Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

DÂN THÁNH – THÓI QUEN THÁNH

Dừng Chân Lần Thứ 6    
Ngày hôm nay, 14/2 khắp nơi nơi người ta cứ rầm rầm, rộ rộ lễ Tình Nhân (Valentine), và con dân Chúa cũng nhiệt tình hết cỡ, nhất là những cặp đôi đã và đang yêu nhau. Cứ thấy người ta ‘đón’ mình cũng đón, thấy người ta ‘chào’ mình cũng chào mà không cần biết cái ‘tục’ đó nó có gốc gác ra sao, lành hay dữ, đẹp lòng Chúa hay không đẹp lòng Chúa.
Dù giờ đây nó có bị biến tướng, và thương mại hóa nhưng ‘hồn cốt’ của nó chính là ngày giỗ của một người, một vị linh mục, một ông thánh có tên là Valentine đấy. Anh chị em cứ gu-gồ thỏa mái đi nhá, còn ‘cúng’ hay ‘kỷ niệm ngày mất’ của ông ấy hay không là chuyện của từng người. Hồn ai nấy giữ.
Riêng đối với lịch Bộ Hành, thì hôm nay là ngày nghỉ: dừng chân lần thứ 6. (Nghỉ có nghĩa là KHÔNG ĐỌC Kinh Thánh như mọi hôm nhé. Chỉ nghỉ và ngẫm thôi. Thế nhé)
NHÌN LẠI
Lập đi, lập lại là chìa khóa để nhớ lâu. Nếu bạn cảm thấy thỏa mái khi làm dấu trong cuốn Kinh Thánh của mình thì những phần đã được đọc của sách Lê-vi ký và Dân Số ký trong tuần lễ bộ hành vừa qua, cung cấp cho bạn vô vàn cơ hội để ‘tô màu’ những từ, cụm từ thường xuyên lập đi lập lại. Đó là, “sạch … không sạch … chuộc tội … Ta là CHÚA, Đức Chúa Trời của ngươi, … là thánh”.
Những từ đó nhắc nhớ rằng, Đức Chúa Trời thánh khiết không đòi hỏi gì khác hơn là một dân tộc thánh trong một trại quân thánh. Rồi khi tình trạng thánh khiết đó bị phá vỡ bởi sự ô uế hoặc sự bất tuân thì Chúa cũng đã dự bị sẵn phương cách để thầy tế lễ dùng cho việc chuộc (che phủ) tội.
Tiếng kêu của những con thú bị giết, mùi của máu tươi và thịt cháy, những làn khói liên tục bốc lên từ giữa bàn thờ, … ngày lại ngày được khắc ghi trong tâm thức của toàn dân tộc. Không đổ máu thì không thể có sự tha tội hay có sự thông công với Đức Chúa Trời.
‘Nghe, ngửi, ngó’ hay ‘nghe, nhìn, ngửi’ – được lập đi lập lại liên tục như thế. Đó là phương pháp sư phạm thật sự ‘đi trước mọi thời đại’ của Đức Chúa Trời chúng ta. Phương pháp nghe-nhìn thì được áp dụng trong giáo dục, chủ yếu là dạy ngoại ngữ, từ những năm 50 của thế kỷ trước, còn ‘nghe-nhìn-ngửi’ thì chưa thấy ở mô triển khai. Ấy thế mà, từ ‘ngày xửa, ngày xưa’ Chúa chúng ta đã dùng cách ấy để dạy dân Ngài rồi. Ngạc nhiên chưa?
Ngày nay, Chúa vẫn đang dùng phương pháp ấy để giúp dân sự Chúa thuộc bài đấy, trong số đó có bạn và tôi. Có nhiều phiên bản lắm nha. Trước hết, đó chính là hiến tế toàn hảo nhất –  Chiên Con Thiên Chúa, là Đức Chúa Giê-xu, Đấng đã đến thế gian, phó chính mạng sống mình để “cất tội lỗi thế gian” đi.
Bạn có còn nghe, có còn nhìn thấy cuộc khổ nạn của Chúa Giê-xu không? Còn ‘ngửi’, tức là nếm trải, cảm nghiệm sự thương khó ấy, thì sao? (Bạn sẽ hiểu được điều này khi nào bắt đầu quyết định sống một đời nhân chứng cho Chúa)
Bạn có nghe và có thấy những con người, những cuộc đời vì cớ danh Chúa, mà chịu khổ, mà hy sinh để bạn được cứu, được sống, và được nên người trong Chúa không? Bạn có cảm nhận được những sự đau đớn mà những người ấy phải chịu vì cớ sự non trẻ, dại dột, vô tín của bạn cho đến chừng “Đấng Christ thành hình trong bạn”, cho đến chừng bạn “đạt đến bậc thành nhân” không?
NHÌN LÊN
Có nhiều chất liệu khác nhau dùng trong việc tẩy rữa. Nếu là một đôi tay bẩn ta có thể rữa sạch bằng nước, bẩn hơn tí nữa ta cần phải sử dụng xà phòng. Chén bát đầy dầu mỡ, ta không thể dùng xà phòng và nước mà phải là nước rữa bát. Đối với dầu mỡ xe cộ, máy móc thì phải dùng đến xăng trước hết, rồi sau mới đến xà phòng và nước. Đối với vệt máu loang trên áo, hay vệt cà-phê thì có khi phải tẩm … mì chính (bột ngọt) một thời gian rồi mới xử lý được. Đó là đối với những vết bẩn trên thân thể, hay vật dụng đời thường, còn đối với những vết bẩn trên tâm linh – TỘI LỖI – thì ngoài MÁU CỦA ĐỨC CHÚA GIÊ-XU ra, không chi có thể tẩy sạch được.
Với một đôi tay bạn dính bùn đất, bạn có thể chùi bằng một chiếc khăn hay một miếng giẻ là đủ sạch để bắt đầu sửa chữa một chiếc xe máy. Thế nhưng, để ngồi vào bàn ăn tối, đôi tay ấy cần phải được rữa bằng nước sạch với xà phòng. Còn nếu cần phải chuẩn bị để giải phẩu ổ bụng cho một bệnh nhân, thì đôi tay ấy cần phải sạch như thế nào? – Nước với xà phòng không đủ sạch được, mà phải là nước diệt khuẩn với thời gian cọ rữa đủ lâu. Đúng không?
Thế thì, đôi bàn tay của chúng ta cần phải sạch tới cỡ nào để được Chúa cho phép vào thiên đàng? Hãy mở ra Thánh Thi 24: 3-4 để xem Lời Chúa dạy gì về bàn tay sạch, bạn nhé.
NHÌN TỚI
Thiên đàng là nơi được chuẩn bị cho những con người được chuẩn bị. Đức Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: “Lạy Cha, Danh Cha được thánh”. Đức Chúa Trời là Đấng thánh. Ngài không thể dung chứa bất cứ điều gì bất khiết và ô nhơ. Vậy làm thế nào để con người bất toàn có thể vào được thiên đàng? Nếu không có một loại chất tẩy rữa nào của trần gian có thể giải thoát con người khỏi sự ô nhơ của tội, vậy thì có điều gì là hy vọng dành cho mỗi chúng ta?
Câu trả lời: Chính công tác cứu chuộc của Đức Chúa Giê-xu Christ, Con Đức Chúa Trời. “Chúng ta được thánh hóa nhờ sự dâng hiến thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-su một lần đầy đủ tất cả” (Hê-bơ-rơ 10:10). Những gì mà xà phòng, hay những chất tẩy rữa tuyệt vời không thể làm được đối với tình trạng tội lỗi của chúng ta thì Đức Chúa Giê-xu đã hoàn tất bởi sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. “Huyết của Đức Chúa Jêsus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta” (1Giăng 1:7)
Những người mẹ thường xuyên nhắc nhở con mình bằng câu hỏi: “Con đã rữa tay chưa?” Sẽ có một ngày, Cha Thiên thượng sẽ hỏi bạn câu này “Tay con có sạch và lòng con có thánh khiết không?” Nếu bạn không chắc sẽ phải trả lời Chúa thế nào thì hãy dành thì giờ của ngày hôm nay mà suy gẫm Hê-bơ-rơ chương 10, bạn nhé.
Chúa thánh khiết và nhân từ luôn ở cùng anh chị em.


