Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

CON ĐƯỜNG TÌNH TA ĐI

Dừng Chân Lần Thứ 8 
Chúng ta đã kết thúc bộ Ngũ Kinh Môi-se và sách Giô-suê với biết bao bài học bổ ích. Trong sáu sách này, tuy không đề cập cách chi tiết nhưng cũng đã vẽ nên chân dung hai người lãnh đạo nổi tiếng của dân sự Đức Chúa Trời: Môi-se và Giô-suê.
Hai cá nhân thuộc hai thế hệ, với hai sứ vụ trong hai môi trường sống và phục vụ khác nhau nhưng gắn bó mật thiết với nhau bởi CHÚA, Đấng trực tiếp chọn lựa và dẫn dắt họ. Kẻ trước người sau, tiếp bước nhau trên con đường phục vụ Thiên Chúa. Và hôm nay, tại trạm dừng chân này, đang khi không đọc phần Kinh Thánh như thường lệ, chúng ta sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng “Con Đường Tình” mà họ đã đi qua.
NHÌN LẠI
Tháng trước chúng ta đã đọc về công tác lãnh đạo của Môi-se khi dẫn dắt dân sự của Đức Chúa Trời, và rồi nay chúng ta vừa kết thúc sách Giô-suê, cuốn sách mang tên vị tướng kế nhiệm của Môi-se. Quyền lãnh đạo được chuyển giao nhưng đúng là không bao giờ dễ dàng. Vì bất cứ lúc nào thì tầm vóc lãnh đạo cùng ‘chiều dài’ tuổi tác của Môi-se cũng phủ bóng trên khán đài, nên quần chúng nhân dân luôn có những lý do chính đáng để lo lắng.
Chẳng hạn: người lãnh đạo mới này thì sánh làm sao được với người tiền nhiệm? Không biết ‘ổng’ hiền hay dữ? Ông ấy có chịu tiếp bước vị tiền nhiệm của mình không? Ông ấy sẽ có chương trình hành động riêng hay trung tín bước đi theo Chúa?
Để giúp cho việc chuyển giao cách nhẹ nhàng quyền lãnh đạo từ Môi-se đến Giô-suê thì toàn quan, toàn quân và toàn dân Y-sơ-ra-ên phải nhận thức được rằng, người lãnh đạo dân tộc của họ cũng thực sự chỉ là một công cụ hay chính xác hơn là một … ‘nhân cụ’ mà qua đó ý muốn của Đức Chúa Trời được thực hiện mà thôi.
Lãnh đạo trong Chúa là kiểu lãnh đạo tôi tớ (hoàn toàn không phải là kiểu danh hiệu ‘đầy tớ nhân dân’ đâu nha). Mà phận tôi tớ, nghĩa đen là nô lệ, thì trọn đời mãn kiếp vẫn là … tôi tớ. Giô-suê, từ chỗ làm tôi tớ của Môi-se, rồi trở thành tôi tớ của Chúa và rồi tiếp tục là kiểu mẫu lãnh đạo - tôi tớ của cả dân tộc như từng được biết suốt 40 năm!
Sau khi giã biệt Môi-se, Giô-suê lãnh đạo toàn quân, toàn dân tiến hành cuộc vượt sông không thể nào quên, khi Giô-đanh đang mùa nước lũ. Rồi bắt đầu bảy năm chinh chiến để thu gọn và dọn sạch đất Canaan. Giô-suê chỉ duy nhất thua một trận trong tổng số 31 cuộc xuất binh. Bạn còn nhớ trận nào không dzậy?
Cũng như Môi-se, thầy của mình, Giô-suê trung tín với Chúa cho đến phút cuối đời. Câu nói nổi tiếng của ông thường được nhiều người trích dẫn là “hãy chọn ai mà quý vị muốn phụng sự, … nhưng tôi và gia đình tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va.” (24:15).
Vâng, Giô-suê, vị lãnh đạo tin kính, đã đi trọn con đường tình với Đức Giê-hô-va. Thế nhưng, đến phiên mình thì ông không có ai để trao lại quyền lãnh đạo dân sự của Đức Chúa Trời.
NHÌN LÊN
Nếu với trẻ em thì công tác lãnh đạo ít gặp phải nan đề. Khi chơi trò “Theo Chân Người Lãnh Đạo” thì các em ai nấy sẽ dễ dàng theo ‘hướng đã định’ ngay.
Thế nhưng liên quan đến vai trò lãnh đạo trong một gia đình đức tin thì thế nào? Người lãnh đạo được đào tạo mà thành hay bẩm sinh mà có? Và làm thế nào để biết được ta có hay không có những phẩm chất của một người lãnh đạo?
Bất kể vai trò hiện tại của bạn trong gia đình của Đức Chúa Trời là lãnh đạo hay chỉ là tín đồ … trơn, thì việc khao khát trở nên người lãnh đạo là một ao ước tốt lành, đáng được trân trọng (1 Timothe 3:1). Tuy nhiên, công tác hay quyền lãnh đạo không dành cho mọi người. Hay nói cách khác, không phải ai cũng có thể trở thành lãnh đạo.
Thực tế thì những phẩm chất đòi hỏi đối với một người lãnh đạo thuộc linh được liệt kê trong thư thứ nhất Timothe chương 3 và Tít chương 1 có thể làm … ‘ngạc nhiên chưa’ đối với khối người đấy. (Trong số đó cũng có thể có bạn. Biết đâu đấy, nhỉ?). Bởi vì danh sách những phẩm chất này chẳng dính dáng gì đến giá trị thực của bạn, chẳng liên quan gì đến bằng cấp hay tư cách thành viên các hội đoàn hay tổ chức xã hội mà bạn tham gia cả. Con người và tổ chức có thể cấp cho bạn một chức danh, nhưng không thể cấp cho bạn một tính cách hay những phẩm chất của một người lãnh đạo.
