Công
Vụ 10-12
Ba chương Kinh Thánh hôm nay tập trung vào chức vụ
của sứ đồ Phê-rơ, mà điểm nhấn là cú đột phá vào vùng cấm: dân ngoại với ‘hình
đại diện’ là đại úy Cọt-nây.
Kể từ khi xứ Samari bị chấn động bởi chức vụ của
Philip, thì các vị sứ đồ đã lần lượt lìa khỏi Jerusalem ‘lưu diễn’ khắp mọi
nơi. Tuy nhiên, bác nào thoáng lắm thì cũng chỉ đụng đến dân Samari là kịch
trần. Còn dân ngoại ấy à? – Hổng dám đâu.
Thế mới hay, biết lời Chúa là một chuyện, còn làm
theo lại là chuyện khác. Vị sứ đồ nào mà chả thuộc nằm lòng chiến lược “vết dầu
loang” của Chúa Giê-xu: Jerusalem, xứ Giu-đê, xứ Samari, và cho đến cùng thế
giới. Thế nhưng, để có thể ‘cháy’ hết mình theo đường lối Chúa thì người của
Chúa cần phải có những sự bứt phá hay đột phá thật sự.
Truyền thống hay sự dạy dỗ từ bé đã ngăn cản Phê-rơ
đem Phúc Âm đến cùng dân ngoại. Do đó, Đức Chúa Trời đã phải can thiệp cách
siêu nhiên để giải thoát đầy tớ Ngài khỏi sự ngăn trở vô hình này.
Tại sao thời nào cũng luôn thiếu con gặt, trong khi
đồng lúa luôn vàng sẵn chờ thu hoạch? Phải chăng, nhiều con gặt của Chúa đang
còn bị cột trói trong những nếp nghĩ truyền thống, trong những định kiến hay mô
thức phục vụ quen thuộc nên họ chưa thể ra đi?
Phê-rơ thì cần có một mặc khải siêu nhiên qua một
sự hiện thấy, và một sự xác chứng bằng người thật việc thật là những sứ giả đến
mời (10: 15-20), còn bạn thì cần phải có điều gì để có thể bước ra rao báo về
Đấng Christ cho những người hư mất sống ở xung quanh?
Không phải xung quanh chúng ta chỉ toàn là những kẻ
cứng lòng, thù nghịch Chúa đâu. Luôn có những con người sẵn lòng, những con
người tìm cầu sự cứu rỗi như đại úy Cọt-nây đấy. Nếu biết dành thời giờ để trò
chuyện với Chúa mỗi ngày như Phê-rơ, thì chắc chắn là bạn sẽ được Chúa dẫn đến
gặp những người như thế. Chúa muốn dùng bạn để cứu nhiều gia đình quyền cao
chức trọng trong xã hội đấy. Bạn có biết điều đó chưa?
Việc của Phê-rơ chỉ đơn giản là vâng lời Chúa: ĐI
và NÓI. Còn phần của Chúa Thánh Linh là KHIẾN cho người ta tin. Thật ra, Phê-rơ
chỉ vâng lời Chúa đến nơi cần đến, rồi mở miệng ra. Còn nói gì thì cũng do Chúa
tất. Rứa đấy. Chừng đó việc không lẻ là khó quá đối với bạn sao?
Phê-rơ vâng lời Chúa đi giải thoát người ta
(Cọt-nây và cả gia đình của ông), thì đến phiên ông được Chúa giải thoát khỏi
gông cùm, xiềng xích (12: 1-17).
Kinh Thánh không cho chúng ta biết tại sao Chúa
giải thoát Phê-rơ mà lại không cứu mạng sứ đồ Gia-cơ, anh của Giăng (khác với
Gia-cơ là em của Chúa Giê-xu được đề cập trong câu 17). Nhưng điều chúng ta
được biết là nếu Chúa muốn giải thoát người của Chúa, thì xích xiềng, gông cùm
hay những cánh cửa phòng giam khóa chặt cũng chẳng có giá trị gì cả.