Thứ Sáu, 13 tháng 2, 2015

TỬ LOẠN MIỀN SA MẠC

Dân Số Ký 13-16 
Khoảng hai tháng sau khi rời Sinai, dân Y-sơ-ra-ên đã tiến sát đến biên giới phía tây của Đất Hứa. Chỉ cần một bước nữa thôi là tha hồ sữa với mật. Mười hai nhân sự thật sự có số má, kinh nghiệm đầy mình, được sai đi do thám xứ theo lịnh của chính Chúa. Tiếng là do thám, nhưng thật ra, nhiệm vụ của họ là đi tiền trạm, không hơn không kém. Họ được cử đi xem trước vùng đất mà Chúa đã hứa ban cho họ. Xem xong về kể lại cho bà con nghe chơi.
Nhưng hỡi ơi, sau bốn mươi ngày ‘khảo sát’ cơ nghiệp tương lai của mình trở về, có mười chàng chỉ còn nhớ trong đầu hình ảnh mấy tay khổng lồ và những thành quách kiên cố nơi ấy chớ không còn nhớ chi đến lời hứa của Chúa nữa. Vì lấy chính mình ra so sánh nên mấy vị tướng lĩnh này bổng dưng thấy … rét. “Ôi phận mình sao giống cào cào, châu chấu rứa hả anh em!”
Trong khi đó, cũng cùng chứng kiến như vậy, nhưng Ca-lép và Giô-suê thì vẫn vô tư là vì cớ làm sao. Ấy là vì, hai nam nhân này đã đem mấy tên khổng lồ, cùng tất tần tật thành quách hùng vĩ của xứ Canaan kia ra so với Chúa. Nói cách khác, hai chàng này đặt lòng tin của mình nơi những gì Chúa nói, chớ không nơi những gì mình thấy. Còn mười chiến binh kia thì ngược lại.
Kết quả, mười “con cào cào” đó đã được chết … mở màn! Nhớ nè pà kon: không phải số đông (đa số) lúc nào cũng là đúng, là chân lý đâu nghe. Phải có chính kiến nha, đừng có bầy đàn cách mê muội vô tín.
Mười thám tử đã … tử kia là ai ấy nhỉ? – Là những lãnh đạo các chi phái. Lãnh đạo chớ không phải dân đen đâu nha. Lãnh đạo mà cũng vô tín sao ta? – Thì đấy.
Lãnh đạo mà vô tín thì số người chết theo hơi bị nhiều đó nghe. Có tổng cộng 603.550 người nam từ 20 tuổi trở lên đã vùi thây nơi sa mạc, mà lẽ ra họ phải là những chiến binh ca khúc khải hoàn trên đất Chúa đã hứa ban.
Vấn đề không phải là số đông hay số ít, là quan điểm, ý kiến của lãnh đạo hay tín đồ thường mà vấn đề nằm ở chỗ ý Chúa. Hãy hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định. Hãy tìm sự xác chứng, sự hỗ trợ  từ nơi Lời Chúa cho quyết định của mình. Đừng để cho sự khôn ngoan của con người, kinh nghiệm cá nhân hay quan điểm của số đông dẫn dắt bạn. Nếu anh chị em là người lãnh đạo thì càng cần phải cẩn trọng, đừng tước đi cơ hội hưởng phước của hội chúng, đừng đẩy người ta vào chỗ chết.
Bởi lời xúi dại của mười ông tướng này, mà dân Y-sơ-ra-ên thay vì thẳng tiến vào xứ Hứa thì bị buộc phải diu-tơn (u-turn) vào sa mạc để ‘phơi’ thêm … hơn 40 năm! Đấy, số đông đấy; Đấy lãnh đạo đấy. Vô tín thì rứa đấy. Nhớ nha.
Hai chương đầu của phần Kinh Thánh phải đọc hôm nay (13-14) ký thuật lại đại tang của dân Y-sơ-ra-ên: chết vì loạn. Loạn vô tín. Còn chương cuối (16) cũng kể về một đám xác tập thể nữa. Lần này đúng là chết tươi, chết không kịp ngáp, trong tích tắc, trong nháy mắt, sạch sẽ luôn. Cũng chết vì loạn. Loạn ngôn. Đối tượng ‘tiên phong’ vẫn lại là lãnh đạo. Đau thế cơ chứ.
Khác với mười ông tướng ở trên luôn thấy mình bé nhỏ như cào cào, châu chấu, ba ông thầy họ Lê ở chương 16 này lại thấy mình ngang tầm cỡ A-rôn, Môi-se.
Người đời có câu: “chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ”, nhưng mấy ông này chắc là phải thấy cảnh bà Miriam bị ‘nhốt’ ngoài xa cả tuần vì phong cùi rồi chứ. Bà ấy cũng vì ‘lách chách’, cũng vì tự đặt mình bằng vai phải lứa với cậu Môi-se mà phải lãnh án đó thôi.
Ba ông thầy này có uy tín cao đó chớ. Có tới 250 lãnh đạo ủng hộ, mà toàn là lãnh đạo có ‘số má’, toàn hàng tuyển trong dân Y-sơ-ra-ên không đó nha. Đó là chưa kể cả hội chúng cũng đồng lòng binh vực họ, kể cả khi họ đã chết (16: 41). Thế nhưng, kết quả thế nào? – 250 ông chết cháy, 3 ông chết tươi. Chưa hết, ba ông đầu đảng này còn ‘kéo’ cả nhà mình đi vào chỗ chết. Đấy, lãnh đạo đấy. Đấy, số đông đấy.
Bạn thân mến, vấn đề không nằm ở chỗ bạn có thể làm được việc này việc kia hay không, vấn đề không nằm ở chỗ có người ủng hộ bạn trong chuyện này chuyện kia hay không mà là CHÚA CÓ MUỐN BẠN LÀM ĐIỀU ĐÓ HAY KHÔNG.
Nếu Chúa không chọn bạn đứng ở vị trí đó, nếu Chúa không chọn bạn làm việc đó, thì dù bạn có tìm mọi cách để đứng vào hay ‘bị’ người khác đặt vào thì chắc chắn là sớm hay muộn gì bạn cũng ‘đai’ (die); Mà bạn không ‘đai’ một mình đâu nha, gia đình bạn cũng sẽ được ‘đai’ chung đấy. Thế thì, nếu không thương chính bản thân mình thì cũng hãy cố mà thương lấy gia đình mình, bạn nhé.
Đã là tướng, là lãnh đạo thì mọi quyết định của mình đều có ảnh hưởng, hoặc tích cực hoặc tiêu cực, không chỉ đến bản thân, mà còn đến những người khác nữa. Trong số đó có gia đình của bạn đấy.
Đừng nghĩ rằng, bạn chỉ là lính thôi nhé. Hãy ngẫm xem có bao nhiêu người hiện đang chịu ảnh hưởng của bạn, từ trong gia đình ra đến ngoài xã hội. Bạn sẽ đem lại điều gì cho những người đó: phước hay họa, sống hay chết?
Bạn đang là Giô-suê, Ca-lép hay đang là một trong mười ông tướng mà không ai còn nhớ nổi tên kia? Bạn có đang thỏa lòng và trung tín hoàn thành chức phận mà Chúa giao cho mình – trong gia đình, trong hội thánh và ngoài xã hội – hay bạn đang tập hợp lực lượng để lật đổ uy quyền thuộc linh trên mình, như ông mãnh Lê … Cô-rê?


