"Vì kính sợ Đấng
Christ hãy vâng phục/thuận phục nhau" (Epheso 5: 21)
Trong chủ đề Hiệp Một Trong Chúa Cứu Thế, phần áp cuối
của thơ Epheso nêu ra cách “đối nhân xử thế” hơi bị … chuẩn của 3 cặp đôi điển
hình: Vợ-chồng, cha (mẹ)-con, chủ-tớ.
Theo đó, 'cấp dưới': vợ, con, tớ được lịnh phải
PHỤC 'cấp trên': chồng, cha (mẹ) và chủ.
“Phục” luôn hàm ý nhiều đến thái độ hơn là hành
động. Nếu chỉ có vâng lời (hành động) mà không phục, không trọng 'bề trên' của
mình thì theo phần Kinh Thánh ở đây, bạn và tôi - dù là thứ dân hay bậc quan
viên, dù học thức thấp lè tè hay cao ngất ngưởng đi nữa - cũng chưa tròn bổn
phận làm dân Thiên Chúa.
Có vợ chồng nhà kia, nay 'chàng' đã về 'trễn' rồi,
lúc nào cũng cự cãi nhau quyết liệt trong việc ... áp dụng phần Kinh Thánh này
trong đời sống mỗi ngày. Chàng thì lúc nào cũng đòi hỏi 'đối tượng ... vợ’ thực
thi pháp luật: "phải thuận phục chồng". Còn vợ thì khi mô cũng sòng
phẳng: 'xem lại mình đi. Đó đã yêu đây chưa mà đòi phục với chả ... dịch. Xí!'
Vợ đầu phục chồng, con hiếu kính bố mẹ, tớ vâng
phục chủ không phải vì chồng, bố (mẹ), chủ có xứng đáng để mình phục, mình
hiếu, mình vâng hay không, mà là mình có VÂNG LỜI CHÚA để phục chồng, hiếu kính
bố mẹ, vâng lời chủ hay không mà thôi.
Nếu bạn 'ngộ' ra được chuyện này (vâng lời Chúa)
thì việc vâng phục những uy quyền lãnh đạo mà Chúa thiết lập trong gia đình,
trong xã hội và kể cả trong hội thánh, đối với bạn, sẽ luôn là 'chuyện nhỏ như
con thỏ', bất kể những đối tượng mà bạn phải vâng phục có ... 'dở người' đến
đâu đi nữa.
Thế còn bổn phận của 'mấy cha, mấy anh' bề trên thì
thế nào? Yên tâm. Sẽ có lúc 'sờ' đến mấy chả. Hôm nay chưa phải lúc. He he
Hình ảnh cuối: Nếu một hôm nào đó, ở một nơi nào
đó, nhìn thấy có một mem kia, ăn mặc rất chi là pờ-rồ, hàng hiệu tiền triệu
luôn, nhưng cứ liên tục dùng tay, dùng gậy, tự quất túi bụi vào thân thể mình,
làm cho nó te tua, tơi tả, tàn tạ luôn, thì bạn sẽ gọi tên ấy là gì, nếu không
phải một từ gọn lỏn: thằng Điên (?)
Hỡi 'các cha, các anh', nghe Chúa bảo kìa:
"chồng phải yêu vợ như chính thân mình" (5:28). Hỡi mấy ông thường
nói chuyện với vợ (và kinh khiếp hơn là với bạn gái) bằng tay và chân, đừng để
người ta nhìn vào 'quí dị' rồi tuyên bố một câu xanh dzờn: "Thằng"
này mới 'ở trỏng' trốn ra đấy phỏng. Dạ "ở trỏng' là ở đâu? - Bệnh viện
tâm thần chớ đâu.
Câu hát xưa "Anh chỉ là người điên trong vườn
hoa tình ái. Anh chỉ là người say bên đường em nhìn thấy" trong bài
"Mùa Đông Của Anh' của Trần Thiện Thanh có thể vẫn còn làm say lòng mấy cô
teen bị cận nặng ở đâu đó, chớ còn đối với vợ của bạn ở nhà, nếu vô phúc nghe
được câu này, nàng sẽ giật bắn người rồi bất tỉnh, trước khi nhả được 2 chữ:
'Xin Hồn'.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét