Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

SAO SÁNG TRỜI ĐÊM

Dừng Chân Lần Thứ 30
NHÌN LẠI
Lúc thì qua những bài giảng, lúc thì hóa thân thành diễn viên chính trong những vỡ ‘kịch câm’, Giê-rê-mi đã cho dân Giu-đa thấy trước những hậu quả chết người của tội bất tuân của chính họ. Những sứ điệp của ông đã bị một số người bỏ ngoài tai, và số khác thì đem bỏ vào … lửa. Phẩm cách của ông bị bôi nhọ, còn động cơ của ông thì bị nghi ngờ. Và cuối cùng, Giê-rê-mi bị ném xuống giếng hoang và chìm dần dần xuống bùn dơ, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế nhưng, qua tất cả những điều đó, Đức Chúa Trời vẫn hành động trong và qua sứ giả được chọn của Ngài.
Khi Giê-ru-sa-lem thất thủ trước những đợt tấn công dữ dội của người Babilon, Giê-rê-mi được tự do và được ‘rước’ sang Ai-cập. Tại đó, ông công bố vận may và vận … xui ngày sau cho Giu-đa và cho những quốc gia ngoại giáo lân bang của nó. Dù hiện tại lắm phủ phàng, nhưng tương lai sẽ tràn ngập huy hoàng nếu bạn biết nơi nào cần phải nhìn xem (Giê-rê-mi 52: 31-34)
Sách Ca Thương là những trang “nhật ký thương đau”, được Giê-rê-mi ghi lại khi chứng kiến tai họa kinh hoàng xảy đến cho thành phố yêu dấu của ông. Đây là những dòng nhật ký thấm đẫm nước mắt.
Thế nhưng, giữa cơn buồn đau chất ngất (Ca Thương 3: 22-23), Giê-rê-mi đã tuyên rao một lẽ thật đầy quyền năng mà về sau trở nên chủ đề của một bài thánh ca được yêu thích qua mọi thời đại: “Thánh Chúa Thành Tín” (Great Is Thy Faithfulness).
Những triều đại, chính thể dấy lên rồi đổ xuống; những nền kinh tế suy sụp; thậm chí không ít những người lãnh đạo thuộc linh làm ta thất vọng tràn trề. Thế nhưng, lòng thương xót của Chúa thì không bao giờ chấm dứt!
NHÌN LÊN
Có khi nào bạn đã từng trãi sự tối tăm hoàn toàn chưa? Tối như đêm 30, tối như hủ nút hay như … “cái tiền đồ của chị Dậu” í? Bạn có biết là bạn có thể cảm thấy  cũng giống … y chang như nhìn thấy không?
Thử đi. Chui vào một căn phòng kín, không đèn, rồi buông rèm cửa. Đảm bảo là không có bất kỳ ánh sáng nào lọt vào nhé. Rồi, quất thêm một dãi băng đen bịt mắt nữa và cuối cùng là … nhắm mắt lại. Tối tuyệt đối chưa? – Good.
Giờ thì hãy tưởng tượng đến cảnh tăm tối cùng cực mà dân sự Chúa đã trải qua trong Giê-rê-mi chương 52 trước sự tấn công của quân Babilon. Sau cùng, hãy chú ý đến việc:
§  Cạn kiệt lương thực trong thành phố (c. 6)
§  Tường thành phòng thủ bị vỡ (c. 7)
§  Quân đội tháo chạy không cần lịnh (c. 7)
§  Hoàng gia bị giết trước mắt vua. Sau đó, vua bị móc mắt, bị mang xiềng đồng đi lưu đày viễn xứ (c. 10-11)
§  Đền Thờ, tường thành và mọi dinh thự chính yếu đều bị đốt sạch (c. 13-14)
§  Toàn bộ nội các của vua đều bị bắt làm tù binh và rồi bị hành hình (c. 24-27)
§  Hàng nghìn người Do Thái bị bắt đi lưu đày nơi xứ lạ (c. 27-30)
Những ngày tăm tối của dân sự Chúa thì … chắc cú rồi. Song đừng bỏ qua 4 câu cuối cùng, vì tại đó chúng ta sẽ nhìn thấy ánh sáng trong đêm tối – niềm hy vọng giữa cảnh khủng khiếp. Dù chẳng có một lý do … ‘chính đáng’ nào nhưng vua Babilom Ê-vin Mê-rô-đác đã bày tỏ lòng nhân từ và sự ưu đãi đối với vị vua Giu-đa đang bị cầm tù.
Răng lại rứa?
Câu trả lời chỉ có một: Ấy là vì Đức Chúa Trời vẫn còn chưa dứt tình với dân sự của Ngài. Ngài biết rằng, họ cần hy vọng cũng như cần tương lai.
NHÌN TỚI
Khi sức khỏe sa sút, khi triển vọng tài chính ảm đạm, khi không còn gia đình và bạn bè bên cạnh, khi công việc không được nhìn nhận, khi ngày mai không hứa hẹn sáng sủa gì hơn ngày hôm nay, thì chúng ta rất dễ dàng bị tối tăm áp đảo. Thế nhưng, đừng quên rằng chỉ cần một que diêm cũng đủ để soi sáng cả một căn phòng!
Hãy dành ít thời gian để đắm mình trong ánh sáng của Thánh Thi 27:1. Tại đây, bạn sẽ khám phá ra rằng bóng tối hay sự tối tăm không là gì đối với Sự Sáng của cuộc đời bạn cả. Sự Sáng của sự sống chúng ta chính là Chúa, và trong Ngài “chẳng có sự tối tăm đâu” (1 Giăng 1: 5)
Đức Giê-hô-va là ánh sáng và là sự cứu rỗi của tôi,
Tôi sẽ sợ ai?
Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi,
Tôi sẽ hãi hùng ai?


Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

CÒN GÌ NỮA ĐÂU

Ca Thương 1-5
Ca Thương hay Ai Ca là bài ca … “Cho Một Người Vừa Nằm Xuống”, nhưng không phải do Trịnh Công Sơn mà là do nhạc sĩ không chuyên Giê-rê-mi cảm tác. Người vừa nằm xuống trong thi phẩm này cũng không phải là “một người trai nơi khói lửa”, mà chính là thành thánh Giê-ru-sa-lem!
Giê-rê-mi hay chính xác hơn là Đức Chúa Trời đã khóc cho thiếu phụ Giê-ru-sa-lem. Chúa đã khóc trước cảnh trạng điêu tàn của thành phố được chọn, sau cơn binh lửa. Và rồi, khi mặc lấy thân xác con người, Chúa cũng đã khóc một lần nữa, trước sự cứng lòng, phản nghịch của Giê-ru-sa-lem (Mathiơ 23: 37).
Sách Giê-rê-mi nhìn về tương lai với lời cảnh báo về sự sụp đổ hầu đến của Giê-ru-sa-lem, còn sách Ca Thương thì nhìn ngược lại quá khứ để khóc than cho điều đó.
Hãy dành thời gian của ngày hôm nay để khám phá những nét … độc và lạ trong 5 khổ thơ … khóc này nhé. Trước hết, hãy chú ý đến cấu trúc tổng thể của bài hát.
Nó gồm có 5 chương, đúng không? Nó có dáng dấp của một chiếc bánh hamburger Mc Donald loại lớn (big Mac) với 2 miếng thịt ở giữa là chương 3 đấy. Bạn có chú ý rằng, 4 chương ‘bìa’, tức 1, 2 và 4, 5 có độ dày (hay dài cũng ok) bằng nhau là 22 câu. Riêng chương 3 thì có đến … 66 câu! Ngạc nhiên chưa.
Sở dĩ ‘em’ nó là lạ như thế là vì cớ có đến 4 chương thuộc thể loại thơ chiết cú, nghĩa là mỗi câu bắt đầu bằng một chữ cái của vần Hê-bơ-rơ, cứ theo thứ tự của vần. Ðó là một hình thức thi ca Hê- bơ-rơ mà người ta rất ưa thích, cốt để giúp cho dễ nhớ. Những chữ cái của vần Hê-bơ-rơ là: Aleph, Beth, Gimel, Daleth, He, Waw, Zayin, Heth, Teth, Yodh, Kaph, Lamedh, Mem, Nun, Samekh, Ayin, Pe, Sadhe, Qoph, Resh, Sin, Taw. Trong các đoạn 1, 2, 4 mỗi đoạn có 22 câu, một chữ cái cho mỗi câu. Ðoạn 3 có 3 câu cho mỗi chữ, cộng là 66 câu. Ðoạn 5 có 22 câu, nhưng không theo thứ tự chữ cái.
Đúng là cái bo-đì (body) của ‘em’ í đặc biệt thật, nhưng sức hấp dẫn thật sự của bài ai ca này nằm ở nơi nội dung của nó. Ta có thể học được rất nhiều điều từ đây, nhất là trong những khi … bị Chúa đánh đòn.
Đó là học cách … buồn cho ‘đúng quy trình’; học nhìn thấy Chúa rất công bình và đầy nhân từ đằng sau những hành động quá nhẫn tâm của con người đối với cá nhân mình, học nhìn thấy tình yêu lạ lùng Chúa khi thân mình đang bị bầm giập, ê ẩm; và học để biết rằng dù con người có thất bại nhưng Chúa thì không bao giờ thất bại và Chúa luôn thành tín với mọi điều Ngài đã phán hứa.
Mỗi một chương trong sách Ca Thương thể hiện một khía cạnh … buồn khác nhau. Chương 1 là kiểu … “buồn vào hồn đơn côi” khi nhìn về thành phố quê hương đổ nát, hoang tàn. Và khi lòng buồn rười rượi đang thì thào câu hát “Giề-rù … ơi, ta đã mất người trong cuộc đời” thì tác giả chợt nhận ra rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn đúng trong sự tàn phá này! Sự phán xét của Chúa là hoàn toàn chính xác và không thể chối cãi. Chính vì vậy mà ông đã reo lên rằng, Đức Giê-hô-va là Đấng công chính, vì tôi đã chống lại mệnh lệnh Ngài. (1: 18).