Thứ Năm, 12 tháng 2, 2015

KHỞI BƯỚC LƯU HÀNH

Dân Số Ký 9-12
Sau khi kỷ niệm lễ Vượt qua tại núi Sinai, dân sự nhìn thấy trụ mây – sự hiện diện của Đức Chúa Trời – bắt đầu chuyển động. Kèn trỗi tiếng vang: Giờ xuất phát đã điểm! Rộn ràng, háo hức, cả hội chúng rùng rùng chuyển động. Thỏa thích rồi nhé. Chờ đợi cả năm rồi còn gì.
“Lên đường, lên đường bao khó nguy coi thường, lên đường thôi anh em ơi. Nhằm thẳng xứ hứa, tiến bước!”.
Thế nhưng, vừa khi núi Sinai mờ dần trong tầm mắt thì hội chúng liền bắt đầu cất tiếng phàn nàn, oán trách, kêu ca: “Ngày nào cũng mana thế này thì chịu sao thấu, nước thì hiếm hoi, … Ôi, vào xứ hứa chi mà khổ thế này. Ai cập ngày trước hóa ra còn tốt gấp  vạn lần hơn!”
Cứ mỗi một lần họ than, là Chúa thêm một lần ban. Cứ mỗi một nan đề xuất hiện thì liền có một sự cung ứng từ Chúa, và cứ lập đi lập lại mãi như thế cho đến tận ốc đảo Kê-đa, nơi hạ trại lần cuối của dân Y-sơ-ra-ên trước khi vào xứ Hứa. Đây là thời gian thử nghiệm cực kỳ cam go đối với lời kết ước bước đi bởi đức tin của dân sự Chúa.
Khí hậu và thời tiết sa mạc thì chắc chắn là hơi bị … khủng. Mà nóng quá dễ khiến người ta … khùng, và đã khùng thì sinh ra nói bậy … lung tung. Mới nghe qua thì lập luận này quá có lý, đúng không? Thế nhưng, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy. Ngài vẫn là ‘bóng mát cho đầu Y’  suốt chừng đó năm đấy thôi. Trụ mây sờ sờ sao không thấy.
Ừ thì cứ cho là râm mát suốt đi, thế còn thức ăn, nước uống? Đơn điệu quá, khô khan quá, lệ thuộc quá. Ban đầu chỉ có mấy ‘thằng’ dân tạp nó xì xào, to nhỏ, nhưng về sau nó râm ran, nó lan tràn khắp cả trại quân. Tuy xác thân không còn đường lùi, nhưng lòng và trí thì ai cấm được. Thế là mơ, một người mơ, một nhà mơ, một tộc mơ, … “bao giờ cho đến … ngày xưa!”
Chỉ cần một đêm, Y-sơ-ra-ên đã được giải thoát khỏi Ai Cập, nhưng phải mất trọn 43 năm “Ai Cập” mới được giải phóng ra khỏi lòng và trí của dân Y-sơ-ra-ên!
Có phải dân Y-sơ-ra-ên buộc phải chay tịnh suốt cả năm trời trong sa mạc, thèm thịt đến nổi họ phải làm loạn lên như thế không? Nếu không phải thiếu thịt thì thật sự họ đang thiếu gì? Còn A-rôn và Miriam thì thiếu gì mà cũng ‘cùng một giuộc’ như thế?
Dân Y-sơ-ra-ên bày tỏ sự oán trách thay vì lòng biết ơn, hết lần này đến lần khác. Cứ mãi chú ý nơi những gì mình không có, hoặc chưa có thay vì chú ý nơi những gì mình đang có, nên dân Chúa không thể nào vui thỏa bước lưu hành.
Suốt chừng ấy năm, cả một hội chúng vài triệu người, trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt và di chuyển liên tục như thế nhưng từ người đến súc vật không bệnh tật, ốm đau. Suốt chừng ấy năm, chừng ấy con người, không làm lụng chi cả mà ngày nào cũng ăn uống đầy đủ. Ừ thì nước trong sa mạc đúng là hiếm. Hiếm nhưng Chúa có để họ phải khát đâu. Sao người ta lại không thấy mấy chuyện sờ sờ mỗi ngày như vậy nhỉ?
Có hai cách tiếp trợ hay chu cấp của Đức Chúa Trời. Một, lúc nào túi cũng rủng rẻng tiền, và hai, bất cứ khi nào cần thì liền được cung ứng. Ai cũng thích rơi vào nhóm một, nhưng thường thì ‘hành trình đức tin’ lại thuộc nhóm thứ hai. Nhóm hai là nhóm theo đúng nghĩa đen: “xin Chúa cho con mana đủ dùng mỗi ngày”.
Ấy vậy mà, rất nhiều người lòng thì nguyện được rơi vào nhóm một, nhưng mỗi khi nguyện cầu thì cứ tụng luôn mồm: “xin cho con đồ ăn đủ dùng mỗi ngày”. Cầu như dzậy, mà hổng biết có thật dzậy không ta. Mà nếu không, chẳng lẻ ‘nó’ đang xạo với Chúa. Hic.
Anh chị em có nhìn thấy sự chu cấp lạ lùng của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài không? Quan trọng hơn nữa, Anh chị em có đang nhìn thấy sự chu cấp của Đức Chúa Trời trong chính đời sống của mình không?
Nếu những ngày qua từ nơi bạn chỉ toàn nghe những tiếng kêu ca thì hãy nhanh chóng mà chuyển kênh đi nha. Chúa muốn nghe lời hoan ca, vui ca. Bạn có thể làm được điều đó không?
Hãy nhìn xem Chúa, tin cậy Chúa chớ đừng chăm chú nơi nhu cầu hay hoàn cảnh của mình. Hãy nhìn vào những gì mình đang có, rồi vui hưởng nó. Đừng so bì với người khác. Cứ như thế thì bài test đức tin của bạn sẽ đảm bảo đạt điểm ô-kơ!
Mã đáo thành công nha pà kon.


Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

SẠCH LÀ … PHÂN CÁCH

Dân Số Ký 5-8
Hôm nay chúng ta lại phải tiếp tục nhai 4 ‘con khô’ trước giờ vào xứ đượm sữa và mật. Cố gắng nuốt nha pà kon. (Bị chú: ‘con khô’ là cách người miền Tây Nam bộ gọi thực phẩm phơi, sấy khô: khô cá, khô mực, và khô … bò!)
Bốn chương Kinh Thánh hôm nay thoạt nhìn có vẻ rời rạc, khác biệt nhau nhưng kỳ thực lại liên quan với nhau bởi một chủ đề chung. Đó là: “Phân cách khỏi điều ô uế để biệt riêng cho Chúa hầu cho dân Chúa có thể nhận được phước của Ngài”.
Chúa đòi hỏi dân sự Ngài phải thánh. Chính xác là như thế. Tuy nhiên, sống đời thánh khiết thì nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Ấy là vì dân Chúa phải duy trì một đời sống riêng thanh sạch giữa một thế giới ngày càng băng hoại ở xung quanh.
Bốn luật định: cho ở riêng vì … quá dơ, bồi thường vì xài hàng không chính chủ, check mấy bà ngoại tình không đủ tang chứng (chớ đủ tang chứng thì trảm rồi) và dâng mình phục vụ Naxire được thêm vào ở đây dường như là nhằm bảo vệ sự thánh sạch của dân Chúa trong xứ Hứa, nơi mà dâm, gian, dối hứa hẹn sẽ nhiều như … rươi. Mà thói thường, người ta học cái hay, cái đúng thì trầy vi, tróc vảy, còn điều xấu, việc ác thì lắm khi nỏ cần học cũng tự nhiên thuộc. Rứa đó.  
Dân Y-sơ-ra-ên chuẩn bị tiến vào chiếm xứ Hứa, xứ đang chịu ảnh hưởng của ngoại giáo với vô vàn thần tượng và tội lỗi. Hơn 40 năm ‘ẩn tu’, ‘lánh đời’ trong sa mạc chắc là chưa đủ để họ quên Đời. Giờ họ lại được ‘vào Đời’ thì làm sao thánh được đây. Họ không thể tiếp tục ẩn mãi trong sa mạc, vì nhiệm vụ chính của họ là làm chứng cho thế giới về Đức Chúa Gia-vê (Giê-hô-va), Chân Thần duy nhất của cả cõi trời đất. Họ vào đời nhưng vẫn có thể khác Đời nếu tuân giữ cách nghiêm ngặt những lề luật của Chúa trao ban. Và chỉ khi, láng giềng ngoại đạo của họ nhìn thấy lối sống tin kính của cả một dân tộc như thế giữa bao nhiêu lề thói tội lỗi vây quanh, thì chắc chắn sự công chính sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ.
Anh chị em thân mến, láng giềng không thờ Chúa ở xung quanh đang chịu ảnh hưởng bởi lối sống khác biệt của anh chị em hay anh chị em đang chịu ảnh hưởng bởi lối sống của họ? Cách sống của anh chị em đang phản chiếu hay phản bác lại niềm tin và Danh Chúa mà anh chị em đang mang?
Còn một điều khác chúng ta có thể học được trong phần Kinh Thánh hôm nay: Đức Chúa Trời ghi nhớ sự dâng hiến của mỗi một người. Ta dâng gì cho Chúa, Chúa nhớ hết, thậm chí một chén nước lã.
Có thể, người ‘thọ lễ’ không nhớ, thậm chí vô ơn nhưng Chúa thì không bao giờ quên. Hơn nữa, vật bạn dâng, việc bạn làm là làm cho Chúa, nên nếu người có quên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến … ‘hòa bình thế giới”, đúng không? Thế thì, chớ mõi mệt về sự … dâng hiến, bạn nhé.
Trong chương 7, lần lượt 12 vị trưởng chi phái dâng lễ trong ngày cung hiến Lều Thánh. Lễ vật của mỗi người y chang như nhau, cũng bát, đĩa bạc và chén vàng, cũng bò đực, chiên đực, dê đực, chiên con. Thế nhưng, Kinh Thánh ghi lại đầy đủ, rất chi tiết cho từng người một, từng ngày một. Không hề có cụm từ “nt: như trên”, hoặc “cũng giống như người trước”.
Tiền bạc mà, cứ phải rõ ràng, chi tiết, giấy trắng mực đen như thế nhé. Đó là cách quản lý tài chánh chuẩn nhất mà chúng ta nên học nơi Cha của mình. Biết bao nhiêu câu chuyện đau lòng về việc chôm tiền thánh, và biết bao chức vụ thánh đã sụp đổ tan tành, mà khởi đầu cũng là do cảnh tù mù trong việc thu chi của một số Lê dân.
Hãy tỏ lòng tin cậy Chúa, qua việc vâng lời Chúa trong đời sống mỗi ngày nha anh chị em.


Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

KIỂM TRA DÂN SỐ, BỐ TRÍ TRẠI QUÂN

Dân Số Ký 1-4 
Bắt đầu với những sự kiện khoảng một năm sau khi rời Ai cập, Dân Số ký cũng là một quyển sách … luật, nhưng là … kỷ luật, kỷ luật thiên thượng! Sách trình làng ‘kết cuộc thương đau’ do những chọn lựa sai … bét nhè của tuyển dân Y-sơ-ra-ên. Thế cho nên, hành trình mười một ngày bổng kéo ra thành bốn chục năm có lẻ. Tất cả cũng chỉ vì tại một chữ vô – VÔ TÍN. Đau!
Sách Dân số ký mô tả về hai thế hệ, hai lần kiểm tra dân số và hai bộ ‘cẩm nang’ để vui hưởng xứ Hứa Canaan! Bài học lịch sử thật rất, rất rõ ràng: SỰ VÂNG PHỤC LÀ CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN PHƯỚC HẠNH CHO MỌI THẾ HỆ
Bốn chương đầu tiên của sách Dân số ký chủ yếu thuật lại cuộc kiểm tra dân số lần thứ nhất và vị trí đóng trại của từng chi phái Y-sơ-ra-ên, với Lều Tạm là trung tâm. Ngoài ra, chức năng cụ thể của từng ban thứ Lê-vi, cụ thể là 3 gia tộc Ghẹt-son, Kê-hát và Mê-ra-ri, trong việc tháo dỡ và di chuyển Lều Thánh, mỗi khi hành quân, cũng được tường trình hết sức chi tiết.
Tuy nhiên, dưới góc độ người đọc hôm nay, đặc biệt là giới trẻ, thì những chương này đúng là khô … hơn cơm rang đấy. He he. Dầu vậy, mấy ‘con khô’ này cũng là một phần không thể tách rời của Lời Thiên Chúa, tức là nhờ ‘nó’ mà bạn và tôi mới có thể sống cho ra sống đấy nha (Mathiơ 4: 4).
Cũng thì kiểm tra dân số nhưng có sự phân biệt giữa lương dân và … Lê dân. Lương dân nam thì phải tròn 20 xuân xanh mới được kể là ‘viết hữu’ (1:2-3), còn Lê-vi nam thì chỉ cần ‘oanh manh’ (one month) là đã được xướng tên rồi (3: 40). Quá lắm, quá lắm!
Con lương dân thì ‘thằng’ nào uýnh trận được mới được kể là trai, còn con Lê dân thì khỏi cần chuyện đó. Thế nhưng, nam Lê dân phải đợi cho đến tròn 30 mới được phép ‘hành sự’ và chỉ được cống hiến 20 năm thôi. Tức là, mấy chàng Lê nam này cứ đến đúng chuẩn ‘ngũ tuần’ thì phải … giải ngũ.
Toàn chuyện khuân vác không hà, để cho đám trẻ lo là đúng rồi. Mấy bác vưỡn cứ là Lê nam, Lê nam suốt đời. Không ai cướp đoạt cái ‘tước’ ấy của các bác đâu. Có điều lớn tuổi rồi, nên ‘chơi theo luật’ mà làm công việc cho phù hợp, nhé, bác nhé. Vâng phục là con đường dẫn bác đến phước hạnh đấy. Nhớ nha.
Trong việc bố trí đội hình của Chúa đối với dân Y-sơ-ra-ên cũng có lắm điều để học đấy pà kon ạ.
Này nhé, mười hai đại tộc Y-sơ-ra-ên là anh em cùng cha khác mẹ, đúng không? Họ là con cháu từ 4 bà mẹ: 2 chánh, 2 thứ. Hai nàng có cưới hỏi đàng hoàng, còn hai nàng thì chỉ đơn giản là … ăn theo! Thế nhưng khi bố trí đội hình chiến thuật hành quân, Chúa không căn cứ theo thứ tự trước sau, dòng chánh dòng thứ hay theo số lượng nhiều ít chi cả. Nói chung là … không theo quy chuẩn gì ráo trọi.
Chúa bố trí hoàn toàn theo ý Chúa. Không bàn thảo, thương lượng gì sấc. Chúa phán, và câu trả lời của Môi-se là: “Yes, Sir”. Chấm hết.
Với trung tâm là Lều Chỉ Huy, 12 đại tộc Y-sơ-ra-ên được biên chế thành bốn phương diện quân, theo bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Địa điểm đóng quân, vị trí và thứ tự hành quân được phân công hết sức cụ thể. Tên của bốn đại tộc được chọn làm tên của bốn phương diện quân cũng theo nguyên tắc … không giống ai nêu trên. Đó là các đại tộc: Giu-đa, Ru-bên, Ép-ra-im và Đan.
Giu-đa, Ru-bên và Ép-ra-im làm thống soái thì còn hiểu được, nhưng hậu duệ của ‘đồng chí’ Đan thì đúng là khó hiểu. Đan là con của Bila, hầu gái của Út Chên. Chính cô Bi này về sau đã có lần loạn luân ‘tình thương mến thương’ với anh cả Ruben, dẫn đến việc chàng bị truất quyền trưởng nam đấy.
Đúng là quá khứ, hay thân thế của chúng ta không ảnh hưởng chi hay liên quan gì đến sự chọn lựa của Đức Chúa Trời cả. Thật, Chúa “đã xếp đặt mọi chi thể trong thân thể, mỗi bộ phận tùy theo ý Ngài” (1 Corinhto 12:18). Thế thì, ta là ai, làm ‘chức’ gì trong nhà Chúa, chẳng có gì đáng khoe hay đáng khinh đâu bạn nhé.
Dù nhà anh Ghẹt-sôn chỉ được phép khênh mấy ‘món’ màn, bạt, dây nhợ vòng ngoài, còn nhà bác Kê-hát toàn được ‘ưu tiên’ hàng bằng kim loại quý đi nữa, thì tất cả đều được tôn trọng, và có giá trị NHƯ NHAU trước mặt Đức Chúa Trời.
Vấn đề không phải là bạn đang là ai, đang giữ chức gì mà là bạn có đang trung tín với chức phận mà Chúa định trước cho mình hay không. Chúa không bao giờ so sánh bạn với người khác đâu, thế thì đừng rỗi hơi mà đi so sánh sự kêu gọi của mình, chức phận của mình với sự kêu gọi, với chức phận của người khác bạn nhé.
Nếu muốn so thì hãy so chính bạn với sự kêu gọi, với chức phận mà Chúa dành cho bạn. Hãy so đi, rồi lo mà làm cho trọn phận sự Chúa kỳ vọng nơi mình.
Bạn đã sẵn sàng bước vào vị trí, đặt trên vai mình một bộ phận, một chi tiết nào đó của Lều Thánh theo như Chúa định, và cùng với Phương Diện Quân của mình, chờ lệnh xuất binh chưa?


Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

THÁNH Ở NGÀY MAI

Lê-vi ký 24-27
Sách Lê-vi ký kết thúc với những hướng dẫn của Chúa liên quan đến những giao dịch và sinh hoạt nơi đất Hứa, là nơi mà họ sẽ vào chiếm lấy về sau.
Tội báng bổ danh Chúa, tức phạm đến điều răn thứ 3 bị xét xử cách nghiêm khắc; sự hứa nguyện và của lễ hứa dâng phải được thực hiện. Xen giữa hai việc đó là những lề luật liên quan đến những kỳ rì-lắc (relax), nghỉ ngơi dài ngày, thậm chí là cả năm cho … đất ruộng, nơi xứ Hứa.
Theo đó, cứ mỗi bảy năm ruộng đất của dân Y-sơ-ra-ên trong toàn xứ phải được bỏ hoang một năm, không gieo, không gặt gì cả. Rồi cứ mỗi năm thứ 50 sẽ là năm Hân Hỉ, năm mà mọi nợ nần sẽ tự động được xóa sạch, và mọi vật mua bán, sang nhượng, cả người lẫn điền sản, đều sẽ được ‘nguyên chủ phát hoàn’, tức là trở về với chủ cũ.
Để cung ứng cho cả hai, năm Sabat và năm Hân Hỉ, Đức Chúa Trời hứa sẽ ban phước cách bội phần hơn trong năm trước đó (cùng một cách mà Chúa đã ban manna cho họ vào ngày thứ Sáu, khi còn trong đồng vắng)
Nếu là dân Y-sơ-ra-ên, liệu chúng ta có đủ đức tin để đáp ứng đòi hỏi của Chúa: nghỉ gieo, nghỉ gặt, tức gác cày, treo liềm trọn cả một năm không? MỘT NĂM chớ không phải một ngày đâu nha. Cứ sau sáu năm cấy cày, dân Chúa được lịnh ‘nghỉ chơi’ trọn năm rứa đó.
Về thực chất, trong mạng lịnh này, Chúa thách thức dân Y-sơ-ra-ên đặt nguồn cung ứng cho đời sống của họ hoàn toàn nơi tay Ngài. Chỉ học biết nơi sự tiếp trợ của Chúa, họ sẽ kinh nghiệm một đời sống đầy phấn khích bởi đức tin và sẽ chứng kiến Đức Chúa Trời chu cấp cho nhu cầu của họ mỗi ngày. Hãy tưởng tượng sự kinh ngạc của dân Y-sơ-ra-ên khi bổng dưng thấy … trúng mùa, gấp đôi và thậm chí là gấp ba!
Chúa đang nói với họ, “chỉ hãy tin cậy Ta mà thôi”!
Thiên Chúa lấy chính mình Ngài bảo đảm cho những gì Ngài đã hứa. Do đó, một khi bạn vâng phục Chúa, thì Ngài chắc chắn sẽ làm thành mọi lời hứa của Ngài.
“Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi” (Châm Ngôn 3: 6).
“Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa.” (Mathiơ 6: 33).
Hãy chọn lấy một câu Kinh Thánh trong số này và hãy đặt tên chính mình thay cho từ con trong câu. Rồi đọc lớn tiếng lên với tên mình trong đó. Hãy nói ra (công bố) điều đó bởi đức tin.
Ngày hôm nay, tinh thần nghỉ Sabat được dân văn phòng, hành chính chấp hành triệt để, thậm chí giờ người ta còn nghỉ luôn cả 2 ngày cuối tuần (thứ Bảy, Chúa Nhật)! Thế nhưng, dân lao động chân tay, nhất là ở các vùng nông thôn thì vẫn chưa chịu thuộc bài này.
Khá nhớ rằng, vấn đề không đơn thuần là nghỉ ngơi phục hồi sức khỏe hay dành thời giờ cho gia đình mà là sự vâng phục – bằng chứng của lòng tin cậy tuyệt đối nơi Chúa. Đối với anh chị em là những người làm công, phần lớn không có quyền quyết định giờ giấc làm việc, thì buộc phải vâng phục chủ. Thế nhưng, nếu anh chị em được nghỉ vào Chúa Nhật, hay một ngày nào đó trong tuần hoặc được nghỉ phép năm, thì hãy tin cậy Chúa mà nghỉ.
Đối với những anh chị em là dân buôn bán kinh doanh thì việc nghỉ làm vào Chúa Nhật là một cuộc tranh chiến, một cuộc vật lộn thật sự. Tranh chiến bởi vì Chúa Nhật thường là ngày đông khách, là ngày có doanh thu lớn. Đó là cuộc vật lộn đức tin vô cùng khó khăn đối với người tin thờ Chúa. Họ buộc phải chiến đấu với chính mình để được … nghỉ ngơi! Bạn có đang ở trong cuộc chiến như thế không?
Dù anh chị em thuộc thành phần nào đi nữa thì cũng hãy quyết định làm theo lời Chúa đi. Chắc chắn, anh chị em sẽ thấy sự thành tín của Chúa. Vừa khi anh chị em quyết định là sẽ nghỉ vào Chúa Nhật theo như Chúa bảo, thì anh chị em sẽ đột nhiên có thêm những khoản thu nhập khác thường.
Đừng xem nhẹ tinh thần nghỉ Sabat, hỡi anh chị em yêu dấu. Hỡi quý tôi tớ Chúa, những người luôn ‘đăng đàn’ dạy dỗ người khác “khá nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh”, quý vị có vâng lời Chúa mà giữ MỘT NGÀY TRONG TUẦN làm ngày Sabat thánh cho riêng mình không?
Hãy đọc chương 26. Đọc, suy gẫm và quyết định. Bóng đang ở trong chân của bạn. Phước và họa đang ở trước mắt chúng ta. Phước hay Họa, tùy nơi sự chọn lựa của bạn. Chọn vâng lời hay không vâng lời là quyền của mỗi một chúng ta.
Nào, hãy chọn đi.


Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

THẦY THÌ PHẢI THÁNH

“Phải giữ và làm theo mọi luật lệ Ta. Ta là CHÚA. Không được xúc phạm đến danh thánh Ta, vì Ta phải được tôn thánh giữa toàn dân Y-sơ-ra-ên. Ta là CHÚA, Đấng thánh hóa các ngươi; Ta đã đem các ngươi ra khỏi Ai-cập để làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là CHÚA.” (22: 31-33)
Tiếp tục với chủ đề Nên Thánh, các chương trong sách Lê-vi ký hôm nay sẽ cho chúng ta thấy cụ thể hơn nữa những đòi hỏi của Chúa đối với giới tư tế: những người trực tiếp dâng lễ và hướng dẫn dân sự trong việc thờ phượng Đức Chúa Trời. So với các dân ngoại, thì Y-sơ-ra-ên là dân thánh, tức dân được biệt riêng, được dành riêng cho Đức Chúa Trời. Còn so với dân Y-sơ-ra-ên thì thầy tế lễ là những người được biệt riêng ra khỏi dân sự, mà nói theo ngôn ngữ của ngày hôm nay thì họ là ‘thánh của thánh’, ‘đỉnh của đỉnh’.
Thế cho nên, ‘các cha, các anh’ phải tuân thủ các luật lệ nghiêm ngặt hơn dân thường thì cũng xác đáng. Tất cả cũng chỉ là nhằm giữ mạng sống cho mấy thầy ấy thôi. Điện thế càng lớn chừng nào thì quần áo và phụ kiện bảo hộ cho người công nhân làm việc trong môi trường đó phải càng ‘chuẩn’, càng ‘xịn’ chừng nấy. Thế đấy.
Một khi đã nhận chức thầy tế rồi là đời anh phải vào khuôn khổ. Làm dân thánh là đã phải kiêng khem rồi, giờ còn lên lê-vồ (level), mà là lê-vồ kiêng khem nữa, không biết có anh nào hối tiếc là đã sanh ‘nhầm’ dòng Lê-vi không ta (?) Tất tần tật, mọi khía cạnh của đời mình, từ ăn uống, chọn vợ, cho đến việc chịu tang, nhất nhất thầy tế lễ phải tuân thủ theo luật định của CHÚA.
Cao quý thì đúng là cao quý thật, danh giá thì đúng là danh giá thật, nhưng có vẻ như mấy thầy tế lễ bị mất tự do hoàn toàn, hoặc chí ít thì cũng bị tước đoạt nhiều quá nhỉ. Họ không có quyền quyết định ăn hay không ăn, không có quyền cưới người phụ nữ họ thích, không có quyền để tang người thân theo kiểu họ muốn. Đối với thầy tế lễ, ý muốn của CHÚA là tối thượng. Không bàn cãi, không thương lượng gì sấc. Chỉ có vâng phục, vâng phục và vâng phục. Chấm hết.
Nếu để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy ngay trong chương 21 đã có sự phân biệt 2 nhóm thầy tế lễ (1-8) và (10-15). Nhóm thứ hai có lẽ là những vị thuộc hàng thượng phẩm. Để dễ hiểu thì ta có thể tạm dùng hai hình ảnh thời nay: thầy tế lễ là mọi người tin thờ Chúa trong hội thánh; còn thượng tế là những người hầu việc Chúa vậy. Vì vị trí khác nhau, nên đòi hỏi đối với các thượng tế cũng cao hơn, nghiêm ngặt hơn, đặc biệt là trong việc chọn vợ và chịu tang.
(Lưu ý: việc cạo đầu, cạo mép râu, cắt thịt, xõa tóc hay xé áo được đề cập trong những chương này không phải là thời trang, là mô-đen kinh dị gì đâu mà là các kiểu để tang của dân ngoại xung quanh. CHÚA cấm mấy thầy vay mượn theo kiểu ‘hội nhập văn hóa’ đấy thôi)
Thế ngày nay, chuyện chọn vợ của mấy vị ‘thượng tế’ - mục sư, truyền đạo, có cần phải tuân theo ‘chuẩn’ ni không? Mục sư, truyền đạo có được cưới vợ vốn trước làm nghề mãi dâm, vốn là phụ nữ bị ly dị, là phụ nữ góa chồng không?
