Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

LÀM VUA MỘT CÕI

2 Samuen 1-4
Thế là Sau-lơ chết. Người rượt đuổi Đa-vít bao năm nay, giờ đã chết. Sau-lơ chết khi Đa-vít còn đang tị nạn xứ người. Giờ hồi hương đã điểm. Đường đến ngôi báu đã rộng mở thênh thang đối với Đa-vít nhưng để thu phục lòng người thì không thể ngày một ngày hai. Hơn bảy năm ‘nội chiến từng ngày’ với bao âm mưu đen tối, đối đầu, nắm đầu, cắt đầu, rồi … mất đầu!
Toàn anh em một nhà giết nhau không chớ có phải do ‘thế lực thù địch’ chi mô. Đang yên, đang lành bổng nhiên giờ thành hai chiến tuyến đối địch. Một dân tộc giờ cùng lúc có hai vua: một được Chúa chọn (Đa-vít), còn một được … chúng chọn (Ích-bô-sết). Ôi một thời hỗn loạn, ‘chẳng biết đường nào mà lần’!
Thế nhưng, đằng sau bức tranh đẩm máu huynh đệ tương tàn trong 4 chương Kinh Thánh hôm nay, chúng ta sẽ thấy được những bài học quý giá về cách đối nhân xử thế từ vua Đa-vít và từ tướng Áp-ne.
Trước hết là cách xử sự của Đa-vít trước cái chết của Sau-lơ. Đa-vít không vui khi ‘kẻ bách hại’ mình tử nạn. Cũng không nghe cụm từ “tạ ơn Chúa” hay “ý Chúa được nên” ra từ miệng chàng. Khi nghe tin Sau-lơ tử nạn, Đa-vít đã “than vãn, khóc lóc, và kiêng ăn cho đến chiều tối” (1: 12). Điều này cũng dễ hiểu vì dầu gì thì Sau-lơ cũng là bố vợ của Đa-vít mà.
Thế nhưng, nội dung ‘bài văn tế’ (1: 19-27) mà Đa-vít dành cho Sau-lơ mới là điều đáng lưu ý. Không một lỗi lầm, sai phạm nào của Sau-lơ được nhắc đến. Ngược lại, Sau-lơ được kể như một anh hùng, một người đáng được toàn dân tộc ghi nhớ công lao.
Đa-vít đã không để cho mối quan hệ cá nhân, những thương tổn, oan ức mà mình phải chịu làm lu mờ đi những đóng góp đích thực của vua Sau-lơ trong việc thống nhất gian sơn sau hơn 400 năm ‘mạnh ai nấy sống’ của thời các quan xét. Đa-vít đã có một sự công tâm khi đánh giá công trạng của vua Sau-lơ trong việc phá ách áp bức xâm lăng của kẻ thù truyền kiếp Philitin.
Thật, không ai xấu … đều, cũng không ai sai trật khắp … ‘các cơ quan đoàn thể’. Đúng không? Thế cho nên, hãy công tâm khi đánh giá ‘công và tội’ của người khác, đặc biệt là những người đã ngã, hỡi anh chị em. Đừng vì những sai phạm hiện tại của họ mà phủ nhận sạch sẽ công khó, những đóng góp trước đây của họ. Đa-vít, một lần nữa, đã hoàn thành xuất sắc bài thi.
Nay quay sang Áp-ne, vị tổng tư lịnh quân đội của vua Sau-lơ, người đã từng một lần bị Đa-vít quở trách vì không bảo vệ an toàn cho chủ tướng (1 Samuen 26: 14-16). Không hiểu sao, trong trận huyết chiến trên đỉnh Ghinh-bô-a với quân Philitin, Áp-ne lại thoát chết.
Thoát chết trở về, Áp-ne lập con trai của Sau-lơ là Ích-bô-sết làm vua. Trừ chi phái Giu-đa, còn lại tất cả các chi phái khác đều ủng hộ việc này. Thì hữu lý quá còn gì: con vua thì lại làm vua thôi. Đúng là lý thì có lý nhưng không phải là chân lý. Ích-bô-sết làm vua thì có lý nhưng không có … dầu!
Sau-lơ được Chúa chọn, Đa-vít được Chúa chọn, còn Ích-bô-sết thì chỉ được … ‘chúng’ chọn, tức những tướng lĩnh chọn. Khác biệt là ở chỗ đó, dù cho Ích-bô-sết buổi đầu có đến 11 chi phái ủng hộ đi nữa.