Vì đơn giản ri nè: quyền lãnh đạo không phải là một điều gì đấy ta có thể mua, có thể sắm, có thể tậu hay kiếm được. Đó là một sự công nhận độ trưởng thành thuộc linh, một tính cách được thẩm định và một danh tiếng tốt mà bạn đã phát triển được cả bên trong lẫn bên ngoài hội thánh. Tuy nhiên, không hề có chuyện ‘sống lâu lên lão làng’ đâu nha. Lãnh đạo thuộc linh là sự kêu gọi thiêng liêng từ Chúa, chớ không phải sự bầu chọn từ con người. Chính vì vậy mà Giô-suê, chớ không phải Calep được chọn làm lãnh đạo quốc gia.
Một cái kẹo hay chiếc bánh thực sự không nằm ở cái tên là Hải Hà hay Cu-đơ (kẹo đậu phụng), mà là nó có ăn được hay không. Cũng một thể ấy, vấn đề quan trọng không nằm ở chỗ người ta gọi bạn là cụ giáo sĩ, là ông (bà) mục sư, là thầy (cô) truyền đạo, là chú (cô) chấp sự hay là … thằng (con) tín đồ; Vấn đề quan trọng không nằm ở chỗ người ta gọi bạn là tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân, hay … công nhân mà là bạn có thật sự “đúng chất lượng như tên gọi” hay không. Mà chất lượng bao giờ cũng đòi hỏi thời gian; chất lượng luôn đòi hỏi một quá trình chuẩn bị và ‘sản xuất’.
Có thể bạn đang làm công tác lãnh đạo, có thể bạn đang là lãnh đạo hoặc đã được đặt vào vị trí lãnh đạo nhưng bạn có chắc là mình thật có ơn (hay nôm na là có khả năng) lãnh đạo hay không? Nếu thật sự có ơn lãnh đạo thì bạn có khả năng dẫn dắt người khác đi từ nơi này đến nơi khác. Hay huỵch toẹt là ri: nếu bạn thật sự có ơn lãnh đạo thì luôn có người đi theo; bạn có khả năng ‘xúi giục’ người khác làm một điều gì đó.
Nếu bạn là mục sư thì phải có chiên, nếu bạn là giáo sư thì phải có học trò tìm đến thỉnh giáo, nếu bạn là sứ đồ thì ít ra cũng phải thành lập được một lô, một lốc hội thánh, rồi thì dấu kỳ phép lạ, rồi thì học trò thành danh khắp nơi. Có những người không được thụ phong, tấn phong và họ cũng chẳng cần … tự phong gì ráo trọi, nhưng ai cũng phải công nhận họ đang thực thi chức phận của một mục sư, hay một giáo sư và thậm chí của một sứ đồ. Rứa đấy.
Nếu có ai đó ‘tiên tri’ cho bạn rằng thì là bạn sẽ trở thành ông nọ bà kia, rằng thì là bạn sẽ trở thành Môi-se, thành Phao-lô hay trở thành một người lãnh đạo vĩ đại tại Việt Nam hay tại một xứ thuộc trời Âu, đất Mỹ nào đấy, thì không có nghĩa là trong chớp mắt bạn sẽ biến thành người đó ngay đâu, dù lời phán hay lời tiên tri đó có thật sự đến từ Đức Chúa Trời đi nữa. Nhớ nhé.
Nếu bạn được ‘lời tiên tri’ hay có ước ao bỏng cháy trở nên người dự phần trong việc quản trị, điều hành hội thánh Chúa, thì hãy tự hỏi chính mình: Tôi có quản lý tốt những trọng trách được giao phó không? Tôi có quản lý tốt thân thể, tâm trí, tiền bạc, gia đình, môi miệng và danh tiếng của cá nhân mình không? Tôi có xứng đáng được tôn trọng không? Tôi có phải là người biết kiềm chế, có lòng hiếu khách, có khả năng dạy dỗ không? Tôi có phải là một người trưởng thành, không có gì đáng chê trách, trung thực trong mọi công việc không? Nếu câu trả lời cho những câu hỏi trên là CÓ thì công tác hay chức vụ lãnh đạo có thể là thích hợp cho bạn rồi đấy.
NHÌN TỚI
Bất kể là chức vụ lãnh đạo của bạn trong tương lai có cao, có rộng cỡ nào đi nữa thì tâm tình lãnh đạo – tôi tớ vẫn phải là ao ước của bạn.
Hãy lắng nghe lời khuyên giục của sứ đồ Phê-rơ: “Hãy chăn dắt bầy chiên của Đức Chúa Trời giao cho anh em, hãy phục vụ như một người quản lý – không phải vì bị ép buộc mà là với tinh thần tự nguyện như Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy nơi anh em; không vì tham tiền mà là phục vụ vì lòng nhiệt thành; không lên mặt hống hách đối với những người mà Chúa giao cho mình trông coi, nhưng làm gương sáng cho bầy chiên … Cũng vậy, các thanh niên hãy thuận phục các trưởng lão. Mọi người hãy mặc lấy sự khiêm nhường mà đối đãi với nhau” (1 Phê-rơ 5:2-5)
Những người lãnh đạo như thế luôn là ‘hàng’ hiếm. Khắp mọi nơi đang có nhu cầu về người lãnh đạo thật. Và bao nhiêu người trong chúng ta sẽ là những người lãnh đạo thật, theo lòng và theo ý muốn của Đức Chúa Trời trong tương lai?


Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

LỜI CUỐI CHO NHAU

Giô-suê 22-24
Ba chương cuối cùng của sách Giô-suê mà chúng ta đọc hôm nay hàm chứa ba “lời cuối cho nhau”: Lời khen, lời trách và lời răn. Lời khen của Giô-suê dành cho các chiến binh của 2 chi phái rưỡi miền Đông; lời trách hay chính xác hơn là lời kết tội vội vàng của Tây dành cho Đông, và lời răn của Giô-suê dành cho toàn dân Y-sơ-ra-ên trước khi ông qua đời.
Rõ ràng là 2 chi phái rưỡi phía Đông đáng được tuyên dương. Họ đáng được khen ngợi vì đã làm tất cả những điều Môi-se, tôi tớ của CHÚA, truyền dặn. Họ cũng đã vâng lệnh Giô-suê trong mọi việc. Trải qua một thời gian dài, cho đến ngày tàn cuộc chiến, họ không bỏ anh em mình, nhưng thực thi mọi công tác CHÚA, Đức Chúa Trời của họ đã giao thác. (22: 2-3)
Gần 10 năm kể từ lúc vượt sông Giô-đanh, những chiến binh này luôn ở vị trí xung kích trong mọi cánh quân của Y-sơ-ra-ên. Họ không trở về với gia đình ngay sau khi đất Hứa được chinh phục. Họ vẫn tiếp tục ở lại với anh em mình cho đến khi đất đai trong xứ được phân chia xong. Chỉ đến khi chủ soái Giô-suê xuống lịnh “xuất ngũ” thì họ mới trở về lại nhà. Họ được xác nhận là đã hoàn thành nhiệm vụ.
Họ đã giữ tròn lời hứa, không đơn giản là với người của Chúa, mà là với chính Chúa. Một gương mẫu của sự trung tín đang để cho chúng ta noi theo. Đã hứa thì phải giữ lời.
Gần 10 năm trước những người này đã có một quyết định không đẹp lòng Chúa: xin được ở bên ngoài đất Hứa, xin được từ chối cơ nghiệp Chúa ban. Song, mười năm xông pha trận mạc không tiếc mạng sống mình vì anh em của họ thì lại rất đáng khen.
Thế mới hay, không ai xấu đều, mà cũng chẳng có ai tốt đủ. Hãy có sự công tâm khi đánh giá người khác ở xung quanh. Đó là chưa kể, mười năm đã qua, vật đổi sao dời, người ta trưởng thành nhiều ra chớ. Thế thì đừng có mang cặp kính ‘thành kiến lý lịch’ khi nhìn vào ‘cố nhân’ của mình nha anh chị em.
Bài học thứ hai vừa đáng tránh, lại vừa đáng … noi theo!
Đáng tránh là tránh cái kiểu ba chớp, ba nháng lên án, chụp mũ cho anh em mình của mấy ông bên bờ Tây. Vừa khi thấy người ta lập đài kỷ niệm, không chịu tìm hiểu mô tê chi cả, đã vội tổng động viên “Đông tiến” để dạy cho đám phản loạn này một bài học. Biết bao nhiêu thảm cảnh đau lòng đã xảy ra trong nhiều gia đình, dòng tộc, quốc gia và hội thánh Chúa cũng bắt đầu bằng đúng vết xe đổ này đây. 
Vậy, chớ nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến; Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì hiện đang được che giấu trong bóng tối, và phơi bày những mưu định trong lòng. Lúc ấy, mỗi người sẽ nhận được sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời” (1 Corinhto 4:5)
Trong khi bị mấy anh Tây ‘chữi’ xối xả, mấy anh Đông không hề nổi nóng, không bất bình vì bị lên án cách sai lầm. Họ không ăn miếng trả miếng, nhưng chịu đựng sự hiểu lầm. Họ lấy lòng mềm mại, dịu dàng để làm nguội những cái đầu nóng từ miền Tây.
Thật không gì thử thách tâm tánh của một người tin thờ Chúa hơn là khi bị người khác nói xấu mình. Đó là cái giũa để kiểm tra xem chúng ta là vàng thật hay chỉ là mạ vàng. Nhớ nha. Cách xử sự đầy tính chuyên nghiệp của mấy chàng quân nhân miền Đông đó đáng để cho chúng ta noi theo. Đúng không.
Còn lời răn của Giô-suê cho Y-sơ-ra-ên thì khỏi phải nói rồi: luôn luôn … ‘chuẩn không cần chỉnh’ cho người xưa, cho người nay và cho muôn người sau.
“Thuận với Trời thì … rạng ngời, còn hiệp với Đời thì … tơi bời”. Thế đấy. Tùy, muốn chọn đi với ai thì đi, muốn thờ ai thì thờ, muốn hiệp với ai thì hiệp. Tình nguyện nhá. Tự do mà chọn lựa nhá. Kết quả thì biết trước cả rồi đấy. Điều lành hay điều dữ gì Chúa cũng làm cho ứng nghiệm đầy đủ hết à nha.
Tại sao hết Môi-se, giờ đến Giô-suê, cứ cụ nào sắp chết cũng chỉ có một điều răn dạy con cháu là đừng bỏ Chúa mà đi thờ lạy hình tượng? Tại sao các cụ quanh đi, quẩn lại cũng chỉ có một điều: “hãy vâng lời Chúa nha con?” - Ấy là vì con dân Chúa rất, rất dễ bị lôi cuốn vào việc thờ hình tượng.
Mà khởi đầu cho đại tội này là việc không vâng giữ lời Đức Chúa Trời. Mà không vâng giữ hay không làm theo lời Chúa tức là không có đức tin nơi Chúa. Mà không có đức tin thì chắc chắc là sẽ có … ‘đứt bóng’ thôi. Hic
Có thể nói sách Giô-suê là một bài ca chiến thắng nhưng những câu kết mang tính “chuyển cảnh” của nó lại man mát buồn: “Dân Y-sơ-ra-ên phụng sự Đức Giê-hô-va trong suốt thời gian Giô-suê còn sống và suốt thời gian các trưởng lão sống lâu hơn ông. Đó là những người biết rõ mọi việc Đức Giê-hô-va đã làm vì Y-sơ-ra-ên” (24:31). Rồi sau đó thì răng? – Hết phụng sự hay hết thờ phượng Chúa chớ răng.
Đây là kết quả tất yếu của chuyện ‘thất học’, thất học toàn dân nơi thế hệ 3.0. Không biết có phải vì mãi lo chinh chiến hay chăng mà dân Y-sơ-ra-ên đã xao lãng việc đào tạo hay huấn luyện thế hệ kế thừa, dẫn đến việc ‘mất gốc’ hay ‘tuyệt tự’. Đến nổi, ngay cả Giô-suê cũng không có được một người nối nghiệp; (nhưng Calep thì có: người con rể, tên Ốt-ni-ên!)
Bài học cuối cùng này, xin dành riêng cho những bậc làm cha, làm mẹ và những người đang gánh vác những trọng trách Chúa giao trong hội thánh.
Con cái riêng của quý vị có được chính quý vị dạy dỗ, nhắc nhở Lời Chúa thường xuyên không? Và quý vị hiện đã có người nào được chuẩn bị để ‘kế nghiệp’, tức là để tiếp tục khải tượng của quý vị chưa?


Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

XẺ BẢY

Giô-suê 18-21
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay đúng là ‘xương’ hết cỡ luôn. Cả một danh sách dài dằng dặc những tên người, tên làng, tên thành lạ hoắc và một loạt những chi tiết … ‘gì đâu’ không à. Phải ‘nội công thâm hậu’ lắm mới có thể chậm rãi mà thưởng thức được, còn không thì ‘nhảy cóc’ cho trọn phép công bình mà thôi. Đúng không?
Nhưng tại sao bảy chi phái còn lại đến tận lúc đó vẫn còn chưa nhận được sản nghiệp nhỉ?
Rõ ràng là trong đoạn 14:1-2, chuyện bốc thăm chia đất đã diễn ra rồi cơ mà. Bởi phân chia rồi nên chi tộc Giu-đa mới chiếm lĩnh phần của mình miền Nam, còn con cháu Giô-sép thì ‘hốt gọn’ gần trọn luôn miền Bắc đó chớ.
Nếu bảo rằng, do mấy ‘ảnh’ sống đời du mục tròm trèm nữa thế kỷ rồi nên không tha thiết sở hữu đất đai thì chưa chắc. Bác Giu-đa, chú Giô-sép đấy thôi, họ có ‘chê’ đâu.
Không biết vì lý do gì nhưng rõ ràng chuyện sở hữu đất ruộng không phải là đề tài hot đối với 7 chi phái này. Bằng chứng là khi được yêu cầu giao lại một số thành cho người Lê-vi, và một ít thành để làm nơi tị nạn là họ ô-kơ ngay. Vậy dân Y-sơ-ra-ên vâng lệnh Đức Giê-hô-va, lấy trong sản nghiệp của họ những thành sau đây và những đồng cỏ chung quanh mà cấp cho người Lê-vi (21:3)
Dù vì lý do gì đi nữa thì việc 7 chi phái còn lại ‘chê’ đất Hứa là hành động kháng lịnh, chống lại ý Trời. Đó là thái độ không vâng phục.
Họ đã vâng lịnh Chúa cùng với anh em thuộc 12 chi phái vượt sông Giô-đanh, xuôi nam ngược bắc, chinh phục xong xứ Hứa nhưng lại cứ lần lữa hoàn tất phần cuối của sứ mệnh: chiếm hữu sản nghiệp. Chính vì vậy mà Giô-suê phải ‘cạo’ cho họ một trận nên thân. Rồi lại điều tra, lập bản đồ bờ vùng, bờ thửa. Cuối cùng họ cũng đã ra đi để chiếm lấy cho riêng mình.
Khá nhớ rằng, đất Hứa không phải là chiến lợi phẩm của dân Y-sơ-ra-ên; đất Hứa cũng không phải là phần thưởng của họ. Đất Hứa là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, là điều mà Ngài đã Hứa với tổ tiên bao đời của họ tự ngày xưa. Nó là cơ nghiệp, là của thừa kế. Do đó, việc từ chối nhận đất Hứa là chuyện lớn chớ không còn là chuyện nhỏ đâu.
Cũng một thể ấy, ngày hôm nay những gì Chúa đã hứa ban, thì con dân của Ngài, tức là bạn và tôi, phải có trách nhiệm nhận lấy và vui hưởng. Không có chuyện thích thì nhận mà không thì thôi đâu nhé. Cứ tưởng tượng thế này, vua ban một vật gì đó cho một người. Người ấy có thể nói là không thích rồi không nhận không? Có thể. Vâng, có thể với điều kiện: để cái đầu của mình ngay tại chỗ à.
Tại sao Chúa ban sự tha tội thì ta nhận, còn sự chữa lành thì ‘chê’ là răng? (Nhớ là cả hai đều nhận bởi đức tin. Mà đức tin là LÀM THEO hay VÂNG LỜI Chúa đấy nha!). Thế còn báp-têm Thánh Linh với dấu hiệu nói các thứ tiếng (mới/lạ) thì sao?
“Các ngươi còn lần lữa cho đến chừng nào?”
Còn biết bao con dân Chúa ngày hôm nay sẵn sàng vâng lời Chúa “đừng say rượu”, nhưng lại không sẵn sàng làm nốt phần còn lại là “hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh”. (Epheso 5: 18). Đừng vâng lời nữa vời như vậy hỡi anh chị em. Vì vâng lời một nữa cũng đồng nghĩa là không vâng lời đấy. Đừng nhé.
Khác với 7 chi phái ‘em chả’ kia, chi phái Lê-vi dù không được chia phần sản nghiệp trong xứ như anh em mình, nhưng họ khoanh tay ‘cam chịu’. Họ đã lên tiếng vừa khi bảy chi phái kia làm thành sứ mạng. Họ xin được nhận phần của mình theo như ý muốn của Chúa.
Nhớ nguyên tắc này nha: Chúa hứa ban cho, nhưng ta phải xin. Sao lại thế?
Vì cầu xin là phương tiện mà Chúa quy định, để thông qua đó, lời hứa của Đức Chúa Trời có thể đến với con người. Điều này cũng đơn giản như dây diện dùng để dẫn điện, ống nước dùng để dẫn nước vậy. Đó là lý do mà Chúa bảo: “ai xin, thì được”. Thế thì, “không xin, không được”.
Calep đã xin, Calep được; năm nàng công chúa của Xê-lô-phát đã xin, cả năm đều được và cuối cùng, Giô-suê đã xin và ông cũng đã được phần của mình: thành Mặt Trời, “tức là thành Thim-nát-Sê-rách trong núi Ép-ra-im”.
Là những cây đa, cây đề, là bậc “khai quốc công thần” của dân tộc nhưng Giô-suê, Ca-lép không xin phần đất bờ xôi, ruộng mật hay những thị tứ trù phú, sầm uất. Cả hai đều đã không chọn lựa phần dễ dàng và thuận lợi cho riêng mình ngay cả khi tuổi đã về già. Cả hai đều chọn cho mình một ngọn núi. Người thì chọn Hếp-rôn, còn người kia là một đỉnh cao trong vùng núi Ép-ra-im.
Bạn thân mến, còn có mạng lịnh hay lời hứa nào của Chúa mà bạn chỉ mới vâng lời hay nhận lãnh có 50% không? Và nếu phải chọn phần cho mình trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chọn phần nào và chọn như thế nào?


Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

CHIA NĂM

Giô-suê 13-17
Cuộc chinh phục xứ Canaan đã hoàn tất về phương diện chủ quyền, giờ là lúc chuyển sang giai đoạn chiếm hữu lãnh thổ đã chinh phục được. Và … “phần xứ phải đánh lấy hãy còn nhiều lắm” (13:1). Nhiệm vụ chiếm hữu này được giao cho từng chi tộc trong phần đất mà họ được chia.
Các địa danh toàn tiếng Tây, tiếng U, lạ huơ, lạ hoắc chiếm gần hết nội dung của năm chương Kinh Thánh hôm nay. Thế nhưng, nếu chầm chậm ngắm nghía thì cũng có khối điều để học đấy nhá.
Trước hết là chuyện chia đất.
Về nguyên tắc thì nhà nào đông con hơn sẽ được miếng to hơn (Dân số 26: 54), thế nhưng trên thực tế thì hình như không phải vậy. Thái độ của mỗi chi phái trong việc chiếm hữu lãnh thổ đã đóng vai trò khá quan trọng trong việc quyết định ‘miếng’ to hay ‘miếng’ bé. Nói theo ngôn ngữ Tân Ước là đất đai được chia theo “khả năng sinh lợi” của từng nhà đấy (Mathiơ 25: 14).
Thêm vào đấy, thì việc chia đất là do các vị lãnh đạo bốc thăm, nhưng sự tể trị của Chúa trong vấn đề này là không thể phủ nhận. Phần đất được chia cho từng chi phái đã nghiệm đúng lời chúc phúc mang tính tiên tri của Gia-cốp cũng như của Môi-se.
Chi phái Giu-đa chẳng hạn, phải chọn được đúng lá thăm đó, để định cư trên đúng phần đất đó, là phần đất của những địa danh nổi tiếng mà về sau Chúa Cứu Thế sẽ ra đời. Thật đúng là “Người ta rút thăm trong vạt áo, nhưng mọi quyết định đến từ Đức Giê-hô-va” (Châm Ngôn 16:33)
Đất trong xứ Hứa không chỉ dành cho người nam mà còn được chia cho cả những người nữ, những người nữ dám xin theo như lời hứa đã dành cho mình (17:3-6); Và đất Hứa được ban cho không căn cứ vào thành phần lý lịch con ông cháu cha như mấy ông con nhà Giô-sép (và cũng là đồng chi phái với thống soái Giô-suê) đã … ‘bé cái nhầm’ (17:14-18)
Có thể áp dụng mọi điều trên đây cho sản nghiệp thiêng liêng của chúng ta. Đó là ơn gọi, là sự kêu gọi hay sự ban cho của Đức Chúa Trời. Phần chúng ta là phải xin, phải khát nhưng quyết định thì thuộc về Chúa, Đấng “ban cho từng người tùy theo ý Ngài”, “cho ai nấy đều được ích chung” (1 Corinhto 12:11, 7).
Bài học tiếp theo là việc các chi phái không vâng lời Chúa cách triệt để trong việc chiếm hữu phần sản nghiệp của mình. Cụm từ thường xuyên được lập đi lập lại trong những chương này là “người … không đuổi được dân …”
Cả năm chi phái đã nhận được phần đất của mình ở 2 bên bờ sông Giô-đanh, nhưng họ hoặc là không đuổi hoặc là không đuổi được dân bản xứ, tức kẻ thù ra khỏi phần đất đó. Nếu căn cứ vào lời hứa của Chúa thì rõ ràng là họ KHÔNG MUỐN ĐUỔI chớ không phải là họ không thể đuổi. Chính xác hơn là các chi phái này KHÔNG MUỐN TIÊU DIỆT HOÀN TOÀN những kẻ thù còn sót lại trong xứ, chớ không phải là họ không thể.
Họ không muốn vì đám người kia còn có lợi cho họ. Vì lợi trước mắt nên họ đã bỏ ngoài tai mạng lịnh “diệt sạch” của Đức Chúa Trời. Về sau, chính đám dân sót này trở thành những ông chủ hà hiếp dân Y-sơ-ra-ên ngay chính tại những vùng đất mà Chúa đã ban cho họ.
Trong đời sống cá nhân của mình, có những kẻ thù nào mà Chúa đã định cho án tử hình, nhưng anh chị em còn tha mạng, còn “không đuổi” hay “không đuổi được” như các chi phái Y-sơ-ra-ên năm xưa đã từng chăng?
Cũng trong việc chiếm hữu sản nghiệp này thì bài học đức tin của Calep là đáng để cho chúng ta noi theo. Đức tin thì có lượng (lớn, bé) nhưng không hề có … tuổi. Tám lăm nào phải đã già. Tám lăm (mà) cậy Chúa (thì) vẫn là … thanh niên!
Là một trong hai lão tướng, một trong hai vị “khai quốc công thần” nhưng khi xứ sở đã được chinh phục rồi mà Calep vẫn chưa chịu nghỉ. Ông vẫn cứ chịu … chơi. Đúng là … già mà ham! He he.
Mà ông ham gì? – Không phải gái đẹp, không phải nhà to, không phải đất rộng, không phải địa vị cao chót vót, ngang ngữa với lãnh tụ Giô-suê. Ứ thèm mấy thứ đó.
Già, 85 rồi mà ông còn thèm … chinh chiến. Già cỡ đó rồi mà cụ còn khoái … ‘uýnh’ nhau. Mà phải ‘uýnh’ với đám khổng lồ Anakim mới thích, phải chiếm cho bằng được núi Hếp-rôn mới thôi.
Đúng là một tấm gương đáng noi theo cho muôn đời hậu thế. Cháy cho đến giây phút cuối cùng. Tuyệt vời.
Phần đất của Calep không do bốc thăm mà có như bao nhiêu người khác, mặc dầu ông có quyền hưởng như thế. Ông nắm lấy lời Chúa hứa cho riêng mình và hiện thực hóa nó bởi hành động đức tin của cá nhân. Đức tin của Calep nơi chính Đức Chúa Trời và Lời Hứa của Ngài đã đem lại cho ông sự can đảm, tính năng động, sức trẻ (dù đang ở tuổi cuối đời) và sự thành công.
Bạn thân mến, trong Lời của Chúa, trong lối sống đạo mỗi ngày, trong xứ “hầu việc Đấng Christ” còn có rất nhiều lãnh thổ cần phải chiếm hữu. Chúa đang thúc giục mỗi một chúng ta.


Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

CHINH NAM PHẠT BẮC

Giô-suê 9-12  
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay gói trọn … 7 năm ‘chinh nam, phạt bắc’ của quân dân Y-sơ-ra-ên dưới sự chỉ huy của thống tướng Giô-suê. Từ một nhát cắt quyết định vào ngay trung tâm điểm là thành phố Giê-ri-cô và sau đó là Ahi, quân Y-sơ-ra-ên đã chia đôi xứ Canaan thành hai miền Nam Bắc.
Chiến thắng liên tiếp chiến thắng. Hết thành này đến thành khác bị thất thủ, hết vua này đến vua khác bị đại bại. Chúa dồn địch thủ lại một chỗ để dân Ngài ‘uýnh’ cho tan tác. Chúa khiến cho tinh thần địch quân bấn loạn, chưa đánh đã vỡ trận.
Tứ bề thì gươm giáo của bộ binh Y-sơ-ra-ên theo chiến thuật ‘đánh nhanh, thắng nhanh’ áp sát, rồi lại còn bị bồi thêm một trận bom đá của không quân thiên vương nữa thì thử hỏi làm răng mà không phơi thây, làm răng mà không ... banh xác. Đã vậy rồi mà Chúa còn ‘cộng thêm giờ’ theo ‘yêu cầu của khán giả’ nữa thì dù cho xứ Canaan có đến 310 hay thậm chí 3.100 vị vua đi nữa thì cũng bị Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên dọn sạch chớ huống chi là 31. Đúng hôn?
Làm răng mà quân dân Y-sơ-ra-ên luôn ‘nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, kẻ thù nào cũng uýnh thắng’ như vậy? – Rõ ràng là Chúa vùa giúp, bênh vực họ. Thế nhưng, về phần mình, dân Y-sơ-ra-ên cũng phải tác chiến đúng theo kế hoạch thiên thượng.
“Vậy, Giô-suê đánh toàn xứ, nào miền núi, nào miền nam, nào đồng bằng, nào những gò nổng, và các vua mấy miền đó. Người không để thoát khỏi một ai hết; phàm vật có hơi thở thì người diệt hết đi, Y NHƯ GIÊ-HÔ-VA ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA Y-SƠ-RA-ÊN ĐÃ TRUYỀN DẶN. … Qua một lượt thì Giô-suê bắt các vua nầy và chiếm lấy xứ họ, bởi vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên chinh chiến cho Y-sơ-ra-ên.” (10:40-42)
Gọn một từ: VÂNG LỜI. Vâng lời Chúa – Chiến thắng!
Hình như Chúa trong sách Giô-suê không phải là Đức Chúa Trời yêu thương mà chúng ta được biết ngày nay hay sao í. Rồi dân Chúa ngày xưa nữa. Hung ác quá đi thôi. Đi đến đâu là ‘đốt sạch, giết sạch, phá sạch’ là sao? Vâng, nếu chỉ đọc thoáng qua mối sách Giô-suê thì thật không dễ dàng chấp nhận được hành động của quân dân Y-sơ-ra-ên tại lãnh thổ mà họ ‘xâm chiếm’.
Thật ra, các dân tộc trong xứ Canaan bị tiêu diệt là vì tội ác của họ đã đạt chuẩn, đã lên đến đỉnh. Mà đã lên đến chuẩn đấy, đỉnh đấy rồi thì án phạt là … ‘giải tỏa trắng, không đền bù’ y như thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ thời Apraham hay xa hơn là cả thế giới thời Nô-ê thôi. Dân Y-sơ-ra-ên chỉ là ‘công cụ thi hành án’ của Đức Chúa Trời, còn chính Chúa mới là Đấng tuyên án và thi hành án.
Chúa có thể dùng tai họa tự nhiên như động đất, lũ lụt, mưa đá, … hay con người (người tin Chúa, người chống Chúa) để thực hiện phán quyết của Chúa đối với từng cá nhân hay từng quốc gia, dân tộc.
Vì Chúa là Quan Án Công Bình của cả cõi trời đất này, nên không có chuyện xử ép hay bất công chi đâu. Đừng có lấy những gì mình biết về người khác (phạm nhân chớ không phải nạn nhân nha) bằng cái nhìn hạn hẹp bề ngoài để ‘cân đo đong đếm’ công lý của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Tri, tức biết hết mọi chuyện. ‘Bé cái nhầm’ nha cưng.
Trong phần Kinh Thánh hôm nay còn có một bài học lớn nữa cho chúng ta: Đó là đòn độc Ga-ba-ôn.
Ga-ba-ôn thuộc nhóm ‘phạm nhân đã nhận án tử’ còn đang sống trên đất Canaan. Dân này ‘khôn’, không ‘chống’ Chúa. Họ muốn được ‘chung sống hòa bình’ với Chúa nhưng không chịu trở thành dân Chúa như trường hợp Rahap và cả gia đình của cô. Người Ga-ba-ôn hóa trang thật tuyệt và nói … dối thật khéo. Thế nhưng, chỉ chừng đó thôi thì ‘hiệp ước hòa bình’ không dễ gì được Giô-suê và các vị lãnh đạo Y-sơ-ra-ên đặt bút ký đâu.
Thế gian thì nó luôn … gian như thế. Ma quỷ thì có bao giờ ngừng dối trá đâu. ‘Trách’ nó làm gì. Trách là trách thống soái Giô-suê và dàn tướng lĩnh Y-sơ-ra-ên không chịu “cầu hỏi Đức Giê-hô-va” như họ vẫn thường làm. ‘Bệnh’ quá tự tin của họ vẫn chưa được lành. Mới hôm trước cũng vì quá tự tin mà 36 chiến binh bỏ mạng cách lãng nhách tại Ahi. Thế mà giờ đây, bệnh cũ lại tái phát. Đau.
Ngày nay biết bao người tin Chúa và ngay cả những người hầu việc Chúa đã được đưa vào vòng thỏa hiệp giống như vậy! Đó có thể là thỏa hiệp trong kinh doanh, cũng có thể là thỏa hiệp trong hôn nhân theo kiểu “kính lạy Đức Chúa Ba Ngôi, hễ cưới được vợ tôi thôi nhà thờ”. Và kết quả là suốt đời phải rắc rối trong vấn đề tài chính, cả một đời phải ‘bầm dập’ với … nợ hôn nhân! Ngày hôm nay, trong hội thánh không thiếu những người Ga-ba-ôn, và họ đang làm cho hội thánh thối lui, suy nhược.
Thời gian gần đây, xuất hiện một đoàn sứ giả Ga-ba-ôn đời mới với duy nhất một sứ điệp: “Chỉ Có Ân Điển Mà Thôi”. Thoạt nhìn thì hoạt động và sự dạy dỗ của mấy anh Ôn này ‘không ảnh hưởng gì đến sự cứu rỗi’ cả, thậm chí còn giúp cho nhiều người, nhất là những sinh viên trẻ được Chúa cứu nữa. Sự dạy dỗ chỉ nhấn mạnh đến Ân Điển của họ, hay nói theo một tôi tớ Chúa là “chỉ chạy tại chỗ ngay chân thập tự giá” thôi, cũng đã lừa được không ít người vì tưởng đó là phát kiến, là khải thị, là ý Đức Chúa Trời bảo làm vậy.
Anh chị em ơi, hãy chịu khó xem trái (quả) của mấy anh Ôn này (đời sống, hôn nhân, công việc làm ăn, chức vụ, …) thì biết thật giả liền à. Đừng để đến “ba ngày sau” như dân Y-sơ-ra-ên mới biết nha. hãy chịu khó xem trái (quả) của mấy ảnh để không bị lừa mà đặt bút ký hòa ước, để không bị gạt mà nhấn nút like, mà gật đầu làm friend của mấy ảnh trên fây, trên mạng nhé.
Chúng đang dụ dỗ anh chị em không vâng phục Lời Chúa cách hoàn toàn đấy. Chúng đang dụ dỗ anh chị em ‘tha chết’ cho dục vọng của xác thịt đấy. Chúng đang thuyết phục anh chị em lợi dụng sự tự do mà mỗi chúng ta có được trong Đấng Christ để sống theo xác thịt đấy. Đừng cứng lòng mà đi vào ‘vết xe đổ’ của Giô-suê nha.
Bảo trọng, bảo trọng.