Có thể, những lý do mà người ta căn cứ vào để xử bạn là không chính đáng nhưng nếu khiêm nhường đủ, và có đủ thời giờ để lắng lòng trước Chúa thì bạn cũng có thể đồng ý với Giê-rê-mi rằng, Chúa thật công bình và hoàn toàn chính xác trong vụ việc của bạn.
Khá nhớ rằng, không phải là con người xử bạn đâu mà là Chúa đấy. Con người chẳng qua là chiếc roi, là công cụ thi hành án của Chúa mà thôi. Đó chính là lý do mà Giê-rê-mi không bảo rằng quân đội của Nê-bu-cát-nết-xa đã hủy phá Giê-ru-sa-lem. Ông bảo rằng chính Đức Chúa Trời đã làm điều đó (chương 2).
Điều đó không có nghĩa là Chúa tàn nhẫn hay ác độc mà là Chúa thành tín với những lời phán hứa của Ngài, kể cả lời hứa ban phước lẫn lời hứa giáng họa. Đức Giê-hô-va làm điều Ngài hoạch định,Thực hiện lời Ngài đã phán (2: 17)
Rất nhiều người ngày nay tin rằng, Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, khoan dung đến độ chỉ làm áp lực chút ít trên chúng ta mà thôi. Rằng Chúa sẽ không thật sự làm những gì Ngài … đe chúng ta đâu; rằng Ngài sẽ không phán xét tội lỗi đâu; Ngài cũng sẽ không thật sự bắt chúng ta phải tính sổ đâu; …
Hãy nhìn vào sự phán xét đối với thành thánh Giê-ru-sa-lem và tuyển dân của Chúa ngày xưa mà điều chỉnh niềm tin ‘lệch pha’, phiếm diện như thế nhé. Vâng, Đức Chúa Trời thì yêu thương, nhưng đồng thời Ngài cũng là Đấng công bình, không bao giờ kể kẻ có tội là vô tội đâu (Xuất Hành 34: 7; Dân Số 14: 18).
Chương 3 của sách Ca Thương đúng là … thịt toàn thịt. Giữa những ca từ đầy lệ đắng, tác giả đột ngột chuyển gam để nói về LÒNG THƯƠNG XÓT của Đức Chúa Trời. Lòng thương xót của Chúa luôn được tươi mới mỗi buổi sáng mai. Chính vì thế mà Giê-rê-mi nhìn thấy được đằng sau tất cả những sự tàn phá này là công việc của tình yêu (3: 22-25, 33). Thương cho roi, cho vọt là thế.
Chúa hủy phá Giê-ru-sa-lem vì nó đã đi vào con đường sai trật. Chúa hủy phá nó để về sau có thể phục hồi và tái thiết nó trong sự vui mừng, bình an và phước hạnh (4: 22).
Cho dù con người có thể tàn rụi trong sự buồn khổ nhưng Chúa luôn trường tồn  (5: 19). Và vì cớ Chúa luôn trường tồn nên mục đích và công việc vĩ đại của Ngài cũng luôn trường tồn. Dù cho con người chúng ta có thất bại nhưng Đức Chúa Trời thì không bao giờ thất bại. Chúa vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục làm công việc của Ngài cho đến chừng hết thảy được hoàn tất theo đúng kỳ đã định.
Mục đích chính của sự sửa phạt hay kỷ luật không phải là để loại bỏ mà bèn là để được lại. Và khi một người bị sửa phạt hay bị kỷ luật thì buồn rầu là lẽ tự nhiên. Tuy nhiên, có sự buồn rầu theo ý Trời và sự buồn rầu theo lối Đời. “Sự đau buồn theo ý Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn để được cứu rỗi; điều nầy không có gì phải hối tiếc; nhưng sự đau buồn theo thế gian thì dẫn đến sự chết” (II Corinhto 7: 10)
Sách Ca Thương là … “buồn theo ý Trời” đấy. Mà “buồn theo ý Trời” thì kiểu gì kết cuộc cũng là bình an, vui mừng và đắc thắng cùng Chúa mà thôi!


Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

XONG PHIM!

Giê-rê-mi 46-52 
Đúng là xong phim rồi. Bảy chương Kinh Thánh cuối cùng trong sách Giê-rê-mi hôm nay đã thật sự khép lại một giai đoạn lịch sử đầy bi thương của dân sự Chúa. Cũng trong phần Kinh Thánh này, chức vụ “tiên tri cho các dân tộc” (1: 5) của Giê-rê-mi mới được nhìn thấy cách rõ ràng.
Những quốc gia lân bang có ‘duyên nợ’ với Giu-đa khắp Đông, Tây, Nam, Bắc, lần lượt từng ‘mem’ một được xướng danh để nhận quà … hủy diệt. Đầu tiên là ‘người tình phương Nam’ của Giu-đa là Ai-cập (46). Đây là người mà cả chị (Y-sơ-ra-ên) lẫn em (Giu-đa) luôn ao ước được trao thân gởi phận, được … ‘nâng bi, móc túi’.
Tiếp theo là tay hàng xóm đáng ghét Philitin (47), rồi đến lượt 2 ‘thằng’ hậu duệ của Lót là Mô-áp (48) và Am-môn (49: 1-6), tiếp đến là ‘thằng’ con nhà bác cả Ê-sau (49: 7-22), rồi cậu cả của Asyri là Đa-mách (49: 23-27), áp út là mấy ông mãnh có liên đới xa gần đến cụ tổ Áp-ra-ham là Kê-đa (49: 28-33) và Ê-lam (49: 34-39), và cuối cùng là tay đại bàng khét tiếng hay ‘kẻ hủy diệt’ nâm-bờ oanh thời bấy giờ là Babilon (50-51).
Vâng, Babilon mà đứng đầu là đại đế Nê-bu-cát-nết-sa được Đức Chúa Trời sử dụng như một tay sen-đầm (gendarme - cảnh sát trong tiếng Pháp) quốc tế lúc bấy giờ. Chúa dùng Babilon như một ngọn roi, một công cụ thi hành án để hình phạt các nước vì cớ tội lỗi, và gian ác của họ - đối với Chúa và đối cùng dân sự Chúa là Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Và sau khi đã hoàn thành ‘thiên mệnh’, thì đến lượt mình kẻ hủy diệt cũng sẽ bị hủy diệt. Kết cuộc này khiến ta liên tưởng đến đoạn cuối trong phiên tòa Đại Hình Chung Thẩm ở kỳ chung kết đời:
“Biển giao lại những người chết mình chứa; Sự chết và Âm phủ cũng giao lại những người chết mình giữ. Mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo công việc mình đã làm. Rồi Sự chết và Âm phủ bị ném xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Người nào không được ghi tên vào sách sự sống thì bị ném xuống hồ lửa. (Khải Huyền 20: 13-15)
Không phải Babilon là tiếng nói cuối cùng, không phải Nê-bu-cát-nết-sa là người cầm quyền tể trị trên toàn thế giới. Chính Đức Chúa Trời mới là vị Thẩm Phán tối cao, chính Chúa mới là Đấng cầm quyền tể trị trên toàn thế giới, từ xưa đến nay.
Thế cho nên, hãy nhìn vào Đấng cầm roi chớ đừng nhìn vào chiếc roi – dù là roi Tây, roi Tàu hay roi ta! Dù thích hay thù, dù hy vọng hay thất vọng thì phản ứng thật mà mỗi một chúng ta cần phải bày tỏ là với Chúa, Đấng cầm roi chớ không phải với chiếc roi.
Chửi mắng chiếc roi mà chi, hy vọng nơi chiếc roi mà làm gì, muốn gì cứ đến chất vấn thẳng Đấng cầm roi, Đấng ĐANG THỰC THI CÔNG LÝ khắp mọi nơi đấy. Bởi vì … “roi nhất thời, nhưng Trời vạn đại”. Nhớ nha.
Trong 9 quốc gia và vùng lãnh thổ bị kêu án tử trong 7 chương Kinh Thánh hôm nay thì chỉ có Ai-cập là còn giữ được tên riêng cho đến tận hôm nay. Tám ‘anh’ kia đã thay tên đổi xác không biết bao lần. Philitin thì nay còn hình hài lơ lớ trong dãi Gaza của Israel; Mô-áp, Am-môn, Ê-đôm và Kê-đa thì đã hòa tan thành Jordan (Gióc-đa-ni); Đa-mách thì giờ là thủ đô của Si-ry; còn Ê-lam và Babilon thì nay thuộc về … Một răng, Một rắc (I-ran, I-rắc)!
Nếu theo dõi thời sự quốc tế trong những năm vừa qua và nhất là thời gian hiện tại, anh chị em sẽ thấy những gì xảy ra tại các quốc gia này cứ như đang một lần nữa nghiệm đúng lời tiên tri của Giê-rê-mi trong phần Kinh Thánh này vậy. Các thế lực Hồi giáo cực đoan đã và đang băm vằm, xào nấu không thương tiếc mạng sống người dân của những quốc gia thuộc vùng đất lịch sử này. Mỗi một ngày không biết bao nhiêu người phải bỏ mạng, lánh nạn, xứ sở điêu tàn. Con dân Chúa tại những nơi này bị kỳ thị, bách hại và sát hại cách dã man, nhất là tại các vùng vừa bị nhóm phiến quân ISIL (Nhà Nước Hồi Giáo ở I-rắc và vùng Levant) tiến chiếm.
Khi Giê-rê-mi rao án phạt cho Babilon thì đế chế này đang ở cực đỉnh vinh quang, tưởng như không cách chi có thể làm cho nó đổ được. Thế nhưng, đến kỳ đã định, đúng theo lập trình từ trước của Chúa, Babilon liền ngã đánh oạch. Phát một. Xóa sổ ngay.
Sự sụp đổ của bao nhiêu đế chế, thể chế, từ xưa đến nay, từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á, cũng cùng một cách na ná giống nhau như thế. Dù tin hay không thì lẽ thật vẫn luôn là Chúa cầm quyền tể trị mọi sự và Ngài đang kiểm soát dòng lịch sử của nhân loại.
Thấp thoáng trong những lời tuyên phạt của Đức Chúa Trời đối với các quốc gia là những lời hứa phục hồi. Chúa không chỉ phục hồi tuyển dân của Ngài, mà Ngài cũng sẽ phục hồi Ai-cập (46: 26), Mô-áp (48: 47), Am-môn (49: 6), Ê-lam (49: 39). Đó là sứ điệp đầy hy vọng.
Hãy đọc những phần Kinh Thánh này một lần nữa, rồi hãy xem xét những gì đang xảy ra tại những quốc gia này ngày hôm nay và tiếp tục theo dõi số phận của những dân tộc này trong những này sắp đến, chúng ta sẽ vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến những gì Chúa đã hoạch định từ … ngày xửa, ngày xưa được ứng nghiệm cách hoàn toàn.
Sách Giê-rê-mi được kết thúc với một cảnh cực … nóng: Lửa trùm khắp đô thành Giê-ru-sa-lem! Lâu đài, thành quách, đền đài, … đều rực cháy. Nước mất, nhà tan, người bị lưu đày viễn xứ. Một kết cuộc quá buồn cho một dân tộc được Chúa chọn làm dân riêng.


Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

SAU GIỜ THÀNH ĐỔ

Giê-rê-mi 40-45 
Chuyện rằng, thuở xưa khi giao thương giữa các vùng còn lắm cách ngăn, một số người đã biết tận dụng đưa hàng dưới xuôi lên các vùng mạn ngược để buôn bán, trao đổi. Để đem hàng đến tận các làng bản vùng cao, thì các thương nhân này chỉ sử dụng độc một loại phương tiện giao thông là … mô-tô bước. Mỗi khi đến một ngã ba đường, họ luôn dừng lại để xác định hướng đi, bằng cách gieo …. quẻ!
Quẻ chỉ đơn giản là một khúc cây, hay đoạn gỗ dài chừng gang tay, được đánh dấu một đầu, ngầm hiểu là quẻ … thuận hay ô-kơ. Nếu khi gieo quẻ, mà đầu được đánh dấu chỉ về hướng nào, thì a-lê-hấp … tiến về hướng ấy, vì xem như đã được thần linh mách bảo. He he
Lần nọ, có nhà kia khi đến một ngã ba cũng đã gieo quẻ như thế. Cũng lầm rầm khấn vái, cũng gieo đi, gieo lại đến những 3 lần, lần nào đầu quẻ được đánh dấu cũng chỉ về bản Đoài. Thế nhưng, lão không đi mà lại vào một gốc cây ven đường ngồi nghỉ. Lát sau, một đồng nghiệp của lão đi đến, thấy thế bèn hỏi:
“Sao còn ngồi đây?” - Ờ, thì …
“Gieo quẻ chưa?” – Rồi
“Hướng nào?” – Đoài
“Sao chưa đi?” – Vì, … tớ muốn sang Đông
!!!
Chuyện cứ như đùa nhưng lại là phiên bản của những gì đã xảy ra với dân sót Giu-đa, dưới sự lãnh đạo của Giô-ha-nan, sau khi thủ đô Giê-ru-sa-lem bị thất thủ (42:1 – 43:7).
Cũng thiêng liêng lắm à nha: “Xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông chỉ cho chúng tôi con đường phải đi và công việc phải làm!” (41: 3). Cũng nghiêm túc ra phết chớ chơi à: “Cầu xin CHÚA chân thật và thành tín làm chứng rằng Ngài sẽ trừng phạt chúng tôi nếu chúng tôi không làm y theo mọi điều CHÚA, Đức Chúa Trời của ông, sai ông truyền lại cho chúng tôi. Chúng tôi đã nhờ ông cầu khẩn Ngài. Dù muốn dù không, chúng tôi xin vâng lời CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi, để được phúc lành. Phải, chúng tôi sẽ vâng theo lời CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng tôi” (41: 5-6).
Thế nhưng, những người này không thật lòng tìm kiếm ý Chúa mô. Họ chỉ muốn dọ xem ý Chúa có trùng với ý của họ hay không mà thôi. Nếu trùng thì hết sức ô-kơ, còn nếu không thì … tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi! Rứa đóa.
Có khi nào bạn cầu hỏi ý Chúa về một chuyện gì đấy (hôn nhân, kinh doanh, gia nhập với một tổ chức, …) nhưng trong đầu mình đã có sẵn một quyết định rồi không?
Nếu bạn đã thề non hẹn biển với một người con trai (con gái) nào đó rồi, nếu bạn đã ‘trót’ yêu người ấy rồi, thì đừng có đóng bộ thiêng liêng để cầu hỏi ý Chúa rằng thì là Chúa ơi, ‘nó’ có phải là nữa kia của con không, hả Chúa.
Nếu câu trả lời của Chúa là một chữ NO to tổ bố thì bạn có chắc là sẽ không đi vào vết xe đổ của Giô-ha-nan và những kẻ đồng lõa chớ?
Nghe này, khi đang yêu, đang si, đang mê, đang say – dù tiền, tình hay danh tiếng – thì có mấy ai còn đủ tỉnh táo, đủ sáng suốt, đủ minh mẫn để nghe, để thấy đâu. ‘Quất’ thẳng băng như tiên tri Giê-rê-mi như thế mà đám mê Ai-cập kia còn cười cái hậc, rồi buông một câu cộc lốc: “Xạo!” nữa là.
Tỉnh lại nghe cưng, quay đầu là bờ. Chạy trời không khỏi nắng đâu!
Sáu chương Kinh Thánh hôm nay cho chúng ta thấy rõ thêm bản chất gian ác của con người khi lìa xa đường lối Chúa. Những tưởng số người Giu-đa, phần lớn ở miền quê, được thoát khỏi cảnh phu tù Babilon sẽ tỉnh ngộ mà tu tâm dưỡng tánh sau đại họa của dân tộc chớ. Thế nhưng, họ lại dấn thân càng hơn vào tội lỗi (giết người, phản loạn, không vâng lời Chúa) và công khai khoe khoang về tội lỗi chống nghịch Chúa của mình (44: 16-19). Đúng là “cà cuống, chết đến đít vẫn còn cay”!
Việc Giê-rê-mi bị bắt xuống Ai-cập thì đúng là … hơi bị ‘đau’ cho ông ấy. Thế nhưng, trong chương trình của Đức Chúa Trời thì Giê-rê-mi là phương tiện ‘chăm sóc’ của Ngài dành cho đám dân sót phản loạn tại Ai-cập. Lúc nào họ cũng được ‘nghe’ Lời Chúa. Lúc nào họ cũng được ‘nhắc nhở’ về án phạt đã được rao ra. Chúa không hề lìa họ, Chúa không hề bỏ họ, Ngài luôn ở cùng họ cho đến khi thi hành xong án phạt trên họ … cho đến người cuối cùng! Chạy không thoát đâu cưng.
Chuyện cuối cùng liên quan đến bí thư Ba-rúc. Tuy chuyện xảy ra từ thời Giê-hô-gia-kim, tức là khoảng  15 năm trước khi Giê-ru-sa-lem sụp đổ, nhưng đến chương 45 mới được ‘xì’ ra. “Điều to tát cho riêng mình” mà thư ký Ba-rúc tìm kiếm, được Bản Dịch Mới nêu đích danh là “danh vọng”. Ba-rúc tìm kiếm danh vọng hay như Bản Diễn Ý là “gây dựng cơ đồ, sự nghiệp” cho riêng mình thì có gì sai, mà Chúa phải kêu riêng ra để nhắc nhở hè?
Anh í được nhắc nhở là vì “không đúng thời điểm”.
Đã đến lúc Ta giải tỏa sạch sẽ rồi mà còn ham hố danh vọng, địa vị chi nữa con ơi. Xì-tốp đi. Phần con thì chừng ni đủ rồi nè: “Tai họa mà ta sắp giáng xuống đất nầy, sẽ được lịnh … ‘cong mềm mại’ khỏi ngươi!”
Xi du à-ghen.


Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

TRONG GIỜ THÀNH ĐỔ

Giê-rê-mi 37-39 
Ba chương Kinh Thánh hôm nay “tường thuật trực tiếp” tình cảnh rối ren của hoàng triều Giu-đa và thủ đô Giê-ru-sa-lem trước giờ thất thủ. Bị bao vây ròng rã suốt 2 năm trời, bởi đạo quân Babilon trăm trận trăm thắng thời bấy giờ, thì kể ra cũng kiên cường ra phết đấy chứ nhỉ. Và có lẽ, chính thành tích chịu trận đáng nễ này đã vô tình đẩy vua tôi nhà Giu-đa đến chỗ lầm tưởng chết người về nội lực phòng thủ quốc gia chăng. Nỏ biết.
Chỉ biết là vào lúc đó có ‘một bộ phận không nhỏ’ quan chức, tướng lĩnh, quý tộc Giu-đa dứt khoát không chấp nhận sự thật là thủ đô sẽ thất thủ, quốc gia sẽ bị xâm chiếm. Hay gọn một lời: họ không chấp nhận là sẽ bị thất bại.
Vì không chấp nhận kết cuộc như thế, nên bất cứ ai – kể cả vua – có biểu hiện “hoang mang, do dự, xét lại, suy thoái, không kiên định lập trường” hay có những “hành vi, phát ngôn đi ngược lại quan điểm đường lối chính thống” thì đều bị bắt, đều bị xử ngay lập tức. Đến vua còn phải sợ kia mà (38: 24).
Nhưng mà sợ ai, tại sao phải sợ thì đố ai trả lời được. He he. Vua chỉ các quan trưởng, các quan trưởng chỉ vua. Cuối cùng người này sợ người kia, người kia thì đang sợ người này. Ma ám.
Thật ra, hai năm “cầm cự kiên cường” của Giu-đa chẳng phải vì Giu-đa tài, cũng chẳng phải vì Giu-đa mạnh đâu. Sở dĩ, vua tôi Sê-đê-kia trụ được đến chừng đó thời gian là vì Chúa. Vâng, chính xác là như thế. Vì lòng nhân từ của Chúa còn chưa chấm dứt đối với con cháu của Đa-vít.
Suốt thời gian đó, Chúa vẫn liên tục sử dụng phát thanh viên Giê-rê-mi ngày đêm kêu gọi họ đầu phục ý muốn của Chúa: “hàng sống, chống chết!”
Ban đầu là đầu hàng Chúa, tức là ăn năn tội lỗi, thay lỗi lối sống để họa lưu đày sẽ được cất đi. Thế nhưng, đến khi “án đã tuyên” rồi, đội thi hành án – quan quân Babilon – đã đến trước cửa rồi, thì “hàng” là đầu hàng quân thù để được bảo toàn tánh mạng (38: 17)
Nhiều người hôm nay cũng đang trong tình trạng tương tự: tiếp tục hy vọng hão huyền vào khả năng hay tài trí ảo của mình để thoát hiểm – dù là trong hôn nhân, kinh doanh hay chức vụ thánh. Họ không thể, không muốn hoặc không sẵn sàng chấp nhận sự thật mà Chúa đã cảnh báo thường xuyên.
Nếu anh chị em đã và đang ở trong một tình thế bế tắc – dù là trong hôn nhân, kinh doanh hay chức vụ thánh – thì việc đầu tiên cần làm ngay là biệt riêng thì giờ (nếu cần thì xin nghỉ phép) để nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ cá nhân của mình với Chúa. Hãy lắng nghe tiếng “êm dịu, nhỏ nhẹ” của Ngài hoặc từ trong lòng anh chị em hoặc trực tiếp từ Lời Kinh Thánh. Hãy nghe lại bài giảng của những người hầu việc Chúa; hãy nhớ lại những lời tiên tri hay những lời cảnh báo mà Chúa đã sử dụng một ai đó nó với bạn. Và hãy thay đổi đi.
Người đời còn biết “thuận với Trời thì còn, mà nghịch lại với Trời thì … toi”, chẳng lẽ chúng ta là con của Đức Chúa Trời lại không thể THUẬN VỚI TRỜI được sao?
Có thể có một số người trong anh chị em thậm chí không biết được mình đang “thuận” hay đang “nghịch” với Trời nữa cơ. Thế thì, hãy tự trắc nghiệm xem nhé: Bạn có tìm cách tránh mặt “mấy ông, mấy bà” hay dùng Lời Chúa để khuyên bảo, để giảng dạy mình không? Khi đối diện với rắc rối, nghịch cảnh bạn có kêu cầu cùng Chúa và nhờ người khác cầu nguyện cho mình không? Khi Lời Chúa – mà bạn tự đọc trong Kinh Thánh hoặc nghe qua bài giảng, bài dạy của các mục sư – chỉ ra những tội lỗi, sai phạm của mình thì bạn có xưng nhận với Chúa và xử lý dứt điểm không?
Nếu câu trả lời là KHÔNG, thì bạn đang ở bên kia chiến tuyến, đối địch cùng Chúa rồi đấy.
Đầu phục ý muốn của Chúa, sống theo ý muốn của Chúa không bao giờ là một việc dễ dàng, lại càng không thể là một lối sống nhẹ nhàng, nhất là khi mọi người xung quanh đang ‘xuôi dòng’ khác với ta. Thế nhưng, đừng bao giờ lấy làm lạ về việc ấy, vì chúng ta được kêu gọi để ngược dòng, để đi vào cổng hẹp, đường hẹp.
Bạn có đang khác biệt với ‘quần chúng nhân dân’ xung quanh (về chuyện yêu đương, mần ăn kinh tế, học hành, sử dụng tiền bạc, quản lý thời giờ và sở hữu những tiện nghi vật chất, …) không đấy? Rất khác à? - Good. Khá nhớ rằng, bên cạnh bạn lúc nào cũng có những kẻ “khác người”, được Chúa chuẩn bị sẵn, để ‘kéo’ bạn ra khỏi ‘giếng’ nguy hiểm, như ngày xưa Chúa đã từng dùng Ê-bết-mê-lết đối với Giê-rê-mi vậy (38: 7-13).
Giê-rê-mi người hùng của Chúa không chết đã đành, nhưng còn Ê-bết-mê-lết, chỉ với một hành động “giúp bạn vượt khó” thôi mà vị thái giám này lại được bảo toàn sự sống, khi gươm giáo vô tình tha hồ tàn sát Giê-ru-sa-lem.
Ê-bết-mê-lết được cứu không phải vì ông đã cứu người mà là vì ông đã “tin cậy Chúa” (39: 18). Đấy nhé, không phải chỉ có những người hầu việc Chúa trọn thời gian như Giê-rê-mi mới có thể tin cậy Chúa cách quyết liệt, mà một vị cán bộ nhà nước như thái giám Ê-bết-mê-lết vẫn có thể tin cậy Chúa, thông qua một việc làm dường như chẳng dính dáng gì đến đức tin.
Không quan trọng là đức tin của chúng ta được bày tỏ trong trường hợp nào, miễn là nơi đâu còn có người tin cậy Chúa, nơi đó còn có phép lạ xảy ra. Nơi đâu còn có người đặt lòng tin nơi Chúa, thì nơi ấy còn chứng kiến sự giải cứu của Đức Chúa Trời.
Bạn có còn thật lòng tin cậy Chúa không?


Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

TRƯỚC GIỜ THÀNH ĐỔ

Giê-rê-mi 34-36 
Cần phải nói rõ ngay từ đầu là Thành Đổ chớ hổng phải Thành Đô, để những ai ‘máu me’ tin tức thời sự ở quê nhà hiện giờ khỏi phải suy diễn lung tung nhé. He he. Thành ở đây là thành phố Giê-ru-sa-lem. Nó sắp bị phá đổ rồi. Và 3 chương Kinh Thánh hôm nay là những gì đã xảy ra trước khi … Thành đổ. Đơn giản rứa thôi.
Thật ra, thì phần lớn sách tiên tri Giê-rê-mi đều tập trung vào thời kỳ khoảng hơn 20 năm, trước khi … Thành đổ. Đây là thời kỳ mà bốn vị vua thay nhau cai trị trên Giu-đa theo một ‘nhiệm kỳ’ mang tính điệp khúc: 3 -11 – 3 – 11, tức 3 tháng – 11 năm (II Vua 23: 31 – 24: 20).
Trong suốt 22 năm 6 tháng của một con bệnh trong thời kỳ cuối, thôi thì đủ thứ … biến chứng và u bướu được dịp … khoe hàng. Mùi đặc trưng của bệnh nhân … ‘sắp lên đường’ đã thật sự tràn ngập khắp mọi nơi. Giê-rê-mi được chọn lựa để phục vụ trong giai đoạn lịch sử ấy, như một bác sĩ chuyên nghiệp. Nan đề duy nhất mà Giê-rê-mi gặp phải là bệnh nhân không chịu uống thuốc theo toa ông cho. Họ chỉ thích uống thuốc hạ sốt, giảm đau, xoa dầu chút đỉnh theo chỉ dẫn của mấy anh lang băm có bằng thật nhưng … học giả mà thôi.
Nè, hỏi nhỏ chút nghe: hội chúng hay đối tượng mà bạn được kêu gọi để phục vụ hay chăm sóc có ‘bà con’ xa gần gì với dân Giu-đa giai đoạn trước khi Thành đổ không? Không đến nỗi nào, đúng không? Thế thì có gì mà cứ ấm áp tư tưởng “bỏ cuộc chơi” mãi thế.
Trong 3 chương Kinh Thánh hôm nay, Giê-rê-mi lại quen ‘bài’ cũ: kẻ sau ra trước, kẻ trước ra sau. Và dường như, lúc nào Giê-rê-mi cũng ‘nhẹ tay’ hơn với vị vua cuối là Sê-đê-kia hay sao í. Còn ông vua anh Giê-hô-gia-kim ấy à, lúc nào cũng bị quất thẳng tay luôn. Mà không quất cũng uổng chớ.
Mỗi khi đọc Kinh Thánh mà gặp nhằm một câu hay một phân đoạn chỉ ra tội lỗi của mình hoặc bảo mình cần phải làm một điều gì đó, thì có ai trong chúng ta dám xé toạt trang ấy rồi đốt không?
Thế mà Giê-hô-gia-kim dám đấy. Anh í vừa ngồi sưởi, vừa nghe bộ hạ đọc sách tiên tri Giê-rê-mi. Cứ nghe xong đến đâu, ảnh cứ lấy dao rọc từ từ từng khoanh một (sách ngày xưa được cuốn lại thành cuộn), cho vào lò … để sưởi tiếp.
Đốt Kinh Thánh thì trong lịch sử xưa nay, ở Tây cũng như ở ta, không ít người đã từng, nhưng đọc xong rồi mới đốt – đốt để sưởi ấm – để nghe đọc – rồi lại đốt cho đến hết, thì Giê-hô-gia-kim là độc nhất vô nhị. Chính vì vậy nên, anh í được tặng riêng cho một phần … ‘hậu sự’ rất đặc biệt:
“Con cháu nó sẽ không được ngự trên ngai Đa-vít. Thây nó sẽ bị ném ra ngoài, phơi nắng ban ngày và dầm sương giá ban đêm” (36: 30)
Có mạng lịnh đặc biệt nào trong Thánh Kinh mà bạn đang cố tránh … ‘chộ mặt’ không? Nghe nè: dù có cố tình lảng tránh, phớt lờ hoặc phủ nhận mạng lịnh của Chúa hay thậm chí là đốt bỏ Kinh Thánh như Giê-hô-gia-kim đã làm đi nữa, thì chúng ta cũng không thể nào thay đổi được chân lý của Chúa đâu. Nói cách khác, thái độ của chúng ta đối với Lời Chúa không bao giờ có thể làm thay đổi được nội dung của Kinh Thánh.