Rõ ràng, là trong Đấng Christ mọi người đều đã được dựng nên mới (2 Corinhto 5: 17). Mọi người nữ thật lòng tin nhận Đức Chúa Giê-xu cũng đều được xưng là thánh đồ, là thầy tế lễ (1 Phê-rơ 2: 9). Do đó, vợ một mục sư, một truyền đạo không làm cho ông ấy mất thánh hay khiến ông ấy xúc phạm đến danh Đức Chúa Trời bởi quá khứ của cô (bà) ấy. Chắc chắn là như thế về phía Chúa.
Tuy nhiên, về phía dân sự thì sự việc không đơn giản như vậy. Nếu vị mục sư, truyền đạo ấy là người chăn bầy hay lãnh đạo hội thánh mà lại chọn một cô gái trước làm nghề mãi dâm hay một phụ nữ đã từng kết hôn để cưới làm vợ thì, nói như dân gian, là ông đang “lấy đá ghè chân mình”. Mà cũng không cần hành nghề mãi dâm đâu, chỉ cần cô ấy là người từng có ‘số má’ trong chuyện quan hệ thôi, thì ông chồng cũng khó làm ‘sư’ rồi. Ngẫm thử đúng hông pà kon?
Hỡi những anh trai Lê-vi thời nay đang ấm áp tư tưởng xé rào, đang cố vận dụng sở học Kinh Thánh chưa ra tấm, ra miếng của mình để ‘lách luật’ Chúa, khá nhớ rằng: “Kẻ thù của điều tốt nhất là điều tốt” đấy nhé.
Anh muốn trở thành ‘thượng tế’ à? – Thế thì, anh KHÔNG CÓ QUYỀN chọn cho mình người vợ theo mắt anh thích đâu. Hoặc ‘thượng tế’ hoặc người vợ có ‘số má’ theo ý anh thích: anh chỉ được quyền chọn một mà thôi.
Trong phần Kinh Thánh hôm nay còn có một đề tài thú vị nữa là 7 lần ‘nhóm hiệp thánh’ hay 7 kỳ lễ mà CHÚA ấn định cho dân Y-sơ-ra-ên. Đó là lễ Vượt Qua, lễ Bánh Không Men, lễ Dâng Hoa Quả Đầu Mùa, lễ Các Tuần, lễ Thổi Kèn, lễ Chuộc Tội, lễ Lều Tạm. Bốn lễ đầu diễn ra vào mùa Xuân, còn ba lễ sau diễn ra vào mùa Thu trong khoảng thời gian 15 ngày.
Dân Y-sơ-ra-ên xưa không phải lúc nào cũng làm việc đâu nha. Mỗi tuần được nghỉ một ngày (ngày Sabath) + 19 ngày của 7 kỳ lễ vừa nêu thì vị chi cả năm họ được nghỉ tổng cộng là tròn 70 ngày cơ đấy!
Hầu hết các học giả Kinh Thánh đều tin rằng, tất cả các kỳ lễ này là biểu tượng, là ‘bóng’ của những sự kiện thật xảy ra trong thời Tân Ước. Theo đó, bốn kỳ lễ đầu đã được ứng nghiệm hoàn toàn trong sự đến lần thứ nhất của Đức Chúa Giê-xu: (bị giết, được chôn, được sống lại, Đức Thánh Linh giáng lâm). Ba kỳ lễ cuối sẽ được ứng nghiệm trong sự đến lần thứ hai, tức sự tái lâm của Chúa.
Ngày nay, người tin thờ Chúa không cần phải giữ những kỳ lễ này nữa (Colose 2: 16-17), nhưng trong niềm hy vọng phước hạnh chúng ta phải sẵn sàng cho sự ứng nghiệm hầu đến của ba kỳ lễ còn lại.
Ấy là khi tiếng kèn chót, được thổi lên bởi thiên sứ lớn, báo hiệu giờ nhóm hiệp thánh của dân sự Đức Chúa Trời quanh Lều Thánh Thật, trước Ngai Thiên Chúa trên trời. Những người tin thờ Chúa thật sẽ được cất lên, đại lễ Chuộc Tội dành cho dân Y-sơ-ra-ên sẽ diễn ra trên đất, rồi sau đó, thành thánh, và đền thánh của Đức Chúa Trời từ trên trời sẽ xuống “ở với loài người! Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ. Sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc, hoặc đau đớn nữa; vì những sự thứ nhất đã qua rồi.” (Khải huyền 21: 3-4)