Thứ Hai, 2 tháng 3, 2015

CHIẾN DỊCH TRỌNG YẾU

Giô-suê 6-8 
Sừng sửng như một tên khổng lồ chặn đường tiến quân của Y-sơ-ra-ên là pháo đài kiên cố Giê-ri-cô. Vấn đề không hề nhỏ ở đây là phải chiếm cho bằng được thành phố Giê-ri-cô. Nhưng bằng cách nào? Chiến lược mà Chúa tỏ cho Giô-suê đúng là độc nhất vô nhị và rõ ràng là nó được thiết kế để bảo đảm rằng, một khi tường thành này đổ sụp xuống thì chỉ có một cách giải thích duy nhất: “Chúa làm đấy”!
Trong sáu ngày đầu, Giô-suê đã lãnh đạo dân sự mỗi ngày đi vòng quanh thành phố một lượt, đến ngày thứ bảy thì ‘wuất’ một nhát … 7 vòng. Rồi thì đến đúng giờ G, toàn quân, toàn dân đồng hét lên một tiếng long trời lở đất … và tường thành Giê-ri-cô đang kiên cố, đột ngột chuyển sang … ‘sụm bà chè’. Kinh
Hãy tưởng tượng một dân tộc du cư cả một đời quanh quẩn giữa sa mạc nắng cháy, bổng một ngày nhìn thấy thành quách, tường lũy dựng đứng, cửa đóng then cài kín mít như Giê-ri-cô. Đứng dưới chân thành nhìn lên cho đến … đỉnh chắc phải ngã ngửa người ra, không khác chi người dưới tỉnh lên phố khi chiêm ngưỡng mấy tòa nhà chọc trời vậy. Đó là chưa kể, trên mặt thành cao vòi vọi kia, lừng lững những tên khổng lồ, giáo gươm sáng lòa với những đôi mắt mang hình viên đạn. Hốt chớ sao không, nhỉ?
Thế nhưng, Chúa có bảo họ tấn công đâu. Chúa chỉ bảo họ, sáng dậy sớm, đi diễu hành thôi mà. Im lặng mà đi, im lặng mà về, trừ 7 ‘sĩ quan quân nhạc’. Đối với toàn dân thì việc cần làm là 13 lần đi và duy chỉ một lần được hét. Rồi vỡ òa niềm vui chiến thắng. Thế thôi.
Hẳn nhiên, trong mắt kẻ thù, trong mắt người ngoài thì ‘đám này’ hơi bị … ‘không bình thường’. Chính hành động bất thường, không giống ai – THEO NHƯ HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA – đã đem lại cho họ chiến thắng hoàn toàn. Đức tin là thế đấy.
Cách của Chúa bao giờ cũng nhẹ nhàng đúng không. Thế nhưng, rất hồi hộp, rất căng thẳng.
Có những Giê-ri-cô nào đang sừng sững trước mặt bạn, gia đình bạn, hội thánh của bạn hôm nay trên hành trình tiến vào xứ Hứa, tiến chiếm những phước hạnh của Đức Chúa Trời, không? Hãy chạy đến với Chúa để được mách bảo cách ‘dứt điểm’ nhé. Đi vòng quanh tổng cộng 13 vòng là cách riêng Chúa dành cho Y-sơ-ra-ên để ‘dứt điểm’ Giê-ri-cô, chớ không phải là cho mọi hoàn cảnh. Bạn cần nhận được sự xác nhận của Chúa, bạn cần biết được cách của Chúa riêng cho trường hợp của mình. Khá nhớ rằng, cách của Trời, bao giờ cũng tuyệt vời, ít tốn kém và ‘chắc cú’ thành công hơn là cách của đời đó nha.
Thế nhưng, trong niềm vui chiến thắng, có một nam nhân đã không vâng lời. A-can đã ‘tha’ … rồi ‘thu’ một ít – vâng, chỉ một ít thôi – chiến lợi phẩm, là phần thuộc riêng về Chúa. Kết quả là khoảng … nữa trăm người toi mạng khi vừa đặt chân lên xứ Hứa.
Câu chuyện này được nhắc lại trong Tân Ước, thời kỳ đầu tiên của hội thánh qua vợ chồng Anania và Saphira (Công vụ 5). Vừa vào sa mạc, dính ngay vụ ‘bò con vàng’, vừa vào xứ Hứa lập lại nguyên con … Acan, và vừa mở màn thời Tân Ước là nguyên cặp An Sa. Tất cả cũng dính dáng đến tiền bạc, của cải. Tiếc thay, dân Chúa học hoài mà không thuộc bài này.
Có thể nói, GHÉT là một từ rất mạnh, và những gì mà Chúa ghét thì còn mạnh … ‘khủng’ hơn nữa. Vâng, Kinh Thánh liệt kê hàng loạt điều Chúa ghét: thờ hình tượng này (Phục truyền 16: 22), gian ác này (Thánh thi 45: 7), kiêu ngạo, dối trá này, kẻ giết người, kẻ gây bất hòa và kẻ lập mưu ác này (Châm ngôn 6: 16-19). Nếu túm gọn trong một từ, thì đó là TỘI.
Tội lỗi luôn để lại vết sẹo. Tội của Acan – thoạt xem dường như rất riêng tư và vô hại – nhưng hậu quả là 36 chiến binh bỏ mạng nơi trận tiền và toàn dân nhũn chí. Đó là chưa kể toàn bộ thành viên trong gia đình của Acan đều bị xử tử.
Anh chị em thân mến, còn có điều gì, vật gì thuộc về Chúa mà bạn còn đang ‘giếm’ không? Còn có ‘vật đáng diệt’ mà bạn còn chưa ‘diệt không; còn có vật ghê tởm nào đối với Chúa mà bạn chưa tởm không? Dù nó nằm trong tủ, trong ví, trong laptop, trong ipad, iphone hay trong … thẻ nhớ thì cũng hãy lo mà hủy nó đi trước khi Chúa ‘gọi’ bạn ra công khai trước mặt ‘các chi phái’ đấy.
Phải chăng hôm nay anh chị em đang bị cám dỗ không vâng lời Chúa khi nghĩ rằng, “đây là cuộc sống của tôi và tôi có thể làm những gì tôi thích?” Nếu thế thì hãy dừng lại và cân nhắc: Giá mà bạn phải trả cho việc không vâng lời Chúa sẽ là gì? Và việc không vâng lời của bạn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến những người liên quan với bạn?
Đức Chúa Trời ban sức mạnh để chúng ta chiến thắng (Roma 8:37), bạn có sẵn lòng trở lại cùng Ngài ngay hôm nay và sử dụng sức mạnh đó chăng?


Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

CHO NGƯỜI VÀO CUỘC CHIẾN

Giô-suê 1-5 
Chào mừng các bạn đã Bộ Hành đến sách Giô-suê, sách đầu tiên trong số 12 sách lịch sử của kinh Cựu Ước. Có thể gọi sách Giô-suê là tác phẩm “Chiến Tranh và Hòa Bình” của thời cổ đại và là ‘bóng’ của sách Công Vụ Các Sứ Đồ với câu gốc (hay chìa khóa) y chang nhau 1:8. Ngạc nhiên chưa!
Trong 12 chương đầu tiên, dân Y-sơ-ra-ên tiến chiếm xứ Canaan. Trải qua ba chiến dịch quân sự liên quan đến trên 30 đối thủ, họ đã học được bài học có giá trị dưới sự lãnh đạo tài giỏi của Giô-suê: chiến thắng có được là nhờ vào đức tin nơi Đức Chúa Trời và sự vâng phục lời Ngài hơn là nhờ vào sức mạnh quân sự hay ưu thế quân số.
Còn trong 12 chương cuối, hòa bình ngự trị khi con dân Chúa bắt đầu phân chia lãnh thổ trên quê hương mới.
Môi-se, “tôi tớ của CHÚA” đã chết. Đứng thế vào chỗ của ông là tướng Giô-suê, một trong hai người thuộc thế hệ đầu tiên còn lại sau 40 năm ‘hành sa mạc’. Giô-suê phải dẫn cả dân tộc vượt sông Giô-đanh đang mùa nước lũ và tấn công vào những thành lũy kiên cố của xứ Canaan. Đây không phải là công việc dành cho kẻ nhát gan!
Do thám thành phố Giê-ri-cô … vượt sông Giô-đanh … làm phép cắt bì cho thế hệ mới – tất cả đòi hỏi sự vâng lời. Vâng lời cách tuyệt đối. Chiến thắng.
Môi-se đã chết. Đó là sự thật mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên phải chấp nhận. Thời kỳ lãnh đạo của Môi-se đã chấm dứt. Giờ là lúc mà Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên phải ‘xả tang’. Giờ là lúc phải ra trận để hoàn thành đại nghiệp.
Chức vụ của Giô-suê khởi đầu bằng một đám tang. Đại tang. Ông bắt đầu sứ vụ chỉ với một lời hứa của Đức Chúa Trời: “Trọn đời con sẽ không ai có thể đứng nổi trước mặt con. Ta sẽ ở với con như Ta đã ở với Môi-se; Ta sẽ không lìa con, không bỏ con đâu” (1:5).
Chỉ có chừng đó. Chấm hết. Không đất đai, không tiền bạc. Không thêm bất kỳ một sự hứa hẹn, bảo lãnh nào khác.
Trải qua bao thế đại, biết bao người muốn làm một Giô-suê cho Đức Chúa Trời nhưng trong số đó có được mấy người ‘liều mạng’ xông vào trận tiền với chỉ một lời hứa ‘chung chung’ như vậy của Đức Chúa Cha? Trong thời đại mà hầu như mọi thứ đều được quy ra … tiền như ngày nay, rất dễ để chúng ta xem nhẹ và thậm chí là coi thường lời nói (phán), lời hứa hay mạng lệnh của Đức Chúa Trời.
Thế nhưng, việc con dân Chúa có coi trọng hay xem thường Lời Chúa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến giá trị và quyền năng của Lời Chúa cả. Bí quyết thành công trong Giô-suê 1:8 vẫn còn nguyên giá trị cho ngày xưa, cho ngày nay và cho muôn đời sau.
“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng con, hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép trong đó. Vì như thế, con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công”
Tiếng là chuẩn bị chiến tranh mà chẳng thấy dân Y-sơ-ra-ên rèn luyện binh mã, hay chuẩn bị vũ khí chi cả, ngoài trừ việc chuẩn bị lương thực trước ba ngày và sai hai chàng trinh sát đột nhập thành Giê-ri-cô mà thôi. Chuẩn bị đánh giặc mà cứ như đi hội í. Vui phết.
Ai đời chuẩn bị tấn công, mà đàn bà con trẻ dung dăng dung dẽ, đùm đùm đề đề thế kia thì oánh cái nổi gì. Qua được hết sông rồi thì lại bắt 12 thanh niên lực lưỡng vác mỗi người một tảng đá nặng lè ra. Đi đến đâu, ‘tha’ nó theo đến đấy.
Chưa hết. Đã áp sát thành Giê-ri-cô, cửa ngỏ phía đông của xứ Hứa, tự nhiên lôi hết mấy ông con trai (trong đó có những chiến binh sắp lâm trận) ra … cắt hết. Không dưỡng sức lại đi dưỡng thương thế này thì chỉ cần vài tên lính Canaan cũng đủ để giết sạch quân lực Y-sơ-ra-ên như thuở xưa hai ông con của Gia-cốp là Simeon và Lê-vi đã làm đối với dân cư thành Hê-mô (Sáng thế ký 34).
Thế mà họ vẫn bình an, không ai dám đụng đến họ hết. Thậm chí, từ vua tới dân trong thành Giê-ri-cô đều ‘run như cầy sấy’, chưa lâm trận mà đã bủn rủn tay chân rồi. Răng lạ rứa? Chúa đấy. Chúa đánh trận cho dân Ngài chớ có phải họ đâu. Điều duy nhất mà dân Y-sơ-ra-ên cần làm: làm đúng theo những gì Chúa dặn bảo Giô-suê, kể cả những việc dường như … hơi bị khùng!
Chuyện vượt sông chẳng hạn, họ đâu có bị quân thù rượt đuổi phía sau như cha ông họ bên bờ Biển Đỏ khi xưa đâu. Họ có thể vượt sông bằng bè, bằng thuyền, hay thậm chí … đu dây như Tazan cũng được mà (bằng chứng là 2 chàng trinh sát đi về vô tư đấy thôi). Không. Họ phải đi bộ qua sông, đang mùa nước lũ tràn bờ. Tại sao? Chúa muốn thế.
Đơn giản ri nè: Chúa bảo như thế, mần y như thế. Rồi, thành công. Chúa muốn như thế, làm y như như thế. Xong, chiến thắng.
Rứa đấy. Giờ thì thắng hay bại là tùy thuộc nơi sự chọn lựa của mỗi một chúng ta. Hy vọng là bạn luôn có sự chọn lựa đúng.