Chỉ có Lời Chúa thay đổi được chúng ta chớ không bao giờ có chuyện ngược lại. Còn nếu việc học hỏi, nghiên cứu Lời Chúa không thay đổi được đời sống của bạn thì hoặc là bạn quá bơ-phết (perfect) hoặc là bạn đã ngâm kíu cách sai lệch rồi. Hu hu.
Ngoài câu chuyện … ‘không đụng hàng’ của Giê-hô-gia-kim trên đây, thì trong 3 chương Kinh Thánh hôm nay còn có 2 câu chuyện khác liên quan đến kinh nghiệm cá nhân của Giê-rê-mi cũng đáng để tâm suy gẫm lắm đấy.
Chuyện thứ nhất, trong chương 31, khiến ta liên tưởng đến giai điệu bài Không Tên Cuối Cùng của Vũ Thành An: “Biết bao lần em đã hứa, hứa cho nhiều rồi lại quên …”
Ông vua nhà họ Hứa ở đây có tên là Sê-đê-kia và các bậc quan chức, cùng thành phần giàu có của Giu-đa. Sau khi được Chúa giảm án (34: 4-5), Sê-đê-kia vô cùng hồ hởi phấn khởi. Trong giây phút … tốt đột xuất, Sê-đê-kia tuyên bố phóng thích tất cả nô lệ người Do Thái trong cả nước. Song niềm vui ngắn chẳng tày gang, nhiều nô lệ chưa kịp ăn bữa cơm tự do đã bị triệu tập về lại ngay vị trí cũ.
Hứa, cam kết, rồi … thất hứa. Có quyền mà, làm gì được nhau. Đây hứa lèo đấy, không giữ lời đấy, làm gì được nhau. Vâng có thể, người bị ta ‘xù’ không làm gì được chúng ta, nhưng Chúa thì có đấy.
Đây là ‘hàng khuyến mãi’ dành cho mấy tay hứa lèo nè: “Vì các ngươi không vâng lời Ta, không chịu trả tự do cho anh em đồng bào, nên Ta sẽ cho các ngươi được 'tự do’, tự do chạy vào cõi chết! Các ngươi sẽ bị chiến tranh, nạn đói và bệnh dịch tàn sát! Các dân tộc trên thế giới sẽ ghê tởm các ngươi. Ta sẽ hình phạt những kẻ đã bội giao ước Ta, không thi hành lời thề nguyện long trọng trước mặt Ta” (34: 17-18)
Biết bao nhiêu con dân Chúa ngày hôm nay, kể cả một số người hầu việc Chúa, ngày lại ngày vẫn vô tư … hứa lấy được, hứa cho có, hứa mà không cần suy nghĩ rằng mình có thực hiện điều đã hứa hay không. Kể cả hứa với Chúa, lẫn với người, từ những chuyện quốc gia đại sự cho đến những chuyện tình cảm nam nữ riêng tư.
Đức Chúa Trời của thời Giê-rê-mi với Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng ngày hôm nay cũng chỉ có một mà thôi. Ngài không hề thay đổi. Và Đấng không hề thay đổi này cực ghét mấy kẻ thất hứa, tức không giữ lời hứa, dù bé hay lớn. Bạn có biết điều đó không?
Này, xem lại đi: có nợ ai lời hứa nào không? Có cam kết gì với ai cho đến “răng long đầu trọc … lóc” không? Có hứa nguyện gì với Chúa không? Hãy nhanh chóng mà giải quyết dứt điểm đi. Đừng có đùa. Hãy nhìn vào hậu quả mà vua tôi Giu-đa đã nhận cách đầy đủ kia mà tỉnh ngộ, may ra còn kịp nhá.
Chúa phạt nặng những người thất tín nhưng cũng ban thưởng cách hào phóng cho những người trung tín. Phần thưởng Chúa dành cho gia tộc Rê-cáp (35: 18-19) minh chứng điều đó. Không phải Chúa ban thưởng cho họ vì đã không uống rượu đâu nha, dù không uống rượu là very, very good. Chúa ban thưởng vì cớ họ đã trung thành hay trung tín vâng giữ lời dạy của tổ phụ mình.
Con nhà quê bình dân (Rê-cáp) thì trung tín trong việc vâng giữ lề luật, còn con nhà “danh gia vọng tộc” (vua quan Giu-đa) thì lại bội tín. Chuyện thì bé thôi nhưng ý nghĩa dạy dỗ thì không bé đâu. Hỡi anh chị em, hãy học biết giữ chữ tín với Chúa và với người. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ trong đời thường: từ chuyện uống, chuyện ăn, …