Philip 1-4
Phi-líp là hội thánh đầu tiên được thành lập trên đất Âu châu, trong
chuyến truyền giáo lần thứ 2 của sứ đồ Phao-lô (Công vụ 16). Và giờ đây, khoảng
11 năm sau, từ trong chốn lao tù ở thủ đô Rô-ma, Phao-lô đã viết lá thư này
nhằm khích lệ bà con cô bác không việc gì phải buồn lo, mà thay vào đó là hãy
vui mừng … tẹt ga, hát ca … tới bến.
Vâng, VUI MỪNG là chủ đề chính của thơ Philip đấy ạ.
Thơ Philip có 4 chương chớ gì. Cứ mỗi chương, bác í “cài cắm” một lý do
để … vui như Tết rứa đo. Chương 1 là vui trong khổ nạn nè. Chương 2 là vui
trong tâm tình phục vụ hay vui được làm đầy tớ cho nhau nè. Chương 3 là vui
trong chân lý hay vui trong lẽ thật nè, và cuối cùng, chương 4 là vui trong sự
hiến dâng.
Theo Phao-lô, thì bí quyết vui tới bến không do những gì đến từ bên
ngoài quyết định, mà là do lòng tin quyết nơi quyền tể trị tuyệt đối của Đức
Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh và trong mọi thời điểm.
Phao-lô đang ở tù khi viết lá thơ này. Ở tù mà vui cái nỗi chi hì? Phao-lô
vui, không phải vì được ở tù mà là vì được nhìn thấy những công việc lạ lùng
của Đức Chúa Trời qua việc ở tù của ông.
Nhờ ở tù mà ông mới có cơ hội rao giảng Phúc Âm cho “cả quân đoàn bảo vệ
hoàng cung và mọi người khác” thuộc hoàng gia La-mã (1: 13). Không chỉ
nghe thôi đâu nha, họ còn trở nên người tin nhận Chúa nữa đấy (4: 22)
Còn nữa, nhờ bác í bị cầm tù mà “phần nhiều anh chị em … đã
vững tin hơn trong Chúa, dám rao truyền lời Chúa mà không sợ hãi điều gì.”
(1: 14).
Thậm chí, có cả ‘một bộ phận không nhỏ’ trong số những người dạn dĩ ra
đi rao truyền Lời Chúa kia là những đứa học trò, những đứa con thuộc linh … ‘chưa
đủ tuổi’ của bác í nữa cơ. Đám “trẻ trâu” này cũng giảng Tin Lành rất chi là
máu lửa nha. Có điều chúng làm công việc Chúa với động cơ sai trật. Làm để
chứng tỏ ta đây có tài, làm để chứng tỏ ta đây hơn … thầy!
Có khi nào anh chị em mong cho một người hầu việc Chúa nào đó thất bại
trong chức vụ hay mong cho hội thánh mà người đó đang lãnh đạo bị tiêu tán
không? Anh chị em có cảm thấy cay cú khi một người hầu việc Chúa nào đó mà mình
không thích gặt hái được thành công trong một chương trình truyền giảng hay anh
chị em cảm thấy sung sướng vui mừng khi người ấy gặp hoạn nạn, khó khăn chăng?
Phải thành thật đủ và khiêm nhường đủ thì may ra ta mới có thể nhận biết
được là mình có thuộc hạng “trẻ trâu” như thế trong hội thánh của Đức Chúa Trời
hay không mà thôi.
Giữ lòng cay cú, thù ghét đối với những người hầu việc Chúa khác – dù người
đó vốn là thầy, là cha thuộc linh của mình hay người ngang hàng hoặc vốn là
thuộc cấp, là học trò của mình đi nữa – thì cũng đã là sai trật trước mặt Chúa
rồi, huống chi là mong cho chức vụ của người ấy bị thất bại hay hội thánh mà
người ấy trông coi bị tiêu tán. Đúng không?
Đã mang danh là người hầu việc Chúa mà lại cầu mong cho công việc Chúa, hội
thánh Chúa bị phá tán, bị sụp đổ thì … “liệu hồn với Chúa nghe con”! Sớm tỉnh
ngộ đi nha các cha, các anh. He he.
Dù đang bị cầm tù, và còn bị đám học trò ‘khiêu khích’, nhưng Phao-lô
vẫn cứ … tươi xanh rứa đo. Ấy là vì bác í nhìn thấy được rằng Chúa đã thật sự có
lợi trong hoàn cảnh bất lợi của cá nhân mình. Nhờ bác bị ở tù mà Tin Lành được
rao giảng khắp nơi cách mạnh mẽ và kết quả là có rất nhiều người – đặc biệt là
thành phần quý tộc, tức cán bộ cao cấp – được cứu. Bảo răng mà không vui. Vui
trong khổ nạn là rứa đo.
Thế còn vui trong tâm tình phục vụ hay vui được làm đầy tớ cho nhau là
răng?
Ấy là vui vì được phục vụ, vui vì còn có cơ hội để chăm sóc, để giúp đỡ,
để gây dựng người khác, những người mà trong cái nhìn “loạn thị” của mình, chúng
ta luôn xem là “những đối tượng không xứng đáng”, thấp kém hơn ta trong mọi
phương diện! (Thật ra, không một ai trong chúng ta là trọn vẹn, là xứng đáng được
yêu thương, được phục vụ, được chăm sóc đâu. Đúng không?).
Nhưng cứ cho là “mắt” của ta hoàn toàn … ‘âu-cơ’, đạt chuẩn 10/10, tức
là những kẻ kia rõ ràng “kém hơn ta trong mọi phương diện” đi nữa. Thì cũng nhờ
ở chỗ chúng “kém hơn” í mà ta mới còn có cơ hội để phục vụ. Nếu chúng mà ngang
bằng với ta hay trổi hơn ta thì chắc chắn là … hổng có cửa đâu cưng. Nếu người
ta tốt đủ rồi, trưởng thành hết rồi thì Chúa đâu có cần tới chúng ta làm gì.
Thật sự chuẩn không cần chỉnh như Chúa Cứu Thế Giê-xu kia mà Ngài còn có
thể bỏ hết mọi quyền lợi mình đáng được hưởng, hạ mình xuống hết cỡ để yêu, để
chăm, để cứu con người tội lỗi chúng ta thì hạng “vốn là đồng nát, vừa được
phục hồi” như chúng ta đây thì tinh tướng cái nổi chi mà không thể đưa tay ra
để nâng đỡ anh em đồng đạo của mình.
Thế thì, việc gì mà phải càu nhàu hay cãi cọ, bực bội hay oán trách
những người mà ta chăm, ta dạy, hay ta giúp nhỉ. Vui … tẹt ga lên xem nào. Vui
là vì Chúa còn cho mình có cơ hội để giúp đời. Và khi mà ta còn được giúp đời,
thì nhân cách Đấng Christ còn có cơ hội được hoàn thiện trong ta đấy. Biết hông
cưng?
Còn nhiều chuyện vui trong thơ Philip này để … vui lắm đấy, nhưng thời
lượng hôm nay đến đây là hết rồi. Hãy dành nhiều thì giờ để suy gẫm cả bốn
chương Kinh Thánh này thì chắc chắn anh chị em sẽ không gặp khó khăn gì trong
việc “vui mừng trong Chúa luôn luôn!”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét