuộc về Chúa, là những người được Chúa giấu khỏi cơn Đại Nạn mà thôi (24: 6, 13; 26: 20)
Đây cũng chính là lý do mà những người thuộc về Chúa, những kẻ được chuộc, và những kẻ sống sót qua cơn Đại Nạn nên hiệp lòng ca khen chúc tụng Chúa, theo những lời ca đã được soi dẫn trong các chương 25 và 26, mà cụ thể là từ 25:1 – 26:19 đấy ạ.
Theo đó, Đức Chúa Trời xứng đáng được tụng ca vì Ngài là Đấng “thành tín và chân thật”; là quan án công bình, là Đấng thực thi công lý, thưởng phạt nghiêm minh; và Ngài là nơi nương tựa cho những ai có lòng tin cậy. Đức Chúa Trời không chỉ kiến cho kẻ chết sống lại trong ngày sau rốt (26: 19) mà còn hồi sinh cả quốc gia Israel (27: 2-6).
Điều này đã được ứng nghiệm đến 2 lần rồi đấy. Lần thứ nhất là khi dân Y-sơ-ra-ên được phép hồi hương sau 70 năm lưu đày (năm 538 TCN) và lần thứ hai là khi nước Israel hiện tại được thành lập (14/5/1948).
Chúng ta rút ra được những bài học áp dụng nào từ phần Kinh Thánh hôm nay?
Trước hết, đó là việc Đức Chúa Trời luôn nắm quyền kiểm soát lịch sử của cả nhân loại. Chúa đã biết trước mọi việc và đã cài đặt sẵn chương trình cho mọi tình huống trong tương lai từ buổi sáng thế.
Thứ hai, tương lai của thế giới này không do lãnh đạo của các cường quốc quyết định mà là do chính Chúa. Nói cách khác, tương lai của mỗi cá nhân, mỗi dân tộc, hay mỗi quốc gia đều nằm trong tay Chúa. Do đó, việc chọn lựa đứng về phía Chúa, sống theo ý Chúa là quyết định sống còn mà mỗi một cá nhân, mỗi một dân tộc, mỗi một quốc gia nên làm. Hãy khẩn thiết cầu nguyện để đất nước của chúng ta có được những người lãnh đạo biết chọn lựa đứng về phía Chúa.
Cuối cùng, Đức Chúa Trời là vị quan án công minh của cả cõi trời đất, chớ không phải của riêng người tin thờ Chúa hay riêng những quốc gia có đông người theo Đạo Chúa.
Tội lỗi hay phạm pháp chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Có thể, đối với luật pháp của một quốc gia nào đấy thì việc này hay việc kia – chẳng hạn hai thằng đực rựa đi cưới nhau – là âu-kơ, là chính đáng, là hợp pháp gì gì đi nữa nhưng hễ đối với Luật Trời mà không âu-kơ thì sớm muộn gì cũng chết thẳng cẳng. Rứa thôi.
Chưa bị trừng trị thì không bao giờ đồng nghĩa với việc là không bị trừng trị. Mà hình phạt của Trời là thiên hình vạn trạng lắm đấy nhé. Không phải phạm nhân nào cũng được Chúa đập phát chết ngay đâu nha. Vô phúc mà bị Chúa dìm vào bể phốt như thằng Mô-áp kia thì thà được chết còn sướng hơn. Vì được sống mà thối tha, nhơ nhớp, nhục nhã như rứa thì sống mần chi (25: 10-11).
Trong phần Kinh Thánh hôm nay, có một đối tượng quen tên được nhắc đến. Đó là Lê-vi-a-than (27: 1). Tuy sử dụng cùng tên nhưng hình như tay này với tay Lê-vi-a-than trong sách Gióp (3: 8; 41: 1) là không cùng bản chất lẫn lê-vồ hay sao í. Dầu cả hai trượng đều sống ở biển, đều là quái vật nhưng trong sách Isa này thì Lê-vi-a-than không phải là con rắn tự nhiên. Vì nó bị Chúa trực tiếp giết trong ngày cuối cùng, sau khi Ngài hủy diệt cả trái đất, nên con rắn này phải là quỷ vương, tức Sa-tan.
Thế thì, ngay đến quỷ vương cũng có lúc sẽ bị Chúa tiêu diệt. Điều ác không thể tồn tại mà không bị trừng phạt. Chúa có thời điểm của Ngài để thi hành án phạt trên từng kẻ làm ác.
Điều đó là chắc chắn.