Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

CÀNG ĐÁNH, CÀNG TO

Công Vụ 5-7 
Ba chương Kinh Thánh hôm nay bắt đầu và kết thúc đều bằng một cái chết. Kẻ thì tự … chết, người thì bị ném đá cho đến chết. Tự chết, chớ không phải tự tử. Tự chết đúng nghĩa đen đàng hoàng, chớ không phải kiểu ‘tự chết’ sau khi bị công an triệu tập đâu nha.
Vợ chồng Anania và Saphia bị quở trách không phải vì không dâng hết cho Chúa số tiền bán đất của mình. Hai bác í bị mắng vì DỐI. Dối răng? – Dối Chúa chớ răng. Dâng có một phần mà bảo rằng đó là tất cả số tiền bán đất. Chỉ có chừng đấy thôi mà ‘đai’ đấy. Sợ quá, đứng tim, nên đang sống bỗng chuyển sang … từ trần.
Cái chết của vợ chồng nhà nầy có nét gì đó giống với cái chết của Acan trong Giô-suê chương 7 quá đi. Cả hai trường hợp đều là sự phán xét nhãn tiền của Đức Chúa Trời vừa khi dân Chúa bước vào một giai đoạn mới, và cả hai đều dính đến … tiền!
Sự phán xét của Đức Chúa Trời luôn dứt khoát như vậy đấy. Không đùa đâu.
Nhớ rằng cả hai vợ chồng đều là người tin Chúa, tích cực tham gia các hoạt động của hội thánh và chắc chắn là cả hai đều cùng được báp-têm Thánh Linh. Thế mà … đứt bóng đấy.
Về việc hai người có được cứu hay không thì sau này về trễn sẽ rõ, còn trước mắt thì đã rõ là hễ DỐI CHÚA thì chắc chắn sẽ ‘phăng teo’ thôi. Nhớ nha.
Cũng thì chết, nhưng cái chết của Sê-tiên (hay Ê-tiên hoặc Tê-pha-nô) thì hoàn toàn ở một thái cực khác, mang một ý nghĩa khác. Vợ chồng Anania chết vì NÓI DỐI, còn Sê-tiên thì chết vì NÓI THẬT. Một nói Dối với Chúa, còn một thì nói Thật về Chúa.
Câu hỏi thường được nghe nhất: Tại sao Chúa lại để Sê-tiên phải chịu một cái chết đau đớn, khủng khiếp đến như thế? – Kinh Thánh không cho chúng ta biết.
‘Đai’ mà hoành tráng như Ê-li thì mới xứng tầm ‘cao thủ’, chớ ‘đai’ kiểu đầu lìa khỏi xác như Giăng Bap-tít hay thân nát như tương như của Sê-tiên này thì quá phủ phàng, đúng không?
Thế nhưng, Chúa mới là Đấng quyết định kết cuộc của tôi tớ Ngài. Mà quyết định của Chúa thì lắm khi … hiểu được chết liền luôn á. Vì “Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Esai 55: 8-9)
Dù tôi tớ Chúa có bị giết nhưng công việc Chúa, Hội Thánh của Chúa không bao giờ bị tiêu diệt. Ngược lại, càng bị bách hại thì Hội Thánh lại càng tăng trưởng. Điều này cũng giống như khi ta càng cố gắng đập mạnh vào một đống lửa đang cháy để dập tắt nó, thì ta lại làm cho lửa tung tóe khắp nơi vậy.
“Đạo của Đức Chúa Trời ngày càng phát triển, số tín hữu tại Giê-ru-sa-lem gia tăng nhiều lắm, cả một số đông các thầy tế lễ cũng thuận phục Đạo”  (6: 7)
Thế mới hay, mọi nổ lực ngăn trở, chống phá, bắt bớ Đạo Chúa của một cá nhân hay một chính thể nào đó chỉ càng làm cho Đạo Chúa phát triển càng hơn mà thôi. Điều này đã được chứng minh cách sống động qua suốt các thời kỳ lịch sử tại đế quốc La Mã xưa và tại Trung quốc ngày nay.
Khi Hội Thánh phát triển thì việc đối diện với những nan đề, rắc rối là điều không tránh khỏi. Hội Thánh đầu tiên tại Jerusalem cũng không ngoại lệ. Nan đề họ đối diện là tình trạng bất đồng trong hội thánh vì … chuyện miếng ăn.
Hãy lưu ý cách các sứ đồ xử lý tình huống: họ không để mình bị hút vào trong những nan đề của hội thánh. Dù hoàn cảnh có thế nào, hội thánh có tăng trưởng đến đâu thì những người lãnh đạo vẫn dành ưu tiên một cho việc “chuyên tâm cầu nguyện và phục vụ Lời Chúa” (6: 4).
Đó chính là bí quyết thành công của một đời sống, của một chức vụ đấy bà con nhá. Đó cũng chính là bí quyết tăng trưởng của một hội thánh – dù chỉ vài ba người hay có đến cả triệu người.
Rất nhiều con dân Chúa, tôi tớ Chúa biết rõ tầm quan trọng của việc cầu nguyện và nghiên cứu Lời Chúa, thế nhưng có quá ít người sẵn lòng dành thì giờ thích đáng để cầu nguyện và học hỏi Lời Chúa. Biết là một chuyện, nhưng có sử dụng hay áp dụng điều mình biết vào thực tiển cuộc sống hay không mới là điều quan trọng.
Do đó, vấn đề không nằm ở chỗ bạn biết bao nhiêu về sự cầu nguyện mà là bạn cầu nguyện bao nhiêu thời gian mỗi ngày; Vấn đề không nằm ở chỗ bạn biết gì về Lời Chúa mà là bạn áp dụng bao nhiêu Lời Chúa vào đời sống mỗi ngày.
Hãy đọc lại chương 7 một lần nữa để thấy được cách Sê-tiên dùng Lời Chúa để chứng Đạo và để làm … á khẩu những kẻ chống nghịch ông là thế nào. Chúng ta không thể nào dùng sự khôn ngoan hay khả năng hùng biện của mình để thắng hơn những kẻ “ngang thiên, nghịch địa”, luôn vặn vẹo, bẻ bác, chống đối Chúa đâu. Hãy dùng Lời Chúa, và chỉ toàn Lời Chúa mà đối đáp với chúng. Thử đi.
“Bấy giờ, có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ; và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Sa-lô-môn. Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bịnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người.Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Giê-ru-sa-lem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành.” (5 : 12-16)
Chúa Giê-xu chữa lành rất, rất nhiều người bệnh nhưng chưa bao giờ có chuyện bóng của Chúa đổ trên ai thì người ấy được lành cả. Thế thì, “con hơn cha”, “trò hơn thầy” rồi còn gì. Chả trách tại sao người ta từ khắp mọi nơi cứ lũ lượt kéo về Jerusalem để hưởng ơn thương xót của Đức Chúa Trời.
Một khi mà sự hiện diện của Chúa đầy dẫy như thế trên Hội Thánh thì người ta sẽ tự tìm đến, không cần đợi mời và cũng chẳng cần xe đón rước.
Có bao giờ bạn đã cầu nguyện để cảnh trạng của những câu Kinh Thánh trên đây (5: 12-16) được tái hiện tại hội thánh mà bạn đang sinh hoạt hay tại Hội Thánh của Chúa trên đất nước Việt Nam chưa?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét