Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

HỌA CUỐI, RA ĐI

Xuất Hành 11-12
Thời khắc cuối cùng đã đến, Chúa trực tiếp ra đòn quyết định, đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, kết thúc 430 năm nô lệ theo như Ngài đã định.
“Thời gian dân Y-sơ-ra-ên cư ngụ tại Ai Cập là bốn trăm ba mươi năm. Đúng vào ngày cuối cùng của bốn trăm ba mươi năm, tất cả các đạo quân của Đức Giê-hô-va ra khỏi Ai Cập. Ấy là đêm Đức Giê-hô-va canh giữ, vì trong đêm đó Ngài đã đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập” (12: 40-42)
Chúa nắm quyền tể trị trên mọi sự, và cũng như 9 lần trước đó, lần giáng họa cuối cùng này, Chúa cũng báo trước qua tôi tớ của Ngài. Người ta có quyền chọn lựa: thuận với Trời hay nghịch với Trời và kết quả sẽ tương ứng với sự chọn lựa của họ.
Nhiều người ngày hôm nay, tiếc thay, giống như Pharaon xưa, vẫn ngạo mạn bỏ qua hết lần cảnh báo, rồi cảnh cáo này đến lần cảnh báo, cảnh cáo khác của Chúa. Đúng là, điếc không sợ súng. Mà không sợ không có nghĩa là bị súng bắn mà không chết đâu nhé. Đúng không?
Hai chương Kinh Thánh hôm nay nói nhiều về đêm Vượt Qua, (hay bỏ qua) đêm Thần Chết vi hành khắp cả đất nước Ai-cập, để ‘hốt’ sạch trưởng nam của từng gia đình, trừ gia đình nào có bôi máu cừu (chiên) trên trụ cửa. Thật là một đêm kinh hoàng, tang tóc từ vua cho đến thường dân.
(Không biết có phải ảnh hưởng từ dzụ này không mà đến tận bây giờ người miền Nam ta vẫn không dám gọi đứa con đầu là con cả, kể cả con gái!)
Trong 9 tai họa trước, Đức Chúa Trời phân biệt người Ai Cập với người Y-sơ-ra-ên. Thế nhưng, với tai họa thứ 10, con trưởng nam của người Y-sơ-ra-ên không thể thoát chết, nếu họ không làm theo hướng dẫn của Chúa: giết thịt chiên, bôi máu chiên, ăn thịt chiên nướng trong tư thế sẳn sàng lên đường.
Sự chết của chiên con trong đêm vượt qua chỉ về sự chết của Đấng Christ trên thập tự giá. Như dân Y-sơ-ra-ên nhờ sự đổ máu của chiên con mà được cứu thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập thế nào, thì người ta ngày nay cũng nhờ máu của Đấng Christ để được giải cứu khỏi quyền lực của Satan và tội lỗi thể ấy.
Ý nghĩa của lễ Vượt Qua về sự cứu rỗi đã được đầy trọn khi Đức Chúa Giê-xu Christ thiết lập lễ tiệc thánh vào đêm trước ngày Chúa thọ nạn, tức ngay trong bữa ăn kỷ niệm lễ Vượt qua của người Do Thái (Mac 14: 12-25). Về sau sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại ý nghĩa ấy cách sống động trong thơ gởi cho các tín hữu Cô-rinh-tô: “Đấng Christ là Chiên Con của lễ Vượt qua đã bị giết vì tội chúng ta” (1 Corinhto 5: 7)
Thế nhưng, vấn đề không dừng lại ở chỗ chiên con đã bị giết, mà là phải bôi MÁU của nó lên khung cửa, và ăn thịt chiên ấy. Cũng không phải chờ đến lúc Thần Chết vi hành, không phải chờ đến lúc ‘chuông gọi hồn ai’, đến lúc nghe tin con trưởng nam nhà ai đó bị chết bất đắc kỳ tử rồi mới lo thịt chiên. 
Không. Họ phải thịt chiên từ chiều hôm đó, làm những việc KHÔNG GIỐNG AI từ chiều hôm 14 đó, tức là khi mọi việc còn rất chi là bình thường, KHI CHƯA HỀ CÓ MỘT DẤU HIỆU GÌ rằng thì là đêm nay ta sẽ ra đi! Tin là rứa đó.
Điều gì đã xảy ra nếu ngày ấy, dân Y-sơ-ra-ên chờ ‘thấy rồi mới tin’ nhỉ? – Eo ôi, hổng dám tưởng tượng đâu.
Dân Y-sơ-ra-ên xưa khi bôi máu cừu con lên khung cửa là họ tin rằng, con cừu ấy đã chết thay cho trưởng nam của họ, còn ngày nay khi một người tin rằng Đức Chúa Giê-xu đã chết thay mình, tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của cuộc đời mình, thì ấy là lúc người “bôi máu Chiên ấy lên cửa lòng” mình vậy.
Này bạn, bạn đã bôi máu Chiên Con của Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ lên cửa lòng bạn chưa? Nếu câu trả lời của bạn là chưa, thì hãy thực hiện nhanh lên nhé. Hãy nhờ những người tin thờ Chúa hướng dẫn cho mình. Phải là ngay hôm nay đấy nhá.
Vì mỗi một Cơ-đốc nhân cần có từng trãi về “đêm vượt qua” cho chính mình. Mỗi một chúng ta cần có kinh nghiệm của một đời sống đức tin được giải cứu bởi quyền năng trong huyết Đấng Christ.
Và này, đối với chúng ta, những người tin thờ Chúa, thì sẽ còn có một “đêm Vượt Qua” nữa đấy: ngày Đức Chúa Giê-xu tái lâm. Bạn có đang trong tư thế sẵn sàng để Xuất Hành cùng Chúa chưa? 


Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

PHẬN TÙY TA CHỌN

Dừng Chân Lần Thứ Ba
NHÌN LẠI
Giô-sép và Môi-se, hai cuộc đời tương phản. Người thì lớn lên trong một gia đình Do thái điển hình, kẻ lại được trưởng thành trong vàng son Ai-cập. Giô-sép trãi qua tuổi thanh xuân của mình nơi ngục thất, còn tuổi thanh xuân của Môi-se thì nhẹ lướt chốn hoàng cung. Giô-sép suýt là nạn nhân của một vụ giết người, còn Môi-se thì chạy trốn vì tội sát nhân. Giô-sép được thăng chức lên hàng thủ tướng tại Ai-cập, trong khi đó Môi-se bị ‘giáng cấp’ từ một vị trí tương đương như vậy!
Và rồi lại có nhiều điều giống nhau giữa hai nhân vật này. Cả hai đều được gặp gỡ Chúa trong những tình cảnh lạ lùng (Giô-sép thì trong mơ, còn Môi-se thì nơi bụi gai cháy). Cả hai được Chúa dùng trong những sứ vụ đặc biệt (Giô-sép nuôi cả thế giới qua cơn đói kém, còn Môi-se thì lãnh đạo dân Chúa thoát đời nô lệ). Và cả hai đều đã đối diện với những quyết định sống còn trong những thời khắc mang tính bước ngoặc – những quyết định làm ảnh hưởng đến số phận của họ
NHÌN LÊN
Cuộc đời là một loạt những quyết định và kết quả. Quyết định nhấn ga tăng tốc để qua mặt chiếc xe bên cạnh, và rồi bạn sẽ phải đối diện với hậu quả của sự chọn lựa đó cho cả phần đời còn lại của mình. Quyết định chứa chấp trong lòng sự cay đắng đối với một ai đó, về một điều gì đó, người ấy đã nói hay đã làm cho mình, thì bạn sẽ kinh nghiệm ‘tác dụng phụ’ hay ‘phụ phẩm’, nếu không muốn nói là ‘phế phẩm’ của sự cay đắng ấy. Quyết định loại Chúa ra khỏi kế hoạch của cá nhân mình thì bạn sẽ nhanh chóng khám phá ra rằng, cuộc đời mà không có Chúa là rồ dại và dang dở dường bao. (Thi Thiên 14: 1)
Ta hãy dành chút thì giờ xét đến một vài cái ‘giá như’ hay ‘đã có thể’ từ nơi cuộc đời của Giô-sép và Môi-se. Với một lý do chính đáng, Giô-sép đã có thể cay đắng và không tha thứ cho những gì mà các anh đã làm đối với mình; Người đã có thể ‘giơ nắm đấm’ lên trước mặt Đức Chúa Trời vì những bất công mà mình phải chịu nơi hố sâu và nơi ngục tối; Người đã có thể căm giận Chúa vì những năm tháng phí hoài bởi những kẻ hung tàn, gian xảo; Người đã có thể hưởng được công trạng cho khả năng giải nghĩa những giấc mơ của Pharaon. Thế nhưng, trong mỗi một trường hợp, Giô-sép lại chọn hành động theo cách khác.
Môi-se đã có thể chọn giấu biệt thân thế thật của mình. Người đã có thể bỏ qua tình cảnh của đồng hương mình. Người đã có thể an phận ở Ma-đi-an và nuôi dưỡng lòng oán hận đối với Đức Chúa Trời trong phần đời còn lại của mình. Người đã có thể không để tâm đến bụi gai cháy và bỏ ngoài tai nhiệm vụ Chúa giao. Người đã có thể để cho những sai lầm của quá khứ và những cảm nhận không xứng đáng nơi hiện tại ngăn cản mình vâng phục Chúa. Thế nhưng, trong mỗi một trường hợp, Môi-se cũng đã chọn làm theo cách khác.
Trong mỗi một trường hợp, Giô-sép và Môi-se đều đã đối diện với sự chọn lựa. Và con đường họ chọn đã xác định rõ ràng đích đến họ sẽ đạt tới.
NHÌN TỚI
Vấn đề của cuộc sống là những chọn lựa, chớ không phải là những cơ hội. Và những chọn lựa mà bạn đối diện hôm nay cũng đặc biệt tương tự như Giô-sép và Môi-se đã từng:
Cay đắng hay tha thứ - giận dữ hay chấp nhận - làm cho mình được đề cao hay khiến cho Chúa được tôn cao - tự thương hại mình với những thương tổn trong quá khứ hay khép lại quá khứ sau lưng – thỏa hiệp để được thỏa mái hay chấp nhận vâng phục dù phải chịu đau đớn.
Vấn đề không nằm ở chỗ bạn có cơ hội đối diện với những vị nguyên thủ quốc gia nổi tiếng của thế giới hay không, mà là bạn có dám chọn lựa cách khôn ngoan như Giô-sép và Môi-se đã từng trong những hoàn cảnh tương tự hay không. Câu trả lời thuộc về mỗi một chúng ta.
Xin Chúa giúp bạn luôn có sự chọn lựa đúng.


Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

CHÍN HỌA ĐẦU TIÊN

Xuất Hành 7-10 

Sự ngoan cố của Pharaon trong việc không cho phép dân Y-sơ-ra-ên ra đi đã mở toang cánh cửa của toàn cõi Ai-cập cho chín tai họa quái ác tàn phá. Những tai họa này cũng là đòn giáng mạnh lên những vị thần mà người Ai-cập đang thờ phượng. 
Nào thần sông, thần sấm, nào ếch, nào cóc, … thôi thì kính thưa các thể loại thần. Tất tần tật đồng loạt bị Đức Chúa Gia-vê cho ‘đo ván’, tuốt tuồn tuột bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ là … ‘hàng giả’. Vì nếu là ‘hàng thật’, ‘hàng hiệu’ thì đâu phải bị người của Đức Chúa Trời hạ nhục đến thế. 
Thần thánh gì mà mạng mấy ‘ảnh’còn giữ không được thì làm răng mà ‘cứu khổ, cứu nạn’ cho chúng sanh, làm răng mà phù hộ độ trì cho con nhang đệ tử. Phải rứa không?
Bốn đoạn Kinh Thánh hôm nay tỏ bày cho chúng ta một chân lý: Đức Chúa Trời của Apraham, Ysac, Gia-cốp là Chúa của muôn chúa, Thần của mọi thần. Hơn thế nữa, Ngài là Chân Thần duy nhất, còn lại tất cả đều là tà thần, là giả hiệu. 
“thần tượng trong thế gian không thật sự hiện hữu, chỉ có một Đức Chúa Trời chứ không có thần nào khác. Mặc dù người ta cho rằng có các thần ở trên trời hay dưới đất — họ tin có nhiều ‘thần’, nhiều ‘chúa’ — nhưng với chúng ta thì chỉ có một Đức Chúa Trời là Cha, Đấng tạo dựng muôn vật, và chúng ta sống vì Ngài; cũng chỉ có một Chúa là Đức Chúa Jêsus Christ, muôn vật nhờ Ngài mà có, chúng ta cũng nhờ Ngài mà hiện hữu.” (1 Corinhto 8: 4-6)
Việc Chúa giáng những tai họa này xuống Pharaon và toàn cõi Ai-cập không có nghĩa là Ngài phải sử dụng ‘biện pháp mạnh’ hay ‘dùng vũ lực’ mới ‘trị’ được Pharaon. Không, Pharaon chỉ là con người, và trong cả cõi trời đất này không một ai, không một đối tượng nào có thể là đối thủ của Chúa cả. Nhớ nhé.
Chúng ta từng xin Chúa mở lòng người nầy, hay từng thấy Chúa làm mềm lòng người kia, còn việc Chúa “làm cứng lòng” người lãnh đạo thì thế nào nhỉ? Thế mà có đấy (7:3; 9:12; 10:1,20).
Một mặt, Chúa sai Môi-se và Aron yêu cầu Pharaon thả người, mặt khác, Chúa khiến cho Pharaon cứng lòng. Thoạt nhìn thì có vẻ mâu thuẩn nhưng thật ra, Chúa có chủ ý đấy: Chúa muốn mọi người – cả người Ai-cập lẫn người Do Thái (Y-sơ-ra-ên) – biết được Ngài là Ai.
“… để Ta bày tỏ các dấu lạ ra giữa họ, và để con thuật lại cho con cháu mình những việc Ta đã làm cho dân Ai Cập, cũng như các dấu lạ Ta đã thực hiện giữa họ như thế nào, nhờ đó các con biết rằng Ta là Đức Giê-hô-va.” (10:1)
“Vì lần nầy Ta sẽ giáng các tai ương trên lòng ngươi, quần thần, và dân ngươi, để ngươi biết rằng khắp thế gian không có ai bằng Ta. Bây giờ, Ta có thể đưa tay ra trừng phạt ngươi và dân ngươi bằng dịch hạch để tiêu diệt ngươi và dân ngươi khỏi đất rồi. Nhưng sở dĩ Ta để ngươi sống là để ngươi thấy quyền năng của Ta, và để danh Ta được truyền rao khắp đất.” (9: 14-16)
Thế thì, nếu gặp phải một tay nào đó luôn ương ngạnh, ngoan cố cứ tìm đủ mọi cách, dù công khai hay kín dấu, để ngăn cản người khác đi thờ phượng Đức Chúa Trời thì cũng đừng lấy làm lạ nha anh chị em. Mà nếu Chúa đã làm cho ‘hắn’ cứng lòng thì đừng có tốn thời gian cầu nguyện cho ‘hắn’ mềm lòng hay mở lòng. Ấy là vì Chúa không thể tự mâu thuẩn với chính Ngài được.
Gặp trường hợp tương tự như thế, thì điều chúng ta cần cầu xin là xin Chúa cho mình thêm can đảm, thêm bền chí để “đối đầu” thông qua việc tiếp tục rao báo sứ điệp từ Trời. ‘Hắn’ cương kệ ‘hắn’. Việc ta ta cứ làm. Mà việc của ta là gì? – Là làm theo y như những gì Chúa bảo ta làm. Rứa thôi.
Có một điểm khác trong phần Kinh Thánh hôm nay chúng ta cũng cần lưu tâm: Đó là hành động trì hoãn vâng lời Chúa của Pharaon. Vâng, chúng ta cũng cần học cái sai của người. Học để tránh.
Pharaon đưa ra 4 phương án thay thế cho yêu sách của Đức Chúa Trời để thả người (8:25, 28; 10:11, 24). Không phương án nào phù hợp với đòi hỏi của Chúa cả. Thực ra, đó chỉ là những cố gắng của Pharaon để che giấu sự bất phục Đức Chúa Trời mà thôi.
‘Phương án thay thế’ tức là thực hiện ý muốn của Trời bằng cách của Đời, hay hoàn thành mục đích, mạng lịnh của Đức Chúa Trời theo cách của mình. Ý muốn của Chúa phải được thực hiện đúng theo cách của Chúa thì mới đạt được kết quả như Chúa đã định.
“Phương án thay thế’ luôn có vẻ khá lôi cuốn, hấp dẫn nhưng không bao giờ có kết cuộc như ý đâu. Vì THIẾU vâng phục luôn đồng nghĩa với việc KHÔNG vâng phục.
‘Cương’ với Chúa thì chỉ từ chết tới bị thương thôi hà. Với lại, mình cũng không khôn hơn Chúa đâu. He he. Thế cho nên, Chúa bảo go thì go, bảo tha thì tha, bảo buông thì buông. Sớm chừng nào tốt chừng nấy, nắm giữ làm gì.
Dù có nghiện cỡ nào đi nữa cũng đừng có chờ để uống ‘riệu’ phạt nghe bà kon.
U … u … uông!


Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

"ĐỒ KHÁT MÁU!"

Trong phần Kinh Thánh hôm nay (Xuất Hành 3-6) có một chỗ khó hiểu mà trước đây đã có người hỏi, nay đăng lại để gọi là ‘ngăn chặn quấy rối từ xa’. He he.
Thầy ơi, con đọc Kinh Thánh trong Xuât Ai-cập 4:24-26 con không hiểu lý do tại sao "Chúa hiện ra cùng ông ở đó và định giết ông" và "...vì thế Chúa tha không giết Môi-se". con không hiểu Môi-se có phạm tội gì không ạ, sao Chúa lại định giết Môi-se. Xin Thầy giải thích giúp con với, con cảm ơn Thầy ạ. (From Mai Ngocthuy)
Để hiểu được 'dzụ' này con chịu khó đọc Sáng thế ký 17: 9-14 (Bản Dịch Mới thì rõ nghĩa hơn). Bì là da, còn cắt là … thái. Cắt bì là nghi thức cắt da quy đầu, tức là phần da bao quanh đầu cơ quan sinh dục của một bé trai. Theo giao ước thì tất cả con cháu (trai) của Apraham bắt buộc phải chịu cảnh 'cắt tỉa' này với ý nghĩa tái xác nhận giao ước của tổ tiên chúng với Đức Chúa Trời. Trách nhiệm thực hiện nghi lễ này thuộc về người cha. Môi-se và các con trai của ông cũng không thể ngoại lệ. (Còn tại sao phải cắt ngay chỗ đó chớ không phải chỗ khác thì về trễn hỏi cho chắc con nhé. Hic) 
Dù được Chúa chọn làm 'người hùng giải phóng dân tộc' đi nữa, nhưng nếu chuyện nhà mà 'anh' giải quyết không xong thì người được chọn vẫn có thể ... 'đi đứt' như chơi à nghen. Một bên là tình nhà, một bên là luật Chúa: Tùy!
Mình phải vâng giữ Lời Chúa trước khi kêu gọi, dạy dỗ người khác làm theo Lời Chúa.
Tuy là 'ngoại kiều' nhưng dường như vợ Môi-se sợ Chúa hơn ông, ít nhất là trọng dzụ này. Không những thế, bà này cũng gan cùng mình luôn: túm hai 'ông' con, cắt cho bằng đứt (không thể một nhát được vì ... dao bằng đá mà!) rồi gào lên trước mặt Môi-se: "Đồ khát máu!" 
Hổng biết bả chữi chồng hay chữi xách mé ai đây. Hu hu
Thôi kệ bả đi. Ai làm nấy chịu con hén


MẶT ĐỐI MẶT

Xuất Hành 3-6
Những tưởng sẽ sống nốt phần đời còn lại của mình nơi vùng sâu, vùng xa Ma-đi-an với phận làm thuê cho nhà vợ, thì đùng một phát, vào một ngày bình thường như bao nhiêu ngày bình thường khác, Môi-se bổng được Thiên Chúa ‘hỏi thăm sức khỏe’. Môi-se được Chúa kêu gọi để làm lãnh tụ, làm người giải phóng dân tộc của mình.
Mà Chúa cũng lạ lắm cơ. Lúc người ta còn trẻ khỏe, hừng hực khí thế chiến đấu, đang ăn nên làm ra thì không gọi. Cứ nhằm lúc hết đát mới kêu thì còn mần ăn gì được nữa.
Đúng là thoạt trông thì sự kêu gọi của Chúa dường như … sai thời điểm, và hơi bị nhầm người. Thế nhưng, thật sự thì hoàn toàn đúng người và đúng thời điểm đấy. Trong chiến lược của Chúa cho một đời sống thành công thì tính cách bao giờ cũng quan trọng hơn là tài trí.
Câu trả lời của Môi-se đối với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời cũng chính là phản ứng của đại đa số chúng ta khi được Chúa tín nhiệm: “Con là ai mà dám đến với Pha-ra-ôn và đem dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai Cập?” (3:11). Chúng ta quyết định chơi bài … chuồn là vì ta cứ nhìn vào chính mình. Kẻ thấy mình yếu, người xem mình mạnh; kẻ thấy mình bất tài, người lại cho mình … lắm tài.
Thế nhưng, Chúa không chọn một người vì tài, dù bất tài hay có tài. Chúng ta không thể hoàn thành công việc Chúa bởi khả năng tự nhiên của mình. Đây là bài học căn bản nhưng biết bao người học hoài mà vẫn không thuộc đấy.
Điều duy nhất mà Chúa trông đợi nơi người được chọn của Ngài là vâng lời, là ô-kơ với Chúa. Đơn giản rứa thôi. Một khi Chúa đã chọn bạn cho một nhiệm vụ nào đó, thì Ngài cũng đã chuẩn bị mọi điều cần thiết để bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ đó. Kể cả một phát ngôn viên “có tài ăn nói” như A-rôn để bù vào chỗ khiếm khuyết của Môi-se là tật nói cà lăm!
Danh xưng Gia-we (Jehovah) của Chúa có nghĩa đen là “Ta là” hoặc “Ta là Đấng Ta là” (I am who I am). Bản tiếng Việt dịch là “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” cũng chưa diễn tả được hết tất cả ý nghĩa của từ này. Khi Môi-se hỏi: “What is your name?” thì Chúa rằng, “I AM … TA LÀ”. TA LÀ tất cả những gì con cần. TA LÀ tất cả những gì con thiếu. TA LÀ …
Từ TA LÀ (Gia-we) này về sau trở nên vô cùng thiêng liêng đối với người Do Thái đến độ họ không còn dám nói đến nữa. Mỗi khi ‘đụng’ đến từ này, họ liền thay thế bằng từ “Adonai” (nghĩa là “Đấng đó”). Chính vì vậy mà khi nghe Đức Chúa Giê-xu bảo “I AM … gốc nho; I AM … bánh của sự sống; …” thì dân Giu-đa liền rú lên rằng, Phạm thượng, phạm thượng, báng bổ thần thánh. “Ngươi là người mà dám xưng mình là Đức Chúa Trời!” (Giăng 10: 33)
Như vậy, vấn đề quan trọng không phải là bạn có khả năng, có tiềm lực để làm được việc này, việc kia hay không mà là Đức Chúa Gia-we – Đấng I AM có sai phái bạn làm điều đó hay không. Nếu câu trả lời là YES thì hãy khởi sự vâng lời Chúa đi, còn nếu là NO thì chớ có manh động.
Phần Kinh Thánh hôm nay cũng hé lộ cho chúng ta thấy sự ngăn trở đối với việc đi thờ phượng Chúa của con dân Chúa là thể nào. Kẻ thù không bao giờ muốn cho dân sự Chúa đi thờ phượng Chúa. Trong thời của Môi-se, thì Pharaon Ai-cập với quyền lực trong tay, đã dùng công việc nặng nhọc, bận rộn, để ngăn cản dân Y-sơ-ra-ên đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Còn trong thời của chúng ta đây, thì những Pharaon – những ông chủ đời nay cũng dùng cùng một phương cách. Khác chăng chỉ là thủ đoạn: xưa thì dùng đòn roi, hình phạt, còn nay thì dùng tiền – dưới hình thức over-time, tức ô-ti để ‘trói’, để ‘buộc’ mà thôi. Người lương thấp thì muốn làm thêm vì lương … quá thấp, người lương cao (như làm trong các quán games trước đây) thì lại muốn làm thêm vì … tham. Kết cuộc: tiếp tục đời nô lệ, dù mang danh là con dân Chúa.
Pharaon tìm đủ mọi cách để ngăn cản dân Y-sơ-ra-ên đi thờ phượng Chúa Trời. Nhưng một khi Chúa đã quyết thì việc tìm cách ngăn cản người ta đi thờ phượng Chúa há chẳng phải là quá dại dột, đúng không? Với thái độ ngạo mạn, ích kỷ của mình Pharaon đã tự nguyện rước đại họa vào thân. Trước là cho xứ sở Ai-cập của ông, sau là cho dân tộc, rồi hoàng tộc của ông.
Án phạt này vẫn còn nghiệm đúng cho bất kỳ ai có mưu toan ngăn cản dân sự Chúa đi thờ phượng Chúa. Dù là dùng quyền lực để ngăn cấm hay dùng tiền bạc, vật chất để dụ dỗ người ta không đi nhóm họp thì kết cuộc cuối cùng vẫn thảm khốc như nhau. Pharaon đã phải trả giá cho sự ngang bướng của mình bằng một nền kinh tế bị phá nát tan tành, một môi trường sống bị hủy hoại thảm khốc, một đạo quân thiện chiến bị chôn vùi nơi biển cả và đau đớn vô ngần là đứa con trai yêu dấu, hoàng tử sẽ nối ngôi báu đang khỏe mạnh yên lành bổng lăn đùng ra chết!
“Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thì thật là kinh khiếp!” (Hê-bơ-rơ 10: 31).


Chủ Nhật, 18 tháng 1, 2015

LÃNH TỤ BUỔI ĐẦU

Xuất Hành 1-2
Sách Xuất Hành hay Xuất Ê-díp-tô ký tiếp nối nơi mà Sáng Thế ký kết thúc: con cháu của Y-sơ-ra-ên gia tăng cách mạnh mẽ tại Ai cập. 
Chỉ lật sang một trang thôi mà 400 năm đấy. Chừng ấy thời gian đủ để hình thành nên một dân tộc thánh, chừng ấy thời gian là đủ để cho tội ác của dân Canaan đạt chuẩn để chịu diệt vong và chừng ấy thời gian là tròn niên hạn mà Trời đã định. (Sáng. 15: 13-16)
Dù Gô-sen xứ Ai cập có là ‘đất lành’ đi nữa thì đối với dân Y-sơ-ra-ên nơi đó không thể là và không bao giờ là QUÊ HƯƠNG. Đã đến lúc phải hồi hương rồi. Chính xác, phải là đã đến lúc phải về chiếm xứ hứa rồi.
Nhưng tiếng là xứ Hứa song đã có chi đâu, ngoài khu mộ tổ. Chim đậu không bắt, lẽ nào đi bắt chim bay. Phải chăng, vì lý do đó mà Chúa phải mượn tay Pharaon ‘chơi’ biện pháp mạnh. Có như vậy, dân Chúa mới chịu nhổ gốc, lên đường; có như vậy thì họ mới có thể làm thành Thiên Mệnh. 
Biện pháp này, hình như cũng được sử dụng tại Giê-ru-sa-lem đối với Hội Thánh đầu tiên phải hông ta. (Biết đâu, tình hình mần ăn ngày càng bế tắc, tổng truy quét hết lần nầy đến lần khác, đối với một số anh chị em nào đấy ở Malaysia cũng là tín hiệu từ Trời cho việc hồi hương đấy). Thế cho nên, nhiều khi hoàn cảnh, sự việc xảy ra có vẻ xấu nhưng kết cuộc, hoặc mục đích thì … trên cả tiệt dzời luôn. Chúa mà!
Cũng giống như sách Sáng Thế ký, trùm lên tất cả suốt 2 chương đầu của Xuất Hành là Sự Tể Trị Của Đức Chúa Trời, kể cả ‘duyệt’ cho một vị vua ác lên ngôi cai trị Ai cập! Chúa tể trị từ đầu đến cuối trong việc đem Môi-se vào nuôi dưỡng tại hoàng cung. Kẻ bị tìm diệt được nuôi nấng đàng hoàng trong nhà kẻ tìm diệt. Đúng là ghét của nào, Trời trao của đó. He he.
Biết bao nhiêu con em của những cán bộ cao cấp vô thần, không ưa gì Chúa, được gặp Chúa đang khi du học và công tác xứ người, và thế là Tin Lành đàng hoàng vô tận ổ luôn. Chúa đấy!
Chương trình, kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn bắt đầu với một con người, một cá nhân chớ không phải với một tập thể. Đối với dân Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ thì cá nhân đó là Môi-se, còn đối với gia đình bạn, gia tộc của bạn và dân tộc của bạn ngày hôm nay thì người ấy là ai? Và tại sao CÁ NHÂN đó, CON NGƯỜI đó không phải là chính BẠN? 
Có thể, Môi-se đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi giết người đốc công Ai cập, dẫn tới việc phải chạy trốn, đánh mất mọi cơ hội, mọi lợi thế để hoàn thành thiên mệnh. Nói cách khác, bởi sai lầm nầy, Môi-se đã thất bại hoàn toàn. Thế nhưng Đức Chúa Trời thì không hề thất bại; chương trình của Ngài trên cuộc đời Môi-se thì không hề thất bại. Chúa đã dùng 40 năm làm thuê nơi sa mạc nắng cháy Madian để trui rèn tâm tánh người lãnh đạo tương lai. 
Có thể, giống như Môi-se, bạn đã phạm không ít sai lầm, đã không ít lần thất bại, và giờ đang cam phận làm thuê ngày qua ngày nơi đất khách chỉ để mưu sinh. Có thể, ước mơ giúp đời ngày nào giờ đã bị mai một bởi gió cát thời gian, nên bạn đã quyết định lấy việc gia đình làm điều an phận? Có lẽ, bạn đã bỏ cuộc hay đang ấm áp tư tưởng ‘lìa bỏ cuộc chơi’ thì hãy nghe: Chúa chưa hề bỏ cuộc, Chúa không bao giờ BUÔNG bạn đâu. Già cỡ Môi-se (đến 80 tuổi) mà Chúa còn chưa … ‘tha’ nữa là thanh niên như bạn; Cà-lăm (nói lắp) hạng nặng như Môi-se mà Chúa vẫn đại dụng, thì đừng có mong là Chúa sẽ bỏ qua bạn.
Chúa mà đã ‘kết’ ai, đã ‘chấm’ ai rồi hén, chạy hổng thoát đâu cưng. Cưng có một vị trí đặc biệt trong chương trình của Đức Chúa Trời đấy, biết không hả.
Hãy lắng nghe, Chúa đang gọi cưng kìa!


Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

LỜI CUỐI CHO NHAU

Sáng Thế ký 48-50
Ba đoạn cuối cùng của sách Sáng Thế ký hôm nay chủ yếu ghi lại những lời cuối cùng của Gia-cốp cho con cháu mình và Giô-sép cho các anh mình. Thế nhưng, không ít bài học có thể rút ra được từ nơi những ‘lời cuối’ này của 2 vị tổ phụ đức tin.
Trước hết, là từ trong những lời chúc phước của cụ Israen, trước là cho 2 cháu nội và sau cho 12 con trai mình. Đây đích thị là những lời tiên báo mang tính mặc khải.
Điều mà chúng ta cần lưu ý là cụ đã ‘phán’ rõ … khác nhau về ‘số phần’ của những đứa cháu, và đặc biệt là của những đứa con. Lúc ‘phán’ thì mắt cụ đã mờ nhưng cụ không có lú à nha. Cụ cũng không có bị ‘nhập’ theo kiểu nói mà không biết nói chi. Bằng chứng là khi được Giô-sép ‘chỉnh sửa’, cụ lên tiếng ngay: “cha biết, con, cha biết” (48: 19). Thế mà, cụ có vẻ không công bằng cho lắm hay sao í. 
Ừ, thì Giô-sép có công lớn, ‘nó’ được gấp đôi cũng chẳng sao; còn 11 đứa khác thì phải ‘ăn đồng chia đủ’ chớ. Dường như cụ có tính ‘thù dai’ hay sao ấy. He he. Chẳng thế mà chuyện loạn luân của anh cả Ruben, rồi chuyện giết người hàng loạt của cậu Hai và cậu Ba, cụ kể lại hết đó thôi.
Thoạt nhìn thì đúng là như thế, nhưng nếu nhìn vào đời sống đức tin của từng anh con trai này, chúng ta sẽ phần nào khám phá ra được tại sao phúc phần của từng người lại khác biệt như vậy. 
Phúc phần tương lai mà từng người nhận lãnh được không bởi công khó, hay bởi sự hy sinh trước đó của người ấy đối với Chúa. Phần phúc mà một người nhận lãnh được tùy vào ‘khả năng sinh lợi’ của người ấy, tức là khả năng sử dụng ơn ấy, phúc ấy một cách có hiệu quả nhất, mang lại ích lợi nhất, cho nhiều người nhất, nghĩa là cho cộng đồng, cho xã hội trước nhất, rồi sau mới cho riêng mình.
Bạn đã đọc ẩn dụ về các ta-lâng trong Phúc Âm Mathiơ 25: 14-30 chưa? Nguyên tắc ‘chia của’ là: “Người nhiều, kẻ ít KHÁC nhau, TÙY THEO KHẢ NĂNG của từng người”. Khả năng gì? – Khả năng sinh lợi từ số vốn đó.
Vấn đề không nằm ở chỗ ta khoái ơn (ân tứ) nào, ta thích loại phước gì. Việc đó Cha quyết định. Cha biết ‘món’ nào ‘hợp’ với riêng mỗi chúng ta, vì Cha đẻ chúng ta ra mà. Và đặc biệt hơn, trước khi sinh ra ta, Cha Trời đã có sẵn một mục đích, định sẵn một chức năng cụ thể cho ta rồi. Cho nên, đến giờ tiên báo phúc phần thì cũng giống như là lúc trang bị công cụ thích hợp để ‘hành sự’, để thực thi cái chức năng mà Ngài đã chỉ định trước cho ta đấy thôi.
Thế thì, điều mỗi một chúng ta nên làm, không phải là bằng mọi cách, cố nâng mình lên để cho ‘đạt và vượt’ với ai kia, mà là (nếu có cố thì hãy cố) ‘nâng’ đức tin của mình lên, sử dụng cho hết công suất của nó ngõ hầu hưởng được ‘trọn gói’ phước mà Chúa đã ‘bổ’ xuống trên mình. 
Không phải quá khứ của chúng ta, mà là tâm tánh của chúng ta mới đóng vai trò quan trọng trong việc nhận phúc phận ở tương lai đấy. Việc ta thích ‘sống cho mình’ hay khoái ‘sống cho người’ cũng dự phần không nhỏ trong việc ‘hút’ phước Trời từ nơi Cha Thiêng Thượng đến trên tương lai của mỗi một chúng ta.
Thế là những lời cuối của ông cha dành cho cháu con đã xong, giờ quay sang những lời cuối em dành cho anh, tức là những lời của Giô-sép cho các anh của mình.
Mười bảy năm đã qua, kể từ ngày gia đình đoàn tụ, sau kỳ tang ông cụ, mấy anh trai Giô-sép bổng dưng … thấy hốt, khi nhớ lại chuyện xưa. “Biết đâu đấy, ‘quân tử báo thù mười năm chưa muộn’ mà; Giờ mà chú ấy mà muốn á, đập phát chết tươi. Có mà chạy đàng giời”. (Mười năm mà còn thù thì tiểu nhân chớ quân tử nỗi gì. He he)
Các anh nghĩ thế là vì có khối người ‘tha thì tha’ nhưng không thể ‘thứ’; ừ thì tha, đồng ý bỏ qua nhưng quên thì không đời nào, quyết ‘sống để dạ, chết mang theo’ mới thôi. Kinh.
Thế nhưng, tha thứ thật sự là đì-lít, là xóa khỏi bộ nhớ tất tần tật, tuốt tuồn tuột những gì mà người đó đã ‘chơi’ mình, dù là ‘chơi mình đến độ ‘lên bờ, xuống ruộng’ đi nữa. Tha thứ thật sự là sau hết mọi chuyện, gặp lại ‘nó’, mình – chớ không phải ‘nó’ – vẫn đối đãi như xưa. Lòng mình – vâng, lòng mình, tức là sâu thẳm bên trong mình – không có gì ‘lăn tăn’, không có gì gượng gạo. Tha thứ thật sự là về sau, khi được tin ‘nó’ thành công ta không ‘cay’, lúc nghe chuyện ‘nó’ thất bại ta không ‘sướng’. Tha thứ thật là rứa đó. Tha cho người như Chúa đã cho ta. 
“Ngài không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Ngài không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta, cũng không báo trả chúng ta theo sự gian ác của chúng ta”  (Thi thiên 103: 9-10)
“Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (Epheso 4: 32)
Làm răng được? 
Tha cho người khác là mạng lịnh của Chúa mà mỗi một chúng ta phải thực hiện, chớ không phải là một lời đề nghị mà chúng ta thích thì nghe, còn không thích thì bỏ qua. Do đó, vấn đề không còn nằm ở chỗ ‘nó’ có xứng đáng để được tha hay không, mà là ta có vâng lời Chúa tha cho ‘nó’ hay không. Đối tượng phải ‘thi hành án’ giờ là ta, là bạn và tôi, chớ không còn là ‘nó’, kẻ gây án nữa. Thế mới đau. Hic. 
Khi tha cho người khác là ta đang ‘làm ơn’ cho chính mình, chớ không phải là làm ơn cho người, như ta vẫn lầm tưởng đâu nhé. 
Nếu xem những thương tổn, đau đớn mà mình phải chịu là chuyện do con người mà ra, thì ta sẽ hận ‘quân gây án’ thấu xương luôn, ta sẽ nguyện trở thành ‘người trong cõi nhớ’ (nhắc tới nhớ liền. Hic), còn nếu coi những chuyện đó là ‘bởi Chúa mà có’ thì việc thứ tha kia sẽ nhẹ tựa … bông gòn. He he. 
Là răng? – Vì Chúa là tốt lành. “Mọi ơn lành tốt đẹp và tặng phẩm toàn hảo đều đến từ thiên thượng, được ban xuống từ Cha của sự sáng; trong Ngài không có sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự chuyển dịch” (Gia-cơ 1: 17). Nôm na thế này: vì Chúa là thiện lành, là tốt đẹp nên không có gì xấu, ác có thể đến từ Chúa được. 
Do đó, nếu chuyện kia Chúa cho phép xảy ra, dù ta chưa hiểu tại làm răng, thì vẫn có thể biết chắc cú một điều: chỉ có tốt, từ tốt đến … trên cả tuyệt vời thôi. Mà nếu đã chéc cú như thế thì ngần ngại gì mà không cho ‘nó’ một cái like, chính xác hơn, là cho mình một cái ƠN nhỉ.
Chuyện rằng, ở Phi châu người ta bẫy khỉ bằng cách cho một nắm quả hạnh thơm lừng vào bên trong những chai thủy tinh rất nặng, cổ chai dài và hẹp. Sau đó mang bỏ những chai này lăn lóc trong rừng. Sáng hôm sau họ sẽ quay lại khu rừng để bắt từng chú khỉ một mà tay đang bị mắc kẹt trong chai. Thật ra, nếu lũ khỉ biết buông những quả hạnh đang nắm trong tay ra thì ... khỉ đi đường khỉ ngay. Nhưng mà các chú nhà ta cứ quyết thà chết chớ không chịu … buông tay, nên cuối cùng đành nhắm mắt, buông tay đi vào … nồi cao khỉ cốt!
Ma quỷ cũng ‘chơi’ đúng bài như vậy đối với mỗi một chúng ta đấy. Hãy thành thật với chính lòng mình xem, bạn đang ‘thủ nắm đấm’ đối với kẻ gây thương tổn, đau đớn cho mình, hay đang xòe tay ra cho người, nhưng thật ra là đang làm ơn cho mình, như Giô-sép đã từng đối với các anh của mình trên đất Ai cập thuở xưa?