Áp-ne biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn Đa-vít kế nghiệp Sau-lơ. “Đức Giê-hô-va đã thề hứa với người, tức là cất vương quốc khỏi nhà Sau-lơ, và lập ngôi Đa-vít trên Y-sơ-ra-ên và trên Giu-đa, từ Đan cho đến Bê-e Sê-ba (3: 9-10). Thế nhưng, tại sao sau khi vua Sau-lơ tử nạn, ông không về cùng Đa-vít mà lại lập con vua Sau-lơ lên nối ngôi cha?
Thoạt nhìn thì ta có cảm tưởng rằng Ap-ne là một bề tôi rất trung thành. Ông không hề lợi dụng cơ hội để ngồi lên ngôi báu, mà chỉ đứng đằng sau để giúp đỡ con cháu cựu vương thôi. Thế nhưng, ‘chàng’ Áp nào phải vậy. Dù là tổng tư lịnh, nhưng vì không thuộc dạng COCC (con ông cháu cha) nên Áp không lấy tư cách gì để làm vua được cả. Tuy không là vua, nhưng Áp có quyền thế hơn vua, một tay che cả bầu trời.
Áp-ne là mẫu người biết rõ đâu là ý Chúa, điều gì là đúng nhưng lại không sống theo điều mình biết. Việc Áp-ne bất chấp điều đúng để theo đuổi điều sai trật, chống nghịch lại ý Chúa chỉ là vì lợi riêng (tiếng, tiền, quyền) của chính mình mà thôi. Đó là lý do mà một khi bị quở trách là ông ngay lập tức … lật vị vua mà ông đã lập, rồi kéo bè kéo lũ về với Đa-vít liền tay. (Có khi nào ta đã từng là Áp-ne khi cố tình sống theo ý mình, sở thích của mình bất chấp ý muốn của Chúa được thể hiện trong LỜi Chúa không?)
Việc Áp-ne về với Đa-vít, vị vua được Chúa chọn lựa, là một việc làm đúng. Thế nhưng, ông làm việc đúng với một nguyên nhân hay lý do sai. Thay vì cộng tác với Đa-vít vì là người được Chúa chọn thì ông về cộng tác vì bị ‘đằng kia’ kỹ luật với hình thức … nhắc nhở! (Có khi nào ta đã từng làm những việc rất … thiêng, nhưng không phải vì kính sợ Chúa hay vì quý mến người khác mà chỉ vì lòng tự ái của mình bị đụng chạm?)
Kết cuộc của một vị tướng tài mà có tật ‘phản chủ’ này là … chết cách lãng nhách! Dù Đa-vít sẵn sàng thu dụng, tin dùng nhưng Chúa thì không. Nhớ nhé.
Vâng, còn nhiều lắm những điều có thể học để … TRÁNH trong bốn chương này. Chẳng hạn như chuyện anh Dzít, vị vua trẻ có quá nhiều điều tốt nhưng lại ‘xé’ luật hôn nhân gia đình Chúa (Phục Truyền 17:17) cưới làm chi mà quá chừng vợ luôn.
Đến lúc này, ‘ảnh’ làm vua mới có 7 năm mà đã có sơ sơ đến … 7 bà rồi! Thế thì số thuê bao của ảnh chính xác phải là 51-51-75 … 7 ‘đứa’! He he. Bà cả Mi-canh không có con, nhưng 6 ‘ông con’ đại diện cho sáu bà thứ kia đúng là ‘hổ phụ sinh hổ … dữ’ hết trơn. Đèo bồng mà chi Dzít ơi.
Rồi chuyện anh Áp Giô chơi trò phạt nguội, uýnh lén người khác. Dáng thì rất chi là đại nhân nhưng cách xử sự thì quá ư là … tiểu nhân. Trả thù cho em là một nhẽ, nhưng sợ Áp-ne chiếm mất địa vị tổng quản có lẽ lớn hơn nên đành phải … ‘tiên hạ thủ vi cường’.
Thế mới hay, một khi ta không biết chắc sự kêu gọi của Chúa hay cụ thể hơn là vị trí hoặc địa vị mà Chúa dành cho mình thì ta nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn ai cũng thấy nghi nghi, nhìn người nào cũng thấy gian gian thế nào ấy. Và thế là “giết giết nữa bàn tay không phút nghỉ …”
Nhưng thôi, thời lượng không cho phép … Hẹn hồi sau sẽ quay lại ‘xử’ anh Áp Giô nha. Bái bai.

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

VƯƠNG THA HƯƠNG

1 Samuen 27-31
Năm chương cuối cùng của sách 1 Samuen mô tả cảnh tha hương nơi đất khách quê người của vị vua được Chọn: Đa-vit, và kết cuộc đầy bi kịch của cha con Sau-lơ, vị vua bị loại. Để tránh bị Sau-lơ săn đuổi, Đa-vít đã phải vào tạm cư trong đất của kẻ thù. Còn Sau-lơ thì giờ phán xét đã điểm.
Là một vị vua được Chúa chọn với những lời hứa bảo đảm cặp theo nhưng Sau-lơ đã phải … ‘ra đi’ trước thời hạn. Không phải Chúa không thành tín hay Chúa không đủ khả năng để làm thành điều Ngài đã hứa, mà là vì Sau-lơ đã không giữ trọn phận tôi trung.
Sau-lơ đã không vâng theo mạng lệnh Chúa, không vâng giữ lời Chúa, hết lần này đến lần khác. Kết cuộc cuối cùng, Chúa loại bỏ ông. Những năm cuối đời Chúa không còn nói một lời nào với Sau-lơ cả, dù qua Samuen hay các vị tiên tri khác hoặc qua bất kỳ hình thức nào. Nói gọn là cắt đứt liên lạc.
Trước tình trạng tứ bề thọ địch … Philitin, Sau-lơ đã bất chấp giới răn của Chúa đi cầu hỏi đồng bóng. Thử tưởng tượng mà xem: người của Chúa, một người hầu việc Chúa lại đi xem bói để biết phải giải quyết công việc Chúa, để biết hậu vận thế nào. Một đứa con của sự sáng lại đi cầu hỏi con của sự tối về tương lai, về đường lối, về sự khôn ngoan, … thì còn gì để nói nữa không. Liệu trong ‘nó’ có còn sự sáng chăng, và chúa mà nó ‘hầu việc’ là chúa nào. Không còn nhục nhã nào hơn, không còn bại hoại nào hơn. Đúng không?
Nhiều người ngày nay, khi đọc đến chương 28 cứ thắc mắc rằng, Samuen được đề cập ở đây có phải thật là cụ ấy không. Rõ ràng là Kinh Thánh bảo người phụ nữ hầu đồng đã thấy Samuen, rồi Sau-lơ cũng xác nhận đó là Samuen và hai bên còn trao đổi rất chi là … sống động trước sự chứng kiến của nhiều người. Rồi cụ ấy còn báo trước rất chi là … đúng những gì sẽ xảy ra nữa kia đấy.
Mà nếu là cụ ấy thật thì con dân Chúa ngày nay có được nhờ thầy cúng, thầy pháp gọi hồn người đã chết về để hầu chuyện … chơi hoặc để xin ý kiến không? Lại nếu cụ ấy là thật thì hóa ra mấy tay thầy pháp cũng có quyền trên linh hồn người chết kể cả những người thuộc về Chúa đấy chớ.
Để có thể giải toả những ‘théc méc’ … kinh niên này, chúng ta cần lưu ý mấy điểm sau đây.
Trước hết, cầu hỏi đồng cốt đó là điều Chúa cấm. Thứ hai, Chúa đã “không đáp lời, hoặc bằng chiêm bao, hoặc bằng u-rim, hay là bởi các đấng tiên tri” (28: 6). Không lẽ giờ đây Chúa lại dùng một PHƯƠNG CÁCH LIÊN LẠC BỊ CẤM TRIỆT ĐỂ để TRẢ LỜI Sau-lơ à. Cuối cùng, ‘cụ Samuen’ mà bà đồng bảo là ‘thấy’ thì từ hướng nào xuất hiện? – “từ dưới đất đi lên” (Samuen không ở trên xuống thì thôi chớ làm răng mà từ dưới).
Kết luận: ‘cụ Samuen’ ấy đích thị là hàng giả.
Nên nhớ là ngoại trừ bà bóng thì không ai thật sự thấy ‘cụ Samuen’ đó cả nha. Sau-lơ ‘đàm thoại’ là với … bà bóng nhưng chất giọng có thể giống y chang Samuen thôi. Việc này thì ‘nhỏ như con thỏ’ đối với nghề đồng bóng, chưa kể là đối với ma quỷ - ông tổ nói dối – kẻ đứng sau mọi hoạt động bói khoa đó. Còn những lời phán của ‘cụ Sam’ giả này thì không có chi khác những gì cụ Sam thật đã nói trong chương 15 cả. Pà kon chịu khó xem lại nhé.
Một kết cuộc thật sự bi đát đối với một người được Chúa chọn. Có phải Chúa chọn, rồi Chúa bỏ không? Chính Sau-lơ đã tự loại bỏ mình khỏi chương trình và ý định của Chúa. Cả Sau-lơ nay, lẫn Sam-sôn xưa đã phải chịu cảnh giữa đường gãy gánh, đã phải chết nhục dưới tay quân thù vì KHÔNG VÂNG LỜI CHÚA. Một bài học không cũ cho mỗi một chúng ta và đặc biệt là cho những người còn đang đứng trong chức vụ.
Sự ban cho và sự kêu gọi của Chúa là không hề thay đổi, tức ĐỜI ĐỜI đấy nhưng người được kêu gọi, người được chọn phải tuân thủ những điều khoản, những đòi hỏi của sự kêu gọi hay chọn lựa đó. Bằng không thì kết cuộc chẳng khác chi Sam-sôn hay Sau-lơ đã trải đâu nha.
Ngoài ra, trong phần Kinh Thánh hôm nay không thể không nói đến hoàng tử Giô-na-than. Là một người có tấm lòng nhân hậu, biết rõ việc làm sai trái của cha mình, và cũng biết rõ địa vị quân vương kế thừa của Đa-vít cùng địa vị phó vương của chính mình (23: 17) nhưng lại có kết cuộc không khác chi cha mình, kẻ bị Chúa loại bỏ.
Hẳn nhiên, Giô-na-than phải hổ trợ cho cha là vì tình. Giô-na-than mà bỏ cha mình thì chắc là sẽ bị chửi xối xả luôn và lương tâm chắc là day dứt không nguôi nhỉ. Nhưng nếu chỉ vì tình riêng mà không dám bước theo điều đúng theo ý Chúa thì kết cuộc cuối cùng là bỏ mạng giống như người bạn tình … sai.
Người Việt ta luôn nặng tình hơn lý. “Một bồ cái lý, không bằng tí cái tình”. Đặc tính này rất dễ khiến ta bỏ qua ‘bài học Giô-na-than’, tự loại bỏ mình khỏi kết cuộc tốt lành mà Chúa sẳn dành cho.
Phải chăng bạn đang tranh chiến giữa ‘tình’ và ‘lý’? Nếu ‘lý’ mà bạn đang cân nhắc là ý muốn của Đức Chúa Trời, là điều mà bạn đã được xác nhận là hoàn toàn đúng đắn thì hãy mạnh dạn mà ‘gát tình riêng’ để theo đuổi cuộc đua.
Chúa đang đợi bạn đấy


Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

THẾ MỚI LÀ VƯƠNG

1 Samuen 24-26
Có bốn nhân vật xuất hiện trong ba chương Kinh Thánh hôm nay, mỗi người một vẻ, chẳng ai giống ai. Ngoài hai diễn viễn viên chính: Sau-lơ, Đa-vít, giờ lại thêm một cặp … so le: Na-banh – Abigain. Thế nhưng, điểm nhấn của các chương này chỉ tập trung vào cách hành xử của Đa-vít, người được chọn làm vua ở thì … tương lai.
Đối với Sau-lơ, người liên tục tìm diệt mình, thì Đa-vít cứ tha mạng hết lần này đến lần khác, còn với lão địa chủ Na-banh thì chỉ mới một lần xúc phạm là hùng hổ quyết diệt sạch ngay. Cũng Đa-vít đấy thôi nhưng cách hành xử khác nhau một trời một vực. Trên thì tha bổng, còn ngang hàng hay dưới cơ thì quyết ăn thua đủ là răng?
Nếu xem ba chương Kinh Thánh hôm nay như một chiếc bánh hamburger hay ổ bánh mì kẹp thịt thì hai chương bìa (24, 26) là phần nên … ăn, còn phần kẹp ở giữa thì là thịt … chó điên! [Na-banh nghĩa là điên (25:25), còn Ca-lép nghĩa đen là … chó đấy]. Do đó, dù các anh các chị có thèm cách mấy cũng chớ ‘xực’ phần thịt cầy điên này nhé.
Thoạt nhìn thì cách Đa-vit sai ‘lính’ đến gặp Na-banh ‘xin hỗ trợ’ không khác gì chuyện các băng đảng xã hội đen đòi tiền bảo kê ngày nay cả, nhưng nếu đọc kỹ thì ‘không phải dzậy’ đâu nha. Tuy nhiên, việc Đa-vít đòi lấy mạng của Na-banh và toàn bộ nam đinh trong nhà của ông ấy là sai bét tè lè nhè luôn.
Xử sự như vậy thì có khác gì Sau-lơ; xử sự như vậy thì làm sao đáng mặt một đấng quân vương. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dùng Abigain ngăn Đa-vít thực hiện hành vi tội lỗi này.
Trong trường hợp của Sau-lơ thì Đa-vít ý thức rất rõ rằng sự báo thù thuộc về Chúa. Thế nhưng, trong trường hợp của Na-banh thì Đa-vít lại toan làm phần của Chúa. Đa-vít đã không thuộc bài. Bạn có thấy sự lắc léo, mâu thuẩn nội tại trong cách hành xử của chính một con người không? Vừa mới cao thượng lại liền nhỏ mọn trong cùng một người được Chúa chọn để làm vua.
Bạn có như vậy không? Hãy canh giữ lòng mình luôn bạn nhé.
Giờ ta đề cập cụ thể hơn đến việc Đa-vit hai lần tha mạng cho Sau-lơ (chương 24 & 26). Đã có quá nhiều bài giảng, lời bình về hành vi cao thượng này rồi, nên thiết tưởng không cần nói thêm nữa. Điều mà chúng ta sẽ làm giờ đây là rút ra bài học áp dụng cho chính mình trong đời sống thường nhật giữa cõi nhân sinh.
Đa-vít được Chúa xức dầu để thay thế Sau-lơ. Đa-vít được Chúa hứa “Nầy, Ta phó kẻ thù ngươi vào tay ngươi. Hãy xử nó tùy ý ngươi” (24:5) và giờ đây ‘kẻ ấy’ đang lù lù trước mặt. Chỉ cần một nhát thôi, lời Chúa hứa sẽ hoàn tất. Quá có lý, đúng không? – Vâng, nhưng không phải điều gì có lý cũng là chân lý.
Rất nhiều người trong tình cảnh hay ‘cơ hội’ giống như Đa-vít đã thẳng tay trừ khử Sau-lơ rồi biện minh rằng, “mình làm thế chẳng qua là phải tự vệ bằng không thì Sau-lơ sẽ giết mình”, hoặc “đấy là cơ hội Chúa cho nên mình phải tận dụng thôi”. Dù biện minh kiểu gì đi nữa thì đó cũng là sai trật trước mắt Chúa.
Điều gì Chúa hứa thì CHÍNH Chúa sẽ làm thành theo CÁCH của Ngài, chớ không theo cách của chúng ta. Chúa có thể dùng con người làm ‘công cụ thi hành án’, nhưng nếu người ‘thọ án’ liên quan trực tiếp đến bạn – như Sau-lơ và Đa-vít – thì chắc chắn Ngài sẽ không bao giờ dùng bạn làm công cụ thi hành án, Ngài sẽ không bao giờ dùng bạn làm phương tiện để làm thành lời hứa của Ngài dành cho chính bạn đâu.
“Đừng giết ông ấy! Vì có ai tra tay trên người được xức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị trừng phạt đâu?” Ông nói tiếp: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, Đức Giê-hô-va chắc chắn sẽ đánh phạt vua, hoặc khi đến kỳ định vua phải chết, hoặc khi ra trận mà bị thiệt mạng”. (26:9-10)
Dù Sau-lơ đã phạm sai lầm nghiêm trọng, hết lần này đến lần khác; dù Thần Chúa đã lìa khỏi Sau-lơ; dù Chúa đã công khai tuyên bố loại bỏ Sau-lơ nhưng ông vẫn còn ngồi trên ngai vua Y-sơ-ra-ên, ông vẫn còn là “người được xức dầu của Đức Giê-hô-va” như Đa-vít xưng nhận. Chúa nâng Sau-lơ lên ngôi thì chính Chúa sẽ hạ ông xuống.
Vì thấu hiểu nguyên tắc này nên Đa-vít không ra tay giết chủ, giết cha. Và chính vì không giết chủ, giết cha nên khi lên ngôi ông không phải chịu tiếng nhơ, và mãi muôn đời lương tâm ông không bao giờ bị cắn rứt.
Hai lần, Đa-vít tiếp cận Sau-lơ là hai bài thi cực khó mà chính Chúa giao cho kẻ được chọn để làm vua. Đó không phải là cơ hội để làm tròn ước nguyện như mọi người thường nghĩ đâu. Và Đa-vit đã làm bài cách xuất sắc.
Ngày xưa, dù không hề biết Rô-ma 12: 21 “Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác” nhưng Đa-vít đã hành xử cách tuyệt vời làm sao đối với người lãnh đạo phạm sai lầm của mình. Còn ngày nay, biết cả Cựu ước lẫn Tân ước nhưng biết bao nhiêu người “được xức dầu” trong nhà Chúa học mãi mà chẳng thuộc bài này.
Khắp mọi nơi, ta có thể nghe thấy những cú ra đòn của kẻ bề dưới đối với người bề trên. Từ những trò hạ đẳng thuộc dạng … đánh dưới thắt lưng như nói xấu, vu khống, … đến những cú ‘đánh vỗ mặt’ như tố cáo, đấu tố (hay kiểm điểm, phê bình, góp ý – tùy cách dùng từ), hạ bệ, lật đổ, … Nói chung là làm cho người ấy phải ‘chịu khổ trước thời hạn’ mới thôi.
Anh chị em ơi, đừng để cho những lời phân tích có lý (với đời) nhưng sai trật (với Trời) dẫn dụ mình đưa ra những quyết định sai trật nhé. Cũng đừng bao giờ, đừng bao giờ hùa theo với người khác trong hành động ‘thế thiên hành công lý’ kiểu ni nhé. Và khá nhớ rằng, “có ai tra tay trên người được xức dầu của Đức Giê-hô-va mà không bị trừng phạt đâu?”
Rứa nha!


Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

SỨC MẠNH THẬT

Dừng Chân Lần Thứ 10
NHÌN LẠI
Việc cậu bé Samuen nghe được tiếng Chúa chứng tỏ rằng, bạn không cần phải đủ tuổi để có thể nghe và vâng theo tiếng Chúa.
Dầu ‘bắt được sóng’ của Chúa trong đủ mọi cách, nhưng Samuen lại không có sự quan tâm thích đáng trong việc dạy dỗ các con của mình, tạo cớ cho dân sự xin một vua. Tuy cảnh báo trước cách nghiêm khắc về những gì mà vua sẽ làm nhưng Chúa vẫn sai Samuen xức dầu tấn phong Sau-lơ, một người có ngoại hình, vóc dáng rất chi là lý tưởng song hơi bị … ‘lùn’ về phẩm chất thuộc linh.
Những thành công buổi đầu đã nhanh chóng mở lối cho Sau-lơ trong việc bất phục tùng Thiên Chúa. Kết quả là án đã được tuyên: “Loại bỏ” đối với Sau-lơ và rồi người thừa kế được chọn lựa.
Đa-vit, chàng thiếu niên căn cừu bị ‘bắt’ từ giữa bầy của mình, khởi sự bằng con đường ca hát rồi dần đi vào lòng dân tộc của mình qua những chiến công. Tuy nhiên, đường đến hoàng cung ẩn chứa lắm hiểm nguy, không thiếu chuyện nản lòng và những mưu mô giết chóc khi chàng chăn cừu ngày lại ngày phải đối diện với ‘lão’ Sau điên.
NHÌN LÊN
Nếu được hỏi: Giữa Samuen và Sam-sôn thì ai mạnh hơn? Câu trả lời tùy thuộc nơi định nghĩa của bạn về từ MẠNH.
Nếu theo bạn, “mạnh” có nghĩa là khả năng tự nhiên để nhấc bổng một ngôi nhà, thì không còn gì để tranh cãi nữa. Chắc chắn Sam-sôn sẽ ‘dần’ cho cậu bé Samuen nát bét như tương. Nốc-ao vĩnh viễn luôn.
Thế nhưng, nếu bạn cho rằng “mạnh” có nghĩa là phẩm chất đạo đức bề trong, khả năng làm điều đúng kể cả khi không có ai nhìn thấy, sống kính sợ Chúa, tiết độ và chính trực về phương diện đạo đức thì cậu bé Samuen chắc chắn sẽ cho Sam-sôn đo ván.
Sam-sôn dành trọn đời mình cho tình dục và sự trả thù. Kết cuộc, người mất mắt, mất uy và cuối cùng là mất mạng. Đồng ý là trong cái chết của mình, Sam-sôn đã được Chúa ban cho một chiến thắng lẫy lừng, thế nhưng có biết bao nhiêu chiến thắng đã không bao giờ được thực hiện vì cớ thái độ thỏa hiệp của Sam-sôn giữa đúng và sai.
Tương phản với Sam-sôn, ngay từ lúc bé thơ Samuen đã theo đuổi việc nghe tiếng Chúa và vâng phục ý muốn, mạng lịnh của Ngài. CHÚA ở cùng Sa-mu-ên đang khi cậu trưởng thành. Ngài thực hiện mọi điều cậu nói theo lệnh CHÚA (3:19).
Samuen chưa bao giờ chán ‘bắt sóng’ những gì Chúa muốn nói. Chàng muốn gần Chúa hơn khi có thể vì sợ rằng có thể bỏ sót mất một câu chữ nào của Ngài chăng.
Dầu về cuối đời, Samuen có vương nỗi buồn vì đã không dạy dỗ hai đứa con trai mình sống theo đường tin kính Chúa, nhưng cuộc đời ông có thể nói là một cuộc đời luôn khao khát nghe được tiếng Đức Giê-hô-va
NHÌN TỚI
Chúng ta đang sống trong một thế giới đảo lộn mọi chuẩn mực. Những người được công chúng hâm mộ, gặt hái thành công về tài chính là những cầu thủ, diễn viên điện ảnh hay ca nhạc sỹ. Và đây là những người thường không có tiếng tốt về tính cách hay phẩm hạnh đạo đức.
Trong khi đó, những người thuộc danh sách được ‘duyệt’ thưởng của Chúa thì khác biệt hoàn toàn. Họ là những “người nghèo khó trong tâm linh … người khiêm nhu … người có lòng thương xót … người có lòng trong sạch … người hòa giải hay người kiến tạo hòa bình … kẻ bị bắt bớ vì sự công chính (Mathiơ 5:3-10).
Vâng, có thể chúng ta không thấy họ có địa vị nổi bật chi cả giữa trời này, nhưng một khi Chúa gọi “những đầy tớ ngay lành và trung tín” của Chúa đến nhận giải (Mathiơ 25:21, 23) thì chắc chắn là sẽ có lắm sự ngạc nhiên đấy.
Bạn đang cố gắng để trở thành típ người nào: mạnh bề ngoài hay mạnh mẽ bề trong.


Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

CHÍNH VƯƠNG BỊ RƯỢT

1 Samuen 20-23
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay tường thuật màn mở đầu cuộc rượt đuổi của Sau-lơ đối cùng Đa-vít. Vị vua được Chúa chọn bị săn đuổi bởi vị vua bị Chúa loại. Trong khi mối quan hệ bố vợ con rể ngày càng cách biệt thì mối quan hệ giữa anh vợ (Giô-na-than) và em rể (Đa-vít) ngày càng trở nên sâu đậm, bất chấp lòng ganh ghét điên loạn của vua cha.
Sau-lơ đúng là điên hết chỗ nói. Từ ganh tị chuyển sang sợ hãi. Và vì đang có uy quyền trong tay nên Sau-lơ giải quyết nỗi sợ bằng cách thủ tiêu đối tượng, bất kể đúng sai. Đây cũng chính là phản ứng của Hê-rốt đại đế đối với hài nhi Giê-xu khoảng 2,000 năm sau đó. Bề ngoài thì coi bộ hùng hổ thế đấy nhưng thật ra là lão ấy đang sợ, sợ đến mụ mị cả châu thân.
Nhìn đâu lão cũng thấy Đa-vít. Lúc nào lão cũng có cảm giác là thằng Dzít nó sắp hại mình; lúc nào cũng nghĩ là thằng Dzít nó chuẩn bị cướp ngôi của mình. Đây là triệu chứng của bệnh tâm thần phân lập. Nếu Sau-lơ mà sống vào thời này á, chắc chắn là bị đưa vô trại cách ly ngay: trong Nam thì có Biên Hòa, còn ngoài Bắc thì có Trâu Quỳ (Hà nội).
Vì hoang tưởng quái ác như vậy nên suốt những năm tháng này Sau-lơ không còn lo đánh dẹp kẻ thù truyền kiếp là Philitin để chấn hưng bờ cõi chi cả, mà chỉ dồn toàn lực để tiêu diệt đối tượng nguy hiểm là Đa-vít mà thôi.
Bất kỳ ai liên quan hay dính dáng đến Đa-vít, dù vô tình hay cố ý cũng đều lọt vào danh sách cần phải thanh toán của Sau-lơ. Thời giờ, tiền của, sức lực và sinh mạng của bao người đã tiêu tốn cho khát vọng trả thù mù quáng của Sau-lơ. Càng nôn nóng với việc thủ ác này, Sau-lơ càng đánh mất lòng tin của quan quân tướng lĩnh.
Than ôi, một khi đã ngồi vào chỗ tột đỉnh vinh quang rồi mà còn để cho lòng ganh ghét, tị hiềm kiểm soát mình, điều khiển mình thì tác hại của nó là khủng khiếp dường nào. Nếu chỗ ‘tột đỉnh vinh quang’ kia là trong Hội Thánh Chúa, nếu Sau-lơ kia là những người lãnh đạo trong Hội Thánh thì đúng là … ‘thôi rồi Lượm ơi’!
Anh chị em ơi, lòng căm ghét cũng có sức mạnh không kém gì tình yêu đâu đấy nhá. Chỉ có điều đó là loại sức mạnh hủy diệt mà thôi.
Điều tiếp theo ta có thể học được nơi phần Kinh Thánh hôm nay là sự bảo vệ của Đức Chúa Trời. Chúa không hứa với Đa-vít là chàng sẽ không gặp khó khăn, hoạn nạn hay bắt bớ. Được xức dầu làm vua cũng không được miễn trừ khỏi bị rượt đuổi đâu nha.
Thế nhưng, vây thì vây, rượt thì rượt, đuổi thì đuổi nhưng sẽ không bao giờ bắt được ‘em’ đâu, sẽ không bao giờ hại được ‘em’ đâu. Răng hay thế nhỉ? – Vì Chúa luôn ở cùng Đa-vít. Đó là điều chắc chắn.
Đây là lời của CHÚA: “Chúng sẽ tranh chiến với con, nhưng không thắng được, vì Ta hằng ở với con để giải cứu con” (Giê-rê-mi 1:19)
Người có Chúa ở cùng luôn luôn thành công, làm chuyện gì cũng thành công, kể cả … chạy trốn. He he.
Trong chuyện trốn chạy của Đa-vít có thuật lại chuyện chàng nói dối thượng tế A-hi-mê-léc (chương 21). Kinh Thánh không đưa ra bình luận đúng sai gì về sự kiện này cả. Rõ ràng, Chúa không ủng hộ việc nói dối, dù với mục đích hay hoàn cảnh nào.
Việc Đa-vít dối gạt thầy tế lễ trong lúc trốn chạy bày tỏ một góc tối, một phản ứng rất … ‘người’ của Đa-vít (khi ‘vô thế’ thì cũng gian chẳng kém ai!). Điều đó cho thấy rằng, người được chọn của Chúa KHÔNG PHẢI là một con người hoàn hảo. Khác với kiểu thêu dệt, thần thánh hóa những cá nhân, những lãnh đạo theo tiêu chuẩn của đời.
Bài học cuối cùng, đó là việc kết nghĩa huynh đệ giữa hoàng tử Giô-na-than và phò mã Đa-vít. Ngay sau khi Đa-vít xách đầu Gô-li-áp trở về, Giô-na-than đã thấy ‘kết’ anh bạn trẻ này rồi (18:1-4). Khác với vua cha luôn lo sợ Đa-vít cướp ngôi, Giô-na-than một lòng tin yêu người em rể. Và khi nhận ra rằng, mình sẽ không bao giờ ngồi trên ngôi vua Y-sơ-ra-ên, Giô-na-than sẵn lòng với vị trí phụ tá, địa vị của một phó vương (23:17).
Giô-na-than luôn bên cạnh Đa-vít. Từ chỗ công khai bênh vực Đa-vít trước mặt vua cha, đến chỗ mật báo cho chàng trốn khỏi mưu ác của vua cha, rồi bất chấp nguy hiểm đến gặp Đa-vít để an ủi khích lệ và tái kết ước cùng nhau. Một tình bạn tuyệt vời.
Kinh Thánh cho biết, Giô-na-than yêu thương Đa-vít cách lạ lùng: “… tâm hồn của Giô-na-than kết chặt với tâm hồn Đa-vít, đến nỗi Giô-na-than yêu mến Đa-vít như chính mạng sống mình. … Giô-na-than kết ước với Đa-vít, vì ông yêu mến Đa-vít như chính mạng sống mình” (18:1,3). Không biết có phải vì ‘mắc bệnh … giới tính’ không mà mấy ‘anh-chị’ pê-đê khi đọc câu này lại reo lên như được vàng rằng, Giô-na-than và Đa-vít là … bóng! Đúng là bệnh hoạn hết thuốc chữa.
Thật cần biết bao một Giô-na-than như vậy cho những ai đang bị ‘rượt đuổi’. Một người chân thành, chung thủy không bỏ rơi bạn mình trong lúc khó khăn, trong lúc bị hiếp đáp, cô thế bất chấp địa vị có khác biệt.
Nhiều người than rằng, ngày nay sao khó tìm một Giô-na-than như thế, kể cả trong hội thánh. Điều đó là đúng, nhưng thử hỏi, liệu sẽ có được Giô-na-than chăng nếu chẳng tìm đâu ra một Đa-vít cho Trời. Bạn có tìm được một Giô-na-than trong đời sống của mình không?


Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

HOÀNG VƯƠNG KÍN GIẤU

1 Samuen 16-19
Trong khi Sau-lơ đánh mất lòng thương xót của Đức Chúa Trời, thì chàng thiếu niên chăn cừu Đa-vit được Samuen, theo lịnh Chúa, bí mật xức dầu để làm người thay thế Sau-lơ. Kể từ thời điểm đó, cuộc đời của hai vị vua này ‘xoắn tít’ lấy nhau như một cặp đôi đang say sưa điệu tango trên sàn diễn vậy.
Vì có tài chơi đàn nên Đa-vít được gọi vào cung phục vụ Sau-lơ mỗi khi vua nỗi cơn điên loạn. Tiếp sau đó, chàng trở thành anh hùng dân tộc khi dám thách đấu và hạ gục tên khổng lồ Gô-li-át, người mà lẽ ra chính Sau-lơ phải tiêu diệt. Rõ ràng, Chúa ở cùng Đa-vit. Chính điều đó đã khiến cho Sau-lơ ganh ghét Đa-vít cách điên dại và làm cho đời chàng thêm bao nỗi gian truân.
Có rất nhiều bài học chứa đựng trong 4 chương Kinh Thánh hôm nay. Có những điều chúng ta đã từng được biết và chắc cũng có những điều mà đến hôm nay ta mới biết.
Trước hết là về sự chọn lựa của Đức Chúa Trời. Chúa luôn có đủ nhân sự trong mọi hoàn cảnh, mọi thời điểm. Chúa không bao giờ thiếu người. Chúa không bao giờ bị động về ‘công tác nhân sự’ đâu nha. Song có một điều mà chúng ta cần lưu ý là thời điểm và bối cảnh mà vị vua tương lai này được hé lộ: khi Samuen, người lãnh đạo thuộc linh lúc bấy giờ, đang kêu khóc với Chúa.
“Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mu-ên rằng: Ngươi buồn rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Y-sơ-ra-ên nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai, người Bết-lê-hem; vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua” (16 :1)
Nói cách khác, Đa-vit thì đã có sẵn đó rồi nhưng chỉ khi người của Chúa, Samuen, dốc đổ lòng cưu mang của mình về cơ nghiệp nhà Chúa ra trước mặt Chúa thì vị vua tương lai, người lãnh đạo được chọn của Chúa mới được chỉ ra.
Ngoài ra, trong sự chọn lựa của Chúa có một nguyên tắc rất khác biệt với cách của con người.“Ta không xét đoán như loài người xét đoán, vì loài người chỉ nhìn thấy bề ngoài, nhưng CHÚA nhìn thấy tấm lòng bên trong” (16:7).
Phần lớn chúng ta đều biết nguyên tắc này, nhưng cũng giống như Samuen khi ấy, mỗi khi chọn lựa ta lại chú ý cái vẻ bề ngoài, cái tài của một người chớ không mấy để ý đến cái tâm. Nhưng Samuen thì ngay lúc ấy đã nghe được tiếng Chúa, còn chúng ta thì … lúc có sóng lúc lại ‘ngoài vùng phủ sóng’. Chúng ta chọn lãnh đạo để “làm việc” cho mình, còn Chúa chọn đầy tớ là để “đi theo” Ngài.
Được Chúa chọn không có nghĩa là một bước lên … vua ngay đâu nhé, mà cần phải có thì giờ để học … làm vua. Học làm vua không phải là học về bước đi, dáng đứng, cũng không phải là học về “nghệ thuật nói trước công chúng” hay kỹ năng làm việc mà là học cách … ứng xử cho đáng mặt làm vua!
Học làm vua không nhằm mục đích làm cho cái đầu to ra mà làm cho tấm lòng rộng ra. Chính vì lý do đó, mà Chúa đã chọn cho trò Đa-vít một ngôi trường đảm bảo đúng chuẩn, đảm bảo chất lượng cao chót vót: Trường Đời (Khổ Nạn)!
Được Chúa chọn là thế, còn bị Chúa loại thì răng? – Bị Chúa loại cũng không có nghĩa là một bước … văng ngay, mà vẫn còn được ‘hành hô, hành sát’ đến chán chê mê cuồng nữa kia đấy. Nhân từ là ở chỗ đó, nhưng chết cũng là ở chỗ đó.
Nếu người bị loại chợt tỉnh cơn mê, kịp dập đầu ăn năn thống hối thì kết cuộc chắc chắn là sẽ vô cùng có hậu, vì Chúa vốn nhân từ. Vì nhân từ nên Chúa mới cho thêm thời giờ để phạm nhân có cơ hội ‘làm lại cuộc đời’. Thế nhưng, nếu phạm nhân không tin rằng mình đã bị ‘cắt hộ khẩu’ rồi (vì địa vị, bổng lộc, quyền lực, … và mọi thứ vẫn còn nguyên mờ), cứ tiếp tục vẫy vùng, cứ chém, cứ giết thì kết cuộc cuối cùng chắc chắn sẽ là “chuông gọi hồn ngươi”. Rứa thôi.
Bài học thứ hai rất gần gũi với chúng ta mỗi ngày đó là lòng ganh tỵ hay đố kỵ.
Vì được CHÚA ở cùng nên Đa-vít đánh đâu thắng đấy. Mà Đa-vít càng thành công chừng nào thì Sau-lơ càng cay cú chừng nấy, dù Sau-lơ yêu chàng hết cỡ và chàng đã là người nhà của vua khi cưới công chúa Mi-canh. Đa-vít càng thành công thì mạng sống của chàng càng thành … bia cho Sau-lơ ‘tập’ phóng lao.
Được Chúa chọn, được Chúa ở cùng mà sao tánh mạng luôn như ‘ngàn cân treo sợi tóc’ thế này? Đó là những bài thi mà trò Đa-vít phải vượt qua. Thay vì ‘ăn miếng trả miếng’ và gia tăng lòng cay đắng với kẻ đã ganh ghét và tìm cách hại mình vô cớ, Đa-vít đã hành xử đúng. Trò Đa-vít đã xuất sắc đạt điểm ưu trong mỗi bài thi.
Anh chị em có quen với cảnh bị ganh, bị ghét kiểu ni trong công ty, trong gia đình, trong trường học và thậm chí trong hội thánh của anh chị em không? Vì cớ phước hạnh của Chúa phủ vây trên đời sống hay trên chức vụ của mình mà anh chị em phải đối diện với những tị hiềm, quấy phá và những khổ nhọc không đáng có không?
Chúa muốn anh chị em, giống như Đa-vít, luôn giữ được thái độ đáng trọng và cách hành xử đúng đắn khi đối diện với những sự truy bức hay ngăn trở như thế. Điều tối quan trọng trong những lúc như vậy là canh giữ tấm lòng của mình. Hãy giữ lòng mình cách ngay thẳng trước Chúa, đừng cho phép sự cay đắng, thù hận đâm rễ trong lòng.
Nếu cho rằng, việc đang xảy ra cho mình là do con người mà đến thì ta sẽ căm giận ‘kẻ thủ ác’ muôn đời muôn kiếp. Song nếu ta tin rằng, điều đó đến từ Chúa – mà từ nơi Chúa thì chỉ có tốt, tốt nhất đến … trên cả tuyệt vời mà thôi – thì dù có hiểu hay không, ta cũng dễ dàng ‘cao cung lên’ rối rít tạ ơn Chúa vì đã hào phóng tặng cho mình một ‘kẻ thủ ác’ … hơi bị ác, có tên gọi Sau-lơ!


Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

SAU-LƠ, VỊ VUA BỊ LOẠI

1 Samuen 13-15
Sau vài màn dạo đầu đầy ấn tượng, vua Sau-lơ bắt đầu bộc lộ chân tướng khi đối diện với những bài thi. Cái chất ‘lùn’ thuộc linh của chàng bắt đầu lồ lộ ra qua từng hành động. Đầu tiên là chuyện “cầm đèn chạy trước ô-tô”, tiếp theo là sợ người hơn sợ Chúa và cuối cùng là “vâng lời … một nữa”. Ta có thể rút ra được từ ba chương Kinh Thánh hôm nay một bài học lớn nhất: bài học về sự vâng lời.
Bài thi đầu tiên mà vua Sau-lơ phải trả có tựa đề: CHỜ GIỜ G. Giờ G là một thời điểm nào đó trong ngày thứ 7 đợi chờ mà cụ Sa đã báo cho Sau.
Sau đã chờ, một ngày, hai ngày, … và cố chờ, nín chịu chờ, thậm chí gần hết ngày thứ bảy, mà cụ Sa vẫn mịt mờ bóng chim tăm cá. Trong khi đó, quân dân Y-sơ-ra-ên, từng em từng em một, từng bước từng bước ‘lặn’ dần. Lạnh lẽo quá, ảm đạm quá; và ngoài kia vòng vây của quân thù đang từng bước, từng bước xiết lại dần.
Sau-lơ sợ. Cái kiểu chờ đợi trong hãi hùng này dễ khiến cho người ta quẩn trí lắm đây. (Vì quẩn trí nên Phê-rơ đã quyết định dẫn theo 6 môn đồ đi đánh cá, sau mấy ngày vô cùng ngột ngạt trong một phòng kín tại Giê-ru-sa-lem sau khi Chúa Giê-xu đã sống lại). Vì chịu hết nỗi nên Sau-lơ đã quyết định phải làm một việc gì đấy. Việc gì cũng được chớ thụ động ngồi chờ thế này chắc ‘lên máu’ mà chết chớ chẳng chơi. Mà có việc gì đâu để làm cơ chứ.
“Ok, rồi có rồi. Bây đâu, chuẩn bị tế lễ cho ta. Mọi sự sẵn sàng cả rồi chứ? Nào nổi lửa lên. Ura … ura …” Lửa bùng lên, mùi thịt cháy, khói mịt mù. Sau-lơ dụi mắt, cái gì vậy? – Bên kia làn khói tỏa lan, cụ Samuen đã đứng đó như tự hồi nào. Xong phim.
Sau-lơ bị đánh rớt trong lần thi thứ nhất. Sau-lơ đã làm cái việc mà chỉ có thầy tế lễ mới được làm. Ông đã coi thường lề luật Chúa. May cho ông là chưa bị chết ngay tại chỗ như 2 ông con của A-rôn năm xưa hay bị phong nổi đầy người như vua Ô-xia về sau này.
Ông đã không chờ đợi được thời điểm của Chúa, tức là thời điểm mà người của Đức Chúa Trời sẽ đến. Vì nôn nóng, dẫn đến quyết định sai lầm, nên ngay ‘phát’ đầu tiên Sau-lơ đã đánh mất luôn ngôi báu (13:14) Quá nghiêm, đúng không. Vua mà, lãnh đạo mà, … “số sướng” thì phải chịu thôi.
Rõ ràng, thời điểm của Chúa khác với thời điểm của chúng ta. Điều duy nhất mà chúng ta cần học: CHỜ. Chúng ta thật sự rất cần ân điển của Chúa để học được, học thuộc và thi đậu bài kiểm tra này.
Hãy thành thật với chính mình thì ta cũng sẽ nhận ra được rằng, đã không ít lần ta ‘làm tài khôn’ trước Chúa, đã không ít lần ta đã coi thường thời điểm của Chúa để vội vàng “cầm đèn chạy trước ô-tô”. Có khác chăng chỉ là ‘ngôi báu’ của mình, dường như, chưa bị Chúa tước mất mà thôi. Hãy ăn năn, hỡi anh chị em, nếu còn cơ hội.
Lần thứ hai, Sau-lơ thi trượt khi không giữ lời hứa nguyện trong một phút ngẫu hứng ‘lý qua cầu’ của chính mình: xử tử kẻ nào dám ‘xực phàn’ hay ‘ma-kan’ hôm đấy.
Chẳng phải vì Sau-lơ quá yêu thương con trai mình là Giô-na-than, người phạm lỗi; Cũng chẳng phải vì Sau-lơ quá nhu nhược hay mềm yếu không dám ra tay. Nếu có yêu thì Sau-lơ chỉ yêu chính mình; nếu có yếu thì Sau-lơ cũng chỉ yếu vì cớ bản thân mình. Chàng không dám giữ lời hứa nguyện vì sợ quần chúng nhân dân lật đổ hay loại bỏ. Nói cách khác, Sau-lơ sợ người hơn sợ Chúa.
Hứa ‘sảng’ thì trước vua đã từng có một người. Nhưng Giép-thê thì đã làm tròn hứa nguyện, còn Sau-lơ thì … xin hẹn Chúa lần sau.
Vì sợ con người từ bỏ, vì sợ con người không chấp nhận nên có biết bao người đã bội ước với Chúa, kể cả những lời ước nguyện chân thành, những lời ước nguyện hết sức nghiêm túc. Đã có lần nào bạn không giữ lời thề nguyện trước Chúa chăng?
Lần thứ ba, quá tam ba bận, Sau-lơ lại trượt. Game over.
Thật ra thì trong lần thứ 3 này Sau-lơ có vâng lời nhưng vâng lời … một nữa mà thôi. Sau-lơ chỉ làm theo mạng lịnh của Chúa chừng nào những mạng lịnh đó còn có lợi hoặc không xâm phạm đến quyền lợi hay sở thích của anh í. Một khi ý Chúa không trùng với ý mình thì anh í không amen.
Đối với Sau-lơ thì ý Chúa chẳng qua cũng như ý kiến hay lời khuyên của một ông thầy vậy thôi, chớ không phải của một ông chủ. Do đó, thích thì theo, không thì thôi. Sau-lơ được Chúa tôn làm vua trên toàn dân Y-sơ-ra-ên nhưng ông chưa hề tôn Chúa làm Vua trong đời sống của mình.
Bạn thân mến, chỉ khi nào bạn thật sự tôn Giê-xu làm Chúa, tức là Chủ của chính mình, thì khi đó bạn mới có thể vâng lời Chúa cách hoàn toàn, vâng lời Chúa 100%. Còn một khi ‘thích thì vâng, không thì thôi’ là bạn chưa thật sự tôn Giê-xu làm Chúa đâu. Bạn chỉ gọi ‘chúa, chúa’ bằng mồm thế thôi, chớ ngai lòng thì chưa thật sự trao lại cho Ngài.
Vâng, bạn đã mời Chúa vào nhà nhưng Ngài chỉ là một vị khách, có thể là khách quý mà thôi. Mà nếu Chúa chỉ là khách của bạn thôi thì mọi chuyện trong nhà bạn, bạn tự lo đi nhé.
Phải chăng, anh chị em luôn gặp khó khăn trong việc đầu phục Chúa hoàn toàn? Phải chăng anh chị em thật sự khó khăn khi phải vâng lời Chúa … ‘cái rụp’? Hãy xem lại vị trí của Chúa trong đời sống của mình đi nhé và hãy mạnh dạn mà giao lại cho Chúa quyền làm chủ của Ngài như Ngài đáng phải có trong đời sống của mỗi chúng ta.