Ngay cả sự chết mà còn không cầm giữ được người của
Chúa, nếu Chúa muốn người ấy sống lại, thì không một thế lực nào, một hệ thống
nào, một mưu kế nào hay một điều gì có thể cầm giữ, trói buộc hay cản trở được
bạn và tôi.
Rõ cả rồi nhé. Thế thì, chần chờ gì mà không … ‘tới
bến’ luôn đi!
Trong phần Kinh Thánh hôm qua và hôm nay, nếu chịu
khó lưu ý thì chúng ta sẽ thấy được rằng, kinh nghiệm báp-têm Thánh Linh không
bao giờ là một với kinh nghiệm được cứu rỗi cả. Đó là hai kinh nghiệm riêng
biệt. Và lẽ thật này được lập đi lập lại liên tục trong cả sách Công Vụ. Ngoài
ra, cũng cần nhắc đến việc nói tiếng lạ trong phần lớn trường hợp khi người ta
được báp-têm trong Đức Thánh Linh. (8: 14-17; 10: 44-48; 11: 15-17).
Anh chị em nào vẫn còn ‘lăn tăn’ về kinh nghiệm
báp-têm Đức Thánh Linh và bằng chứng của việc nhận báp-têm Đức Thánh Linh thì
nên ‘ngâm kíu’ thật nhuyễn những địa chỉ Kinh Thánh này nha. Đảm bảo là luôn có
hơn “hai lời chứng” đấy.
Ba chương Kinh Thánh hôm nay, như đã nói, là dành
ưu tiên một cho bác Phê-rơ. Thế nhưng, Luca cũng đã chuẩn bị một ‘chuyển cảnh’
ngắn, nhằm giới thiệu hai nhân vật cho phần còn lại của sách là Banaba và
Sau-lơ (11: 19-30)
Trong phần cuối của chương 11 này, một trung tâm
truyền giáo của thế giới và là một kiểu mẫu hội thánh mới, mới hoàn toàn, dành
cho người ngoại bang được giới thiệu: Hội thánh tại An-ti-ốt. Bắt đầu từ đây,
những người tin thờ Chúa Giê-xu mới thật sự được gọi là Cơ-đốc nhân, tức là
những người theo Đấng Christ. Đến lúc đó, mới thật sự có “thương hiệu” đấy. He
he
Cũng trong phần Kinh Thánh này, chúng ta cũng có
thể nhìn thấy được ba hoạt động chính yếu của một hội thánh Đấng Christ. Đó là
chứng đạo (11: 19-24); dạy đạo (11: 25-26) và sống đạo (11: 27-30). Hay nói cho
đúng ‘chuẩn’ là Truyền Giáo, Gây Dựng hay Huấn Luyện hoặc Môn Đồ Hóa, và Cứu
Giúp, tức ảnh hưởng lên cộng đồng bằng các hoạt động từ thiện.
Thành phần nào đóng vai trò chính trong công tác
truyền giáo của hội thánh ấy nhỉ? – Toàn là những thành viên vô danh không đấy
nha. Điều đó là rất tự nhiên, vì chiên mới đẻ ra chiên chớ người chăn không đẻ
ra chiên được.
Thế còn người chăn, còn những người lãnh đạo của
hội thánh thì làm gì? – “khích lệ tất cả anh em quyết tâm kiên trì theo Chúa”
và “dạy dỗ nhiều người”. Trong bao lâu? – Một năm.
Còn công tác từ thiện thì ai lo? – Toàn thể hội
thánh đều tham gia.
Có rất nhiều điều để học hỏi, đúng không?
Tùy theo độ tuổi thuộc linh của từng người, tùy
theo “nhu cầu công tác” của từng đối tượng, của từng giai đoạn mà mỗi một chúng
ta có thể nhận lãnh được nhiều ít, nông sâu khác nhau từ cùng một phần, một
chương Kinh Thánh như nhau.
Nguyện xin Chúa ban cho anh chị em một tấm lòng đơn
sơ, khiêm nhường và ham học hỏi Lời Chúa luôn luôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét