Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2015

THƯ VIẾT CHO NGƯỜI

Ê-xơ-ra 4-6
Ba chương Kinh Thánh hôm nay đã ‘công khai hóa’ 4 bức da-meo (không phải i-meo nha) mà các vị vua và các vị quan đầu tỉnh thời bấy giờ đã liên lạc với nhau liên quan đến công việc của đám dân Do Thái hồi hương tại Giê-ru-sa-lem.
Vừa khi những người Do Thái lập lại nền Đền Thờ, thì có mấy anh mấy chị ‘cảm tình Chúa’ ở xung quanh xáp vô xin được góp phần. Nhưng sao Xô-rô-ba-bên lại dứt khoát từ chối nhỉ? ‘Đông tay vỗ nên kêu’ kia mà.
Ngay câu đầu tiên của chương 4, các anh các chị này bị nêu đích danh là “kẻ thù” rồi. Kẻ thù mà cũng tìm kiếm Đức Chúa Trời y chang như dân sự Chúa nha. Họ cũng dâng lễ cho Chúa từ xưa thật là xưa nha. Có điều họ dâng lễ cho Chúa nhưng … không đúng quy trình. Vì răng? – Gần trăm năm nay làm chi có Đền Thờ. Mà không có Đền Thờ thì quy trình có mà … vào mắt. Hic
Không cho ta ‘chơi’ chung, đúng hông? Ok, ta sẽ làm cho mi nản, ta sẽ khiến cho mi hốt. Thế là, dân Do Thái … chùn. Không phải vài ba tháng hay vài ba năm mà là chùn hẳn những … 15 năm!
Mấy anh chị “kẻ thù” thuộc dân địa phương này là hình ảnh con người xác thịt chúng ta đấy. Đã là xác thịt thì luôn luôn chống phá lại ý muốn của Chúa đối với con dân Ngài. Hoặc là phá theo cách hiệp tác, rồi đánh từ trong ra, hoặc là ra mặt công khai tấn công trực diện từ ngoài vào.
Dù là cách nào đi nữa thì mục tiêu của “kẻ thù” luôn là ngăn cản người tin Chúa hoàn thành việc xây dựng Đền Thờ cho Đức Chúa Trời. Dù là cách nào đi nữa thì mục tiêu của kẻ thù luôn gói trọn trong một từ: PHÁ. Thế thì đừng có bù lu, bù loa lên rằng, “Chúa ơi sao con ‘tu’ mà quỷ nó phá con hoài zdầy nè” nhá.
Ngày nay, Đền Thờ của Chúa là thân thể, là tâm linh của mỗi chúng ta; Đền Thờ của Chúa cũng là hội thánh của Chúa. Thế thì ta phải biết nói KHÔNG cách dứt khoát với những đòi hỏi của xác thịt như Xô-rô-ba-bên đã từng.
Suốt 15 năm, dân Do thái hồi hương chùn tay trong việc tái thiết Đền Thờ không phải vì bị các sắc lịnh cấm của vua đâu nha. Họ buông vì … sợ dân bản xứ, và họ buông vì … bận xây dựng nhà riêng (Chuyện này khi nào đến sách tiên tri A-ghê, ta sẽ … ‘phân minh’ cụ thể).
Bằng chứng là từ câu 7-23 của đoạn 4, tác giả bổng dưng … tiến thẳng đến tương lai, vèo một phát qua hai đời vua: A-suê-ru và Ạt-ta-xét-xe. Mà hai ông vua này là những người cai tri tiếp sau vua Đa-ri-út, người ra chiếu chỉ cho phép tiếp tục xây dựng Đền Thờ (6: 1-12).
Bằng chứng là ‘Đơn tố cáo’ do tư lịnh Rê-hum cùng bí thư Sim-sai đứng tên không đề cập gì đến Đền Thờ, mà chỉ nói đến việc tái thiết thành phố và tường thành của nó, là những việc xảy ra về sau.
Có điều ta phải hết sức lưu ý rằng trong lời tố cáo của kẻ thù luôn có thật và giả. Quá khứ của Y-sơ-ra-ên là thật, nhưng hiện tại là dối. Mà nếu hiện tại là dối thì giả định những gì sẽ xảy ra trong tương lai cũng sẽ là dối nốt.
Nếu muốn đánh bả một con chó, không ai cho nó nguyên cả một bát thuốc độc. Ấy là vì … dù có ngu như chó đi nữa thì nó cũng chẳng dại gì ‘xơi’ bát đấy. Thế cho nên, để thuốc chó người ta cho nó hẳn một bát phở thơm lừng, rồi thêm vào đấy vài giọt thuốc độc là đủ.
Ma quỷ cũng lừa dối giống vậy. Các tà giáo, các dị giáo cũng lừa, cũng dụ người ta giống vậy. Các vụ kiện cáo và vu khống từ xưa đến nay cũng luôn ‘chơi’ cái trò thật thật, giả giả như vậy. Nếu ta không tỉnh táo thì chắc chắn cũng bị gạt như ông đại đế Đăng Kiểm (tức chuyên xét xe) năm xưa thôi. Biết bao nhiêu lãnh đạo từ trong lẫn ngoài hội thánh bị những lá ‘đơn tố cáo’ … láo kiểu này lừa gạt nên đã nhìn dân Chúa, nhìn người dưới mình như là những ‘thế lực thù địch’ và rồi tìm mọi cách để ngăn cản họ thực thi sứ mạng Chúa giao.
Tại đây, chúng ta cũng nhận ra được một nguyên tắc: Tuy đôi lúc, kẻ thù có thể thành công trong việc ngăn cản công việc Chúa, nhưng chúng không thể nào chận đứng hoàn toàn công việc của Ngài. Gọn một lời, kẻ thù có thể làm trì hoãn hay chậm trễ nhưng không thể làm phá sản công việc của Đức Chúa Trời.
Bằng chứng là “Đền thờ nầy hoàn thành vào ngày thứ ba, tháng A-đa, trong năm thứ sáu đời vua Đa-ri-út.” (6: 15)
Trong phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta cũng tiếp tục được nhìn thấy việc Đức Chúa Trời sử dụng những người lãnh đạo ngoài đời để làm thành kế hoạch của Ngài. Chúa toàn quyền trong việc đó. Một khi Chúa đã muốn thì dù là vua hay tỉnh trưởng cũng đều phải răm rắp vâng lời.
Điểm cuối cùng cần ghi nhớ trong phần Kinh Thánh hôm nay là vai trò của các tiên tri, mà chính xác là chức vụ rao giảng Lời Chúa trong thời điểm dân Chúa nản lòng, bỏ cuộc. Chúa dùng các vị tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri để quở trách cùng thúc giục dân Chúa tiếp tục công việc đã bị bỏ dở. Bài học này cần phải được dân sự Chúa khắp nơi và đặc biệt là những người lãnh đạo hội thánh triệt để áp dụng, nếu muốn huy động ‘toàn quân, toàn dân’ một lòng đứng lên dựng xây Vương quốc Đức Chúa Trời.
Lời Chúa có thật sự được tôn trọng trong đời sống của chính bạn không?


Thứ Sáu, 1 tháng 5, 2015

TÁI LẬP NỀN XƯA

Ê-xơ-ra 1-3
Các sách Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi và Ê-xơ-tê phản ánh giai đoạn lịch sử của Y-sơ-ra-ên từ lưu đày ở Babilon đến lúc hồi hương về Giê-ru-sa-lem. Số người Do thái hồi hương từ Babilon khoảng 50,000. Đây là một con số hết sức khiêm tốn so với 500.000 người Do Thái trở về khi quốc gia Israen được tái lập năm 1948 hoặc với 3,5 triệu người Israen hiện nay. Vâng, dẫu rằng số người trở về Giê-ru-sa-lem từ chốn lưu đày Babilon thật là ít ỏi nhưng đó lại là sự kiện vô cùng quan trọng.
Sách Ê-xơ-ra liên quan đến việc xây dựng Đền Thờ, còn sách Nê-hê-mi thì liên quan đến việc xây dựng thành phố và tường thành Giê-ru-sa-lem. Đền Thờ là công trình bị phá hủy sau cùng khi dân Giu-đa bị bắt làm phu tù thì nay lại được tái thiết đầu tiên khi dân Do Thái được hồi hương. Công cuộc tái thiết hay phục hồi chân chính nào cũng phải bắt đầu tại chính nơi đó: Đền Thờ. Nhớ nha.
Sách Ê-xơ-ra bắt đầu với những câu Kinh Thánh ‘y bon’ như những câu kết thúc của sách 2 Sử Ký. Ngạc nhiên chưa!
“Năm thứ nhứt đời Si-ru, vua Phe-rơ-sơ trị vì, Đức Giê-hô-va muốn làm cho ứng nghiệm lời Ngài đã cậy miệng Giê-rê-mi mà phán ra, bèn cảm động lòng Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, rao truyền trong khắp nước mình, và cũng ra chiếu chỉ”
Đây là bằng chứng mạnh mẽ để tin rằng, chính Ê-xơ-ra cũng là người viết bộ Biên Niên Sử 2 Tập mà chúng ta vừa mới Bộ Hành xong.
Sách Ê-xơ-ra có một sự phân chia rất chi là tự nhiên giữa hai chức vụ của hai đại nhân: Xô-rô-ba-bên hay Bết-ba-sa (tên trong tiếng Babilon) (từ chương 1-6) và Ê-xơ-ra (từ chương 7-10). Cả hai đều hướng dẫn dân sự hồi hương. Xô-rô-ba-bên là hậu duệ của Đa-vít, dòng dõi nhà vua; còn Ê-xơ-ra là hậu tự của A-rôn, dòng dõi tế lễ. Công việc phục hồi luôn cần đến chức vụ của cả vua, lẫn thầy tế lễ. Công việc của vua là xây dựng, mà trong trường hợp này là tái xây dựng. Còn công việc của thầy tế lễ là thanh tẩy và phục hòa. Cả hai đều cần thiết cho việc phục hồi mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
Ngay câu đầu tiên của chương 1, chúng ta nhìn thấy quyền tể trị lạ lùng của Đức Chúa Trời trên dòng lịch sử của nhân loại nói chung và tuyển dân của Ngài nói riêng. Chúa điều khiển mọi vật, mọi sự, mọi người, kể cả vị vua đang cầm quyền trên phần lớn thế giới thời bấy giờ là Siru, để làm thành kế hoạch của Ngài. Một vị vua ngoại bang lại ra sắc lịnh tái thiết, mà thật ra là xây mới, Đền Thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Thật vậy sao? Thì đấy. Điều đó đã từng xảy ra.
Còn đây là việc đang xảy ra: một chính phủ Hồi giáo mà lại cấp đất cho một hội thánh Chúa tại một vực hơi bị … giàu thuộc thủ đô Kuala Lumpur để xây nhà thờ: Hội thánh River of Life Sanctuary.
Vậy thì việc một chính phủ vô thần sẽ ra sắc lịnh cấp đất và hỗ trợ tài chính để hội thánh Chúa tại Việt Nam xây dựng nơi thờ phượng Đức Chúa Trời thì có gì là khó tin đâu nhỉ. Không chừng là … sắp  đến rồi cũng nên.
Chúa cảm động lòng Siru được, thì có lòng vua, chúa hay người lãnh đạo nào mà Ngài chẳng chạm đến được. Đúng không?
Chúa không chỉ cảm động lòng đại đế Siru, mà Ngài còn cảm động lòng “những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ và người Lê-vi,” và … khoảng 50,000 người nữa quyết định chấm dứt đời định cư nơi hải ngoại để trở về xây dựng quê hương.
Bảy mươi năm định cư nơi xứ người rồi còn gì. Nơi đây, tuy chưa có ‘thẻ xanh’, chưa có ‘quốc tịch’, mà chỉ mới là dân tị nạn, dân ngụ cư nhưng nhà cửa, công việc ổn định. Còn về lại quê nhà, … eo ôi. Nghĩ đến cảnh bầu đoàn thê tử cuốc bộ khoảng 4 tháng là đã muốn … ‘sụm bà chè’ rồi. Nói chi đến việc về đấy rồi sẽ sinh sống ra sao?
Vậy mà họ vẫn về, không chỉ những người già trở về, mà cả người trẻ cũng trở về. Họ trở về vì “được Đức Chúa Trời thúc giục trong lòng”. Họ trở về để phục hưng xứ sở. Họ trở về để kiến thiết quốc gia. Họ trở về để xây dựng lại Đền Thờ cho Chúa, và họ đã bắt đầu bằng việc lập lại bàn thờ để dâng tế lễ cho Chúa.
Lập lại bàn thờ - dâng tế lễ chuộc tội – tái thiết nền móng Đền Thờ bị phá đổ - phải là trình tự cho mọi cuộc phục hưng, dù trên bình diện cá nhân hay trên bình diện hội thánh, giáo hội hoặc một quốc gia.
Một chi tiết cũng đáng chú ý trong 3 chương Kinh Thánh hôm nay là việc Xô-rô-ba-bên truất quyền “thi đấu” của những thầy tế lễ ‘mất gốc’. Đang trong thời điểm cần thêm người để kiến thiết mà tổng trấn làm thế này thì có phải mạnh tay quá không? Không hề.
Đã là thầy tế lễ mà không biết mình thuộc chi nào, phái nào thì đúng là … hàng dõm rồi, chớ không phải hàng xịn. Cho phép mấy anh tưởng mình là thầy tế lễ vào thi hành chức tế lễ là giao trứng cho ác rồi.
Bạn thân mến, ngày nay người thật lòng tin thờ Chúa Giê-xu được gọi là thầy tế lễ hoàng gia đấy. Sẽ có một ngày, có một cuốn sổ hộ tịch của thiên đàng sẽ mở ra, Tổng Trấn Giê-xu, hậu tự của Đa-vít sẽ kiểm tra tên của mỗi một chúng ta trong đấy. Nếu một ai đó trong chúng ta cho rằng mình là thầy tế lễ mà tên của mình không thấy trong cuốn Sổ Bộ - Sách Sự Sống – đó, thì dù có sốt sắng hồi hương, tham gia xây dựng nhà Chúa cở nào đi nữa, ta cũng sẽ bị ‘trảm’, bị cấm dùng vật thánh thôi. Hu hu.
Này, xem lại đi nhé. Tên của bạn đã được biên trong Sách Sự Sống của Chiên Con Đức Chúa Trời chưa?

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

NGŨ VƯƠNG CUỐI TRIỀU

2 Sử Ký 33-36
“Ngũ vương” là chỉ nhằm vào những ông Ác, chớ còn ‘tính đúng, tính đủ’ thì có đến 6 vua trong giai đoạn cuối cùng của vương quốc Giu-đa kia đấy.
Sách 2 Sử Ký kết thúc với cả tin vui lẫn tin buồn, tiếc là, buồn nhiều hơn vui. Những tin buồn bắt đầu với đời trị vì dài những 55 năm của Manase, vị vua cầm quyền dài nhất và cũng bại hoại nhất của vương quốc phía Nam.
Có thể gọi vị vua này là con người của tội ác, vì mọi hình thức tội lỗi ghê tởm, gớm ghiếc khắp mọi nơi đều được ông ta rước về để thực hành và cổ xúy toàn dân noi theo. Tình trạng tội lỗi của Giu-đa trong thời Manase khủng khiếp đến nỗi cuộc cải cách triệt để của người kế vị ông là Giô-sia liền sau đó, cũng không thể nào làm đổi hướng sự phán xét đang đến.
Ác đến như thế, ngỗ nghịch, ngang bướng đến như thế nhưng một khi Manase thật lòng hạ mình xưng nhận tội lỗi mình thì Đức Chúa Trời vẫn thứ tha. Đang bị lưu đầy tận bên I-rắc vậy mà … đùng một phát được tha bổng trở về, được ngồi lại ngôi vương.
Chỉ có Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng mới nhân từ, mới nhịn chịu và đầy lòng thương xót đến như thế mà thôi. Đó chính là lý do mà lão Ma đầu này dù bại hoại đến thế vẫn được ngồi trên ngai đến hơn nữa thế kỷ.
Manase ăn năn thì được Chúa tha thứ nhưng rõ ràng, tác hại của những việc ác ông làm là vô cùng to lớn. Khi một người lãnh đạo mà phạm tội thì ảnh hưởng tiêu cực của nó là hết sức sâu rộng trên cộng đồng và đặc biệt là trên những người thuộc cấp. Chức vụ càng cao thì tác hại càng lớn khi người ấy phạm tội.
Sách 2 Sử Ký nêu danh 5 nhà cải cách vĩ đại của vương triều Giu-đa. Đó là Asa, Giô-sa-phát, Giô-ách, Ê-xê-chia và Giô-sia. Mỗi vị vua cải cách này soi sáng cho những nguyên tắc phục hồi khác nhau.
Ở Asa, chúng ta tìm thấy nguyên tắc phục hồi thứ nhất: Đó là cam kết vâng giữ lề luật của Chúa. Nguyên tắc thứ hai được nhìn thấy trong đời trị vì của vua Giô-sa-phát: gia tăng việc giảng dạy lề luật Chúa. Còn nơi vua Giô-ách, nguyên tắc thứ ba: hoàn trả những gì đang nợ được tìm thấy.
Lúc bấy giờ, người ta ‘xù’ thuế xây dựng Đền Thờ, nên Giô-ách lịnh cho họ phải hoàn trả đầy đủ. Ngày nay, tâm linh chúng ta là Đền Thờ của Đức Chúa Trời nên việc trùng tu Đền Thờ chính là làm cho tâm linh của mình nên mạnh mẽ.
Bằng cách nào? Bằng việc bồi hoàn hay bồi thường, tức là trả những gì ta đang nợ. Điều này bao gồm việc xin lỗi một ai đó hay sửa lại hay phục hồi một điều, một vật, một việc gì đấy mà ta đã làm sai hay ‘cầm nhầm’ hoặc trả lại một vật hay một ‘món’ gì đấy mà đã từng bị sử dụng sai. Bất kể điều đó là gì, vật thể hay phi vật thể, thì đó chính là nguyên tắc bồi thường hay phục hồi đấy.
Nguyên tắc phục hồi thứ tư được nhìn thấy trong đời trị vì của Ê-xê-chia. Đó là việc thanh tẩy Đền Thờ. Còn nguyên tắc cuối cùng: trở lại với việc nghe Lời của Chúa được tìm thấy nơi cuộc cải cách của Giô-sia.
Năm nguyên tắc phục hồi này vẫn còn nguyên giá trị đối với những người tin thờ Chúa suốt mọi thời đại.
Sách 2 Sử Ký khắc họa lại hai bức tranh hoàn toàn trái ngược nhau, liên quan đến Đền Thờ và lửa. Một ở đầu sách và một ở cuối sách.
Ở đầu sách là hình ảnh vua Salomon trong hoàng bào rực rỡ đang quỳ gối trước mặt dân chúng để cầu nguyện với Thiên Chúa. Lửa từ trời giáng xuống và vinh quang Chúa như mây đầy dẫy Đền Thờ. Vương quốc thái bình, thịnh trị. Khắp mọi nơi người người lũ lượt hành hương về Giê-ru-sa-lem để ngắm xem vinh quang của Chúa.
Còn ở cuối sách, Đền Thờ cũng được bao phủ bởi lửa, nhưng là lửa phán xét, lửa hủy diệt. Đền Thờ bị thiêu rụi, thành phố bị san phẳng, cư dân thì kẻ bị giết, người bị lưu đày trong xiềng xích, và xứ sở giờ đầy dẫy quân thù cùng những con vật ăn xác chết khắp mọi nơi.
Đây là bức tranh mà Chúa vẽ cho chúng ta về những gì có thể xảy ra khi một tấm lòng bước đi trong sự không vâng phục. Sách 2 Sử Ký vừa cảnh báo vừa khích lệ chúng ta. Tình trạng suy tàn, và hủy phá vẫn có thể tránh được.
Nếu chọn sự vâng phục và phục hồi thì chúng ta có thể kinh nghiệm được sự vinh quang của Chúa nơi Đền Thờ lòng của chính mình. Sự bình an, thịnh vượng và phước hạnh của Chúa sẽ phủ vậy đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể kinh nghiệm những điều diệu kỳ của thời đại Salomon, sự giàu có từ trời sẽ tuôn đổ trên “chiếc bình chứa” là chính chúng ta như Luca 6: 38 đã nói rằng,“người ta sẽ lấy đấu lớn đong đầy, nhận xuống, lắc cho đến khi đầy tràn”.
Sự dư dật hay nghèo thiếu và tàn phá. Sự chọn lựa là của chúng ta.


Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

ĐẠI VƯƠNG CẢI CÁCH

2 Sử Ký 29-32
Ê-xê-chia thừa hưởng ngôi báu từ cha mình là Acha với một di sản không còn gì tiêu điều hơn. Bên ngoài thì quân Asyri vô cùng bạo tàn đang chực chờ xâm lăng xứ sở, bên trong thì cả dân tộc đang trong tình trạng nguội lạnh thuộc linh cùng cực, Đền Thờ hoang lạnh, quốc khố trống rỗng, quốc phòng rệu rã, bộ máy hành chính có cũng như không.
Trong tình cảnh như vậy, Ê-xê-chia đã làm gì: tái sắp xếp lại triều chính hay tái vũ trang cho quân đội? Không, vị vua trẻ đã bắt đầu bằng việc tái lập lại sự thờ phượng Đức Chúa Trời.
Vua cho mở cửa Đền Thờ, dọn dẹp Đền Thờ và tổ chức một Đại Lễ Chuộc Tội cho Đền Thờ, cho vương triều, cho thầy tế lễ và cho toàn xứ sở. Rồi sau đó là tái lập việc kỷ niệm lễ Vượt Qua trên toàn quốc.
Đây là bài học lớn dành cho những người lãnh đạo vừa ‘nhậm chức’: không phải sắp xếp cơ cấu tổ chức, cũng không phải thăm viếng, khích lệ ‘nhân dân’ mà là tái xem xét mối quan hệ với Đức Chúa Trời trước hết.
Mặt khác, trong mức độ từng cá nhân, thì việc thanh tẩy Đền Thờ cũng là hình mẫu cho việc làm sạch lòng mình. Đầu tiên là “cửa cầu nguyện” phải được mở trở lại; rồi “ngọn đèn lời làm chứng” phải được thắp lên, và “hương thơm của việc thánh hóa bản thân” phải được xông trở lại.
Hãy đem ra khỏi lòng ta, là Đền Thờ của Đức Chúa Trời, tất cả những gì ô nhơ, bất khiết, dơ dáy, rác rưởi. Đức Chúa Trời thánh khiết không thể nào ngự trong một tấm lòng ngập ngụa bụi bặm, rác bẩn của thế gian được đâu. Chúa có thể sử dụng một chiếc bình cũ, thậm chí một chiếc bình vỡ, nhưng Ngài không thể nào sử dụng một chiếc bình dơ.
Chưa hết. Sau khi dọn sạch tất cả mọi thứ ô uế, cần phải sắp xếp trở lại cho đúng vị trí tất cả những vật dụng trong Đền Thờ Chúa, theo như luật định.
Chỉ khi đó thì lễ chuộc tội mới thật sự có ý nghĩa, mới thật sự có hiệu quả.
Bài học tiếp theo từ cuộc đời của vị quân vương đam mê cải cách này là cách ông xử lý những tình huống hiểm nguy, những hiểm họa thật sự đe dọa đến ‘sự tồn vong của chế độ’.
Ê-xê-chia đã giải quyết tất cả những khủng hoảng trong đời mình bằng … đầu gối. Vâng, chính xác là như thế.
Nhưng vua không quỵ lụy trước con người mà là quỳ gối trước Giê-hô-va Đức Chúa Trời của mình, một Đức Chúa Trời toàn năng. Và Chúa đã trả lời Ê-xê-chia, Chúa đã trân trọng đức tin của ông bằng cách khiến cho toàn bộ tướng tá của Asyri bổng nhiên …. chết sạch. Vỡ trận. Đơn giản rứa đo.
Quân Giu-đa không cần động chân, động tay chi cả. Cũng không tốn một mũi tên hòn đạn nào mà kẻ thù đã phải thua tan tác.
Đức Chúa Trời của Ê-xê-chia năm nào cũng chính là Đức Chúa Trời mà ngày nay chúng ta đang thờ phượng và phục vụ. Hãy ghi khắc điều này rồi chọn cho đúng đối tượng mà quỳ lạy nha.
Chúa không bao che cho tội lỗi của con dân Ngài nhưng cũng không kiệm lời để vinh danh những con người dám sống bởi đức tin mỗi ngày. Salomon, Asa, Giô-sa-phát, Giô-ách hay Ê-xê-chia là những gương mẫu đức tin mà ta có thể noi theo trên bước linh trình cùng với Chúa.
Bước đi bởi đức tin không phải là một nhiệm vụ bất khả thi đâu nha. Họ đã làm được thì bạn cũng có thể làm được. Trong sức toàn năng của Chúa, thì việc bước đi bởi đức tin, đối với bạn, chắc chắn sẽ luôn luôn là … ‘dư sức qua cầu’.
Vua Ê-xê-chia đã làm như thế trong toàn cõi Giu-đa. Vua làm những điều tốt lành, ngay thẳng và trung tín trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình. Trong mọi việc vua làm, từ việc phục vụ trong đền thờ Đức Chúa Trời đến việc tuân giữ luật pháp hay điều răn, vua đều hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời của mình nên đều được thành công (31: 20-21)
Vấn đề duy nhất còn lại: Bạn có muốn hay không mà thôi.


Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

TRỌN ĐỜI TÍN TRUNG

Dừng Chân Lần Thứ 15 
NHÌN LẠI
Sách 1 Sử Ký đề cập đến triều đại Đa-vít dưới góc nhìn của một thầy tế lễ. Rồi sách 2 Sử Ký tiếp tục ‘tầm nhìn thiên thượng’ nầy với việc tập chú nơi hậu tự của Đa-vít, những vị vua cai trị trên vương quốc Giu-đa ở phía Nam.
Những vị vua mà tên của họ chỉ được đề cập cách khiêm tốn trong sách 2 Các Vua thì sang 2 Sử Ký đã nhận được một ‘thời lượng’ đáng kể và với những lời lẽ tốt đẹp.
Asa, Giô-sa-phát, Giô-ách, Ô-xia và Giô-tham đã tiến hành những cuộc cải cách giúp phục hồi nếp sống công chính và làm trì hoãn cơn đoán phạt đến hàng chục năm. Họ đã làm nên một điều khác biệt trong thế hệ của mình vì cớ họ đã đồng đi với Đức Chúa Trời và biết sử dụng thế lực Chúa ban cho mình cách hữu ích.
Hãy lưu ý thể nào người viết sử nhấn mạnh đến cả hai điều: Những THÀNH TỰU của những triều đại này và NGUYÊN NHÂN phía sau những thành công của họ:
“CHÚA ở với Giê-hô-sa-phát, vì trong những năm đầu của triều đại ông, ông đã bước đi theo đường lối của Đa-vít tổ tiên ông” (17:3)
“hễ ông (Ô-xia) tìm kiếm CHÚA bao lâu, Đức Chúa Trời làm cho ông được thành công thịnh vượng bấy lâu” (26: 5)
“Giô-tham trở nên cường thịnh vì vua kiên định đường lối mình trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (27: 6)
Đáng buồn là ảnh hưởng của những vị vua tốt này bị cùn nhụt bởi những ảnh hưởng tích tụ của số đông những vị vua ác. Sự sa bại đã quá rõ ràng, giờ kết thúc của Giu-đa đã điểm.
NHÌN LÊN
Trong thời của Ô-xia không hề có chuyện giật tít trên các trang báo, nhưng nếu có thì chắc chắn tựa giựt gân nhất sẽ là: “Tổng Thống Tuổi Teen!”
Lên ngôi vua khi 16 tuổi, đời trị vì của chàng thiếu niên Ô-xia trị dài hơn nữa thế kỷ. Vừa đủ tuổi để lái xe … ngựa, Ô-xia bổng nhận ra rằng mình đang cầm lái cho cả một dân tộc!
Được vũ trang bằng lòng kính sợ Đức Chúa Trời và sự cam kết mạnh mẽ để làm việc thiện lành, đúng đắn, được hỗ trợ bởi những vị cố vấn kính sợ Chúa, Ô-xia đã không phí phạm thời giờ ‘đến trường’ Đời để rèn luyện.
Còn đây là học bạ của cậu ấy, chiếu theo 2 Sử Ký 26:
Thành Tích: “Em kéo quân ra chiến đấu với quân Phi-li-tin, đánh đổ các tường thành Gát, Giáp-nê và Ách-đốt
Môn Kiến Trúc: “Em xây các tháp … đào nhiều giếng
Môn Nông Nghiệp: “Em có nhiều súc vật … Em cũng có những người làm ruộng, kẻ trồng nho
Môn Quân Sự: “Em có một đạo quân sẵn sàng chiến đấu, được tổ chức thành đội ngũ, … gồm ba trăm lẻ bảy nghìn năm trăm người, tất cả đều thiện chiến và dũng cảm, giúp em đối địch với quân thù.”
Khen Thưởng: “Danh tiếng em đồn ra rất xa, … cho đến khi trở nên cường thịnh
Hạng Ưu Tú cho Ô-xia là chắc chắn.
Và rồi khi đã có kết quả xếp hạng cuối năm thì Ô-xia lại trượt trong vai trò của một vị vua. Ấy là vì cớ, “khi đã trở nên cường thịnh thì Ô-xia sinh lòng kiêu ngạo khiến vua suy vong” (26: 16). Lòng kiêu ngạo và tính tự phụ trong những năm về sau đã dẫn đến việc Ô-xia bị bịnh phong hủi hành hại rồi chết thảm vì nó.
NHÌN TỚI
Tin hay không thì tùy, nhưng cũng đã có lần, một ‘em’ còn trẻ hơn Ô-xia nữa được ngồi trên ngôi vua Giu-đa. Em í tên là Giô-ách, vừa tròn 7 tuổi thôi đấy (24: 1). Trung tín với Chúa thì không có chuyện giới hạn tuổi tác. Bất kể là già hay trẻ, bạn luôn đủ tuổi để tìm kiếm Chúa và vâng lời Ngài với cả tấm lòng.
Sứ đồ Phao-lô từng nhấn mạnh điểm này khi viết cho đệ tử ruột ‘đang thì thanh xuân’ của mình là Ti-mô-thê rằng, Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu (1 Timothe 4: 12)
Đây cũng chính là ‘bài tập về nhà’ mà bạn có thể dành trọn cả cuộc đời mình để hoàn tất đấy. Cố mà lấy cho bằng được điểm A+ nha.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

TAM ĐẠI Ô … A!

2 Sử Ký 26-28
Phần Kinh Thánh hôm nay chia đều cho 3 vị vua Giu-đa, 2 thiện, 1 ác. Tuy dài ngắn có khác nhau nhưng mỗi ông cũng đều được một chương như nhau. Khỏi lo ganh tị nhé.
Đầu tiên là cựu vương Ô-xia hay còn được gọi là Axaria (2 Vua 15). Lên ngôi năm 16 tuổi khi vua cha là Amaxia bị bắt làm tù binh tại Samari và trị vì suốt 52 năm. Chỉ chừng đó là đủ biết ông ấy là vua Thiện rồi. Thiện thì … thọ mà lị.
Chỉ cần 2 câu Kinh Thánh là người viết sử đã phác họa xong ‘hai mảnh ghép cuộc đời’ của Ô-xia. Mảnh đầu là ri:“Vua tìm kiếm Đức Chúa Trời bao lâu thì Ngài khiến vua được may mắn bấy lâu” (26: 5). Còn đây là mảnh cuối: “Nhưng khi đã trở nên cường thịnh thì Ô-xia sinh lòng kiêu ngạo khiến vua suy vong” (26: 16). Bài học này quen quá, đúng không? Sao người ta không chịu thuộc nhỉ.
Ô-xia thành công trong mọi lĩnh vực, từ quân sự, ngoại giao, xây dựng, kinh tế, đến quản lý đất nước. Ô-xia lên làm vua khi vua cha đang bị tù ở xứ người, ngân khố cạn kiệt, đền thờ trống trơn, lòng dân dấy nghịch. Thế mà chỉ trong vòng 15 năm, vị vua 31 tuổi này đã phục hồi lại được vị thế của quốc gia. Đánh đâu thắng đấy, làm gì được nấy. Bí quyết: vua hết lòng tìm kiếm Đức Chúa Trời.
Rồi Ô-xia kiêu. Khi mô? – “Khi đã trở nên cường thịnh”. Kiêu răng? – Làm công việc Chúa cấm. Việc chi? – Xông hương trong Đền Thờ. Xông hương tốt chớ? – Tốt nhưng đó là việc chỉ mỗi mình thầy tế lễ mới được làm. Cấm rứa đo.
Nếu mà vừa khi bị ngăn cản, Ô-xia liền ‘rút lui có trật tự’ thì chắc không đến nổi nào. Đằng này, cụ cứ cương. Hình phạt xảy ra ngay lập tức: phung nổi đầy trán. Cứng đầu mà. Hình phạt này nhắc ta nhớ đến hình phạt mà Giê-rô-bô-am Đệ Nhất phải chịu khi vua chuẩn bị dâng hương cho tượng bò con trên đỉnh Bê-tên (1 Vua 13).
Đừng có giỡn mặt với Chúa nghe cưng. Kiêu thì … tiêu là vậy đó. Chắc chắn luôn.
Có ai đó đã từng nói rằng, sự thành công cũng giống như băng tuyết vậy. Trông thì lấp lánh rất đẹp nhưng rất ít người đi lại trên nó mà không ngã. Tiếc quá, Ô-xia không thuộc nhằm số ít đó.
Một lần nữa, xin nhắc cho anh chị em rằng, vấn đề không nằm ở chỗ là anh chị em có khả năng làm chuyện đó hay đảm đương chức vụ đó hay không mà là Chúa có kêu gọi anh chị em làm công việc đó, giữ chức vụ đó hay không? Nếu không, thì đừng có đụng vào. Nhớ đấy.
Vinh đâu chẳng thấy, chỉ thấy nhục. Làm vua mà bị cách ly, bị nhốt riêng một chỗ thì làm vua để làm gì. Thậm chí đến lúc chết mà vẫn còn bị chôn riêng, vì đã bị chết danh: HỦI!
Ông Thiện tiếp theo trong phần Kinh Thánh hôm nay là Giô-tham, con trai của Ô-xia. Khác với thường lệ khi viết về những vị vua tốt, người viết sử chỉ dành cho vị vua này có 9 câu, nhưng toàn là những chuyện tốt đẹp. Giô-tham là vị vua duy nhất cho đến giờ phút này không có một tì vết nào cả trong mắt Chúa. Và đây là nhận xét của thiên đàng về ông: “Giô-tham trở nên cường thạnh, bởi vì người đi đường chánh đáng trước mặt Đức Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời mình.” (27:6)
Giô-tham cũng thành công không kém chi cha của mình, nhưng không bao giờ kiêu ngạo, không bao giờ thay lòng đổi dạ đối với Chúa. Đấy cũng là tấm gương cho mỗi chúng ta đấy, hỡi anh chị em. Địa vị cao, thành công lớn đến đâu đi nữa vẫn có thể giữ được một tấm lòng khiêm nhường, tin cậy Chúa, yêu kính Chúa như thường. Vấn đề là ta có muốn giữ mình như rứa hay không mà thôi.
Thế nhưng, một người ông tốt, một người bố tốt không bảo đảm là nghiễm nhiên sẽ sinh ra một đứa con tốt. Acha là bằng chứng sống động cho điều đó. Thật không thể nào hiểu nổi tại làm sao mà Acha lại sinh ra hư đốn đến thế. Vua đã xóa sạch hoàn toàn tất cả những thành quả cải cách của cha ông.
Xây lưng hoàn toàn khỏi Đức Chúa Trời, mụ mị hoàn toàn trong việc thờ lạy hình tượng và thực hành tất cả mọi thói tục ghê tởm của dân ngoại chung quanh. Đỉnh điểm lòng bất trung và gian ác của vua là việc “đóng cửa Đền của Đức Giê-hô-va” (28: 24).
Có lẽ Acha là người sính ‘hàng ngoại’ chăng nên bất kể món gì mang nhãn mác ngoại thì vua liền nhập khẩu tất tần tật. Từ tập tục ngoại, tôn giáo ngoại, bàn thờ ngoại, … Cứ những gì Chúa ghê tởm thì Acha liền rước về. Rõ ràng là chọc tức Chúa.
Kết cuộc: Acha chỉ hưởng dương có 36 tuổi. Qua nghi thức an táng ta có thể biết rằng, cả Trời và người đều không xem Acha là vua.
Rứa đó: Tìm kiếm Chúa – được phước; Lìa bỏ Chúa – được họa.
Vậy nên, hỡi anh chị em, khi gặp một người đáng kính hãy gắng học theo gương của người ấy. Còn khi gặp một người không đáng trọng hãy thành tâm tra xét chính mình. Dù tốt hay xấu, ai cũng có thể là ‘thầy’ của ta đấy. Tốt ta theo, xấu ta tránh. Và đừng quên rằng, không phải vô cớ mà Chúa cho ta gặp họ, biết họ và thậm chí cùng đi với họ trong hành trình trên đất này.


Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

TRƯỚC ĐAU, SAU ĐẸP

2 Sử Ký 21-25 
“Trước đau, sau đẹp” là nói chung vậy thôi khi so sánh bốn vị vua Giu-đa lần lượt ngồi trên ngôi Đa-vít trong năm chương Kinh Thánh hôm nay. Chớ còn nếu đi vào cận cảnh thì ‘hậu sự’ anh nào cũng xấu đui hà. Mà hổng hiểu sao nha, mấy ổng cứ hễ về già thì không còn ‘vững vàng bản lĩnh chính trị’, sinh ra ‘suy thoái đạo đức’ mới đau chớ.
Phần Kinh Thánh hôm nay là một chương đẩm máu trong lịch sử vương quốc Giu-đa ở phía Nam. Đây là kết quả nhãn tiền của cuộc hôn nhân môn đăng – hộ đối nhưng bị Đức Chúa Trời … chống đối.
Tưởng cũng cần lướt qua cái ‘sơ yếu lý lịch’ của bốn đương sự liên quan trước khi chúng ta cùng đi sâu vào đời tư của mấy ảnh. Anh Ahap miền Bắc có một cô vợ ‘Tây’, chanh chua, gian ngoa, độc ác thì không ai bằng. Tên của ả là Dê hay Giê-sa-bên. Hai vợ chồng ni có một cô công chúa tên là A-tha-lì. Về độ độc ác, thì giữa hai mẹ con Giê-sa-bên và A-tha-li, chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào.
A-tha-lì về phương Nam, làm dâu nhà Giô-sa-phát, khi kết hôn cùng thái tử Giô-ram. Ảnh hưởng của A-tha-li lên chức vụ của chồng (Giô-ram) và của con mình (Achaxia), rồi rộng ra trên lịch sử của vương quốc Giu-đa là vô cùng lớn lao. Đó là ảnh hưởng mang tính hủy diệt của dòng dõi gian ác trên dòng dõi thánh thiện.
Một khi người thuộc về Chúa mở cửa lòng mình, đời mình, nhà mình cho sự gian ác bước vào thì sức tàn phá và hệ lụy của nó là vô cùng khủng khiếp. Nếu anh chị em hoặc con cháu anh chị em chưa phải là dạng ‘ván đã đóng thuyền’ thì đừng bao giờ đi vào vết xe đổ này nha. Giá phải trả là không kể xiết đâu đấy.
Giô-ram là thái tử, lên nối ngôi cha nhưng không tin chắc ‘sự kêu gọi’ của mình. Thế cho nên, để chắc ăn chàng bèn giết sạch các em mình và tất cả những lãnh đạo nào có vẻ là ‘thế lực thù địch’. Thà giết lầm hơn bỏ sót. Giô-ram thật đáng mặt là rể ‘thảo’ của vợ chồng Ahap – Giê-sa-bên.
“Bởi vì người đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ người” (21: 10), nên các nước, các bộ tộc chư hầu như Ê-đôm, Lipna cùng lìa bỏ người. Đó là luật. Luật: Bỏ Chúa – Được Họa.
Còn nữa, chư hầu thì lìa bỏ nhưng kẻ thù thì không hề bỏ. Ngược lại, khi ngươi lìa bỏ Chúa thì kẻ thù tứ phương sẽ nhiệt tình ‘chăm sóc’ ngươi; quân Philitin sẽ … ‘phù hộ’ ngươi.
Chưa hết, Giô-ram được khuyến mãi thêm gói ung thư trọn bộ đồ lòng, hưởng dương 40 tuổi. Vua qua đời mà không ai thương tiếc, lửa tàn, hương lạnh (21: 18-20). Thật bi đát.
Việc Achaxia (22: 1), rồi Giô-ách (22: 11-12) sống sót khỏi cơn sát hại hoặc của dân ngoại hoặc của người nhà minh chứng về sự tể trị cách lạ lùng của Đức Chúa Trời đối với dòng dõi của Đa-vít. Thế lực gian ác dù có nham hiểm, thủ đoạn đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào thắng hơn Chúa, không thể nào phá hỏng kế hoạch của Đức Chúa Trời đối cùng một dân tộc, một gia tộc được.
Khác với cha ông của mình là … ác đều, trước sao sau vậy, thì hai vị vua tiếp theo là Giô-ách và Amaxia thì lại … ‘trước đẹp sau đau’.
Khi thượng tế Giê-hô-gia-đa cũng là dượng và như là bố nuôi của mình còn sống thì Giô-ách sống và phục vụ Chúa rất chi là ô-kơ. Nhưng vừa khi ‘đối tượng ngăn trở’ bị cất đi, thì cậu ta a-lê-hấp quay lưng lại với Chúa ngay lập tức. Giô-ách là mẫu người giữ đạo vì người khác. Đây là những người tin thờ Chúa, sốt sắng làm công việc Chúa vì muốn làm đẹp lòng bố mẹ, người thân hay người mà mình chịu ơn, tức người cưu mang giúp đỡ mình. Những người này CHƯA BAO GIỜ sốt sắng làm công việc Chúa vì Chúa cả. Họ cố gắng làm mọi chuyện đó để đẹp lòng con người chớ chưa bao giờ nhằm làm đẹp lòng Chúa.
Liên quan đến vua Giô-ách thì có một nguyên tắc được lập lại, nhưng ở thế đối ngược. Ri nè: chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể khiến cho số ít thắng số đông, người yếu thắng kẻ mạnh. Thế nhưng, còn có file đính kèm nữa: nếu ta tìm kiếm Chúa thì ta thắng, địch thua; và ngược lại, nếu ta lìa bỏ Chúa thì ta thua địch thắng. Bằng chứng đây: “Đạo binh Sy-ri kéo đến có ít người, Đức Giê-hô-va lại phó một đạo binh rất đông (tức là quân Giu-đa của vua Giô-ách) vào tay chúng nó, bởi vì họ đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình” (24: 24).
Trong việc Amaxia vâng lời Chúa không sử dụng đội quân đánh thuê Y-sơ-ra-ên trước trận chiến với Ê-đôm cho thấy rằng, để vâng lời Chúa đôi khi chúng ta phải chấp nhận lỗ. (Trong trường hợp này, thì lỗ là do quyết định sai lầm của Amaxia trước đó). Thế nhưng, Chúa không để cho chúng ta chịu thiệt thòi đâu. “Đức Giê-hô-va có thể ban cho vua nhiều hơn số ấy” (25: 9). Điều đó là chắc chắn.
Còn việc, Amaxia sau khi đánh thắng Ê-đôm lại “đem các thần của dân Sê-i-rơ về, lập lên làm thần của mình quì lạy trước mặt chúng nó” (25: 14) là một lời cảnh báo mạnh mẽ cho tất cả chúng ta về cám dỗ thờ lạy hình tượng. Cám dỗ này không miễn trừ ai hết. Đặc biệt là những ai không có lòng trọn thành đối với Đức Chúa Trời.
Từ chỗ xây lưng khỏi Chúa đi thờ hình tượng, Amaxia đã để cho lòng kiêu ngạo lên ngôi. Mà từ kiêu cho đến … tiêu thì cách nhau chỉ khoảng một cây sào thôi. Nhớ nha.
Có quá nhiều bài học đúng không? Nhưng toàn bài cũ không à. Vấn đề là ta có muốn thuộc hay không mà thôi.